Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 104-2: Cường Tử kỳ quái 2



Hết thảy mọi thứ phát sinh quá nhanh, ông ta còn chưa tỉnh hồn, thấy tôi làm cho móng nhọn của tử thi kia biến mất liền vui mừng nói: “ Cô thật đúng là có thể cứu tôi, xem ra cô cũng có bản lĩnh a, nếu cô thật sự là đại sư sao còn đứng ngây ở đó, lên a.” Vừa nói ông ta vừa đẩy tôi một chút.

Tôi nóng nảy, mắng: “ Lên cái con con khỉ, ông không phải là quen thuộc nơi này sao, mau dẫn tôi rời đi, chúng ta không đánh lại nổi hắn.”

“Ai nói đánh không lại, vừa rồi chẳng qua tôi nhất thời khinh suất thôi, con dao nhỏ của cô xem vậy thật lợi hại, cô ở trước mặt gây chú ý với hắn, tôi đi vòng qua phía sau đánh lén, chỉ cần có thể đem lá bùa dán lên người hắn là chuyện này coi như kết thúc.”

Cường Tử nói, nói xong cũng không thèm để ý là tôi có đồng ý hay không đã hướng qua phía sau tử thi kia mà đi.

Thật là nhức đầu, cảm giác hỏng mất.

Cũng không biết là nên gọi Cường Tử là gì, gan lớn coi như xong còn không là cố chấp.

Bất quá ông ta đã bắt đầu hành động, tôi cũng chỉ có thể phối hợp với ông ta, liền lấy dũng khí, một lần nữa cầm thiên địa kích trong tay nhìn chằm chằm vào tử thi kia, chỉ cần hắn có hành động là tôi liền xông lên đâm hắn!

Thi thể người đàn ông kia hiển nhiên bị thiên địa kích làm bị thương không nhẹ, gào rú một hồi lâu, mới lui vào một góc tường, nhìn tôi một cách đề phòng.

Thật sự mà nói, nó đang nhìn cái dao trong tay tôi.

Thấy nó đối với thiên địa kích có chút kiêng kị, lúc này tôi mới thoáng buông lỏng được một chút, nhưng tinh thần tôi vẫn hết sức căng thẳng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể kia, sợ nó đột nhiên phản kích.

Liếc mắt thấy Cường Tử đã đi vòng qua phía sau tử thi kia, động tác của ông ta rất cẩn thận, tay cầm tờ bùa chú vàng không ngừng run rẩy, từng chút từng chút xích lại gần thi thể người đàn ông, đồng thời còn liều mạn nháy mắt với tôi, cố ý bảo tôi vào gần thi thể kia một chút rồi gây thêm sự chú ý của nó.

Tôi một chút cũng không muốn đến gần cỗ thi thể đó chút nào nhưng nếu tôi không gây sự chú ý của nó thì kế hoạch của Cường Tử rất khó thực hiện.

Ta không thể làm gì khác hơn là cắn răng đi lại gần tử thi lia.

“Gừ…” Thấy tôi xích lại gần, từ trong miệng cỗ thi thể kia khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, giống như chó vậy, tràn đầy uy hiếp.

Trong nháy mắt tôi hơi do dự một chút, nhưng tôi rất nhanh chú ý một việc, cái đuôi đen nhánh chỗ vết thương kia đã dài ra không ít so với ban nãy, hiển nhiên thứ ở bên trong đang muốn đi ra!

Tôi không biết đồ vật đó tột cùng là cái gì, vội vàng nháy mắt cho Cường Tử để động tác ông ta nhanh lên một chút.

Hiển nhiên ông ta cũng biết tình huống nguy cấp, sau khi thấy ánh mắt của tôi liền lập tức xông lên phía trước, đem lá bùa trong tay hung hăng dán lên trán tử thi.

Lòng tôi đều thắt lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào động tác của ông ta, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Cũng may, mặc dù Cường Tử gan dạ một cách ngu ngốc nhưng tố chất thân thể cũng không tệ lắm, động tác hết sức chính xác, lá bùa vàng dán chính giữa mi tâm, dán ngay trên đan điền* của tử thi.

*đan điền: ở đay dang nói ấn đường giữa lai lông mày

Nháy mắt thân thể của tử thi kia cứng đờ, thật giống như đã bị định trụ, cả người bất động, ngay cả cái đuôi ở bụng nó cũng không còn chút động tĩnh nào.

Thấy bùa vàng đã được dán vào, Cường Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó ông ta đi tới trước mặt thi thể người đàn ông kia, tay quơ quơ trước mặt hắn ta, chắc chắn thi thể kia đã bị định trụ, cơ thể bất động, liền lấy điện thoại di động ra selfie với nó một cái.

Ta trực tiếp sững người, bây giờ đã là cái thời điểm nào rồi, gan thật lớn

Chờ ông ta chụp xong tôi lập tức giục ông ta đưa tôi rời đi nơi này, mặc dù thi thể kia đã bị định trụ nhưng tôi vẫn có một loại dự cảm, cái vật trong bụng của hắn hết sức nguy hiểm, nếu như nó thoát ra được thì chúng tôi không phải đối thủ của nó.

Cường Tử thấy tôi liên tục thúc giục ông ta, trên mặt có chút mất kiên nhẫn, một bên vừa nói tôi nhát gan, một bên lại lấy điện thoại ra nhanh chóng chụp thêm mấy bức, sau đó mới cất điện thoại đi rồi mới mang theo tôi đi ra ngoài.

Kỳ quái chính là, khi có Cường Tử dẫn đường phía trước, ba thi thể bên ngoài hành lang vậy mà lại không thấy đâu, hành lang rộng rãi như lúc tới vậy, thật giống như ba thi thể cản đường kia chưa từng xuất hiện.

Cường Tử chậm rãi khóa của phòng giữ xác lại, rồi mới mang tôi đi ra ngoài.

Sau một phen giằng co, lúc này trời cũng bắt đầu tảng sáng.

Đi không được mấy bước, tôi thấy trong sân phía dưới có một lão đầu có mái tóc hoa râm đang tập thể dục buổi sáng.

“Chết, lão bảo vệ tại sao lại dậy sớm như thế.” Cường Tử thấy lão đầu kia liền dừng bước, vội vàng nói, mặt đầy vẻ chột dạ.

“Ông ta đi làm thì sao, chúng ta không đi cửa chính, đi qua lỗ chó bò ra ngoài là được.” Tôi nóng lòng muốn ra ngoài, nói.

Nhưng Cường Tử cũng rất nghiêm túc, ông ta quan sát mặt địa hình bốn phía xung quanh, sau đó đưa tay mang theo tôi chạy tới vào một cái nhà kho hẻo lánh, nói: “ Tạm thời ở đây, nhà này bình thường không ai tới sẽ không bị lão đầu kia phát hiện.”

Nói xong ông ta vẫn nhìn lão đầu kia một cách sợ hãi, sau khi chúng tôi đều đã chui vào kho hàng, đóng cửa lại, ông ta mới nhỏ giọng nói: “Cô không biết đâu, lão đầu kia rất lợi hại, lần trước tôi tới đây bị ông ta bắt được suýt chút nữa đã bị chặt tay, nếu không phải tôi nhanh trí chủ động báo cho cảnh sát không thì bây giờ không chừng đã không còn có thể lái xe được.”

“Chặt tay của anh? Hậu quả nghiêm trọng như vậy?” Tôi không khỏi tò mò, những nơi như nhà hỏa táng này, cho dù có người lén xông vào thì nhiều nhất cũng chỉ phạt tiền hay báo cảnh sát mà thôi, phải có cừu hận như thế nào mới có thể chặt tay người khác?

Mà điều khiến tôi hiếu kỳ hơn chính là, cái tên Cường Tử này đến tột cùng là ai, nhìn hắn như thế này, hiển nhiên không phải là lần đầu tiên đến cái nhà hỏa táng này.

Gặp ánh mắt hiếu kì của tôi nhìn ông ta, ông ta lúng túng cười một tiếng, ngoảnh mặt đi chỗ khác, hỏi tôi nhìn cái gì.

Tôi hỏi ông ta rốt cuộc là ai, tại sao lại quen thuộc với nhà hỏa táng này như vậy, thậm chí ngay cả chìa khóa phòng giữ xác cũng có, nhất định không phải tài xế taxi bình thường.

“Cô cũng không phải là một tiểu cô nương bình thường a, cô là người không mời mà tới, tự dò xét nhà hỏa táng này. Nếu như ta đoán không sai, cô căn bản không phải do đài trưởng đài hỏa táng mời tới, nếu không cô cũng không đến nỗi cùng tôi lén lén lút lút đi vào.”

Bị ông ta đoán trúng tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, thừa nhận là tôi không phải được mời tới, còn thân phận của tôi, tôi nói chờ Cường Tử nói ra thân phận của mình thì tôi mới có thể nói cho ông ta biết tôi là ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện