Chiếc Váy Của Cậu Ấy

Chương 5



Edit: Cháo

09

Trong lòng Giang Nghiễn Hàn vẫn luôn có một nghi vấn, Vưu Bạch nói cậu thiếu tiền, nhưng cậu lại có tiền để thuê nhà của anh, Giang Nghiễn Hàn nhìn thói quen sống và ăn mặc của cậu, không giống dáng vẻ thiếu tiền chút nào.

Anh nghĩ không ra, vì vậy đi hỏi Vưu Bạch, Vưu Bạch nghe xong cười nói: “Giờ tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không giàu gì cho cam, may mà có chủ nhà đại gia là anh đấy.”

“Vậy tiền của cậu từ đâu ra?”

“Làm hotface trên mạng*, chụp ảnh, nhận quảng cáo.”

*gốc võng hồng (网红)

“Kiếm được nhiều không?”

“Suy luận thế này nhé, ban đầu kiếm được không nhiều, chỉ để hút fans thôi, sau khi fans nhiều rồi thì có thể nhận vài quảng cáo nhỏ, như vậy là có tiền rồi, có tiền thì có thể mua váy đẹp hơn, hình chụp cũng càng mượt hơn, sau đó lại có nhiều fans hơn, được nhận quảng cáo cao cấp hơn, rồi lại kiếm được nhiều tiền hơn —– hiểu chưa?”

Giang Nghiễn Hàn gật đầu một cái, “Nhưng vẫn phải lấy việc học làm trọng.”

“Nói thật nhé, tôi không thích học, mặc dù tôi biết công việc tôi làm hiện giờ cũng không đứng đắn gì, nhưng tôi có thể dựa vào nó nuôi bản thân, tôi cảm thấy tốt lắm,” Vưu Bạch vuốt lông tiểu Bạch, sau đó nhẹ nhàng nói: “Giang tiên sinh, đừng dùng cuộc sống của anh để đánh giá cuộc sống của người khác, mỗi người đều có cuộc sống của chính họ.”

“Nếu có thể nuôi bản thân, sao lại thiếu tiền?”

“Bởi vì nhà anh cho thuê cao quá á!”

“Không thuê nổi sao lại muốn thuê?” Giang Nghiễn Hàn cảm thấy phương pháp làm này có chút hư vinh.

“Bởi vì khu vực tốt, nhà đẹp, hơn nữa chủ nhà trẻ tuổi có tiền, hẳn là sẽ không đi nhòm ngó bí mất của người khác.”

“—— Có người nhòm ngó bí mất của cậu?” Giang Nghiễn Hàn hỏi.

Vưu Bạch cúi đầu, buồn buồn nói: “Ừm, mỗi lần dọn nhà cũng là vì nguyên nhân ấy, cảm thấy phiền lắm nên tôi dứt khoát bỏ số tiền lớn ra chuyển đến chỗ tốt hơn.”

“Những người đó đã làm chuyện gì không tốt à?”

“Ví dụ như chụp lén, hoặc là lén vứt váy của tôi đi… Lòng người thật xấu xa, Giang Nghiễn Hàn à, tại sao cứ không đồng ý là muốn một gậy đánh chết luôn thế?”

Giang Nghiễn Hàn không nói gì, nhưng Vưu Bạch cũng không có ý chờ anh trả lời, nói tự nhiên: “Thật may quyết định lần này là đúng đắn, mặc dù người nào đó cũng từng có hành động ý đồ bất chính, nhưng xét về tổng thể thì vẫn là một người tốt.”

Giang Nghiễn Hàn một lúc lâu sau mới phản ứng lại được Vưu Bạch mới rồi nói về anh, anh xụ mặt: “Tôi không có ý đồ bất chính.”

10

Giang Nghiễn Hàn cảm thấy anh là chủ nợ phải chịu uất nghẹn nhất.

Còn Vưu Bạch chính là con nợ vênh váo nhất.

Mặc dù Vưu Bạch thề son thề sắt nói đợi khi nào cậu kiếm được thật nhiều tiền rồi sẽ trả tiền thuê nhà, nhưng Giang Nghiễn Hàn lại cảm thấy Vưu Bạch chẳng có ý định trả nợ gì cả.

Giờ thì ngay cả bữa sáng trưa tối cậu đều ăn ké của Giang Nghiễn Hàn.

Sáng sớm Giang Nghiễn Hàn ra ngoài chạy bộ thuận tiện mua bữa sáng, cậu còn không hài lòng, nói muốn ăn xíu mại và sữa đậu, Giang Nghiễn Hàn trả lại cậu một câu ‘không được được voi đòi tiên’, thì cậu liền đáng thương tội nghiệp nằm bò ra bàn, bĩu môi với Giang Nghiễn Hàn: “Vậy hôm nay ăn cái này, anh Nghiễn Hàn à, mai mua xíu mại cho tôi đi.”

“Ăn hay không thì tùy.”

“Nhưng cơ thể tôi vẫn trong giai đoạn phát triển mà, anh Nghiễn Hàn, không ăn xíu mại không có sức học đâu.”

Mỗi lần như vậy Giang Nghiễn Hàn muốn phản bác lại, nhưng vừa thấy dáng vẻ tủi thân oan ức của cậu, mấy lời khó nghe chẳng thể nói ra miệng được.

Kết quả của việc mềm lòng chính là giờ Vưu Bạch đã leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.

Vừa ý một cái váy mới là đưa tay ra với Giang Nghiễn Hàn, “Ông chủ Giang, cho vay chút tiền đi, ngày kia kết toán quảng cáo vào tài khoản rồi sẽ trả luôn cho anh.”

“Không cho.”

Vưu Bạch giơ điện thoại đến trước ánh mắt lạnh lùng của Giang Nghiễn Hàn, “Anh nhìn cái váy này đi, nhìn viền ren này nè, rất đẹp đúng không, tôi thật sự muốn có nó, chỉ mặc được trong mùa này thôi, hết mùa rồi sẽ không mặc được đâu.”

Giang Nghiễn Hàn mặc kệ cậu, tiếp tục xem tài liệu, “Cậu cũng chẳng mặc đi ra ngoài, mùa miếc gì chứ.”

“Hứ!”

“Vay tiền người khác còn không biết xấu hổ mà hứ?”

Vưu Bạch biết Giang Nghiễn Hàn thích mềm không thích cứng, vì vậy đổi sách lược, dán nửa người lên bàn sách, kéo kéo tay áo Giang Nghiễn Hàn, “Anh à, cho em mượn tiền đi mà.”

“Tiêu tiền như nước, chẳng có chút khái niệm quản lý tài sản gì cả.”

“Nhưng fans của tôi muốn thấy tôi mặc cái váy đó, tôi cũng phải kinh doanh chứ, nếu không sao trở thành hotface nổi tiếng được?”

“Fans của cậu muốn xem?” Giang Nghiễn Hàn lạnh lùng nhìn sang cậu, “Cậu mặc cho fans nhìn? Cậu muốn mặc cái váy ngắn như vậy để chụp ảnh?”

Vưu Bạch đột nhiên sững sờ, nhìn chằm chằm Giang Nghiễn Hàn.

Giang Nghiễn Hàn bị cậu nhìn mà thấy ngứa ngáy, cứng ngắc hỏi cậu: “Làm sao?”

“Có phải anh thích tôi không, Giang Nghiễn Hàn?”

Giang Nghiễn Hàn lập tức trả lời: “Cậu nói bậy gì thế? Cậu cong thì tất cả mọi người đều phải cong à? Buồn cười thật đấy!”

“Không phải thì thôi, cáu kỉnh gì chứ?” Vưu Bạch vốn đang muốn tức giận, nhưng nhìn Giang Nghiễn Hàn xong thì lại phì cười, tiến tới hỏi: “Ý kìa, sao tai anh đỏ thế?”

Giang Nghiễn Hàn vội nghiêng đầu, tránh Vưu Bạch: “Mắc mớ gì đến cậu, cậu, cậu cách xa tôi một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện