Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 39-2



Trên xe, Khúc Thiên lại hỏi: “Kim Tử nói gì với em thế? Có phải cô ấy có manh mối gì không?”

Tôi thắt dây an toàn, cúi đầu không trả lời.

“Sốt sao? Mặt lại đỏ như vậy?” Anh ấy duỗi tay qua đặt lên trán tôi.

“A?” Tôi cũng cảm thấy mặt mình rất nóng, có điều không phải là bị sốt. Nhưng khi hơi lạnh của Khúc Thiên chạm vào tôi, tôi lại thấy thật thoải mái, liền mỉm cười với anh ấy.

“Đây không phải là bị sốt phải không?”

Tôi vội vàng gật gật đầu, do dự một chút rồi nói: “Khúc Thiên, ngày mai em muốn đi…”

“Anh không phải Khúc thiên.” Anh ấy vừa khởi động xe vừa nói. Không tức giận nhưng tôi lại có thể cảm nhận được anh ấy khó chịu. Tôi mới nhớ tới ngày đó ở tòa nhà kia, anh ấy nói tôi chỉ quan tâm tới thân thể Khúc Thiên.

Tôi dừng một chút, mới nói: “Sầm Tổ Hàng, ngày mai em muốn tới trường hoàn thành tác phẩm. Nếu không có chuyện gì thì…”

“Tối ngày mai đi cùng anh tới nhà cô gái kia một chút xem sao.”

Kỳ thật tôi định nói, buổi tối không muốn ra ngoài, bà dì tới, tôi chỉ muốn đi ngủ sớm một chút. Tôi là người làm chứng, một chút tự do này cũng không có sao? Tôi hít sâu một cái, lấy hết can đảm nói: “Tối mai em không muốn đi đâu cả, em chỉ muốn ở nhà ngủ.”

Khúc Thiên nhìn tôi ngạc nhiên, có chiếc xe đi qua chiếu đèn vào mặt anh ấy, anh ấy hỏi: “Sao thế?”

“Không có gì. Dù sao cũng là em không muốn đi. Nếu anh yêu cầu em đi để làm chứng…”

“Không đi thì không đi, bà dì tới thì ở nhà nghỉ ngơi. Dù sao chuyện bị nổi điên kia có hơn phân nửa là có liên quan tới phong thủy của ngôi nhà, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.”

Tôi giật mình nhìn anh ấy, một hồi lâu mới hỏi: “Sao anh lại biết được?”

Anh ấy nhìn tôi cười cười: “Khi đụng chạm anh cảm giác ấm khí của em rất nhiều.”

Mặt tôi càng đỏ hơn, loại chuyện này ngày thường cũng chỉ dám nói với Đàm Thiến, vậy mà hiện tại… bị một người đàn ông nói thẳng ra, tôi thật hần không thể tìm được cái khe đất để chui xuống.

Anh ấy cũng thấy tôi ngại ngùng, nhẹ nhàng cười: “Có gì mà phải ngại, không phải phụ nữ đều như vậy sao? Trước kia Tiểu Mai…”

Anh ấy đột nhiên ngừng nói, nhưng tôi nghe cũng hiểu được ý tứ. Tiểu Mai hẳn chính là bạn gái của anh ấy. Tôi không hỏi nhiều, bởi vì anh ấy từng nói anh ấy đã phải ăn trái tim người con gái mình yêu nhất. Có lẽ đó chính là Tiểu Mai, lúc này tôi hỏi càng không thích hợp.

Về đến nhà, Khúc Thiên đi tắm trước, tôi thấy anh ấy rất trịnh trọng đặt quyển gia phả cũ kĩ rách nát kia lên trên giường, lòng lại nổi lên hiếu kỳ. Trong gia phả này liệu có tên của anh ấy không? Gia đình anh ấy là như thế nào?

Tôi nghe thấy tiếng nước, do dự một chút rồi đi vào phòng anh ấy. Dù sao không phải chỉ là gia phả thôi sao? Hình như Kim Tử Linh Tử cũng đã xem qua.

Phòng kia, ngày thường tôi chỉ đứng ở cửa, không vào bên trong. Sau khi đi vào phòng tôi liền thấy trong không khí có một mùi hương rất đặc biệt. Mùi thơm này trên người Khúc Thiên cũng có, hẳn là mùi của viên ngọc châu định thi của ba tôi. 

Giường Khúc Thiên rất lớn, Khúc Thiên ngày xưa hẳn là một người thích hưởng thụ, không nhưng thuê nhà rất tốt mà giường trong phòng còn là loại giường lớn sang trọng này. Trước giường còn có thảm, laptop đặt ở trên bàn đọc sách. Phòng này so với phòng tôi chỉ có một chiếc giường nhỏ, thật keo kiệt.

Tôi cởi giày, ngồi xuống thảm, cẩn thận lật cuốn gia phả kia. Đối với cách ghi chép trong gia phả này tôi không rõ lắm, xem một hồi mới hiểu được ai là cha mẹ ai là con cái gì đó.

Lật từng trang từng trang, thật vất vả mới tìm được cái tên Sầm Tổ Hàng. Tôi cứ lẩm bẩm trong nhắc trong miệng: “Sầm Tổ Hàng, Sầm Tổ Hàng.”

Có lẽ tôi quá tập trung vào cuốn gia phả, quên mất thời gian trôi đi. Tiếng nước bên ngoài đã sớm không còn.

“Sầm Tổ Hàng, a, là con trưởng. Sinh từ năm năm mươi mấy, thật là đã hơn sáu mươi tuổi. Vợ?” Tôi kinh ngạc kêu lên. Ở bên cạnh tên Sầm Tổ Hàng có một chữ “Vợ”.

“Nghiên cứu được gì rồi?” Giọng này truyền đến từ phía sau tôi. Không phải giọng của Khúc Thiên, mà là Sầm Tổ Hàng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện