Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 77: Đánh cược!



Nhìn nguyên liệu của ông ta giống với cách Tô Đoàn gọi hồn, cần phải có thứ gần gũi với hồn vía để gọi hồn.

Sau khi ông ta bày xong mọi thứ cũng không bắt tay gọi hồn ngay mà nhìn về phía Đường Dũng, nói câu mời.

Đường Dũng vẫn giữ dáng vẻ cà lơ phất phơ, trực tiếp khoát tay, nói: “Bản thân từ trước đến nay luôn kính già yêu trẻ, ông già thì mời ông trước.”

Lời nói này chỉ thiếu đánh một phát, không nói lão đạo sĩ Phong Thiên kia, ngay cả tôi cũng bị nghẹn suýt chút không thở được.

Quả nhiên, Phong Thiên sầm mặt, lạnh lùng nói: “Nếu bần đạo ra tay trước, tìm được vong hồn, đến lúc đó đừng nói bần đạo ức hiếp tăng nhân Thái Lan các người!”

“Không sao, nếu ông có bản lĩnh tìm được hồn, ông Đổng cũng sẽ không tìm tôi.” Đường Dũng vẫn vui cười, có điều lúc mới gặp mặt, anh ta rất khách sáo với Phong Thiên, bây giờ nói chuyện như đang cố ý bới móc.

“Tự cao tự đại!” Phong Thiên tức đến mức chòm râu dê cũng run rẩy, nói thẳng: “Nếu đã muốn xem Đạo giáo của chúng tôi, vậy cậu có dám so tài với bần đạo, xem thử rốt cuộc ai có thể tìm được vong hồn của Đổng Ngọc Thanh!”

Truyện đươc cập nhập trên app mê tình truyện mỗi ngày!

“So thì so.” Đường Dũng khinh thường nói: “Có điều phải nói rõ trước, không phải tôi khinh thường Đạo giáo, tôi chỉ khinh thường ông mà thôi, còn nữa, so với ông, căn bản không cần tôi phải ra tay, bạn gái của tôi cũng dư sức đối phó với ông!”

Nói rồi Đường Dũng vỗ vai tôi một cái.

Trong lòng tôi chợt căng thẳng, kinh ngạc nhìn Đường Dũng!

Có nhầm không vậy, Đường Dũng lại bảo tôi so tài với Phong Thiên, đây không phải là nhận thua rõ ràng sao!

Nhưng Đường Dũng lại cười rất bình tĩnh, còn len lén chớp mắt với tôi.

Trước mặt Phong Thiên, tôi không tiện nói gì, đành im lặng, chờ xem Đường Dũng xử lý thế nào.

Mà Phong Thiên nhanh chóng tức điên vì Đường Dũng, rất khinh thường liếc nhìn tôi, nói thẳng: “Lão phu không thèm so với cô gái này!”

“Ông sợ thua mất mặt à?” Đường Dũng cười hì hì hỏi.

Cái này không riêng Phong Thiên không nhịn được, ngay cả Đổng Bình đều nghe không nổi nữa, đứng ra hoà giải.

Cơn tức của Phong Thiên đã hoàn toàn được Đường Dũng nhóm lên, đôi mắt hung hãn nhìn tôi chằm chằm, nghiêm giọng nói: “So thì so, nhưng cậu khinh thường văn hóa Đạo giáo ngàn năm, thua phải chịu trừng phạt!”

Nói xong ánh mắt của ông ta rơi vào Trịnh Lâm, nhếch miệng cười: “Chi bằng dùng con ác quỷ này để cược, nếu thua thì con này ác quỷ này thuộc về lão phu.”

“Không được!”

“Được!”

Tôi và Đường Dũng đồng thời lên tiếng, nhưng Đường Dũng lại đồng ý với yêu cầu của Phong Thiên.

“Chúng tôi cược ác quỷ, còn ông? Không thể thắng thì nhặt vật báu, thua thì cụp đuôi trốn đâu nhỉ? Không có cửa há mồm chờ sung rụng nha.” Đường Dũng nói.

Phong Thiên bị sỉ nhục liên tục, khuôn mặt đã tím như gan heo, cắn răng rút một cuốn sách rách nát ra, nói: “Thua thì sẽ tặng Hỗn Nguyên Kinh cho cậu!”

“Chỉ là một cuốn sách rách nát à? Tôi không cần.” Đường Dũng chê bai lắc đầu.

Phong Thiên không nhịn được nữa, xù lông, vọt tới trước mặt Đường Dũng tức giận nói: “Thằng nhóc thối, mày chẳng biết nhìn hàng, đây là Hỗn Nguyên Kinh, là vật báu để tu luyện thuật pháp trong Đạo giáo, chỉ có đạo trưởng của đạo quan mới có thể tu tập, những tiểu đạo nhỏ không có tư cách xem!”

Ông ta nói hổn hển, không giống nói dối.

Nhưng tôi lại càng lo lắng, chỉ có đạo trưởng mới có thể tu tập, ý nói ông ta còn là đạo trưởng một đạo quan, thực lực kém được à?

Đường Dũng quá khinh địch rồi!

Lôi Đường Dũng một phát, vừa định lên tiếng nhắc nhở Đường Dũng, anh ta đã miễn cưỡng gật đầu, nói: “Được thôi, thấy ông nổ như vậy, tôi đành chịu thiệt một chút, đồng ý với ông, dù gì tôi cũng có chút kính ngưỡng văn hóa Đạo giáo của các ông, thắng cũng tốt, nhưng chưa chắc có thể học được thứ khác.”

Nói xong anh ta và Phong Thiên đánh một chưởng vào không khí, dường như việc này đã quyết định xong.

Lúc này chỉ còn nữa tiếng nửa là đến nửa đêm, trong lòng tôi nóng như lửa đốt, vừa tách khỏi Phong Thiên, tôi vội níu lấy cổ áo của Đường Dũng, hỏi anh ta rốt cuộc có ý gì, cho dù anh ta muốn dùng tôi để sỉ nhục Phong Thiên thì cũng không thể lấy Trịnh Lâm ra đặt cược, tôi thua thì phải làm sao!

“Em sẽ không thua đâu, yên tâm đi.” Đường Dũng vẫn cười hì hì, sự tự tin không chút giả vờ tỏa ra, bao phủ trên người tôi, khiến tôi bình tĩnh hơn một chút.

“Đừng thấy ông ta đã lớn tuổi, có vẻ như cao nhân đắc đạo, cũng vì thân phận của ông ta rất cao, đi đâu cũng được người ta nịnh bợ, tâm tính mới không vững vàng, giống như pháo hễ đốt là nổ, người như thế có khí cương dương quá nặng, muốn gọi hồn vốn không dễ dàng thành công, hơn nữa anh đã nghiên cứu những trang bị ông ta mang theo, là thuật gọi hồn cấp thấp nhất, nếu lúc nãy em nói không sai, trong ngôi mộ này vốn không có thi thể, vậy thì cho dù ông ta có gọi hồn thế nào cũng không được.”

Vừa nói, trong mắt anh xẹt qua sự xảo quyệt, dáng vẻ nắm chắc phần thắng: “Đây cũng là nguyên nhân anh để em ra tay, tăng nhân bọn anh muốn làm bùa hộ mệnh thì phải lấy được tro cốt thi thể, uy lực mới mạnh. Nếu đây là mộ rỗng, anh cũng không có cách nào làm bùa hộ mệnh, chỉ có thể dựa vào em, không phải em đã luyện được lực cực âm sao, lát nữa chỉ cần quan sát phần mộ của Đổng Ngọc Thanh bằng lực cực âm, thi thể của cô ấy dù sao cũng đã từng chôn ở đây, chỉ cần theo thi khí còn sót lại trong mộ, em có thể tìm được thi thể của Đổng Ngọc Thanh, vậy thì anh cũng có thể làm bùa hộ mệnh.”

Thì ra là vậy.

Tôi hiểu ra, không ngờ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Đường Dũng đã nghĩ ra nhiều thứ như vậy, nhưng bởi vì cược Trịnh Lâm, tôi không tránh khỏi có chút chột dạ, dù sao tôi mới vừa tu luyện được cá âm nhỏ, hơn nữa tôi chỉ gặp nó một lần, ai biết bây giờ tôi còn có thể tìm được cá âm nhỏ không.

Lúc nói chuyện, Phong Thiên đã chuẩn bị xong xuôi, ông ta đặt lư hương và bát đậu nành trước mặt, cắn ngón trỏ, nhỏ máu tươi trên đậu nành, sau đó cất hết đậu nành vào trong lư hương, đốt một nén hương cắm trên đậu nành, miệng lẩm bẩm gì đó.

Ông ta không ngừng niệm chú, tôi chớp mắt cảm giác âm khí bốn phía nổi lên, xung quanh mỗi ngôi mộ đều xuất hiện gió âm, mà gió âm có lớn có nhỏ, lớn có thể thổi đá cát, nhỏ có thể thổi bụi.

Có điều bỏ qua những ngôi mộ có gió âm, tôi chú ý tới ba ngôi mộ trong nghĩa địa không có phản ứng gì, không những không hình thành gió âm, thậm chí ngay cả âm khí cũng không tán loạn.

Trong đó bao gồm mộ của Đổng Ngọc Thanh!

Tôi có chút chờ mong, phàm là mộ có người chết đều sẽ lưu lại địa hồn, cũng chính là nguyên nhân gió âm nổi lên lúc gọi hồn, mặc dù địa hồn tiêu tan nhưng có thi thể thì cũng sẽ có âm khí chảy ra, nhưng duy chỉ có ba ngôi mộ này, phía trên đều sạch sẽ không có chút âm khí nào, chỉ có một khả năng, ba cái này đều là mộ rỗng!

Có điều Phong Thiên dường như không phát hiện ra vấn đề này, ông ta hẳn không tu luyện được cá âm nhỏ, cảm nhận âm khí không nhạy bén bằng tôi, lúc này ông ta chỉ cảm thấy bốn phía có gió âm nổi lên, khóe miệng đã lộ ra sự vui sướng của chiến thắng, tham lam liếc nhìn Trịnh Lâm.

Niệm chú khoảng hai mươi phút, đợi hương gọi hồn trước mặt Phong Thiên cháy hết, ông ta cũng không ngại nóng, trực tiếp vươn tay vào trong lư hương, nhặt tro hương và đậu nành dính máu vung lên mộ của Đổng Ngọc Thanh.

Trong giây phút đậu tương rơi xuống đất, nụ cười của Phong Thiên cũng đọng lại trên mặt.

“Sao vậy đạo trưởng Phong Thiên? Hồn vía của cô Ngọc Thanh đâu?” Đường Dũng vẫn toét miệng cười, đợi sau khi Phong Thiên thi triển pháp thuật thất bại mới nói.

Phong Thiên bối rối, có lẽ ông ta vốn không nghĩ mình sẽ thất bại, không dám tin nhìn ngôi mộ, lại nắm đậu nành vung mấy lần, mãi cho đến khi đậu nành trong lư hương đều đã ném đi hết, ông ta giận đùng đùng quay đầu nhìn Đường Dũng, tức giận nói: “Tên nhóc kia, nhất định là mày giở trò quỷ! Nói đi, mày đã làm gì bổn đạo trưởng!”

“Tôi ở đây có thể làm gì ông? Tài nghệ bản thân không bằng người, không nên ngậm máu phun người nhé.” Đường Dũng khinh bỉ nói.

“Mày!” Phong Thiên bị Đường Dũng chọc tức, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, nhanh chóng đi khỏi, nhường lại ngôi mộ của Đổng Ngọc Thanh, lạnh lùng nói: “Đã vậy thì cô Lộc ra tay đi!”

Tôi gật đầu, đi tới trước bia mộ của Đổng Ngọc Thanh, có điều tôi cũng không tùy tiện làm gì, mà quay đầu nói với Đổng Bình: “Ông Đổng, thực ra bây giờ tôi cũng không thể gọi được hồn của con gái ông.”

“Hả?” Đổng Bình sửng sốt, khuôn mặt chớp mắt trở nên nguội lạnh, hết sức thất vọng.

Có điều ông ấy như không cam lòng, hỏi tôi: “Vì sao, ngay cả thử cô cũng không muốn thử sao?”

“Còn thử cái gì mà thử, bần đạo không gọi hồn được, con bé này đương nhiên cũng không gọi được, cô ta biết lượng sức mình hơn thằng nhóc thối kia mà thôi!” Không đợi tôi nói, Phong Thiên đã xen miệng vào.

Tôi vốn không có ấn tượng gì tốt với Phong Thiên, bây giờ ông ta lại nhiều lần mượn cớ gây chuyện với tôi, cứ luôn mồm con bé này nọ, kỳ thị phụ nữ à?

Tôi thấy khó chịu, liếc ông ta, nói: “Tuy tôi không gọi được hồn, nhưng tôi có thể nói vì sao, hơn nữa bây giờ tôi không gọi được hồn, nhưng chỉ cần cho tôi ba ngày, tôi nhất định sẽ giúp ông chính mắt nhìn thấy hồn của con gái mình!”

“Hừ, nói xằng bậy!” Phong Thiên khinh thường nói.

“Cược Hỗn Nguyên Kinh trong tay ông, lần này không phải ông cược với Đường Dũng đổ, mà là cược với con nhóc tôi đây, dám không?” Tôi khiêu khích trừng mắt nhìn Phong Thiên, lão già thối, không chấp nhặt với ông mà ông còn làm tới, lần này phải để ông mở rộng tầm mắt xem cái gì gọi là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời!

“Cược!” Phong Thiên bị tôi chọc giận đến mức run nhẹ, nói luôn.

Tôi cũng học dáng vẻ cười lạnh của Đường Dũng, nói thẳng: “Vừa rồi đạo trưởng Phong Thiên không gọi được hồn vì đây vốn là mộ rỗng, bên trong không có thi thể của Đổng Ngọc Thanh, nếu tôi không đoán sai, thi thể của Đổng Ngọc Thanh đã bị người khác trộm đi.”

“Cái gì?”

Như một tia sét giữa trời quang bổ vào người Đổng Bình, cả người ông ấy lung lay, không dám tin nhìn tôi.

Không riêng gì ông ấy, ngay cả ông già còng lưng vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng không nói gì cũng lung lay, sau đó trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nói: “Cô gái này, thi thể vào điện diêm vương của chúng tôi là an toàn nhất, không thể nào thất lạc, cô đừng nói lung tung.”

“Thật không, đã vậy, ông có dám đào mộ ra?” Tôi quay đầu nhìn về phía ông già còng lưng, cục nhọt trên lưng ông ta đầy âm khí, mới vừa nãy tôi vẫn không nghĩ ra là vì sao, bây giờ nhìn dáng vẻ chột dạ của ông ta, chắc chắn có liên quan đến việc ăn cắp thi thể!

Thấy tôi nói chắc chắn, Đổng Bình cũng luống cuống, không biết nên làm sao, nhưng Đường Dũng bên cạnh cứ đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi, mà nằm ngoài dự liệu của tôi là Phong Thiên lại cùng ý kiến với Đường Dũng, cứ không tin, vẻ mặt ông ta âm trầm nói với Đổng Bình: “Mở quan tài! Nếu thật sự trong mộ không có thi thể, bần đạo không tìm được hồn vía cũng là chuyện bình thường!”

“Thật có mặt mũi để nói, sao lúc nãy ông không nhìn ra đó là một ngôi mộ rỗng?” Đường Dũng không đồng tình, trực tiếp nói với Phong Thiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện