Chìm Trong Nồng Cháy

Chương 17



"Cậu bảo đại ca kéo tôi ra khỏi danh sách đen đi." Kiều Niệm giương mắt nhìn Tô Hoài, cầu xin.

Tô Hoài chăm chú nhìn dấu chấm than màu đỏ trên màn hình điện thoại di động của Kiều Niệm, cảm thấy khó tin.

Không phải Kiều Niệm nói mối quan hệ giữa cậu ấy và Hoắc Văn Hứa vô cùng vô cùng tốt sao? Sao lại bị chặn rồi?

Cô còn mong có thể từ Kiều Niệm lấy được một chút tin tức liên quan đến Hoắc Văn Hứa, sao người này đã bị chặn rồi?

"Không phải mối quan hệ giữa cậu với anh ấy rất tốt à?" Tô Hoài chậm rãi hỏi.

"Rất tốt." Kiều Niệm chắc chắn nói, "Sau khi anh ấy chặn tôi thì sẽ thả tôi ra, chẳng lẽ mối quan hệ này còn không tốt sao?"

Tô Hoài nhìn ánh mắt ngây thơ đơn thuần của Kiều Niệm mà im lặng.

Hoá ra mối quan hệ tốt được định nghĩa như vậy.

Tô Hoài nhìn tin nhắn trước đó Kiều Niệm gửi cho Hoắc Văn Hứa mà có chút khó chịu, chẳng lẽ bởi vì Kiều Niệm nói những lời kia nên anh mới chặn cậu ấy?

Ôi, Tô Hoài lặng lẽ thở ra một hơi, ánh mắt nhìn Kiều Niệm mang theo chút ai oán.

Kiều Niệm cau mày: "Cậu đây là ánh mắt gì? Cậu không muốn giúp tôi đúng không?"

Tô Hoài lại thở dài, ngay cả WeChat cô cũng không dám gửi cho Hoắc Văn Hứa, lấy đâu ra bản lĩnh bảo Hoắc Văn Hứa thả Kiều Niệm ra khỏi danh sách đen đây?

Mỗi ngày trước khi ngủ cô cũng sẽ xem vòng bạn bè của Hoắc Văn Hứa, nhưng ba tháng qua Hoắc Văn Hứa mới đăng tổng cộng hai bài, đều là ảnh phong cảnh không có chữ viết gì, trừ những thứ này ra, ba tháng qua cô và Hoắc Văn Hứa không có bất cứ liên lạc nào.

Mỗi lần mở WeChat của Hoắc Văn Hứa cô đều ngẩn ngơ, không biết nên nói cái gì.

Có lẽ bản thân có tâm tư "bất chính" với anh, cho nên không cách nào quang minh chính đại, càng sợ những suy nghĩ thầm kín không thể nói ra của mình sẽ bị Hoắc Văn Hứa nhìn thấu, sau đó không còn cơ hội nữa.

Kiều Niệm thấy Tô Hoài rất lâu không nói chuyện, còn mơ hồ khó xử, nhìn chằm chằm cô một lát thì cảm khái một tiếng: "Cậu có thể theo đuổi đại ca tôi thì nhường nhịn một chút cũng không sao, thời gian dài rồi cậu sẽ quen thôi, tình yêu mà, phải có một bên hèn mọn hơn một chút, cũng không thể để đại ca tôi hèn mọn được."

Tô · hèn mọn · Hoài: "..." Còn khá có lý.

Hoắc Văn Hứa khoe khoang như vậy thì làm sao có thể hèn mọn được.

Sự cố tin nhắn cứ vậy mà qua, mỗi ngày Kiều Niệm xem điện thoại di động đều muốn Hoắc Văn Hứa thả cậu ấy ra, Tô Hoài cũng mong Kiều Niệm được thả khỏi danh sách đen. Dù sao thì da mặt Kiều Niệm tương đối dày, có thể quấy rầy Hoắc Văn Hứa bất cứ lúc nào, có lẽ cô còn có cơ hội tìm hiểu cuộc sống Hoắc Văn Hứa từ chuyện đó.

Nhưng tiếc là Kiều Niệm không được thả.

Mỗi lần Kiều Niệm nhìn thấy Tô Hoài đều có chút đồng cảm với cô, cảm thấy Tô Hoài còn hèn mọn hơn so với tưởng tượng của cậu ấy, cô hiểu Hoắc Văn Hứa còn không nhiều bằng cậu ấy.

Ví dụ như Tô Hoài không biết Hoắc Văn Hứa cao bao nhiêu, nhưng cậu ấy lại biết đại ca nhà anh ấy cao 185.6, có chẵn có lẻ.

Tô Hoài quả thật từ Kiều Niệm biết được rất nhiều chuyện của Hoắc Văn Hứa, ví dụ như chiều cao, cân nặng, sinh nhật, nhóm máu chòm sao của Hoắc Văn Hứa... Không thể không nói Kiều Niệm là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Hoắc Văn Hứa, rất đúng với chức vị.

Nhưng điều này cũng không cản trở Tô Hoài cảm thấy Kiều Niệm hèn mọn, dù sao thì đây là một người bị thần tượng kéo vào danh sách đen.

Hai con người hèn mọn đồng cảm lẫn nhau nghênh đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Ngày tuyết đầu mùa rơi, Kiều Văn và Hoắc Văn Hứa gọi điện thoại, Hoắc Văn Hứa bảo người ta chuyển một khoản tiền cho đội cứu hộ, nói xong việc chính, Kiều Văn thở dài: "Tội nghiệp tội nghiệp thằng bé, thả nó ra đi."

Lúc này Hoắc Văn Hứa mới nhớ đến Kiều Niệm bị giam trong phòng tối nhỏ.

Sau khi thả Kiều Niệm ra, ba phút sau Hoắc Văn Hứa nhận được tin nhắn của Kiều Niệm.

Liên tiếp có bảy tám thông báo nhắc nhở, Hoắc Văn Hứa nheo mắt, cảm thấy xúc động muốn ngay lập tức chặn Kiều Niệm lại.

Nhưng trước khi hành động, anh vẫn mở ra xem, vừa rồi hình như anh nhìn thấy chữ "trả thù".

Kiều Niệm: Đại ca, tôi phải trả thù giúp chị dâu.

Kiều Niệm: Đại ca, anh yên tâm, anh không ở đây tôi sẽ giúp anh bảo vệ chị dâu.

Sau những lời nói khó hiểu là mấy tấm ảnh, Hoắc Văn Hứa mở ảnh ra, đây là hẻm nhỏ phía sau "con đường top 1 bán đồ ăn vặt".

Hoắc Văn Hứa mất một lát mới chậm chạp phản ứng, năm nay hình như Kiều Niệm học lớp mười.

... Sẽ không trùng hợp như vậy chứ?

Kiều Niệm: Đại ca, tên cặn bã bắt nạt chị dâu đến rồi, anh không ở đây, tôi thay anh dạy dỗ.

???

Hoắc Văn Hứa gần như chắc chắn chị dâu trong miệng Kiều Niệm có lẽ không phải vợ Kiều Văn, mà là... Tô Hoài.

Cho nên Tô Hoài bị người ta bắt nạt rồi?

Hoắc Văn Hứa nhíu mày.

*

Tuyết rơi không lớn, bông tuyết rơi trên mặt có chút lạnh, Tô Hoài đội nón len màu xanh da trời, bên ngoài áo đồng phục học sinh màu xanh đậm là một chiếc áo phao lông vũ màu trắng, cùng Lý Nhược Ninh và một bạn học nữ khác bước ra khỏi trường học.

Hôm nay là thứ bảy, chỉ học nửa ngày, sau khi tan học có rất nhiều học sinh lượn lờ trong các hàng quán ở ngõ Trạng Nguyên. Bạn học nữ dẫn Tô Hoài đi vào một tiệm đồ trang sức, Tô Hoài vội kéo cánh tay Lý Nhược Ninh rồi kéo cô ấy cùng đi vào.

Lý Nhược Ninh nhìn đồ trang sức bày la liệt, gương mặt chứa đầy vẻ ghét bỏ.

Trái lại Tô Hoài nhìn rất nghiêm túc, sắp tới lễ giáng sinh rồi, cô muốn tặng cho Lý Nhược Ninh một món quà, bày tỏ một chút lòng biết ơn của mình.

Bạn học nữ đột nhiên nắm chặt cánh tay của Tô Hoài, Tô Hoài nghi hoặc nhìn cô ấy, thấy biểu cảm thẹn thùng của cô ấy đang nhìn một hướng khác, gò má cũng đã ửng đỏ.

Thuận theo tầm mắt của cô ấy nhìn sang, chỉ thấy mấy bạn nam khác đang đứng trước một tầng kệ để hàng, Tô Hoài không biết bạn học nữ nhìn ai, nhưng nhìn bộ dạng này, bạn học nữ chắc chắn thích một người con trai trong số đó.

Nhìn cô ấy giả vờ lơ đãng liếc trộm, Tô Hoài cảm thấy có chút buồn bã, lại có chút hâm mộ, cô cũng có một người muốn nhìn lén, nhưng không có cơ hội này.

Tô Hoài nhẹ nhàng thở ra một hơi, quay đầu lại thì nhìn thấy gương mặt lạnh lùng vô tình của Lý Nhược Ninh.

Tô Hoài: "..." Đột nhiên cảm thấy sự đa sầu đa cảm của bản thân có chút không đúng lúc.

"Ninh Ninh, cậu có chàng trai mình thích không?" Tô Hoài hỏi.

Lý Nhược Ninh liếc nhìn cô: "Thích những thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì? Tự ngược à?"

Tô Hoài: "..."

"Cậu không thích thiếu niên mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì, vậy cậu thích kiểu gì?" Tô Hoài hỏi.

Tô Hoài hỏi xong vốn cho rằng Lý Nhược Ninh không trả lời, không ngờ Lý Nhược Ninh không chút do dự cho cô một đáp án: "Oai phong như đại bàng, tớ thích đại bàng."

Đại bàng?

Tô Hoài theo bản năng nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, bên trong căn phòng rất ấm áp, trên cửa sổ thủy tinh có một tầng sương mù, nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy tuyết rơi giữa bầu trời xanh thẳm.

Đại bàng? Tô Hoài trầm ngâm, có chút xuất thần, người như Hoắc Văn Hứa chính là đại bàng oai phong bay lượn giữa bầu trời nhỉ.

Xung quanh nhộn nhịp, Lý Nhược Ninh chạm vào cánh tay của Tô Hoài: "Điện thoại di động của cậu reo kìa."

Tô Hoài đang ngẩn người thì hoàn hồn, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhìn thấy cái tên trên màn hình điện thoại di động, trong chớp mắt ngây người.

Hoắc Văn Hứa?

Hoắc Văn Hứa gọi cho cô?

Cách lần chia tay vào cuối tháng tám ở sân bay đến hiện tại đã hơn ba tháng, bọn họ chưa có bất cứ liên lạc nào.

Trước kia thật ra Hoắc Văn Hứa cũng không hay gọi điện thoại cho cô, hiện tại đột nhiên nhìn thấy tên của anh, Tô Hoài cho rằng mình đang nằm mơ.

"Điện thoại làm phiền à?" Lý Nhược Ninh thấy cô không nghe máy, nói, "Cúp máy là được."

Cúp máy?

Tô Hoài hít một hơi, sau đó giả vờ bình tĩnh nghe điện thoại.

"Nghe nói có người bắt nạt em?" Giọng nói lười biếng của Hoắc Văn Hứa vượt biển rơi vào trong tai của Tô Hoài.

Tô Hoài sửng sốt một lúc, vô thức nói: "Không có mà."

"Hử?" Hoắc Văn Hứa dựa vào cửa sổ phòng ngủ, lắc con búp bê nhỏ thuộc về anh, chân mày hơi nhướng lên, "Không có sao?"

Tô Hoài cho rằng Hoắc Văn Hứa chỉ là lo lắng bản thân gần đây có bị người ta bắt nạt hay không, bèn thành thật nói: "Thật sự không có, tôi rất tốt." Tô Hoài cảm thấy mình thật sự sống rất tốt, không, là vô cùng vô cùng tốt.

Hồi lâu không nghe thấy giọng nói của Hoắc Văn Hứa, Tô Hoài lấy điện thoại di động từ tai để nhìn, hiển thị còn đang nói chuyện điện thoại.

Nhịp tim Tô Hoài có chút nhanh, mím môi: "Tôi rất tốt, anh sao rồi? Gần đây bận việc à?"

Tô Hoài vừa dứt lời, nghe thấy giọng nói bên kia của Hoắc Văn Hứa bị kéo xa, nói vài câu ngoại ngữ.

Có một giọng nam đáp lại vài câu.

Tô Hoài có chút hoang mang, không phải tiếng Anh, hình như là tiếng Pháp, cô không nghe hiểu câu nào. Nhưng kể cả cho dù là tiếng Anh, có lẽ cô cũng nghe không hiểu hết, cô mới lớp mười, mặc dù tiếng Anh không kéo chân, nhưng cũng chưa đạt tới trình độ có thể sử dụng tiếng Anh để giao tiếp.

Con đại bàng oai phong.

Không hiểu sao Tô Hoài lại nghĩ đến lời nói vừa rồi của Lý Nhược Ninh.

Rất nhanh, giọng nói của Hoắc Văn Hứa lại vang lên: "Tô Hoài, tôi làm nhiều chuyện như vậy, không phải để cho em bị người ta bắt nạt."

"Sao cơ?" Tô Hoài sửng sốt một lúc, không hiểu ý của Hoắc Văn Hứa.

"Em..." Hoắc Văn Hứa trầm ngâm một lát, như có như không thở ra một hơi, "Quên đi." Vẫn nên để anh giải quyết thay cô vậy.

Quên đi? Quên đi cái gì?

Tô Hoài có chút hoảng hốt, lo lắng nói: "Quên đi cái gì? Có phải tôi gây thêm phiền phức cho anh không?"

Bên kia dừng lại mấy giây, sau đó khẽ cười một tiếng.

Đã lâu không gặp nhau, giọng nói của Hoắc Văn Hứa ít đi một chút khí thế thiếu niên, có thêm mấy phần thanh nhã, âm cuối đi lên mang theo mấy phần lười biếng, thiêu đốt vành tai của Tô Hoài.

"Còn mấy tờ khăn giấy?"

"Mười..." Tô Hoài nói được một nửa thì im bặt, ngón tay siết chặt vạt áo, người này đang trêu chọc cô.

"Một tờ cũng không sử dụng." Tô Hoài nhỏ giọng thì thầm, "Tôi không khóc nữa rồi."

"Ồ..." Hoắc Văn Hứa kéo dài giọng nói, miễn cưỡng đáp lại, "Được rồi, em nói không khóc thì không khóc."

Tô Hoài: "..." Vốn là không khóc, nói giống như cô lừa anh vậy.

"Kiều Niệm học chung lớp với em à?" Hoắc Văn Hứa lại hỏi.

"Ừ, cậu ấy ngồi phía sau tôi." Tô Hoài nói.

"Nó có làm phiền em không?"

"Không, cậu ấy rất tốt."

"Rất tốt?" Hoắc Văn Hứa nhẹ nhàng chậc một tiếng, "Còn tốt hơn tôi à?"

Vừa dứt lời, Hoắc Văn Hứa nhận ra lời nói của mình có chút không ổn, lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, tôi không nghĩ nhiều, em đừng để ý." Lúc anh nói chuyện với cô thì trong đầu luôn hiện lên một cô gái nhỏ gầy teo khiến cho người ta không nhịn được trêu chọc, cho nên nhất thời nhanh miệng.

Tô Hoài mấp máy môi, rất muốn nói với anh là không ai tốt hơn anh.

Điện thoại chìm vào một khoảng im lặng ngắn ngủi, giọng nói Hoắc Văn Hứa trở nên nghiêm túc: "Nếu không có chuyện gì khác thì tôi cúp máy đây."

"Chờ một chút." Tô Hoài theo bản năng kêu lên.

"Ừm?"

Nhịp tim Tô Hoài có chút nhanh, chỉ là vô thức không muốn cúp điện thoại, ngăn cản xong thì không biết nên nói cái gì.

"Anh... Anh..."

Hoắc Văn Hứa kiên nhẫn chờ một lát, nhưng giọng nói của Tô Hoài càng ngày càng nhỏ.

"Ừ? Bị tôi dọa sợ nên không nói được nữa à?"

"Không có đâu." Tô Hoài khẽ lắc đầu một cái, tùy tiện tìm chuyện nói, "Tại sao anh phải chặn Kiều Niệm?"

"Thằng nhóc phiền quá." Hoắc Văn Hứa thuận miệng nói.

Thằng nhóc?

Tô Hoài mím môi, cô và Kiều Niệm bằng tuổi nhau, chắc cũng là đứa trẻ ở trong lòng anh nhỉ.

"Sao, nó tìm em cầu xin tha thứ à?"

Tô Hoài khẽ ừ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Anh luôn chặn cậu ấy."

Hoắc Văn Hứa nhướng mày, xem ra mối quan hệ giữa hai người còn không tồi.

"Được rồi, nể mặt em, sau này không chặn nó, chẳng qua là em cảnh cáo thằng nhóc đó, đừng để cho nó tiếp tục làm phiền tôi."

"Được." Giọng nói Tô Hoài cũng nhẹ nhàng hơn.

Lời nói đã đến nước này, giữa hai người cũng không có chuyện khác nữa, bèn cúp máy.

Cầm điện thoại di động hơi nóng, hiện tại Tô Hoài thất thần một lát, đột nhiên chậm chạp nhớ ra, vì sao Hoắc Văn Hứa lại đột nhiên gọi điện thoại cho cô?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện