Chồng Tôi Ít Tuổi Hơn Tôi

Chương 22: Ngoại truyện 1



Chuyện xảy ra sau khi Quách Tuệ Thiến sinh được hai tuần, ngay từ sau khi sinh con xong, Lý Phàm đã nói cho chị biết, sữa của chị chỉ có thể cho anh uống, không cho con trai. Mới đầu Quách Tuệ Thiến còn có thể lén cho con trai bú, nhưng bị Lý Phàm phát hiện ra, sau đó chị bị "trừng phạt". Cộng thêm Lý Phàm làm nũng, chị cũng biết mình yêu anh nhiều thế nào, thế là, tất cả đều theo ý của anh.

Mỗi đêm Lý đều áp chị ở trên giường, giống như con nít, chui đầu vào bộ ngực đẫy đà của chị, vuốt ve thưởng thức bầu vú trắng mềm như bông, nuốt lấy nụ hoa đỏ bừng, mút mạnh.

Tất cả vốn tiến hành rất thuận lợi. Nhưng lại không như mong muốn, Quách Tuệ Thiến bị cảm. Cảm mạo đối với người lớn không phải chuyện gì lớn, nhưng trong nhà còn có một đứa trẻ, nếu như bị lây bệnh thì lại là đại sự. Thế là hai vợ chồng quyết định tạm thời gửi con trai nhỏ đến nhà ba mẹ Lý Phàm, dù sao con trai cũng không uống sữa mẹ, không có gì đáng ngại. 

Sau khi gọi điện thoại cho ba mẹ, hai ông bà Lý gia rất vui mừng đợi cháu trai đến, lại nghe nói con dâu ngã bệnh, muốn tới thăm lại bị Lý Phàm khuyên ở nhà."Tiểu Thiến chỉ bị cảm mạo thôi, không có gì đáng ngại, ba mẹ không cần đến đâu". Cúp điện thoại, Lý Phàm liền chuẩn bị đưa con trai đến nhà cha mẹ, trước khi đi, Quách Tuệ Thiến cứ vuốt ve con trai mãi, rồi lại hôn nhẹ. Lý Phàm hơi buồn cười: "Vợ à, cũng không phải con trai không về mà". Anh còn chưa nói xong, đã bị chị lườm một cái: "Em không nỡ, cục cưng, để mẹ ôm một cái, mẹ sẽ mau khỏi bệnh rồi mau mau đón cục cưng về nhà”

Chị giao con trai cho anh, chị bị cảm, không thể lây cho con được. "Biết rồi, cục cưng cũng rất không nỡ xa mẹ, cục cưng hi vọng mẹ mau khỏi ốm. Anh đi đây, một mình em ở nhà phải cẩn thận, anh đi một lát rồi về, anh nấu súp rồi, còn nóng đấy, em nhớ uống..." Anh không yên lòng dặn dò, cho dù chỉ đi có chừng một giờ.

"Biết rồi, đi nhanh đi, đừng để ba mẹ đợi lâu, đi ra ngoài anh nhớ lấy chăn nhỏ đắp cho con đó", "Tuân lệnh vợ yêu, anh đi đây." Anh hôn trộm lên mép chị, Quách Tuệ Thiến mỉm cười đưa mắt nhìn anh đi.

Theo lý, sau khi đưa con đi, hai người càng dễ làm chút chuyện xấu. 

Nhưng lại có chuyện bất ngờ, ngày thứ hai sau khi Tiểu Duy Hi rời nhà, hai người ăn xong cơm tối, Lý Phàm thu dọn xong bát đũa, thật nhanh bò lên giường tìm vợ yêu. Đang lúc hai người chuẩn bị lâm trận, Lý Phàm bị gọi gấp đến bệnh viện, có một sản phụ xuất huyết nhiều. Không có cách nào, Lý Phàm không thể làm gì khác hơn là buông vợ yêu ra, vội vàng chạy tới bệnh viện cứu người.

Đến bệnh viện, tình hình của sản phụ rất nghiêm trọng, Lý Phàm lập tức đổi áo chống độc, chuẩn bị tiến hành giải phẫu. Trong lúc phẫu thuật bệnh nhân không chỉ một lần rơi vào tình trạng nguy hiểm, mãi cho đến sáng hôm sau mới thoát khỏi nguy hiểm. Ra khỏi phòng giải phaxu, Lý Phàm thở phào nhẹ nhõm, một đêm không ngủ cộng thêm tập trung tinh thần cao độ, sau khi kết thúc, cảm giác mệt mỏi ùa đến, anh thật sự quá mệt, thế là quyết định nghỉ ngơi một lát rồi về nhà.

Nhưng, anh không nghĩ tới mình chỉ ngủ một giấc lại đến tận sáng hôm sau.

Ảo não đập vào đầu mình, đáng chết, anh lại để Tiểu Thiến một mình ở nhà hai ngày. Đúng rồi, anh cuống quít cầm lấy điện thoại, nhưng tắt máy, hóa ra là hết pin, anh vội vàng tìm sạc, nạp điện. Lúc mở điện thoại ra, có vài tin nhắn, cuộc gọi, toàn bộ đến từ một người, vợ yêu ── Quách Tuệ Thiến. Anh xem từng tin nhắn, vừa lái xe ra khỏi bệnh viện.

"Đừng lo lắng, không được tăng tốc độ, chú ý an toàn" 

“Em rất khỏe, anh không cần lo lắng" 

"Anh vẫn chưa xong chuyện sao? Phẫu thuật xong nhớ gọi điện thoại cho em, em chờ anh." vân vân,

Rất nhiều tin nhắn, thời gian hiển thị đến sáng sớm, Tiểu Thiến chờ điện thoại của anh đến sáng sớm ư, trong nháy mắt cảm giác đau lòng cuộn lên trong anh. 

Anh vừa sạc điện thoại, vừa gọi điện về nhà. Điện thoại vang lên vài tiếng, nhưng không có ai nghe."Chẳng lẽ Tiểu Thiến tức giận, không chịu nhận điện thoại của mình? Sẽ không, Tiểu Thiến sẽ không, kia, chẳng lẽ Tiểu Thiến đã xảy ra chuyện?" Nghĩ tới đây, Lý Phàm tăng tốc, chạy nhanh về nhà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện