Chiến Thần Phong Vân

Chương 56



Cái gì!

Toàn thân Từ Huy Hùng run rẩy như cầy sấy.

Vừa mới đoạt được xưởng thép đến tay thì đã có chuyện ồn ào ập đến rồi… Đúng là đen đủi mà!

Ông ta vội vàng giải thích: “Tổng giám đốc Minh, thật ra là tôi cũng chỉ vừa mới tiếp nhận công ty này thôi.”

“Lúc trước người phụ trách cung cấp vật liệu cho công ty nhà họ Thẩm không phải là tôi, mà là một người khác, các người phải truy cứu trách nhiệm của người phụ trách trước đây mới đúng.”

Tổng giám đốc Minh cười lạnh: “Đó là chuyện nội bộ của chỗ ông, không liên quan gì đến chúng tôi cả.”

“Chúng tôi chỉ có trách nhiệm đến tìm người phụ trách hỏi tội thôi.”

Lạch cạch lạch cạch.

Còng tay sáng bóng còng tay của Từ Huy Hùng lại vào nhau.

Từ Huy Hùng sụp đổ ngay tại chỗ, giận dữ gào thét về phía Từ Liên: “Liên, mau đi tìm Từ Lam Khiết đi.”

“Con nhỏ đó mới là người phụ trách của xưởng này, chúng ta trả lại cái xưởng này lại cho nó!”

Từ Liên sớm đã bị dọa cho ngốc ra rồi, mãi cho đến khi Từ Huy Hùng gào lên với cô ta, cô ta mới hồi hồn lại.

Cô ta gào khóc trả lời: “Bố, bố yên tâm, bây giờ con đi tìm Từ Lam Khiết luôn.”

“Con khốn Từ Lam Khiết, mày hại chết bọn tao rồi.”

Cô ta dậm chân rồi chạy đến nhà của Từ Lam Khiết, sợ là mình cũng bị cảnh sát tóm đi luôn.

Trần Hạ Lan cũng cứng đờ ra ngay tại chỗ, đầu óc hỗn loạn như tơ vò.

Có đánh chết cô ta cũng không thể ngờ được, cô ta phí hết tâm tư sức lực, lại khiến cho mưu kế của cô ta khéo quá thành vụng.

Nếu như cô ta không xúi giục Từ Huy Hùng cướp đoạt xưởng thép vậy thì hiện tại người bị bắt đi phải là Từ Lam Khiết mới đúng.

Bây giờ ngược lại thì hay rồi, cô ta không những giúp Từ Lam Khiết thoát được một ải, thậm chí còn hại Từ Huy Hùng phải ngồi tù.

Thật sự là con mẹ nó xui xẻo mà!

Cao Khánh Minh đoạt lại hợp đồng 35.000 tỷ từ trong tay của Trần Hạ Lan, cười lạnh nói: “Công ty chúng ta đưa đơn hợp đồng 35.000 tỷ cho gia đình của ông ta, bọn họ lại không thể bảo đảm chất lượng của vật liệu, cô thế nhưng lại giao thêm một cái hợp đồng 35.000 tỷ cho bọn họ, đúng là buồn cười không thể chịu đựng được.

“Chắc là cô sẽ không nhận tiền hoa hồng của nhà bọn họ rồi đấy chứ?”

Trần Hạ Lan nhất thời hoảng hốt, vội vàng nói: “Không có, không có, tôi tuyệt đối không nhận tiền hoa hồng.”

“Tôi… Tôi thật sự không ngờ đến được nhà họ Từ là loại người như thế, sớm biết thành ra thế này thì tôi tuyệt đối sẽ không hợp tác với bọn họ đâu.”

Giám đốc Minh hừ lạnh một tiếng: “Chuyện này tôi sẽ điều tra ra rõ ngọn ngành, nhưng mong là cô thật sự trong sạch.”

“Ngoài ra, sau này công xưởng này đã bị nhà họ Thẩm kéo vào danh sách đen rồi, không được hợp tác với bọn họ nữa.”

Trần Hạ Lan vâng vâng dạ dạ: “Xin tổng giám đốc Minh cứ yên tâm đi ạ, chắc chắn tôi sẽ không hợp tác với nhà họ Từ nữa đâu…”

Đêm ngả về khuya, nhưng gia đình nhà Từ Lam Khiết vẫn sáng đèn như cũ.

Một nhà của Từ Lam Khiết đều chưa đi ngủ, vẫn còn đang ôm nỗi niềm rầu rĩ với xưởng thép.

Từ Lam Khiết không nhẫn tâm nhìn bố mẹ buồn bã cũng với mình, nói: “Bố mẹ, hai người đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Chuyện về xưởng thép để đến ngày mai rồi nói sau.”

“Cùng lắm thì chúng ta không cần xưởng thép này nữa, con lại lập nghiệp từ hai bàn tay trắng là được rồi.”

Từ Huy Hoàng dập tắt điếu thuốc, hung hăng nói: “Lam Khiết, con hy sinh nhiều thứ vì xưởng thép như thế, chúng ta đều có thể nhìn thấy được.”

“Tuyệt đối không thể nhường xưởng thép đi như thế.”

“Yên tâm, ngày mai cho dù bố có chết ở nhà ông nội con thì cũng sẽ bắt ông ấy trả lại xưởng thép.”

Lý Khả Diệu trừng mắt nhìn Từ Huy Hoàng: “Hừ, rốt cuộc thì ông cũng nói ra được một câu hay ho.”

“Chúng ta cứ ngủ một giấc đi đã, ngày mai lại nói tiếp.”

Diệp Huyền Tần vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng: “Bố mẹ, đợi thêm một lát nữa đi ạ!”

Cả một nhà Từ Lam Khiết nghi ngờ nhìn anh: “Đợi cái gì?”

Diệp Huyền Tần nhìn nhìn điện thoại: “Cũng sắp đến giờ rồi.”

Lời vừa mới dứt thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Diệp Huyền Tần cười cười với Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, đi mở cửa đi em.”

Từ Lam Khiết lẩm bẩm một câu: “Ai đến vào giờ này thế không biết” sau đó đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài cửa lúc này rõ ràng chính là Từ Liên.

Từ Lam Khiết không vui vẻ gì nói: “Từ Liên, gia đình của chúng tôi không chào đón cô, mời cô rời khỏi đây đi.”

Từ Liên điều chỉnh lại tâm trọng của bản thân, không để cho bọn họ nhìn thấy sự bi thương của cô ta!

Bây giờ tuyệt đối không thể để cho Từ Lam Khiết biết đến chuyện bố của cô ta đã ngồi tù.

Nếu không thì chắc chắn Từ Lam Khiết chắc chắn sẽ không đồng ý tiếp nhận lại xưởng thép đâu.

Cô ta cố tình ra vẻ kiêu ngạo nói: “Từ Lam Khiết, bọn tao không cần xưởng thép của nhà mày nữa, mày tiếp nhận lại nó đi.””

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện