Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Chương 59: Giáo sư Tiếu bảo vệ đồ ăn



“Ha ha, mọi người mau nếm thử sandwich này xem, cà chua và dưa chuột là mua của nông dân tự trồng mang đến đấy, cam đoan sẽ không có thuốc trừ sâu, còn nữa, chân giò hun khói cũng là…là tự làm, hoàn toàn không có chất phụ gia nha.”

Bởi vì quẫn bách, Văn Mân không thèm liếc mắt nhìn Tiếu Đồng lấy một cái, kéo cái đĩa sandwich lớn trước mặt hắn rồi chia đều cho Phạm Thành và 2 vị cảnh sát, một cái cũng không chừa lại cho hắn.

Tiếu Đồng nhìn động tác của Văn Mân, đôi mày càng nhíu lại, hắn hoàn toàn không ý thức được mình nói sai cái gì để phải nhận cái loại đãi ngộ này, ngược lại đem hết nguyên nhân đổ hết lên đầu bọn Phạm Thành.

“Đội trưởng Phạm, không ai nói cho ông biết đến làm khách ở nhà người khác phải khách khí một chút sao? Chủ nhà còn chưa có động đũa, làm khách như thế nào lại có thể ăn trước đây.”

Phạm Thành được Văn Mân nhiệt tình mời mọc vốn là đang cầm sandwich đưa lên miệng định cắn một miếng, nghe Tiếu Đồng nói vậy, hắn cảm thấy mình cứ tiếp tục cắn cũng không được mà không cắn cũng không xong, chỉ có thể cầm sandwich xấu hổ nhìn Văn Mân rồi lại nhìn Tiếu Đồng, thật không biết làm thế nào mới phải.

Thấy tình cảnh Phạm Thành như vậy, hai vị cảnh sát cũng nhanh chóng rút đôi tay đang hướng đến đĩa thức ăn phía trước, chỉ dám cúi đầu uống sữa trước mặt mình, về phần các món ăn còn lại trên bàn, bọn họ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn tới, sợ chỉ cần vươn tay một chút đã bị Tiếu Đồng mắng không thương tiếc.

“Tiếu Đồng, anh quên chúng ta vừa mới nói gì rồi sao?” Văn Mân không nghĩ giáo huấn Tiếu Đồng trước mặt người ngoài, cho nên ẫn nhẫn nhắc nhở hắn một tiếng, ý cảnh cáo hắn phải chú ý cư xử đúng mực.

Tiếu Dồng dĩ nhiên cũng biết vừa rồi mình đã hứa hẹn cái gì, cho nên hắn trừng mắt liếc Phạm Thành một cái, rồi im lặng không nói gì.

Nhưng là tuy miệng đã khép lại rồi, động tác trên tay lại nhanh hơn một chút. Hắn đem sandwich Văn Mân vừa mới đưa cho Phạm Thành kéo trở lại về phía mình, sau đó dưới con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, há miệng cắn một miếng đã giải quyết xong một chiếc sandwich.

Bánh trên miệng còn chưa nuốt xong, tay hắn lại duỗi ra hướng về phía đĩa trứng chiên trên bàn.

May mắn là, lần này Văn Mân kịp thời ngăn lại động tác của hắn, trứng vừa mới chiên xong, nếu theo tốc độ ăn của hắn vừa rồi chỉ sợ là bị phỏng miệng.

“Tiếu Đồng, khách còn chưa có ăn đâu? Hơn nữa không phải anh đã nói ăn đồ nóng dễ bị ung thư thực quản sao, anh không biết là trứng còn rất nóng sao?”

Văn Mân nghĩ Tiếu Đồng nhất định sẽ mở miệng phản bác lại, nhưng ngoài dự kiến chính là, Tiếu Đồng chỉ lẳng lặng nhìn cô một cái, đẩy tay Văn Mân rồi kiên trì đem đĩa thức ăn đến trước mặt mình, đem ly sữa vừa mới uống qua vài ngụm đổ lên đĩa trứng chiên.

Tất cả mọi người đều nghĩ đây là Tiếu Đồng đang sử dụng phản ứng hóa học, sữa có thể làm giảm nhiệt độ bề mặt trứng chiên.

Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình đoán sai rồi, bởi vì Tiếu Đồng lại lần nữa đem đĩa trứng chiên vừa nãy đặt lại giữa bàn, cười híp mắt nhìn mọi người xung quanh.

“Sữa tôi đã uống qua, bên trong còn có nước miếng của tôi, các anh nếu không để ý thì cứ ăn đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện