Chiếm Giữ Có Thời Hạn

Chương 1: Chương 1





Edit + Beta: Chanh
________________________________________________
01
“Đồ thiếu, nửa năm ông mất tăm mất tích, tôi lo sốt vó luôn đấy, gọi điện thoại không nghe, nhắn tin cũng không trả lời.”.

||||| Truyện đề cử: Trò Chơi Sinh Tồn Sắc Tình |||||
“Tôi đã bảo trước với ông là không sao rồi mà?”
“Thế tôi cũng không yên tâm.”
Thẩm Phi đi vòng quanh Đồ Ngôn, cẩn thận kiểm tra một lượt: “Ông ly hôn với tên tàn phế nhà họ Cố rồi nhỉ? Phải chấm dứt sạch gọn vào, đừng để sau này lại lằng nhằng.”
Đồ Ngôn nằm trên chiếc sofa hình vòng cung trong quán bar, chân gác chéo lên thành ghế, trong tay nâng một ly rượu, chỉ nhìn chất lỏng đong đưa bên trong chứ không uống.

Cậu nghe hai từ “tàn phế”, hàng mày bất giác cau lại, vô thức phản bác: “Không phải tàn phế, có hơi tật ở chân thôi——”
Ánh mắt người bên cạnh nhìn qua, Đồ Ngôn giải thích được một nửa thì ngậm miệng, chỉ nói: “Ừ, ly hôn rồi.”
Quản Nam ngồi bên cạnh nghe thấy, dáng vẻ cực kì bất bình: “Ba cậu cũng lẩm cẩm rồi, công ty còn chưa sập đã gấp gáp bán con trai đi gán nợ.”
Người ngồi gần đó phụ hoạ: “Quan trọng là ba cậu còn chẳng có trách nhiệm gì cả, không biết đường chọn lựa một tí, trên đời thiếu gì alpha có tiền, chả hiểu sao lại ngắm trúng tên tàn phế nhà họ Cố.

Tôi nghe nói tên đó trông xấu lắm, pheromone cũng thuộc cấp thấp, đi đường còn phải chống gậy, haiz, mấy cậu đã ai gặp hắn chưa?”
“Chưa, hắn chưa bao giờ tham dự hoạt động tiệc rượu của Hoa Thịnh, quỷ mới biết hắn trông thế nào.”
“Theo lý mà nói, cho dù có tàn phế thì vẫn còn xuất thân giàu có, việc gì phải ngại không gặp người chứ, lẽ nào mặt hắn cũng bị huỷ dung rồi?”
Thẩm Phi thấy sắc mặt của Đồ Ngôn càng lúc càng kém, vội vàng ra hiệu cho đám người xung quanh: “Mấy cậu đừng nói nữa, còn nói Đồ thiếu sắp nôn ra tới nơi rồi, người ta vừa mới khôi phục thân phận tự do, mấy cậu đừng làm người ta khó chịu, nào nào nào, để chúc mừng Đồ thiếu bắt đầu lại cuộc sống mới, cạn ly!”
Đồ Ngôn miễn cưỡng nhếch miệng, nâng ly rượu.

Rượu mạnh trượt vào cổ họng, giống như dao sắc khó mà nuốt xuống.
Cậu cũng không biết bản thân bị làm sao nữa.
Theo lý mà nói, đáng ra phải vui mừng vì cuộc sống mới.
Nhưng nghe bọn họ nói người kia như vậy, cậu lại cảm nhận được cơn giận sắp bùng lên trong lòng, nhưng vì thể diện chỉ đành cố mà nhịn xuống.
Uống được một lúc, Quản Nam ngà ngà dịch qua.

Gã không dám đụng vào Đồ Ngôn, chỉ lắc lư nhìn lén gáy của cậu.


Đồ Ngôn bị gã chọc phát phiền, cất tiếng mắng: “Mẹ mày nhìn cái gì đấy?”
Quản Nam cười: “Tôi chỉ xem cậu đã bị đánh dấu hoàn toàn chưa thôi, hỏi thay anh tôi ý mà, cậu biết đấy, anh ý vẫn đơn phương cậu.”
Đồ Ngôn sửng sốt, bất giác đưa tay sờ tuyến thể nhô lên sau gáy, vẫn bằng phẳng mềm mịn như trước, giống như một thức quả tươi ngon chưa bị hái đi.
“Chưa.” Đồ Ngôn đáp: “Nhưng tao không thích anh mày, không có khả năng.”
Quản Nam cười xoà: “Okok, tôi chỉ hỏi giúp ảnh thôi, cậu đừng giận, tôi biết mắt nhìn của cậu cao, chẳng qua vướng phải cái vụ phiền phức của ba cậu nên mới gả cho kẻ kia, nửa năm nay chịu khổ không ít, sau này sẽ tốt thôi.

À đúng rồi, Đồ thiếu này, về sau còn quay lại đóng phim chứ?”
Vốn dĩ Đồ Ngôn chỉ thân với Thẩm Phi, những kẻ khác cùng lắm là xã giao thôi.

Cũng chẳng biết đám người này nghe được thông tin từ đâu, biết cậu kết hôn rồi ly hôn, còn đặc biệt tổ chức party độc thân cho cậu.

Đồ Ngôn nể chút quan hệ đành phải tới tham dự, nhưng từ lúc ngồi xuống đến giờ, tâm trạng cậu phiền muộn chẳng rõ lý do, khó mà bình tĩnh.

Cậu buông ly rượu xuống, chọc một miếng hoa quả cho vào miệng, gật đầu thiếu kiên nhẫn: “Ừ.”
“Vậy chắc chắn sẽ gây rúng động giới giải trí đó!” Mọi người lại vây quanh Đồ Ngôn, nâng ly rượu, bắt đầu chúc mừng cậu niết bàn trùng sinh.
“Đồ thiếu, cậu không ở trên giang hồ nên không biết, giờ chỗ nào cũng đồn về cậu đấy.

Tôi thấy tuần trước có cánh nhà báo nói cậu biến mất là vì ra nước ngoài đợi sinh, bảo cậu mang thai con của ảnh đế Kỳ Hạ, mắc cười vl.”
Thẩm Phi là fan của Kỳ Hạ, vội vàng bảo vệ: “Gì cơ? Tôi thấy cũng chỉ có người như Kỳ Hạ mới xứng được với Đồ thiếu thôi.” Y híp mắt cười tà: “Tôi nghe nói pheromone của Kỳ Hạ là cấp 8 đấy, phương diện kia mạnh cực luôn.”
Mọi người cười to: “Mạnh cỡ nào?”
“Là kiểu khiến người ta sướng phát điên đó!”
“Đù má! Cấp 8? Tôi lớn bằng từng này còn chưa gặp cấp 8 bao giờ đâu.

Thật đấy, mọi người chưa cảm nhận thôi, alpha cấp cao cho dù dùng miếng ức chế để ngăn pheromone đi chăng nữa thì chỉ cần anh ta tới gần, cậu đã có thể nhận thấy rõ ràng cái cảm giác áp bức vô cùng đáng sợ đấy rồi.”
Nói tới vấn đề này mọi người liền hào hứng, bắt đầu bàn tán về alpha nổi tiếng trong giới.
“Tôi nghe nói cậu cả nhà họ Cố cũng là alpha cấp cao thì phải.”
Chẳng biết ai thốt ra câu này, bầu không khí lập tức đóng băng, lặng ngắt như tờ.
Quả thực con trưởng nhà họ Cố là alpha cấp cao, đây không phải bí mật gì, nhưng vấn đề là không thể nhắc tới ở đây, bởi vì người Đồ Ngôn gả cho là con thứ nhà họ Cố, một người què tầm thường chưa từng lộ mặt, một kẻ tàn phế bị mọi người chế giễu sau lưng, nghĩ thôi cũng biết là chuyện cấm kỵ…
Mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ, chắc chắn Đồ Ngôn sẽ tức giận.
“Sao mấy cậu không ngậm mồm lại được hả? Toàn nói linh tinh.” Thẩm Phi vẫy tay, bảo bọn họ nhanh im lặng.

Thẩm Phi có quan hệ tốt nhất với Đồ Ngôn, chỉ mình y dám xích qua, đang định nói đùa cứu vãn tình hình thì phát hiện Đồ Ngôn còn chẳng tham gia vào cuộc nói chuyện vừa rồi.

Cậu nhìn chằm chằm vào đĩa hoa quả như người mất hồn, khẽ cắn môi, hai má còn hơi ửng hồng!
Y đẩy đẩy Đồ Ngôn, cậu mới hoàn hồn từ cơn mơ, dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cậu bất ngờ đứng dậy: “Đến đây thôi nhé, tôi có hơi say, đi về trước.”
Mọi người nhìn bóng lưng của cậu, nháy mắt trao đổi với nhau, kẻ thì xem thường người thì khó hiểu, Quản Nam cười lạnh, uống hết rượu trong ly.

Thẩm Phi muốn tiễn cậu, nhưng bước chân của Đồ Ngôn rất nhanh, người đã đi xa rồi.

Trong lòng Thẩm Phi khó hiểu, không nhịn được quay đầu hỏi mọi người: “Mấy cậu có cảm thấy hình như Đồ thiếu thay đổi khá nhiều không?”
Quản Nam ngả ra sau: “Bị ép gả cho một tên què suốt nửa năm, chẳng lẽ không thay đổi?”
Thẩm Phi lắc đầu, y muốn phản bác, nhưng khổ nỗi không tìm ra tính từ phù hợp, đợi bữa tiệc rượu kết thúc, y say ngà ngà đi ra thanh toán, trong não mới đột nhiên bật ra một từ.
Dịu dàng.
Đúng, Đồ Ngôn trở nên dịu dàng hơn hẳn, tuy trên người vẫn còn rất nhiều gai, nhưng hình như không khó thân cận như hồi trước nữa.
02
Người quản lý quyết định thời gian comeback cho Đồ Ngôn là ngày 2 tháng 1.
Bây giờ chỉ còn dư lại vài ngày, Đồ Ngôn không lo lắng, chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, cơn bực bội vô hình gần như lan khắp cơ thể cậu, khiến cậu đứng ngồi không yên.
Quản lý tưởng cậu căng thẳng, cố ý qua tâm sự cùng.

Nhưng nói chuyện hồi lâu, cô phát hiện Đồ Ngôn chẳng hề lo lắng đến việc comeback của mình, nói cậu hay nửa năm này cậu đã rớt mất mấy trăm nghìn fans cậu cũng chả quan tâm, mắt chẳng chớp lấy một cái.
Quản lý ngẫm nghĩ, đoán thử: “Tiểu Ngôn, có phải em sắp đến kỳ phát tình rồi không?”
Đồ Ngôn ngồi thẳng dậy, trong đầu lướt qua một khoảng thời gian, cuối cùng ý thức được mấu chốt của vấn đề.
Phải, quả thực sắp tới kỳ phát tình rồi.
Chính xác mà nói, là tới muộn, đáng ra phải đến từ mấy ngày trước mới đúng.
“Có cần chị mua giúp thuốc tránh nhiệt không?” Người quản lý nhỏ giọng hỏi cậu.
Hiện nay, ngoại trừ kết hợp về mặt sinh lý thì thuốc tránh nhiệt là loại thuốc hiệu quả nhất giải quyết kỳ phát tình của omega, hơn nữa không có tác dụng phụ.
Đồ Ngôn lắc đầu: “Trong nhà có.”
“Vậy được, thế em chú ý nghỉ ngơi nhé.”
Quản lý hiểu tính của Đồ Ngôn, luôn lạnh nhạt không bộc lộ cảm xúc với người khác, cho dù cô đã ở bên cạnh cậu từ lúc debut tới giờ nhưng vẫn chưa thể bước vào đời sống sinh hoạt cá nhân của cậu.


Thậm chí đến chuyện cậu vô cớ lui giới nửa năm, Đồ Ngôn cũng chỉ nói với cô “Trong nhà có việc gấp, có lẽ tốn nửa năm, khoảng thời gian này chị có thể dẫn dắt nghệ sĩ khác”, còn những nguyên nhân cụ thể thì không hé răng nửa lời.
Mới đầu người quản lý cảm thấy thất vọng, sau khi tốt nghiệp Đại học vào công ty, nghệ sĩ đầu tiên cô tiếp nhận chính là Đồ Ngôn, đương nhiên là phải dồn toàn bộ tâm huyết.

Nhưng không rõ là Đồ Ngôn chê năng lực của cô thiếu sót hay vì lý do gì, nói chung luôn giữ khoảng cách với cô.

Có điều, bây giờ quản lý cũng từ từ thành quen, bởi vì cô phát hiện, cậu không chỉ lạnh nhạt với mình cô mà đối với ai cũng thế.

Trong môi trường mà vỏ bọc là trên hết như giới giải trí, vấn đề tính cách chả đáng lo ngại, mà Đồ Ngôn có ưu thế gia đình, vẻ ngoài lại ưa nhìn, kỹ năng diễn xuất thiên bẩm, không thiếu đề tài thảo luận, không thiếu phim để quay, lượng fans tích luỹ mấy năm nay thì vô số, người quản lý cũng có thể theo đó mà thuyền lên theo nước, vậy là được rồi.
“Không có chuyện gì thì em về trước đây.” Đồ Ngôn lật bản lịch trình, đối chiếu thời gian với người quản lý, sau đó đặt tập tài liệu xuống: “À đúng rồi, em tự lái xe trở về, không cần tài xế.”
“Được, mấy ngày tới em chú ý nghỉ ngơi nhé.” Người quản lý dặn dò lại.
Đồ Ngôn ngoắc chìa khoá, chậm chạp ngồi lên xe, thừ người trên ghế lái nhỏ hẹp một lúc, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn chọn nghe theo con tim, lái xe tới chỗ đó.
Thời điểm ký xong thoả thuận ly hôn, cậu cho rằng bản thân sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

Căn biệt thự cỡ vừa, trong vườn còn trồng một vài chậu hoa mùa đông, lúc cậu đi hoa còn chưa nở, đến bây giờ đã khoe sắc rực rỡ.

Ai mà ngờ, còn chưa tới một tháng, cậu đã quay lại tới hai lần.
Khoan đã, nếu tính cả buổi chiều ngày hôm ấy, thì phải là ba lần rồi.
Người kia chắc chắn vẫn chưa tan làm.

Bởi nhìn từ bên ngoài, căn biệt thự trông tối om.

Đồ Ngôn buông xuống nỗi lo, đè thấp vành mũ lưỡi trai, cúi đầu đi tới cửa ấn mật khẩu.
Mật khẩu không đổi, vẫn là sinh nhật của Đồ Ngôn thêm ngày kết hôn.
Đồ Ngôn khẽ hừ một tiếng.
Cậu bước vào, đầu tiên đánh giá tủ giày và phòng khách, trên miếng lót ở ngoài cửa chỉ có một đôi dép tông, sofa rất sạch sẽ, không có dấu vết khách đến nhà.
Không tệ, Đồ Ngôn nhướng mày.
Cậu đi vào phòng ngủ, ngửi thấy mùi mộc hương nhàn nhạt thuộc về riêng người kia, thoang thoảng mà không quá nồng, vấn vít bên cánh mũi.

Bước chân của Đồ Ngôn khẽ ngừng lại, vành mắt bỗng nhiên ươn ướt.

Những chuyện từng xảy ra trong căn phòng này lũ lượt hiện ra trong tâm trí, khung cảnh từng ôm hôn quấn quýt như lại hiện về trước mắt.
Nhưng cậu biết, tất cả đều bị chính tay cậu kết thúc, có nhớ nhung cũng chỉ chất chồng thêm phiền muộn.

Cậu hít hít mũi, đem tất cả những cảm xúc yếu đuối ban nãy quy cho việc sắp đến kỳ phát tình.

Cậu đi tới bên cạnh tủ quần áo, mở một cánh tủ ở phía trên, trong những chiếc áo khoác màu đậm được treo chỉnh tề, cậu chọn ra một chiếc áo len dệt kim hở cổ màu xám khói.

Đầu thu đã qua từ lâu, nhiệt độ ngày càng giảm, không phải thời tiết mặc áo len hở cổ, Đồ Ngôn nghĩ: Lấy chiếc áo này chắc anh ấy không phát hiện ra đâu.
Cậu nhét áo len vào trong túi, suy tư chốc lát, lại vươn tay lấy thêm một chiếc áo sơ mi kiểu dáng đơn giản.
Mỗi khi người ấy mặc áo sơ mi với quần Âu đều rất đẹp mắt.
Hai món đồ trộm từ tuần trước đã bị Đồ Ngôn ngủ đè cho nhăn nhúm, còn dính cả nước miếng, cậu không thèm nữa, nhưng lại rất cần mùi hương của người kia để giảm bớt bất an trong lòng, làm ra loại chuyện như trộm quần áo thế này quả thực là vì bất đắc dĩ không chống lại được bản năng mà thôi.
Việc này mình không sai, muốn trách chỉ có thể trách ông trời cho mình làm omega.

Đồ Ngôn thầm biện lý do cho bản thân.
Cậu đóng tủ quần áo, thu dọn xong hiện trường, lúc chuẩn bị đi lại ma xui quỷ khiến bước vào nhà vệ sinh ngó thử.
Đồ vệ sinh cá nhân của một người cô quạnh đặt đó, khăn mặt vuông màu vàng cậu quên mang theo vẫn được treo trên móc.
Trong lòng Đồ Ngôn có chút ngọt ngào, nhưng rất nhanh biến thành chua xót, cậu cũng không biết rốt cuộc bản thân muốn xác nhận điều gì.

Có lẽ đã biết, nhưng cậu không chịu thừa nhận.

Để tránh bị bắt quả tang, sau khi vội vàng nhìn lướt qua, cậu nhanh chóng đi ra cửa.
Kết quả lúc sắp chạy ra cổng, cậu nghe thấy tiếng bước chân của người kia.
Đồ Ngôn bị doạ suýt mất hồn, lập tức bước nhanh chân hơn, ra đến cổng thì bị vấp phải dây giày của chính mình loạng choạng vài bước, may là tay cậu túm được vào cổng sắt mới không bị ngã chổng bốn vó lên trời.
Người kia nhanh chân tiến lên, còn chưa kịp cất lời thì Đồ Ngôn đã trốn vào bức tường thấp ở bên cạnh, lừa mình dối người hét: “Không được tiến vào!”
Nhịp tim của cậu chưa bình phục thì đã bị sự ngu xuẩn của bản thân làm cho mất hết mặt mũi, là cậu ầm ĩ đòi ly hôn, bây giờ cũng chính cậu lén lút quay về, chắc chắn người kia đang thầm cười cậu.
Cậu loáng thoáng nghe được tiếng ấn mật khẩu, vội vàng hoảng hốt: “Tôi đã bảo không được vào cơ mà! Anh vào đây thử xem!”
Giọng điệu nào có giống ăn trộm.
Người kia hình như dừng lại, lùi về sau nửa bước, Đồ Ngôn nghe được tiếng gậy kim loại chạm đất quen thuộc, âm thanh ấy không chỉ quen thuộc, mà giống như đang gõ vào trái tim cậu.

Đêm qua Đồ Ngôn nằm mơ còn nghe thấy nó.

Cậu điều chỉnh hô hấp, từ cổ đến gò má đang không ngừng nóng lên.
Cậu nghe được người ấy hỏi: “Ban nãy không bị thương chứ?”
Giọng nói vẫn trầm thấp dịu dàng như trước.
Đồ Ngôn thành thật trả lời: “Không.”
Cậu và người ấy đã gần một tháng không gặp, hôm nay cách nhau một bức tường, vậy mà Đồ Ngôn vẫn có cảm giác lòng mình đang dậy sóng, như thể có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại chẳng thốt nên lời.
Một lúc lâu, lâu đến nỗi trái tim loạn nhịp của Đồ Ngôn trở về bình thường, lâu đến mức ráng chiều màu vàng quýt chầm chậm phai sắc, người kia đột nhiên cất tiếng, trong giọng điệu tựa như mang theo ý cười, anh nói: “Thỏ con, em còn trộm tiếp thì anh hết quần áo mặc mất.”
Đồ Ngôn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, oán hận nói: “Tôi sẽ trả lại, anh nghĩ tôi thèm lắm chắc?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện