Chồng Tôi Là Quỷ

Chương 255-2



Sầm Hằng thấy tôi ở nhà, vội vàng giấu súng đi, cười ha hả nói: “Khả Nhân, không phải cô sẽ tới bệnh viện sao?”

“Anh lấy súng làm gì?” Tôi hỏi, “Tay anh còn có thể bắn súng sao?”

Sầm Hằng nhìn khắp nơi rồi mới nói: “Sầm Tổ Hàng không có nhà à?”

“Đi mua đồ ăn, cuối tuần anh ra ngoài hẹn hò thì đều là anh ấy đi mua đồ ăn.”

Lúc này anh ta mới đem chuyện khẩu súng ra nói: “Đang luyện tập. Trước kia dùng súng đạt thật tôi luôn có thể bắn trúng.”

“Anh… thật sự muốn đi theo bọn họ?” Tôi cẩn thận hỏi. Kỳ thật tôi cảm thấy anh ta đừng đi thì hơn. Không nói tới đại sự gì, mà với nhà anh ta, anh ta đang muốn kết hôn, mất thời gian nịnh mẹ vợ như vậy nếu xảy ra chuyện thì vợ tương lai của anh ta còn không đau lòng đến chết sao?

Sầm Hằng gật đầu, nói: “Tiểu Mạc có thể đi, vì sao tôi lại không thể đi?”

“Sầm Hằng, anh nghĩ kỹ đi. Tuy rằng chuyện xảy ra ở Sầm Gia thôn, là nơi không có người ở, nhưng nếu thật sự chết người thì cảnh sát sẽ điều tra. Đến lúc đó điều tra ra sẽ phải ngồi tù.”

“Bọn họ đều không sợ thì tôi có gì phải sợ? Đó là quê quán của tôi, ba mẹ tôi đều chết trong đó, tôi cũng muốn tới xem rốt cuộc chuyện đã xảy ra thế nào? Lại còn Sầm Tổ Hàng vì gia tộc báo thù, còn tôi thì phải trốn đi kết hôn sinh con. Tôi không thể lần nào cũng uất ức như vậy. Lần trước… lần trước bọn họ không nói rõ cho tôi khiến tôi không chuẩn bị tâm lý. Lần này thì khác, lần này tôi tuyệt đối một súng bắn chết Ngụy Hoa.”

Tôi cúi đầu, lắc đầu. Nghe lời này liền biến Sầm Hằng vẫn chưa trưởng thành. Đồng thời chân mày tôi cau lại, tay vô tình đưa lên ôm lấy bụng.

“Sao thế? Không phải muốn sinh rồi chứ? Chỉ còn mấy ngày nữa là tới tháng Mùi, bây giờ cô sinh có phải là hơi sớm không?”

Tôi liếc mắt nhìn anh ta một cái, kiểu đàn ông chưa trải đời này tất nhiên không biết những việc này.

“Không đâu, nhưng gần đây hay bị co thắt, bác sĩ Trần nói có khả năng sẽ sinh sớm.”

“Vậy có phải em bé sau khi sinh ra chỉ nửa tháng sẽ lớn như một tuổi, sau đó một năm sẽ như mười tuổi?” Sầm Hằng tò mò ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm vào bụng tôi.

Lúc này, Tổ Hàng vừa lúc đã về, nghe được Sầm Hằng nói vậy liền nói: “Nó chỉ là quỷ thai, sinh ra cũng chỉ như người bình thường, sẽ không có khả năng đặc biệt nào.”

Tôi gật đầu: “Đúng thế, con của tôi chứ không phải yêu quái.”

Khi Sầm Hằng nghe thấy tiếng của Tổ Hàng liền giấu khẩu súng ở phía sau, lúc Tổ Hàng cầm đồ ăn vào bếp thì anh ta chạy nhanh về phòng giấu súng đi.

Tôi nghĩ Sầm Hằng có khẩu súng kia hẳn là đã đi tìm Tiểu Mạc. Anh ta muốn tham gia chuyện nhiệm vụ, bị Tổ Hàng cừ tuyệt thì hẳn anh ta sẽ không bỏ qua cơ hội tìm sự hỗ trợ chỗ Tiểu Mạc.

Khi ăn cơm, đột nhiên Sầm Hằng nói: “Đúng rồi, Sầm Tổ Hàng, hiện tại anh còn giúp người ta xem phong thủy không? Có việc cho anh kiếm tiền, anh có làm không?”

“Nói rõ xem.” Tổ Hàng nói. Tôi cũng biết, hiện tại chúng tôi hơi thiếu tiền, tôi không còn làm việc, chi tiêu đều là Tổ Hàng chi trả. Nếu anh ấy không có việc thì chúng tôi cũng không biết lấy đâu ra tiền.

“Hôm nay bọn tôi đi kiểm tra một khu vui chơi,” anh ta nói nhưng tôi muốn ói trong lòng, không phải đi kiểm tra mà đi chơi thì có.

“Gia đình ông chủ của khu vui chơi kia rất kỳ quái. Bố của ông ta đã hơn 60 tuổi, chân trái bị cắt đứt phải ngồi trên xe lăn. Nói là năm bốn mươi hai tuổi bị ngã phải cắt chân. Ông chủ hơn bốn mươi, chân trái cũng què, đi lại hơi tập tễnh, nói là năm bốn mươi hai tuổi đánh nhau với người ta nên bị tật. Bọn họ có đứa con trai, năm nay hai mươi bốn tuổi, chỉ mấy ngày trước bị tai nạn xe trên đường, lại bị cắt chân trái. Khi tôi tới đúng lúc nhà bọn họ nói đang bận đưa cơm tới bệnh viện cho con nên tôi mới hỏi ra chuyện này. Hai người thấy có tà môn không? Tôi thấy phong thủy nhà bọn họ chắc chắn có vấn đề.”

Tổ Hàng nhíu mi, nói: “Được, cậu hỏi lại nhà bọn họ có muốn xem phong thủy hay không.”

Sầm Hằng đáp, cười rạng rỡ. Rốt cuộc anh ta cũng cảm thấy mình có ích trước mặt người ông họ này.

Có điều chuyện này anh ta làm cũng không thật sự tốt. Trước nay người ta mời thầy phong thủy đều là cung cung kính kính, nhưng ngày đó vào giữa trưa, tôi cùng Tổ Hàng đi dạo ở siêu thị gần nhà để mua bỉm tã cho em bé thì nhận được điện thoại của Sầm Hằng.

Sầm Hằng nói: “Tổ Hàng, anh có thể đến xem ngay bây giờ không? Không thì hai giữa nữa ông chủ sẽ phải tới bệnh viện, lúc đó chỉ còn nhân viên, không ai có thể làm chủ. Ông ta cũng bận, anh xem có thể tạm chấp nhận một chút không?”

Thông thường chủ nhân đều sẽ tiếp đãi thầy phong thủy rất long trọng, Tổ Hàng do dự một chút, nói: “Được, cho tôi địa chỉ. Chúng tôi sẽ qua ngay. Tiểu Mạc có ở đó chứ?”

Mấy nay Sầm Hằng khác lạ, Tổ Hàng cũng không phải không nhìn thấy. Sao anh ấy lại có thể không đoán được Tiểu Mạc ở bên đó chứ?

“À à… ở ở.” Sầm Hằng cũng biết chuyện này không giấu được.

“Bảo bọn họ khống chế lượng âm khí bên trong một chút, tôi cùng Khả Nhân qua bây giờ.”

Sầm Hằng bên kia đáp lời. Loại chuyện này cũng chỉ có Tiểu Mạc có thể làm được. 

Tôi do dự không biết có nên cùng qua bên đó không. Rốt cuộc nơi đó hẳn có mùi thuốc lá cùng âm thanh ồn ào, rất không thích hợp cho tôi.

Nhưng Sầm Hằng bên kia lại nói: “Ông chủ đang đóng cửa khu vui chơi, đến đây đi, chỉ có mấy người chúng ta ở đây thôi.”

Chỉ chừng hai mươi phút sau chúng tôi đã đến khu vui chơi kia. Tới lúc ông chủ tới bệnh viện thì còn hơn một giờ. Nếu chỉ xem phong thủy, hơn một giờ cũng đủ để xem một vòng.

Khu vui chơi rất bình thường, dùng cửa kính là chủ yếu, trên cửa dán các loại poster trò chơi, không nhìn xuyên qua được. Đẩy cửa đi vào, có một sân rộng bằng khoảng một sân bóng rổ, có đủ loại máy chơi game. Ở góc chơi bắn bia, Tiểu Mạc cầm súng hơi bắn mấy chiếc đĩa được máy bắn ra. Gần như bách phát bách trúng.

Sầm Hằng ở một bên đang nói chuyện với ông chủ, thấy chúng tôi vào lập tức đi tới giới thiệu.

Khi ông chủ đi về phía chúng tôi, rất rõ ràng thấy được ông ta bị què chân trái. Ông chủ cười ha hả nói: “Cảm ơn các vị đã tới xem giúp tôi. À, nhà chúng tôi ở lầu hai, lầu một là mặt tiền làm cửa hàng, lầu hai mới là nơi chúng tôi ở. Lên lầu nhìn xem đi.”

===

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện