Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 16: Cô cho rằng tôi hù dọa cô sao?!



Một tia đề phòng đột nhiên sinh ra.

Dụ Thiên Tuyết vô ý thức rút tay về che túi áo của bộ đồ công có điện thoại di động bên trong.

Nhưng chỉ chớp mắt, Nam Cung Kình Hiên cười tà mị một tiếng, bóp chặt cổ tay của cô ngăn lại, thấy cô khiếp sợ lui về phía sau để tránh, liền thuận thế vặn xoay cổ tay của cô ra sau lưng, để cho thân thể của cô kề sát lồng ngực của anh, ngón tay thon dài nhón vào túi áo trước ngực cô, điện thoại di động liền rơi vào trong tay anh.

“Anh.....” Dán sát lồng ngực anh, nhịp tim của Dụ Thiên Tuyết đập kịch liệt mà rối loạn: “Anh muốn làm gì!”

“Tôi không có thời gian liên tục đi theo cô, cũng không thể trông cậy cô chủ động tiết lộ cho tôi biết hành tung của Trình Dĩ Sênh, cho nên tôi sẽ gắn con chip này vào để nghe lén điện thoại di động của cô, tất cả các cuộc trò chuyện, tin nhắn cũng sẽ chuyển tới tôi.....” Ngón tay thon dài khéo léo linh hoạt mở điện thoại gắn con chip vào, động tác lưu loát làm liền một mạch, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chăm chú ngắm nhìn cô: “Như thế này đơn giản hơn nhiều, không phải sao?”

Dụ Thiên Tuyết sững sờ nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng ngần thoáng qua một tia quỷ dị.

“Anh ngốc sao? Tôi có thể tự mình tháo ra đó!” Cô buột miệng nói.

“Cô cứ thử xem.” Nam Cung Kình Hiên buông cô ra, sắc mặt đột nhiên lạnh như băng, thả điện thoại di động lại vào túi của cô, ngón tay chậm rãi nâng cằm cô lên: “Dụ Thiên Tuyết, rõ ràng, cảnh cáo đơn giản của tôi đối với cô là vô dụng, phải để cho cô nếm chút khổ cực mới được.....”

Khóe miệng anh thoáng hiện một nụ cười: “Bây giờ, trở về chỗ làm việc của cô, gõ một tờ đơn xin tạm nghỉ việc đưa lên đây cho tôi, sau đó, dọn dẹp đồ đạc gì đó của cô, cút ra khỏi tòa nhà Lịch Viễn.....”

Thanh âm của anh tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng, chậm rãi, từng chữ từng chữ để cho cô nghe rõ.

“Cô gái, hiểu ý của tôi không?”

Một câu nói chậm rãi, khiến gương mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết phút chốc liền tái nhợt, hai mắt mở thật to không thể tin được nhìn anh.

Người đàn ông này, thường ngày kiêu căng bức người, vô cùng bá khí.

Chốc lát cô không thể hô hấp, toàn bộ ý thức đều bị mất.

“Anh đuổi việc tôi?” Giọng nói của cô đã khàn khàn, không thể tưởng tượng nổi, hỏi anh.

Thân ảnh của Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt ưu nhã giống như đang nói một chuyện không quan trọng, giọng nói thản nhiên chậm rãi: “Coi như là trừng phạt cô, tối hôm qua đã ngắt điện thoại của Trình Dĩ Sênh, cô thật sự cho rằng, lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao?”

Trong bầu không khí ngột ngạt, ánh mắt của anh trong trẻo nhưng lạnh lùng, lộ vẻ nghiêm nghị khắc khe.

.....Dụ Thiên Tuyết, cô thật sự cho rằng lời nói của tôi chỉ là hù dọa cô thôi sao?!

Giống như một đòn cảnh tỉnh, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết ong ong, chua xót khổ sở và kháng nghị cùng dâng lên trong lòng

“Nam Cung Kình Hiên, xin anh đừng mang chuyện riêng tới công ty được không? Công việc của tôi không có bất kỳ vấn đề gì, coi như anh đuổi việc tôi, cũng nên cho tôi một lý do! Ông chủ của Lịch Viễn chính là như vậy sao?!”

Nam Cung Kình Hiên cau mày, trái tim vì những lời nói không lễ độ của cô mà nhói đau thêm lần nữa.

Cô thật đúng là dũng cảm, cư nhiên đến lúc này vẫn còn chọc giận anh?!

“Thu dọn đồ của cô rồi cút ra ngoài ngay lập tức, bằng không tôi đảm bảo lương thôi việc cô cũng không lấy được một đồng!” Anh gầm nhẹ, ánh mắt lạnh như băng hung hãn nhìn cô chằm chằm.

“Anh.....” Dụ Thiên Tuyết nghẹn giọng, đau lòng tới cực điểm!

“Khốn kiếp, cút ngay! Tại sao có đàn ông giống như anh, không nói lý lẽ!!” Cô nghẹn ngào kêu to, trong mắt đã rưng rưng, hung hăng đánh vào lồng ngực của anh đẩy anh ra.

Có trời biết, cô cần tiền biết bao, có bao nhiêu bất lực! Phẫu thuật của Thiên Nhu đã tới gần, ép cô không thở nổi, anh cư nhiên chỉ nói một câu nhẹ nhàng đơn giản đã đập bể chén cơm của cô! Cô phải dựa vào cái gì để duy trì cuộc sống?! Người đàn ông này, tại sao có thể tàn nhẫn như vậy!

Nam Cung Kình Hiên không có phòng bị, bị cô hung hăng đẩy ra đụng vào hộc tủ sau lưng, tay của anh chống đỡ vách tường thân thể mới đứng vững, đến khi ngẩng đầu lên, gương mặt tuấn tú nhất thời liền đen xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện