Chúng Mình Lấy Nhau Đi

Quyển 9 - Chương 45: Lòng dạ đàn ông mới thật là cây kim đáy biển!



Sáng sớm, Triệu Noãn Noãn theo thường lệ đưa Xán Xán đi làm. Ngồi trên xe, Xán Xán mặt mày cau có, bụng bảo dạ:

- Nhà mình như là có muỗi.

- Trời còn chưa nóng, muỗi ở đâu ra? – Cô ngốc lại hâm rồi.

- Nhưng mà buổi sáng em dậy thấy môi đau đau, cứ như bị muỗi cắn…

Một cú phanh xe đánh kít. Xán Xán sợ quá giật thót mình:

- Sao vậy ạ?

- Anh Noãn Noãn?

- Anh…

- Đến rồi, xuống xe đi!

- Nhưng mà…

- Còn chưa xuống xe? Em muốn đi làm muộn à?

Xán Xán lấy làm khó hiểu bước xuống xe, nhìn Triệu Noãn Noãn lẳng lặng phóng xe biệt tăm, cô thầm kêu: Ai bảo lòng dạ đàn bà mới là cây kim đáy biển? Lòng dạ đàn ông mới chính là như thế thì có!

Thực tế, việc khó hiểu còn nhiều lắm. Vừa bước vào công ty nhìn thấy ngay trước mắt một người đang xách chổi, nhìn kỹ thì là bà dọn vệ sinh hôm qua lườm cô rất khinh bỉ. Vừa nhớ lại ánh mắt ấy, Xán Xán thấy tự ti hẳn. Thật chẳng ra sao, giờ lại đụng đầu.

Thế là Xán Xán cúi đầu chuẩn bị im lặng lướt đi cho nhanh ai ngờ bà bác vừa nhìn thấy cô đã mở rộng cửa la to:

- Tô tiểu thư, xin chào buổi sáng!

Xán Xán gắng gượng ngẩng mặt lên:

- Chào, chào…

- Xin chào buổi sáng, Tô tiểu thư!

Người này sao giống Tiểu Vương Phòng Tài vụ thế? Cô với người này quen nhau à?

- Xin… chào… – Xán Xán gắng gượng lắm cũng không được tự nhiên.

- Tô tiểu thư, hôm nay cô thật xinh đẹp!

Vị này là người Phòng Kế Hoạch thì phải!

- Cảm… ơn… – Xán Xán càng thấy khó hiểu.

- Tô tiểu thư, màu son môi của cô hôm nay đẹp quá!

Mẹ ơi! Đây là vết muỗi cắn mà!

Xán Xán sắp phát khóc. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Trên lối đi, hầu như ai cũng đánh tiếng chào cô, nhân duyên của cô tốt đến vậy ư? Xán Xán bị mọi người nhiệt tình đến nỗi ngây người, cứ rón rén đi đến cửa phòng Trợ lý, đang định tiến bước thì chợt giật mình, nhầm rồi! Vội quay đầu định đi, bỗng một ánh mắt lạnh như dao phóng tới khiến sống lưng cô lạnh toát run rẩy. Cách đó không xa, Tử Hà đang nhìn cô đầy thâm thù, vẻ mặt như muốn xả cô làm ngàn mảnh.

Sợ cô rồi hả! Nghĩ đến việc hôm qua, lại nhìn thấy một thảm kịch mới sắp xảy ra.

- Tô Xán Xán.

Bạch Tinh Tinh bước tới, Xán Xán vội rời ánh mắt khỏi Tử Hà, lúng túng đáp lời:

- Trưởng phòng Bạch, xin chào chị.

Bạch Tinh Tinh ậm ừ vẻ kỳ lạ, lạnh lùng.

- Em… đi ạ. – Xán Xán dợm chân muốn chuồn.

- Đợi đã! – Bạch Tinh Tinh gọi lại.

- Có việc gì ạ? – Xán Xán căng thẳng, hôm qua Bạch Tinh Tinh rất không hài lòng với cô, hình như đến chỗ Tổng Giám đốc nói về cô, bây giờ chẳng phải muốn mắng cô nữa sao? Cô đã làm gì khiến…

- Việc hôm qua…

Đúng là lại mắng nữa rồi.

- Thật không phải.

Hả? Xán Xán kinh hồn, ngây người nhìn Bạch Tinh Tinh.

Bạch Tinh Tinh có phần bối rối, rồi nghiêm sắc mặt:

- Tuy là tôi trách nhầm cô, nhưng không phải là tôi thừa nhận năng lực của cô, làm việc trong công ty, quan trọng nhất là phải dựa vào sức mình, mong cô cố gắng. – Nói rồi, quay mình đi luôn.

Xán Xán đờ người ra, có chuyện gì vậy?

Bữa trưa, nhà ăn của công ty.

- Hiểu Phi, vì sao mọi người đối với tớ… lại quá nhiệt tình như thế? – Một loạt sự việc kỳ lạ làm Xán Xán chẳng hiểu gì, đành mở lời hỏi Ngô Hiểu Phi.

- Thế mà cũng hỏi! – Ngô Hiểu Phi gật gù – Chẳng phải vì bản kế hoạch kia không được gửi đi, tiền thưởng quý này của mọi người lại được kha khá đấy thôi!

Cô đang nói thì Vương Mỹ Lệ và Ôn Nhu âu yếm nhau đi tới, gật đầu chào.

- Thế rốt cuộc là có việc gì? – Xán Xán càng mù mờ, đã không hợp tác được, lấy đâu ra tiền thưởng quý này?

- Lẽ nào cậu không biết? – Vương Mỹ Lệ kinh ngạc nhìn Xán Xán. Chiều hôm qua bên quảng cáo Thiên Địa biết được công việc của công ty mình, đã đưa ra một điều kiện tốt hơn rất nhiều so với bên Ức Đường, lần này cô bị thiệt thòi rồi!

Thiệt thòi cho cô? Bỗng chốc Xán Xán cảm thấy dở khóc dở cười, cô đã hiểu rõ nguyên nhân hôm nay cô được trân trọng thế trong có nửa ngày mà họa chuyển thành phúc, xui hóa thành may nên công ty mới trúng một vụ làm ăn lớn. Chả trách sáng sớm Tử Hà nhìn cô hung dữ hơn cả hôm qua, mà công lao thì vốn của cô ta cả chứ!

- Thực ra…

Đang muốn nói gì, bỗng Ngô Hiểu Phi kéo giật cô:

- Nhìn kìa! Tổng Giám đốc tới!

Xán Xán định thần, Lạc Thiếu Tuấn đã đến trước mặt họ.

- Không phiền để tôi ngồi cùng chứ?

Cô chưa kịp nói gì, Ngô Hiểu Phi đã nhanh nhẹn nhường ghế. Lạc Thiếu Tuấn bình thản ngồi xuống, ngay bên cạnh cô. Sáng nay vì anh họp liên tục nên cô chưa hề gặp mặt, bây giờ nhìn thấy, cô bỗng có cảm giác căng thẳng. Hôm qua cô vừa mắng vị sếp lớn đang ngồi bên cạnh một trận, rồi lại đánh nhau trước mặt mọi người, anh không giận không quát, mà lại cất nhắc cô làm Trợ lý Tổng Giám đốc, rốt cuộc là có ý định gì đây?

- Ăn gì nào? – Lạc Thiếu Tuấn bỗng cười lớn, hình như việc hôm qua đã bị xóa sạch.

Xán Xán lí nhí đáp:

- Vịt nấu măng khô.

- Nhà ăn công ty mình có món này từ khi nào thế? Xem ra rất ngon nhỉ!

- Em tự mang đến… – Là của Triệu Noãn Noãn tối qua nấu nhiều, ăn không hết nên cô tiện tay múc vào hộp mang đi ăn trưa. Cũng tốt, vì cô không quen ăn các món ở nhà ăn, so với tay nghề nấu nướng của Triệu Noãn Noãn thì chỉ như cám lợn.

- Xán Xán dạo này mang đổ ăn từ nhà đến, ngon lắm! – Ôn Nhu ngồi bên cạnh góp lời.

Xán Xán lườm cô, chỉ là vì Triệu Noãn Noãn nấu gì cũng nhiều, mà cô thì không muốn lãng phí.

- Thật thế hả? Anh nếm nhé.

Rồi trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Lạc Thiếu Tuấn tự nhiên múc một phần canh măng nấu vịt trong hộp của xán Xán, ăn ngon lành. Nhưng đúng vào miếng ngậy nhất, cô để dành ăn sau cùng. Xán Xán mở to mắt nhìn Lạc Thiếu Tuấn nuốt hết miếng

thức ăn:

- Oa, ngon quá! – Rồi anh lại cầm đũa gắp một miếng thịt vịt…

Xán Xán:

- Sao mọi người không cùng ăn đi? – Lạc Thiếu Tuấn ngạc nhiên nhìn chung quanh – Xán Xán, sao em không ăn đi?

Ăn! Ăn cái mông anh ấy! Thịt vịt thì anh ăn hết rồi còn gì! Xán Xán đau khổ nhìn chỗ măng khô trong hộp cơm, ông trời chẳng có mắt gì cả! Tổng Giám đốc mà cướp cả miếng ăn của nhân viên!

Lạc Thiếu Tuấn ăn xong bữa, hả hê gật đầu:

- Ngon lắm! Xán Xán, ngày mai lại mang nữa nhé!

Bị cướp bữa ăn trưa cả mấy ngày, cuối cùng Xán Xán bừng hiểu, hóa ra trước đây cô chẳng hiểu gì Lạc Thiếu Tuấn, con người thật của anh ta là kẻ vô lại siêu hạng, ăn nói lịch sự diện mạo thanh nhã nhưng lòng dạ cầm thú! Anh ta bỏ qua hận cũ à? Không đâu, anh ta cất nhắc cô lên là triệt để cướp đoạt sức lao động của cô! Đã thế làm trợ lý được vài ngày đã phải làm thêm giờ một cách đáng ghét.

- Anh Noãn Noãn, hôm nay anh đừng đón em.

Giọng Triệu Noãn Noãn trầm hẳn đi trong điện thoại:

- Sao thế?

- Hôm nay phải làm thêm giờ.

- Thêm giờ? Sao buổi sáng không nói?

Em cũng không biết, chỉ vừa mới được báo thôi. – Xán Xán chẳng biết nói sao.

- Được rồi, khi nào em tan làm thì gọi điện thoại, anh tới đón em.

- Không cần đâu ạ, em có thể tự về…

- Cứ vậy đi, em phải cẩn thận đấy, đừng để mệt quá.

Bip! Điện thoại đã cúp máy. Xán Xán cầm máy mà ngây người anh ấy thật là… không cần phải đưa đón cô hàng ngày chứ…

- Gọi cho ai thế? – Lạc Thiếu Tuấn từ bao giờ đã đứng bên cạnh cô.

Xán Xán hơi lúng túng:

- Phải làm thêm giờ nên báo nhà một tiếng ạ.

- Mẹ em quản chặt nhỉ.

- Thực ra không phải mẹ em…

- Là ai của em? – Lạc Thiếu Tuấn truy hỏi.

- “Là…”- Khôns biết vì sao bỗng dưng cô không nói ra lời Triệu Noãn Noãn là gì của cô? Bạn? Không phải. Người thân?

Cũng không phải. Chẳng lẽ nói là… chồng? Nghĩ đến từ này, Xán Xán giật mình, sao dạo này hay nghĩ đến thế chứ? Chẳng lẽ công việc căng thẳng khiến đầu óc rối loạn?

Lạc Thiếu Tuấn im lặng quan sát nét mặt Xán Xán:

- Có phải là anh họ em không?

- Không phải không phải! Cô vội xua xua tay, chợt nhận ra phản ứng của mình có vẻ quá lộ liễu, vội vàng đổi chủ đề. – Tổng Giám đốc, hôm nay làm thêm gì ạ?

Lạc Thiếu Tuấn không đáp, vẻ như đang suy tư.

- Tổng Giám đốc?

Bỗng nhiên anh tỉnh lại, nhếch mép:

- Làm thêm giờ hôm nay là đi ăn cùng anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện