Chiến Thần Phong Vân

Chương 2647



Chương 2647:

 

Phượng Hoàng Lửa sở dĩ lựa chọn Mặt Sẹo để thực hiện nhiệm vụ này, là có nguyên nhân.

 

Mặt Sẹo là người ngoài, đối với đoàn Hỏa Phượng cũng không có tình cảm gì, lòng phòng bị của Tào Đại Minh đối với Mặt Sẹo hẳn là yếu nhất.

 

Phượng Hoàng Lửa cũng không nhàn rỗi, cô ta triệu tập hai thủ hạ, cùng chị ta đi tới Bách Phu Đoàn tìm Diệp Huyền Tân, tìm hiểu chân tướng sự tình.

 

Trong khi đó.

 

Trong căn cứ của Diệp Huyền Tân, mọi người đã thu dọn căn cứ hoang phế cho đàng hoàng lại, lúc này đều tìm một vị trí để nghỉ ngơi ngủ, chỉ còn lại có hai mươi mấy người, phân bố khắp bốn phương tám phương bố phòng.

 

Vê phía tây nam, ba hộ vệ canh ngáp trong nhiều ngày.

 

Một người hộ vệ cao gầy nói: “Hai người nghỉ ngơi trước đi, tôi một mình canh gác là được. Chờ một chút nữa, hai người mới lên thay vị trí của tôi”

 

Được thôi!

 

Hai hộ vệ cũng không khách khí, năm xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

 

Nhưng không nghĩ tới vừa nằm xuống, một bóng người màu trắng chợt từ trên trời giáng xuống, vừa bay xuống đã đánh ngã hai hộ vệ nghỉ ngơi ngã xuống đất.

 

Hai chân anh ta còn chưa rơi xuống đất, loan đao trong tay liền múa ra một chuỗi kiếm.

 

Cổ hai thủ vệ bị chém đứt ngay tại chỗ, máu tươi cuồn cuộn, không phát ra một chút tiếng động.

 

Sau đó, thân ảnh màu trắng lại một quyền đập vào gáy hộ vệ tỉnh táo, tên hộ vệ chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, liền hôn mê.

 

Bóng người màu trắng khiêng hộ vệ hôn mê, trong chớp mắt biến mất vô hình.

 

Tốc độ của bóng người màu trắng thật sự quá nhanh, hết thảy đều xảy ra nhanh như tia lửa điện quang, hộ vệ tỉnh táo thậm chí còn không kịp phản ứng.

 

Bóng người màu trắng này không phải là người nào khác, mà chính là Cư sĩ Bạch Y.

 

Nếu muốn khiêu khích ly gián, đương nhiên muốn hai bên đều bị khiêu khích, cũng không thể chỉ khiêu khích một bên được.

 

Hộ vệ hôn mê đi qua, mơ mơ màng màng màng cảm giác một loại cảm giác lạnh lếo đang tạt vào khuôn mặt của mình.

 

Anh ta kinh hãi mở mắt ra, phát hiện thân ảnh màu trắng đang cầm một chậu nước lạnh, tạt nước vào mặt mình.

 

Anh ta sợ hãi, lớn tiếng kêu lên: “Cứu mạng, mau đến cứu mạng…”

 

Bóng người màu trắng lại cười lạnh: “Câm miệng, hô thêm một câu nữa, ông đây lập tức giết chết anh!”

 

Hộ vệ vội vàng câm miệng lại.

 

Người này thật dám giết người, lúc trước hai người bạn của anh ta chính là một ví dụ rất tốt.

 

Hơn nữa người này xuống tay không chỉ tàn nhẫn, còn nhanh, là một siêu cường giả, chỉ dựa vào anh ta cũng không phải đối thủ của đối phương.

 

Chạy trốn là trốn không thoát, anh ta chỉ có thể quỳ trên mặt đất, khổ sở cầu xin.

 

“Anh tốt bụng ơi, cầu xin anh tha cho tôi, cầu xin anh đó”

 

“Con của tôi còn nhỏ, nó không thể mất tôi đâu, cầu xin anh…”

 

Cư sĩ Bạch Y cười lạnh: “Muốn sống?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện