Cô Cô, Thỉnh Thủ Hạ Lưu Tình

Chương 8



Nhìn Mộ Vũ Dao cùng Hoa Loan Thu cất bước đi mất, Bách Lý Thần lần thứ hai biến thành người cô đơn, chỉ có thể cùng Thú ca làm bạn, nàng thật là tĩnh mịch a.

Bách Lý Thần nghĩ nàng cùng Thú ca sống thêm ba năm, tính cách của nàng chắc sẽ trở nên nguy hiểm mất

Thú ca đã đem nàng cùng Bách lý Thương Mặc áp cùng một chỗ. Nào là nữ nhân cùng nữ nhân ở cùng một chỗ có nhiều điểm tốt, nào là các kỹ xão nơi khuê phòng nữa chứ. Thật như muốn đem Bách Lý Thần dạy dỗ thành một tuyệt thế hảo công trên đời vậy

Tuy rằng không biết vì sao Thú ca lại biết nhiều như vậy, Bách Lý Thần cũng không có truy hỏi, không biết thì còn hoàn hảo, nếu đã lỡ biết rồi chỉ có nước tự sát. Đợi lát nữa bệnh tâm thần của Thú ca nổi dậy phát tác, lại muốn đem nàng dạy dỗ thành cái dạng gì nữa thì chết. Có thể công, không thể thụ, ách, dạy cái này thì nàng nên học thế nào cho phải đây?

Bách Lý Thần rất tuyệt vọng, thay đổi Thú ca là chuyện không có khả năng. Nàng chỉ có thể khống chế cho mình không bị Thú ca làm cho thay đổi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi

Ba năm trãi qua, Bách Lý Thần luôn giữ tâm lí này. Cố gắng không bị Thú ca tác động, phải chú ý a, nếu không thì thật bi kịch

Do Huyền Vũ thần thú chỉ đạo hết sức nhiệt tình, Bách Lý Thần cuối cùng cũng đột phá Trúc cơ kỳ tiến nhập Ích cốc giai đoạn đầu.

Từ nay về sau, nàng có thể không cần ăn, đã có thể hấp thu thiên địa linh khí mà sống

Đương nhiên, đối với Bách Lý Thần mà nói, không ăn cơm thì so với giết nàng còn muốn khó chịu hơn, mỹ thực là dùng để hưởng thụ nha.

Tu tiên, nói thật, nàng thật cũng không có dự định thành tiên, chỉ bất quá là vì không muốn người khác khi dễ mà thôi.

Cho dù với tiến độ này của nàng ở Tu Chân Giới mà nói, đã cũng có thể coi như là thiên tài trong thiên tài.

Theo đạo lý mà nói, Bách Lý Thần tuyệt đối không có khả năng lại tiến triển nhanh cấp tốc như vậy. Chính mình là nữ nhân nhưng lại mang Cửu dương tuyệt mạch, nhìn khắp thiên hạ đại khái cũng chỉ có một mình Bách Lý Thần mà thôi. Với cửu dương tuyệt mạch, tính thuần dương, chính mình lại mang mạch của nữ tử theo lý thuyết mà nói thật không thể sống quá mười sáu tuổi. Kết quả, Bách lý thần thực sự chỉ sống được qua mười bảy tuổi, liền bị tẩu hỏa nhập ma sém chết.

Sau đó khiến cho linh hồn của một nữ tử từ thế kỷ hai mươi mốt nhập vào người mình. Cho dù đây chỉ là một linh hồn, nhưng cũng khiến cho các thuộc tính trung hòa không ít. Hơn nữa trong lúc vô ý, giải phong ấn cho Thần thú Huyền Vũ. Cùng Thú ca sống mấy năm, thân thể cũng coi như trung hòa. Vấn đề tu tiên khó khăn nhất của Bách Lý Thần cũng coi như được giải quyết triệt để

Huyền Vũ thần thú tuy rằng không phải là sủng vật của Bách Lý Thần. Thế nhưng từ một khắc, lúc mà Bách Lý Thần thả nàng ra, một người một thú liền như dính sát cùng nhau, có quang vinh thì cùng quang vinh, có tổn hại thì cùng tổn hại

Cũng bởi vì như vậy, Bách Lý Thần có chỗ khổ thật nói không hết, nhưng mà công việc tu luyện thì lại ngày càng nâng cao

Ngày hôm nay, rốt cục cũng tới lúc Bách Lý Thần xuất quan!

Nói thật, việc bế quan này cùng ngồi tù cũng không có gì khác nhau, hiện tại Bách Lý Thần giống như tù nhân đang chờ được thả ra, mong ngóng đại sư tỷ tới đón nàng đi

"Tiểu Thần Thần, ngươi nói cô cô nhà ngươi có đến không?" Thú ca trong đầu toàn tâm toàn ý đều là Bách Lý Thương Mặc, tựa hồ hình như đối với Bách Lý Thương Mặc thật rất hiếu kỳ. Muốn gặp mặt nàng một lần cho bằng được. Giống như câu cửa miệng mà Thú ca hay nói, 'Đối với nương tử tương lai của Tiểu Thần Thần, Thú ca ta nhất định phải xem cho kỹ một chút.'

Ở trong đầu Thú ca, Bách Lý Thương Mặc đã hiển nhiên trở thành vợ của Bách Lý Thần. Tuy rằng Bách Lý Thần đã giải thích vô số lần, thế nhưng đại ca Huyền Vũ của chúng ta luôn luôn quên mất lời của nàng, thật muốn xỉu, trãi qua ba năm Bách Lý Thần đã lười không còn gì đễ nói nữa.

"Thú ca, ngươi đừng có miệng quạ đen! Ta không hy vọng sẽ nhìn thấy nàng!" Tuy rằng đã không gặp ba năm, thế nhưng Bách Lý Thần chính là vẫn rất e ngại Bách Lý Thương Mặc, đây là một loại thiên tính sợ hãi, rất khó cải biến.

Nhớ lúc bắt đầu bế quan, ta mới mười bảy. Mà bây giờ ba năm trôi qua, ta cũng đã hai mươi. Đúng là tu tiên không biết năm tháng, niên kỷ chỉ là mây trôi

"Tiểu Thần Thần, ngươi đừng không tốt với vợ tương lai của mình như vậy, sẽ bị trời phạt a!" Thú ca giảng như đạo lý rõ ràng nói, "Ngươi phải học tập Thú ca ta đây, ta chính là hảo nam thú cưng vợ thương con nhất thế kỷ này a!"

Bách Lý Thần xoay mình mắt trợn trắng, Thú ca, ngươi đã muốn làm phản như vậy, vậy ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện nữa đâu!

Thật không biết Bách Lý Thương Mặc có cái gì mị lực, Huyền Vũ cũng giống như mọi người vậy, tâm tình lúc nào cũng hướng về nàng.

Đợi chờ thật buồn bả, nhất là trong cái ngày trọng đại được ‘xuất lao’ này a

"Tiểu Thần Thần, ta nghe thấy được một cỗ hương vị khác lạ, đây không phải hương vị của đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ của ngươi!" Huyền Vũ trốn ở trên người Bách Lý Thần, truyền âm nói, "Nàng rất mạnh, so với ta hiện tại mạnh hơn rất nhiều."

Bách Lý Thần trong ngực thất vọng rơi lộp bộp, sắc mặt đã có điểm cứng lại, bởi vì nàng đã thấy được nữ nhân đang từ trong làn nước bơi tới.

Bách Lý Thương Mặc!

Thật đúng là Bách Lý Thương Mặc!

Ngươi nói đi,rút cục chuyện gì xảy ra a!

Không phải nói đại sư tỷ tới đón ta sao? Thế nào lại là Bách Lý Thương Mặc?! Đại sư tỷ làm sao lại hại ta!!!

"Cô cô." Bách Lý Thần thanh âm có chút khóc nức nở, nàng thế nào có thể không khóc, chính là Bách Lý Thương Mặc đó nha! Đúng là sợ cái gì trời cho cái đó

"Ân." Bách Lý Thương Mặc tựa hồ đối với Bách Lý Thần cũng không mong chờ gặp mặt gì, chỉ nhìn nàng một cái, nói: "Ta nghe Dao nhi nói ngươi đã tiến nhập ích cốc giai đoạn đầu, hôm nay vừa thấy thì ra là sự thực, như vậy thì tốt lắm."

"Được như vậy cũng phải đa tạ cô cô giáo huấn, không có cô cô sẽ không có Bách Lý Thần ta ngày hôm nay!" dối lòng, dùng sức cố gắng dối lòng, hiện tại vuốt mông ngựa một chút cũng không mất tiền, Bách Lý Thần quyết định trợn tròn mắt nói dối.

Bách Lý Thương Mặc nhíu nhíu mày, loại này thổi phồng nàng cũng không thích nghe, đặc biệt từ miệng Bách Lý Thần nói ra, nghe thế nào cũng có cảm giác nhột nhột? thật có ý vị châm chọc nhàn nhạt

"Hãy bớt sàm ngôn đi, ta hiện tại sẽ mang ngươi ly khai." Bách Lý Thương Mặc lười cùng Bách Lý Thần nói lời vô ích, đưa cho nàng một viên Tị thuỷ đan, sau đó mang theo nàng bơi đi ra ngoài.

Bách Lý Thần lần thứ hai bước trên mặt đất, hít thật sâu một hơi, cảm thấy trong lòng đầy sảng khoái.

Dẫm trên kiếm tiên của Bách Lý Thương Mặc, Bách Lý Thần nhớ về ngày nào đó ba năm trước đây.

Ngày đó, Bách Lý Thương Mặc cũng giống như vậy mang theo nàng ngự kiếm phi hành.

"Tiểu Thần Thần, cô cô của ngươi thật đúng là một mỹ nhân a! Thú ca ta gặp qua không ít người, cũng mới chỉ có Chu Tước có thể ngang ngửa với nàng a." Trốn ở trong lòng Bách Lý Thần, Huyền Vũ hăng hái phát biểu cảm nghĩ, "Bách Lý Thương Mặc, hạ gục nàng, ngươi sẽ trở thành Đệ nhất mặt trắng nhỏ tại Tu Chân Giới, Tiểu Thần Thần, ngươi còn đang chờ cái gì nữa? cố gắng tiến tới áp đảo a!"

Bách Lý Thần thiếu chút nữa người bổ nhào từ trên kiếm rớt xuống biển mây, Thú ca, không cần nói những lời kích thích như vậy chứ, muội muội như ta thật ăn không tiêu a!

"Làm sao vậy?" Tựa hồ là cảm thấy Bách Lý Thần không thoải mái lắm, Bách Lý Thương Mặc quay đầu lại hỏi một câu. . Truyện Xuyên Không

"Cô cô, không có việc gì không có việc gì, ta vừa rồi đang suy nghĩ chuyện tu luyện thôi." Bách Lý Thần vội vã lắc đầu, nàng thật không hy vọng Bách Lý Thương Mặc nhìn ra chút manh mối nào.

Bách Lý Thương Mặc thấy Bách Lý Thần không có việc gì cũng không nhiều lời nữa.

Bách Lý Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, "Thú ca, ngươi là muốn hại chết ta sao!" Truyền âm tới người trong lòng, "Ngươi cũng không nhìn hiện tại đang là cái thời đại gì sao, áp? áp cái đầu ngươi!"

"Tiểu Thần Thần, ngươi không tin ta ——" Thú ca biểu tình rất ủy khuất.

"Ta chính là không thể nghe theo ngươi!" Bách Lý Thần biểu tình mình cũng không sai tý nào.

"Tiểu Thần Thần, ta là vì tốt cho ngươi thôi! Nghe theo Thú ca ta nói, ngươi có thể sống thêm một vạn năm a!"

Tin Thú ca, sẽ sống mãi!

"Càng là nghe lời ngươi nói, ta chết càng nhanh thì có! còn cái gì một vạn năm, ngươi nghĩ rằng ta là ngươi sao? con rùa rụt cổ sống vạn năm, ngươi sống lâu như vậy cũng không chán a."

Một người nhất thú tranh luận nhao nhao ồn ào. Ở trên kiếm tiên của Bách Lý Thương Mặc, một đường về tới 'Hâm hải vân các'

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện