Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 49



Chào em, bạn gái của Hoắc Văn Hứa.

Năm thứ năm yêu thầm Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài thành công trở thành bạn gái Hoắc Văn Hứa.

*

"Anh mượn phòng vệ sinh của em tắm trước, được không bạn gái?" Hoắc Văn Hứa thân mật xoa đầu Tô Hoài, "Chỗ em chắc có quần áo anh mặc lúc học trung học, tìm giúp anh."

Lúc này Tô Hoài mới nhớ tại sao Hoắc Văn Hứa đột nhiên xuất hiện ở trong hội sở, không phải anh đang tìm mấy học sinh trung học kia sao?

"Ba học sinh trung học kia thế nào rồi? Tại sao anh lại đến hội sở? Sao anh biết em ở đấy?"

"Người đã tìm thấy rồi, còn về tại sao anh đi tìm em, chờ một lát nói kỹ hơn với em."

Mắt Hoắc Văn Hứa hơi đỏ, là do mệt mỏi khi thức đêm, tóc tai cũng có chút lộn xộn, quần áo trên người xốc xếch lại dính đất bùn.

Tô Hoài đau lòng nói: "Được, anh tắm rửa trước đi."

Khi Hoắc Văn Hứa giao nhà cho Tô Hoài ở, có một khoảng thời gian nói tìm người đến đem đồ đạc của anh đi, nhưng sau này có lẽ quên rồi, đồ đạc vẫn luôn để ở chỗ này.

Tô Hoài không hề cất đi, hai tủ quần áo, cô dùng một cái, một cái khác dùng để đựng đồ đạc của Hoắc Văn Hứa, mỗi lúc mặt trời chiếu từ cao xuống, Tô Hoài còn lấy quần áo của anh ra phơi nắng.

Tô Hoài lục tìm trong tủ quần áo của Hoắc Văn Hứa, lúc học trung học thân hình Hoắc Văn Hứa gầy hơn, bây giờ Hoắc Văn Hứa cường tráng hơn, đa số quần áo đều không thể mặc được nữa.

Vất vả lắm mới tìm được một bộ quần áo thể thao rộng, lúc lấy quần lót, Tô Hoài do dự mấy giây.

Ban đầu, lúc cô dọn dẹp quần áo của Hoắc Văn Hứa cũng đã cất những quần áo rất cá nhân trong ngăn kéo, khi đó anh mua rất nhiều hộp quần mới mà chưa mặc, cô cũng để chung với nhau.

Những thứ này đã để năm năm rồi, Tô Hoài cũng không giặt cho anh.

Chần chừ một hồi, Tô Hoài dứt khoát từ bỏ, loại chuyện như vậy, cô thật sự không cần quá để ý, vẫn để cho anh tự mình giải quyết đi.

Tô Hoài ôm quần áo đi tới cửa phòng tắm, gõ cửa.

Hoắc Văn Hứa mở cửa, Tô Hoài lập tức đỏ mặt.

Trong phòng vệ sinh, Hoắc Văn Hứa đã cởi áo, chỉ mặc một cái quần dài, dây thắt lưng đã cởi lỏng lẻo treo ngay eo, phần cơ bụng săn chắc ẩn hiện bên dưới...

Tô Hoài nhìn lên trần nhà, nhét quần áo vào ngực anh, cứng nhắc nói: "Cái này, quần áo này cũng không biết còn mặc được không, anh thử xem."

Hoắc Văn Hứa nhìn dáng vẻ của cô, không nhịn được tựa vào cửa, khoanh hai tay, chậm rãi trêu đùa: "Sao thế, em xấu hổ à?"

Hoắc Văn Hứa người này lạnh lùng kiêu ngạo đều do vẻ ngoài mang lại, tính cách quả thực rất xấu xa, Tô Hoài đã quá quen với chuyện này.

Tô Hoài tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà ba giây, sau đó chậm rãi thu hồi tầm mắt, cố định trên gương mặt Hoắc Văn Hứa, mặt không chút thay đổi nói: "Vẫn ổn, thường xuyên nhìn thấy người ta cởi trần trên đường."

Hoắc Văn Hứa không khỏi tức cười, nhướng mày: "Ồ, kinh nghiệm còn khá phong phú đấy."

Tô Hoài nhìn bạn trai mới nhậm chức của mình, sau đó... Xoay người đi mất.

Hoắc Văn Hứa ở phía sau khẽ cười.

Hoắc Văn Hứa tắm xong đi ra, Tô Hoài đang trong phòng bếp nấu cơm, máy hút khói kêu ong ong.

Hoắc Văn Hứa lau tóc, đi quanh căn nhà một vòng.

Căn hộ không lớn, một ánh mắt là có thể nhìn thấy hết, cách bài trí trong nhà không khác gì lúc anh đi, chỉ là có thêm rất nhiều đồ đạc của con gái. Bóng rổ trên tường vẫn còn, cánh cửa phòng ngủ mở một nửa, Hoắc Văn Hứa không đi vào trong, anh cũng không đi vào phòng sách, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong.

Trên bàn đọc sách đặt ba con gấu bông, gấu Dinotaeng, sao biển Patrick và SpongeBob.

Có lẽ vì tránh để chúng dính bụi, Tô Hoài còn cố ý cho chúng vào cái hộp trong suốt.

Cho nên dù đã năm năm, ba con gấu bông kia vẫn còn mới.

Tiếng máy hút khói đột nhiên bị phóng đại, Hoắc Văn Hứa xoay người nhìn sang, cửa phòng bếp mở ra, Tô Hoài bưng một đĩa thức ăn đi ra.

Phòng ăn và phòng khách nối liền nhau, chỉ mở đèn phòng khách, cho nên bên phòng ăn hơi tối.

Tô Hoài đeo một chiếc tạp dề hoa nhí, mái tóc dài tùy ý cột lên, có cảm giác không chân thật lắm. 

Hoắc Văn Hứa tựa vào cửa nhìn cô, đột nhiên nghĩ đến, mấy năm qua, Tô Hoài luôn sống một mình như vậy.

Đói thì tự làm cơm, khát thì tự uống nước, một mình xem tivi, một mình ra ngoài, lại một mình về nhà.

Nhà họ Hoắc có nhiều người, cho dù người nhà không ở đây thì cũng sẽ có tài xế và bảo mẫu, lúc ra nước ngoài, nhà càng ít người hơn, chỉ có ông nội, bảo mẫu và anh.

Thi thoảng ông nội ra ngoài thăm bạn bè, bảo mẫu đúng lúc nghỉ, trong nhà chỉ có một mình Hoắc Văn Hứa, ba mẹ và cô nhỏ sẽ gọi video đến thay nhau hỏi thăm sức khỏe anh, còn nói một câu: Thật đáng thương, chỉ có một mình.

Khi đó Hoắc Văn Hứa nghĩ, một mình rất yên tĩnh, không hề đáng thương.

Chỉ là yên tĩnh khi ở một mình của người trưởng thành và không chỗ nương tựa khi còn trẻ là hai khái niệm khác nhau một trời một vực.

Sau khi xác định mối quan hệ, Hoắc Văn Hứa vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng hôm nay anh đã ảo não mấy lần, anh rõ ràng đã tham gia vào cuộc sống của Tô Hoài sớm như vậy, nhưng lại không thể cho cô nhiều hơn.

"Còn một món canh nữa là có thể ăn cơm rồi." Tô Hoài nhìn anh, quần thể thao màu trắng, áo ba lỗ màu đen, tóc tai rối bời trước trán còn nhỏ nước. Trong thoáng chốc, Tô Hoài cho rằng nhìn thấy Hoắc Văn Hứa vừa tốt nghiệp trung học của năm năm trước.

"Máy sấy tóc trong ngăn kéo bồn rửa tay bên kia, anh sấy tóc đi, đừng để cảm lạnh."

"Ừ, anh biết rồi, vừa rồi có dùng."

Tô Hoài nhìn tóc tai anh còn nhỏ nước, thầm nghĩ anh dùng rồi ư? Sấy chỗ nào?

Hoắc Văn Hứa nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cô, cong môi, không nói nhiều.

Lần đầu tiên tắm ở nhà bạn gái, chuyện sử dụng máy sấy tóc để sấy khô quần lót, cho dù trước giờ da mặt cậu chủ lớn họ Hoắc dày thì cũng không nói ra được.

Hoắc Văn Hứa dùng khăn lông lau đầu hai cái, sau đó vắt khăn lông lên ghế, vươn tay kéo cánh tay Tô Hoài rồi ôm cô vào lòng.

Trên người Hoắc Văn Hứa mang theo mùi thơm sữa tắm thoang thoảng, trước giờ Tô Hoài dùng mà không cảm thấy mùi này lại thơm như vậy.

Hoắc Văn Hứa mang theo hương thơm của sữa tắm trên người, Tô Hoài chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương này khi bản thân sử dụng.

Hoắc Văn Hứa thơm ngào ngạt, Tô Hoài thấy có chút chóng mặt.

Cằm bị nâng lên, đôi môi ấm áp rơi xuống, thoang thoảng mùi bạc hà.

Tô Hoài mở to mắt nhìn đèn thủy tinh trên trần nhà, sức nặng toàn thân dựa vào tay Hoắc Văn Hứa đang ôm eo cô.

"Nhắm mắt lại." Theo giọng nói khàn khàn, một bàn tay đặt lên mắt cô, cả thế giới giống như bị bấm nút tạm ngừng.

"Mở miệng."

Giống như bị thôi miên dụ dỗ, vào một khắc đầu lưỡi của anh tiến vào, Tô Hoài cảm thấy pháo hoa trong đầu nổ tung, theo bản năng ôm lấy vai Hoắc Văn Hứa.

Một lúc sau, Hoắc Văn Hứa mới kề vào trán của cô, nhẹ giọng nói: "Em hít thở đi."

Lúc này Tô Hoài mới thở ra một hơi, Hoắc Văn Hứa cười nhẹ, dùng đầu ngón tay vân vê môi cô, sau đó tựa như không nhịn được mà cúi đầu hôn lên trán cô.

Tô Hoài chậm rãi lấy lại tinh thần, đẩy anh ra, nhỏ giọng nói: "Ăn cơm thôi."

Bánh mochi nhân đậu, cháo sườn, ba món nóng, một món rau trộn nguội, không tính là phong phú, nhưng mùi vị rất ngon.

Hoắc Văn Hứa ăn rất lịch sự, nhưng tốc độ ăn rất nhanh, rõ ràng là rất đói.

Tô Hoài không ăn nhiều, phần lớn thời gian đều nhìn Hoắc Văn Hứa ăn cơm.

Đối với Tô Hoài mà nói, ngồi chung với Hoắc Văn Hứa trên bàn mà ăn cơm trong căn nhà này là chuyện rất quan trọng, cũng rất thỏa mãn.

"Lần sau anh làm cho em ăn." Hoắc Văn Hứa nói.

"Anh biết nấu ăn à?" Tô Hoài thuận miệng hỏi.

"... Không biết."

Tô Hoài nhìn anh: "... Hả."

Hoắc Văn Hứa cười: "Nhưng anh có thể học, thật ra anh biết làm mấy món đơn giản, chỉ là không hay làm thôi."

Tô Hoài cầm bát và muỗng múc canh cho Hoắc Văn Hứa, cổ tay nhúc nhích một cái, Hoắc Văn Hứa nhìn thấy một vòng tròn bầm tím.

Da Tô Hoài trắng nõn, vòng tròn bầm tím là bị anh nắm chặt mà có, trông rất đáng sợ.

Cau mày nắm tay cô, xoa xoa cổ tay cô, Hoắc Văn Hứa vô cùng ảo não: "Đau không?"

"Vẫn ổn, anh không đụng vào thì sẽ không đau, anh đừng xoa." Tô Hoài rút bàn tay lại, đặt chén canh sườn trước mặt anh.

Hoắc Văn Hứa nhìn cô, Tô Hoài đối diện với ánh mắt của anh, suy nghĩ một chút, lại đặt bàn tay vào trong tay anh: "Anh xoa xong thì tâm trạng có tốt hơn không?"

"..." Hoắc Văn Hứa thở dài, sau đó bất đắc dĩ nói, "Anh xin lỗi, sau này anh sẽ khống chế cảm xúc của mình."

Tô Hoài im lặng một lát, nhỏ giọng nói: "Em biết anh lo lắng cho em, em không tức giận, Em... Rất vui."

Không chờ Hoắc Văn Hứa nói chuyện, Tô Hoài đã thay đổi chủ đề, hỏi về vấn đề trước đó.

Hoắc Văn Hứa vừa uống canh vừa giải thích với cô chuyện về người cảnh sát kia.

"Cho nên năm năm trước người cảnh sát kia đã điều tra chuyện của Hoắc Phong Huy rồi?" Tô Hoài có chút bất ngờ.

"Ừm." Hoắc Văn Hứa gật đầu, "Dù sao anh không ở đây, anh sợ ông ta sẽ làm gì đó với em, cũng sợ ông ta làm gì đó với mấy cô gái vị thành niên khác."

"Nhưng năm năm rồi, vẫn không điều tra được gì." Tô Hoài có chút hụt hẫng, hỏi anh, "Nếu người cảnh sát kia không làm cảnh sát nữa, sao hôm nay ông ấy lại xuất hiện trong hội sở?"

"Ông ấy nghỉ việc rồi làm thám tử tư, anh định kỳ đưa tiền bảo ông ấy trông chừng Hoắc Phong Huy, nhưng luôn không có gì xảy ra, hôm nay ông ấy ở đó có lẽ bởi vì đúng lúc muốn trông chừng Hoắc Phong Huy, cũng có lẽ là..." Hoắc Văn Hứa tạm dừng, lại nói, "Mặc dù ông ấy không làm cảnh sát nữa, nhưng cũng không cắt đứt liên lạc với cảnh sát bên kia."

Tô Hoài không hiểu những chuyện này lắm, có chút nghi ngờ.

Hoắc Văn Hứa nói trực tiếp hơn: "Giống như trong phim truyền hình, có lẽ ông ấy là người tình báo của cảnh sát."

Tô Hoài suy nghĩ một chút, hơi hiểu ra rồi, không khỏi mở to hai mắt: "Cho nên cuộc thi người mẫu này thật sự mờ ám sao?"

"Hiện tại thì không rõ, còn phải điều tra thêm." Hoắc Văn Hứa uống một ngụm canh, suy nghĩ rồi nói, "Người bạn kia của em muốn được ra mắt à?"

Tô Hoài lắc đầu: "Cũng không phải muốn được ra mắt, cô ấy muốn làm người mẫu để kiếm tiền."

Hoắc Văn Hứa suy nghĩ một chút, gửi một địa chỉ vào điện thoại di động của Tô Hoài: "Em có thể dẫn cô ấy đi phỏng vấn."

"Ừm?" Công ty sản xuất phim điện ảnh Khuynh Thành?

"Đây là công ty của Mạnh Trản." Hoắc Văn Hứa giải thích.

Mạnh Trản?

Tô Hoài do dự nói: "Anh ta có làm khó anh vì chuyện này không?"

"Không đâu." Hoắc Văn Hứa cười, "Công ty này của cậu ta là anh đầu tư tiền."

Nói xong, Hoắc Văn Hứa lại bổ sung: "Gặp cậu ta rồi thì cứng rắn một chút, đừng quá nể mặt cậu ta."

Tô Hoài: "..."

*

Lúc Hoắc Văn Hứa về đến nhà, người nhà đều có mặt, ba Hoắc xoa bóp trán, tựa vào ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần, cả người đầy mùi rượu.

Mẹ Hoắc và Hoắc Nhiễm đang ngồi cạnh nhau lấy quần áo từ túi mua hàng ra, hôm nay hai người đi dạo cả ngày, đang xem chiến lợi phẩm của mình.

Hoắc Văn Hứa đặt túi giấy lên bàn, mở ra: "Bánh mochi nhân đậu, ăn không?"

Ba Hoắc uống rượu mà không ăn cơm, mẹ Hoắc và Hoắc Nhiễm vừa quay về từ trận chiến đẫm máu, đầu bếp đang nấu cơm trong phòng bếp, thức ăn còn chưa được đưa lên, vì thế người một nhà lấy bánh mochi nhân đậu ăn trước.

Bánh mochi nhân đậu này không phải thứ gì hiếm lạ, nhưng rất nhiều người chưa từng ăn. Giống như nhà họ Hoắc, thứ này chưa bao giờ xuất hiện trên bàn ăn sáng của họ, vì thế lần đầu Hoắc Văn Hứa được ăn mới cảm thấy ngon như vậy.

Bánh mochi nhân đậu bình thường đã bắt được dạ dày của Hoắc Văn Hứa, rồi lại bắt được dạ dày những người khác trong nhà họ Hoắc.

Bánh mochi nhân đậu mà Tô Hoài làm nhỏ hơn bánh thông thường, một người ăn hai miếng là hết, có vị hạt dẻ, vị mè đen, vị đậu đỏ, vị đậu xanh, còn có vị hỗn hợp, đậu được ngâm mềm nát, ngọt mà không ngán.

Ba Hoắc liên tục ăn bốn cái, sau đó cảm khái: "Hơi mắc nghẹn."

Hoắc Nhiễm cầm cái bánh vị hạt dẻ, chậm rãi ăn như ăn bánh ngọt, nhìn chằm chằm hộp đựng cơm gia đình, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn Hoắc Văn Hứa: "Đây là tự làm à? Ai làm thế?"

Ba mẹ Hoắc nhìn sang, Hoắc Văn Hứa lười biếng dựa vào ghế sô pha, bởi vì buồn ngủ mà híp mắt, trông có vẻ mệt mỏi.

Hoắc Văn Hứa không nói chuyện, Hoắc Nhiễm nhìn bộ quần áo trên người anh, không vừa người mà còn có chút cũ, lại cố ý hỏi một lần nữa: "Ai làm thế?"

Ba Hoắc đang nhai thì đột nhiên ngừng lại, nghiêm túc nhìn anh: "Con không hạ độc chứ?"

Lời nói của ba Hoắc đổi lấy một bạt tai của mẹ Hoắc: "Nói bậy nói bạ gì đấy."

Hoắc Văn Hứa nâng mí mắt nhìn mấy người họ, sau đó khẽ mở môi mỏng, chậm rãi mà rõ ràng nói: "Bạn gái con làm."

Căn phòng như bị bấm nút tạm ngừng, một không gian yên tĩnh.

Ba mẹ Hoắc nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề, mà Hoắc Nhiễm vô cùng bất ngờ, cô đoán được rồi, cho nên cố ý mỉa mai, nhưng không ngờ Hoắc Văn Hứa lại trực tiếp thừa nhận.

"Bạn... Gái?" Ba Hoắc đã tỉnh rượu, nuốt bánh mochi nhân đậu, mở to mắt, "Con có bạn gái khi nào?"

Hoắc Văn Hứa suy tư trong chốc lát, ngồi thẳng người, lấy điện thoại di động, mở ra rồi bấm mấy cái, sau đó đưa mã QR đến trước mặt ba Hoắc: "Lần đầu con hẹn hò, hôm nay mới xác định mối quan hệ, xin mời tặng quà lần đầu con hẹn hò."

Ba Hoắc: "???"

Hoắc Văn Hứa cầm điện thoại di động của ba Hoắc trên ghế sô pha rồi đưa cho ông: "Ba, nhanh lên."

Ba Hoắc hoảng hốt quét mã.

Nhận tiền xong, Hoắc Văn Hứa lại đưa điện thoại di động đến trước mặt mẹ Hoắc: "Mẹ, con trai mẹ lần đầu hẹn hò, cảm ơn."

Mẹ Hoắc quét mã chuyển tiền.

Hoắc Văn Hứa lại giơ điện thoại di động đến trước mặt Hoắc Nhiễm.

Hoắc Nhiễm nhìn số tiền, không tưởng tượng nổi mà nhìn anh: "Hoắc Văn Hứa, con nghèo đến mức bị điên rồi à? Ngay cả mặt mũi cũng không cần nữa, con hẹn hò mà bọn cô còn phải tặng quà hả?"

Hoắc Văn Hứa gật đầu, nghiêm túc nói: "Con hai mươi ba tuổi rồi, lần đầu tiên hẹn hò, chẳng lẽ không nên kỷ niệm một chút à?"

Tổng giám đốc Hoắc 15 tuổi đã nắm tay con gái, ngày hôm sau đã đè người ta lên tường hôn, bị cha của người ta cầm chổi đuổi theo hai dặm, đồng tình mà nói: "Đúng là nên kỷ niệm."

Hoắc Nhiễm bị ép chuyển tiền, cũng không hiểu rõ rốt cuộc tại sao cô phải kỷ niệm cho lần đầu tiên Hoắc Văn Hứa hẹn hò.

Nhưng mà cài gì gọi là hôm nay mới xác định mối quan hệ?

Không phải đã hẹn hò năm năm rồi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện