Chốn Hư Vô

Chương 9



Triệu Lộ Đông gọi Bạch Minh Hạo lên phòng mình, vừa đóng cửa lại, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trang.

Ông chủ Triệu đi thẳng vào vấn đề.

“Giúp một việc.”

Bạch Minh Hạo: “Làm gì?”

Triệu Lộ Đông: “Lên bảng xếp hạng Liên minh anh hùng.”

Bạch Minh Hạo muốn đi cũng đi không được, rõ ràng Triệu Lộ Đông đã dự liệu được, đứng chặn trước ở cửa. Anh cũng chẳng giấu giếm, tốn hết ba phút để giải thích rõ ràng nguồn gốc với Bạch Minh Hạo, Bạch Minh Hạo vừa nghe xong, vẻ cười đùa trên mặt càng ngày càng rõ ràng.

Hồ Lăng rón ra rón rén bên ngoài văn phòng, dán tai lên cửa, vừa dán vào liền nghe âm thanh nhẹ nhàng thoáng đãng của Bạch Minh Hạo.

“Mấy người chơi lớn thật đó.”

“Không chơi, chuyện nghiêm túc.” Triệu Lộ Đông nói, “Bây giờ Nico luyện cũng kha khá rồi, cứ để thằng bé biết khó mà lui, thi đấu cho đàng hoàng là được rồi.

Bạch Minh Hạo uể oải nhìn anh.

Triệu Lộ Đông: “Chủ yếu là anh bận, mấy ngày nay trong tiệm có nhiều chuyện, không có thời gian.”

Hồ Lăng thầm nghĩ khi cả thế giới bị diệt vong, thì trên cả vũ trụ chắc chỉ còn lại mỗi cái miệng của Triệu Lộ Đông.

Triệu Lộ Đông: “Mặc dù là chuyện do Lão Hồ gây ra, nhưng ít nhiều gì cũng coi như là con gái, chúng ta không nên để cô ấy khó xử quá.”

Hồ Lăng nghe xong cảm thấy cạn lời, sao mà lại là cô gây chuyện? Còn cả gì mà “cũng xem như”????

Trên mặt Bạch Minh Hạo treo một nụ cười châm biếm, hỏi: “Vậy nếu em đánh lên được top 1, thì tổ chức cũng kiếm bạn gái cho em chứ?”

Quả thật là Triệu Lộ Đông không nghĩ đến anh sẽ có yêu cầu thế này, sau khi có chút ngơ ngác, cười một tiếng. “Đồ đệ nữ của tên nào đó trong game cộng lại được cả một đội rồi, còn cần tổ chức tìm bạn gái sao?”

Bạch Minh Hạo suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Vậy em công khai đánh tiếp cái ID này hả, hay là đánh lén thôi? Có để cô ấy biết không?”

Triệu Lộ Đông bị anh nhìn bằng cặp mắt ý vị sâu xa đó đến nỗi có hơi khó chịu. “Đều được cả, cậu thấy cái nào tiện, nếu cậu chịu đánh ở nhà thì cũng …” Nói được một nửa, sau cánh cửa ầm một tiếng bật ra! Triệu Lộ Đông nảy người, Bạch Minh Hạo ôm tim, “Ôi vãi…”

Hồ Lăng vào quá đột ngột, nhưng sắc mặt lại rất điềm đạm, nói với Bạch Minh Hạo: “Đánh ở đây.” Bạch Minh Hạo: “…” Anh liếc nhìn Triệu Lộ Đông, Hồ Lăng nói tiếp: “Ở nhà không tiện, mạng ở tiệm nhanh, Bạch gia có thời gian thì biểu diễn cao thủ chơi game một chút, cũng muốn học thử.”

Khớp kịch bản, Bạch Minh Hạo duỗi lưng, vỗ tay một cách long trọng.

“Ây, không dám nhận, học tập lẫn nhau.”

Triệu Lộ Đông mở rộng cửa ra hơn một chút.

“Nói xong rồi thì đi đi, chỗ tôi vẫn còn chút việc.”

Bạch Minh Hạo đi ra khỏi cửa trước, liếc mắt, ý là “Còn cô?” Hồ Lăng đứng cạnh Triệu Lộ Đông, nhìn bóng lưng Triệu Lộ Đông, hỏi: “Có phải trước đây tôi từng gặp cậu ấy rồi không?”

Triệu Lộ Đông cười lạnh: “Cô tự đi tìm cậu ta nói chuyện đi.”

Hồ Lăng lấy khuỷu tay huých anh, Triệu Lộ Đông hít sau, nói: “Gặp được mấy lần.”

Hồ Lăng nói: “Ở của sòng bạc đúng không?”

Triệu Lộ Đông hơi kinh ngạc.

“Vậy mà cũng nhớ được?”

Đấy là chuyện từ rất nhiều năm về trước, số lần họ gặp mặt nhau không nhiều, nhưng có lẽ là do khí chất của Bạch Minh Hạo và mấy thằng đệ của Triệu Lộ Đông không giống nhau, 2 có chút ấn tượng mơ hồ.

Đã chẳng thấy bóng Bạch Minh Hạo đâu, Hồ Lăng xoay đầu nhìn Triệu Lộ Đông, cười đầy xấu xa.

“Sao anh không chơi nữa vậy?”

Câu nói mang đầy tính dồn ép, trái lại Triệu Lộ Đông không sao cả. “Chơi không lại.” Anh giơ tay đỡ lưng, vò đã mẻ lại sứt.

Bỗng dưng Hồ Lăng ngây ngốc, không phải vì lời anh nói, mà là vị mùi lạ nào đó.

Hình như 3 đã mặc áo sơ mi này hai hôm, ám một cái mùi không dễ hình dung là mấy, chỉ cần ma sát với nhau, thì cái mùi đó sẽ bay ra khắp nơi. Những lời Hồ Lăng định nói tiếp đó đều bị tắc cả, đầu óc tạm thời bị cái mùi này lấp đầy. Cô không thể hình dung là mùi gì, không thơm không thối không khó ngửi, có hơi giống… giống cái gì ấy nhợ?

Cô suy nghĩ một cách nhanh chóng, đột nhiên đầu lóe lên—–

Giống với mùi của gối làm bằng hạt kiều mạch* dáng cũ.

*Gối hạt kiều mạch có hương thơm làm thông huyệt, hoạt huyết thông mạch, giúp ngủ ngon giấc.

Đúng! Chính là cái này!

Triệu Lộ Đông đặt mông ngồi trên sô pha, bật ra những âm thanh rời rạc như thoáng khí, niết mũi nói: “Làm không nổi thiệt rồi, mẹ nó, thức đến nổi hoa cả mắt rồi…”

“Anh già rồi.” Hồ Lăng đáp một cách bình tĩnh.

Triệu Lộ Đông trừng cặp mắt lờ đờ: “Ông đây hai mươi lăm, cảm ơn.” Nói xong lại thở dài một hơi, “Có điều tinh lực đã không còn được như năm mười mấy tuổi, nếu tôi mà bằng tuổi với Nico thì cô nhìn tôi…”

Hồ Lăng chặn lời: “Đừng nằm mơ nữa.”

Triệu Lộ Đông: “…”

Hồ Lăng lại hỏi: “Bạch Minh Hạo bao nhiêu tuổi rồi?”

“Nhỏ hơn tôi ba tuổi.”

“Vậy là lớn hơn Nico bốn tuổi đó.”

Triệu Lộ Đông: “…”

Cuối cùng cô cũng thành công kéo mặt Triệu Lộ Đông xuống.

“Rời khỏi vị trí trong giờ làm việc, có phải cô chê tiền nhiều không?”

Lần này Hồ Lăng không chọc anh nữa, ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Trên đường cô đi xuống cầu thang, đầu tiên là vuốt vuốt cổ, ra lại khịt khịt mũi một cách kỳ lạ, hình như đang tiêu hóa gì đó. Sau khi cô đi ra vừa lúc đi ngang qua chỗ Bạch Minh Hạo, anh đã đeo tai nghe, đang cúi đầu chơi điện thoại, ngón tay thon dài linh hoạt gõ chữ rất nhanh.

Hồ Lăng đoán rằng chắc là Bạch Minh Hạo đang lấy ID và mật khẩu chỗ Triệu Lộ Đông.

Trên màn hình của anh đã hiện lên trang đăng nhập của LOL.

Có vài chỗ ở WHY X từ trước đến giờ là không thể bị chiếm dụng, số 43 là một trong số đó. Đây là chỗ ngồi của Bạch Minh Hạo, nghe nói là do tự anh chọn, một góc dựa vào sảnh, khá là yên tĩnh, ít người làm phiền. Bức tường cạnh anh có treo một bức tranh trang trí, cũng là do tự anh chọn, là đôi môi đỏ thẳm của một người phụ nữ, vừa lẳng lơ vừa nghệ thuật.

Triệu Lộ Đông gửi ID, Bạch Minh Hạo đăng nhập vào rất nhanh, đầu tiên là kiểm tra tướng, sau đó điều chỉnh chuột và các thiết bị có liên quan, đánh một ván phối hợp làm nóng tay. Hồ Lăng đứng sau lưng nhìn hết cả quá trình, anh chọn Tobias*, cả ván cứ bay tới bay lui, giết 16 chết 0 trợ công 7, mười lăm phút là kết thúc ván.

*Tobias: Tướng Twisted Fate là một tay lừa đảo đã từng đặt chân lên khắp nơi trên thế giới, giành lấy sự căm ghét và cả ngưỡng mộ của những tên nhà giàu ngốc nghếch. Hiếm khi nghiêm túc, hắn đón chào ngày mới với một nụ cười chế giễu và một điệu bộ nghênh ngang. Trong mọi trường hợp, hắn luôn có một con chủ bài giấu nơi tay áo.

Sau đó anh đi xếp hạng.

Tám giờ rưỡi tối, Huyên Tử trang điểm đậm lè đến thay ca.

WHY X mở của hai mươi bốn giờ, Hồ Lăng phụ trách ban ngày, ca tối là do Huyên Tử làm người đại diện còn lại để quản lý.

Trước khi đi Hồ Lăng nhìn về chỗ ngồi số 43, Bạch Minh Hạo vẫn còn đang chơi.

Sáng ngày hôm sau, khi Hồ Lăng đến làm, phát hiện thế mà Bạch Minh Hạo vẫn còn đang chơi.

Cô đến đứng sau lưng Bạch Minh Hạo, trận đấu trước mắt đã rơi vào giai đoạn gay cấn.

Bạch Minh Hạo vẫn đi đường giữa, chọn tướng Ryze*. Trận này đã đánh đến gần cuối, một trận đánh nhóm quyết thắng bại. Tiết tấu đợt này khác hoàn toàn với Nico dẫn cô đánh, tốc độ tay của Bạch Minh Hạo siêu đỉnh, anh điên cuồng ra tín hiệu ping* trên bản đồ, gửi tin nhắn cho đồng đội.

Ryze: Được nhiều người coi là một trong những phù thủy cao tay ấn nhất Runeterra, Ryze là vị đại pháp sư cổ xưa, già dặn với gánh nặng không tưởng đè trên vai. Sở hữu sức mạnh không giới hạn và vốn hiểu biết sâu rộng về kiến thức thần bí.

Cuối cùng Bạch Minh Hạo nắm bắt thời cơ, sau khi dùng tuyệt chiêu đánh đường dưới, hạ hai chủ chốt của đối phương, giành được thắng lợi.

Màn hình tổng kết bật ra, Hồ Lăng mở miệng nói: “Tối qua cậu không về hả?”

Bạch Minh Hạo không trả lời, chỉ vào màn hình: “Cô xem coi đây là ai?”

Bạch Minh Hạo chơi theo kiểu ẩn ID, chỉ để hiện tên tướng, bây giờ thoát ra Hồ Lăng mới phát hiện, ID của AD đối phương là: “Cô ấy đợi tôi trên tầng mây”.

Bạch Minh Hạo châm một điếu thuốc, anh thức cả một đêm, sắc mặt hơi mệt mỏi.

“Điểm của thằng bé bị tôi kéo xuống nhiều lắm, rớt đến ba hạng.” Bạch Minh Hạo cười nói, “Bây giờ cách cả màn hình tôi vẫn cảm nhận được sát khí của thằng bé.” Nói xong, anh liền nhấn vào trận sau. Hồ Lăng hỏi: “Cậu có muốn nghỉ ngơi chút không?”

Bạch Minh Hạo: “Cậu ấy không out tôi cũng không out được, muốn ngăn cậu ấy lên top 1 thì cứ phải đánh mãi.” Giọng nói của anh không giống với vẻ mệt mỏi trên mặt, vẫn tỉnh táo vô cùng.

Ngày thường Bạch Minh Hạo rất yên tĩnh, hôm nay khó có dịp nói vài câu.

“Nico có thiên phú lắm, chỉ là mãi vẫn chẳng có chút động lực nào… Thật ra tôi vẫn luôn đợi thằng bé tìm tôi nói chuyện riêng.”

“Nói gì?”

“Bảo tôi nhường cho thằng bé vài ván, hoặc là dứt khoát đưa tôi tiền bảo tôi diễn mấy ván, chuyện thế này hay gặp lắm. Mấy người giao kèo là chỉ cần lên top 1 là được mà, nếu như bây giờ tôi out, chẳng cần bao lâu là thằng bé lên được top 1 liền.” Anh cười nói, “Nhưng thằng bé không tìm tôi, trong trận cũng không nói chuyện với tôi. Thằng bé này ương ngạnh lắm đó.”

Hồ Lăng nhìn ID của Nico.

“Cậu ấy cũng đánh suốt hả?”

“Đương nhiên, thằng bé còn đánh lâu hơn tôi.”

“Mấy người cứ đánh như vậy chắc là không bị đột tử đâu ha?”

“Không đâu, trước đó chúng tôi thi đấu thường thức hai ba hôm không ngủ.”

Lại bắt đầu một ván mới, Bạch Minh Hạo vào ván tiện ban* Garen*, rồi lại chọn Ryze. Anh hoạt động mấy ngón tay, nhân lúc đội bạn đang chọn tướng thì nói vài câu với Hồ Lăng.

*Ban: Cấm chọn. Cấm chọn một tướng nào đó, làm cho mọi người trong ván đó không thể dùng tướng đó. Mỗi vị trí trong hai đội có thể ban một tướng, tổng công hai bên được phép ban 10 tướng.

*Garen: Khoác trên mình bộ giáp kháng ma thuật và cầm trên tay thanh trọng kiếm, Garen đứng hiên ngang đối đầu với lũ pháp sư và phù thủy trên chiến trường, cùng với một cơn lốc sắt thép.

“Cô không thích kiểu như Nico hả? Vậy cô thích kiểu thế nào?”

Câu này đúng là hỏi chết cô rồi.

“Cũng không phải là kiểu nào lắm… thích hợp là được rồi.”

Bạch Minh Hạo cười cười, nói: “Nico có hơi gấp gáp quá, không chừa đường lui cho cô, cô nhất thời không chấp nhận được thằng bé là bình thường thôi. Nhưng mà nói thật nhé, thằng bé biết dỗ dành con gái lắm đó, tính tình cũng tốt, cô không có bạn trai thì có thể suy nghĩ thử, coi như người bạn đồng hành để chơi game cũng khá ổn.”

Con người Bạch Minh Hạo nói chuyện có một đặc điểm, giọng điệu rất nhẹ nhàng. So với cảm giác kiểu nói ba câu là lên đến não như Triệu Lộ Đông thì không giống nhau, ấn tượng mà anh để lại Hồ Lăng rất ôn hòa, tâm trạng lúc hai người họ nói chuyện với nhau không mấy thay đổi, cứ như là nghe khuyên bảo một cách ngoài ý muốn vậy.

Hồ Lăng im lặng nhìn màn hình, hồi lâu sau, đột nhiên hỏi: “Cậu cảm thấy tôi hợp với Nico không?”

Bạch Minh Hạo quay đầu nhìn cô.

Hồ Lăng nghĩ đến những năm cấp hai, mấy thằng đệ trong đội CS của Triệu Lộ Đông, nói: “Trước đó tôi cũng từng được mấy nam sinh thích chơi game tỏ tình, nhưng đó là chuyện lúc nhỏ, tuổi tac của tôi và Nico có chênh lệch hơi lớn, tôi nghĩ hơi nhiều.”

Có lẽ là do cô nói chuyện có hơi nghiêm trang, ngón tay cầm thuốc của Bạch Minh Hạo dừng giữa không trung, khó có dịp mà để lộ sắc mặt cứng ngắc. “Ơ… cái này ấy à, có hợp hay không thì phải coi hai người chứ.” Nói xong, anh hướng mặt về màn hình hơi giương cằm lên. “Là thằng bé.”

Hai bên đều đã chọn tướng xong, bước vào màn hình trận đấu.

Tướng mà Nico chọn là Varus*, đây là tướng cậu cực kỳ thích dùng lúc chơi game cùng Hồ Lăng. Cậu nói cái vẻ tà mị của Varus rất ngầy, rất giống với cậu.

*Varus là một sát thủ thích giày vò con mồi bằng những mũi tên khiến chúng phát điên trước khi lại gần tung đòn kết liễu.

Hồ Lăng nhớ lúc đó cô còn cười cậu, nói rõ ràng phong cách của cậu giống Ezreal*. Nico nói Ezreal cứ như con khỉ vậy, nhảy tới nhảy lui, thiếu cảm giác của cái đẹp.

*Ezreal: Một nhà thám hiểm táo bạo với tài năng ma thuật.

Tốc độ mạng bên phụ trợ của đội đối phương khiến người ta lo lắng, cả hồi lâu vẫn chưa vào được, web đứng mạng rất lâu, cũng để cho Hồ Lăng có thời gian nhìn cái ID “Cô ấy đợi tôi trên tầng mây” lâu hơn.

Varus đứng ở thế giương cung, làm Hồ Lăng nhớ đến những lời cậu nói lúc chơi game.

“Hãy cho em một mục tiêu.”

“Nhiệm vụ của em còn chưa hoàn thành.”

Trái tim bị thiếu niên mê game truyền nhiễm có hơi ngốc nghếch của Hồ Lăng, không biết từ lúc nào đã đột nhiên nóng lên. Cô nhớ đến lúc cô vừa mưới chơi LOL, cho dù là gió mưa bão bùng, luôn là cứ gọi là Nico đến. Còn cả khi họ nói chuyện trên weixin, cậu luôn luôn trả lời trong vài giây, cho dù là nói chuyện đến tối muộn cỡ nào, cậu luôn luôn là người nói câu cuối cùng.

Bạch Minh Hạo nói: “Muốn xem chúng tôi đánh một ván không?”

Hồ Lăng lắc đầu.

Màn hình loading đã xong, Bạch Minh Hạo lại bắt đầu điên cuồng nhập chuột, anh nói với bên đi rừng đội mình: “Bắt không giới hạn, đảm bảo hai mươi phút là thắng.”

Hồ Lăng rời đi.

Hôm đó Bạch Minh Hạo chơi đến trưa mới out, Hồ Lăng cũng không hỏi anh đánh thế nào.

Khi còn cách thời hạn giao kèo nửa ngày, Bạch Minh Hạo không chơi nữa, theo lời anh nói, với điểm của Nico bây giờ, đã không thể nào lên được hạng nhất nữa.

Tối ngày hôm đó, Hồ Lăng lén lút lên mạng, phát hiện Nico vẫn đang đánh.

Tầm khoảng mười một giờ, Hồ Lăng nhận được tin nhắn của Nico, chỉ có ba chữ.

[Xin lỗi chị.]

Trái tim của cô bị một tâm trạng không thể nói thành lời quấy rầy.

Cô muốn trả lời gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì, mất ngủ đến cả nửa đêm.

Đến khoảng hơn bốn giờ sáng, điện thoại lại rung một cái, lúc đó Hồ Lăng đang nửa ngủ nửa tỉnh, tưởng đâu là mơ, lấy điện thoại qua thì phát hiện lại là tin nhắn của Nico.

[Em buồn lắm, chỉ thiếu có một chút xíu thôi.]

Trái tim con gái vừa mềm yếu vừa phức tạp.

Nhất là nửa đêm, nghe người con trai như Nico nói những lời yếu đuối, Hồ Lăng cảm thấy trong khoảnh khắc tuyến phòng ngự của cô đã sụp đổ một cách hoàn toàn rồi.

Hồ Lăng nắm lấy tốc, hai chân đạp mạnh vào mền.

Cứ thế qua hết một đêm, ngày hôm sau Hồ Lăng mang đôi mắt gấu trúc đi làm, Bạch Minh Hạo nhìn thấy, cười nói: “Cuối cùng cô cũng đã có ít cảm giác của người ở đây rồi.’

Hồ Lăng buồn rầu làm việc không nói gì.

Trong đầu cô chỉ nghĩ, nếu như Nico đến, cô nên nói gì với cậu.

Kết quả hôm đó Nico không đến, không chỉ hôm đó, một tuần sau đó Nico cũng không đến tiệm net.

“Xong rồi.” Không biết A Tân nghe tin ở đâu, lắc đầu nói, “Trái tim nam sinh vỡ nát rồi.”

Ngược lại Triệu Lộ Đông rất thoải mái, còn khuyên Hồ Lăng.

“Không sao, mấy hôm nữa là ổn, dù sao cô cũng không thích thằng bé, đau dài chi bằng đau ngắn.”

Tiếc là cái thái độ chẳng sao cả của ông chủ Triệu sụp đổ sau hai hôm.

Con khỉ ốm, thân là đàn anh trường đại học của Nico đến báo, Nico rút khỏi đội tuyển trường, không tham gia cuộc thi giữa các trường đại học nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện