Chích Thủ Già Thiên

Chương 52: Nói chuyện bằng nắm đấm



"Cứu cừu nhân, cũng bi hài

Một lời tạ ấy tạt tai hồi người

Tiểu Uyển nói nói cười cười

Khiến Đường Hiên uất buông lời hằn đe"

VôHưKhông

Tần Phi vọt ra khỏi Vọng Nguyệt lâu, lăn tròn trên mặt đất, tự dập tắt lửa trên người. Hắn nới lỏng vòng tay đẩy ra một người từ trong lòng, tên này mềm nhũn ngã lăn ra mặt đất.

Đại Nhi bước tới, ngưng thần quan sát, không khỏi hét lên thất thanh: "Đại ca..."

Đường Hiên bị lửa cháy sém, cả người còn vương khói, thần tình mờ mịt. Hắn mở to mắt nhìn những người đang xúm lại rồi dần dần mơ hồ, đầu váng mắt hoa, lần nữa xụi lơ, lăn ra bất tỉnh!

Tần Phi cười yếu ớt, kề sát tai Dịch Tiểu Uyển nói: "Đường Hiên là bị ngươi bỏ mê hương..."

Dứt lời, Tần Phi quay đầu nhìn về phía Đường Hiên, chỉ thấy người của Đường phủ đã xúm lại, trên mặt thoáng hiện nụ cười lạnh lẽo, ẩn ẩn sát khí. Vừa mới rồi còn dự định một cước đá Đường Hiên văng vào đống lửa, không ngờ cuối cùng lại ôm vị đại thiếu gia còn hôn mê kia xông ra khỏi Vọng Nguyệt viên. Biến cố này thật khó nói thành lời.

"Đừng nhiều lời, mau trở về nghỉ ngơi." Dịch Tiểu Uyển đưa mắt ra hiệu cho Chu Lễ Uyên. Chu Lễ Uyên bước tới, cõng Tần Phi lên, yên lặng chạy về Thúy Trúc viên.

Nhìn cả bọn ba người đi xa, Đại Nhi vội bước theo, nhưng rồi lại từ từ dừng chân. Đến khi đuổi kịp rồi sẽ nói gì với Tần Phi? Nàng xoắn cái khăn trắng trong tay trong lòng phân vân.

Đêm qua đi, tảng sáng, khắp trời mù sương, bầu trời u ám tựa hồ sắp đổ mưa, nhưng trước sau vẫn không hề có một giọt. Gió thu rít khẽ, xuyên qua đình viện, quét ngang mặt đất. Lá khô bị cuốn tung lên cao rơi lả tả xuống.

Cổ họng Tần Phi còn chút khan rát, hắn đang cầm một chén trà mật ong, ngồi lên lan can hành lang, uể oải nhìn cảnh sắc Thúy Trúc viên. Có tiếng bước chân từ xa truyền tới, một đám người đang đi tới chỗ Tần Phi.

Đại Nhi đã thay đổi một chiếc váy dài màu trắng, cùng với mẹ và anh tiến đến. Đường Hiên, đêm qua bị kinh hãi không ít, hiện sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, phờ phạc đi theo sau mẫu thân.

Tần Phi khẽ cau mày, thật là một buổi sáng tốt lành! Nguyên cả gia đình đi đến đây, chẳng hiểu là có việc gì? Dịch Tiểu Uyển và Chu Lễ Uyên ở trong phòng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài, liền cùng nhau chạy ra.

"Tần Phi, lần này thật sự phải đa tạ ngươi. Chỉ một ngày hôm qua, ngươi không những cứu tính mạng của tiểu nữ mà còn cả tính mạng của tiểu nhi. Đại ân như thế, Đường gia thật sự là không biết lấy gì để tạ ơn."

Đường phu nhân mở lời, giọng điệu khách sáo trịnh trọng, Tần Phi tự nhiên không cho là thật, miễn cưỡng đáp lời: "Đường phu nhân quá khách khí rồi. Đã đến Đường phủ để hộ vệ thì đây cũng là bổn phận của tại hạ. Nếu nói chuyện công lao, Sát Sự Thính tự nhiên sẽ ban thưởng cho ta, không dám làm phiền đến phu nhân."

Đường phu nhân ngồi im tại chỗ không chút tức giận, khẽ chạm cánh tay của nhi tử, đánh mắt ra hiệu cho Đường Hiên tiếp chuyện.

Đường Hiên lộ vẻ không vui, hắn đường đường thân phận thiếu gia, lại tâm cao khí ngạo. Theo ý hắn, Sát Sự Thính đến đây bảo hộ người của Đường gia, thì đó đúng là bổn phận của Tần Phi. Thân phận đôi bên chênh lệch lớn như vậy, nếu Đường Hiên phải tạ ơn Tần Phi quả thật là việc rất khiên cưỡng.

Trong bữa điểm tâm, mẫu thân cùng muội muội năm lần bảy lượt khuyên bảo, bắt hắn nhất định phải cảm tạ Tần Phi khiến hắn không thể chối từ. Đường Hiên đành phải tiến tới hai bước, chắp tay hời hợt, uể oải nói: "Đa tạ!"

"Đại thiếu gia nếu đã không có ý cảm tạ, mấy tiếng kia, Tần Phi xin hoàn trả lại nguyên vẹn." Tần Phi lạnh lùng châm chọc nói.

Thấy Tần Phi không lưu thể diện cho mình, Đường Hiên trong lòng vốn cực kỳ không thoải mái, không kiềm chế nộ khí, lớn tiếng mắng: "Thân phận ngươi là gì? Thân phận ta là chi? Bổn thiếu gia nói lời cảm tạ ngươi đã là cho ngươi sĩ diện lớn lắm rồi. Một tên khố rách áo ôm xuất thân cùng mạt như ngươi, cũng chỉ là lính tráng hạ cấp của Sát Sự Thính mà thôi. Ngươi thật sự xứng để bổn thiếu gia nói lời cảm tạ sao? Không sợ tổn thọ à?"

Đường Hiên nói lời này ra khỏi miệng, nhất thời khiến cả Đường phu nhân cùng Đại Nhi đều biến sắc.

"Đường Hiên ta tự có người bảo hộ, không cần ngươi lo lắng." Đường Hiên lạnh mặt quát: "Còn dám nhìn ta kiểu đó sao? Đừng tưởng ngươi là cô nhi, không cha không mẹ, không được dạy dỗ, không biết lễ giáo mà có thể ở trước mặt bổn thiếu gia làm càn, nói cho ngươi biết..."

Lời nói còn chưa xong, Tần Phi đã nhào tới, tay phải vung lên, quyền phong phát động, đánh thẳng tới mặt Đường Hiên.

Người của Đường phủ nhất thời cả kinh, tên thị nữ bên cạnh Đường phu nhân phản ứng cực nhanh, tay phải khẽ động, ngón trỏ điểm tới, ra tay sau mà vẫn đến trước. Nghe như tiếng kim nhận xé gió, đầu ngón tay như thiết nhận điểm tới đầu vai Tần Phi.

Tần Phi không thèm tránh né, dùng vai trái cứng rắn đối chọi cùng ngón trỏ của nàng, quyền thế không hề giảm, như sấm sét đánh tới bên tai Đường Hiên.

Đường Hiên bị tập kích đột ngột, nhưng hắn có võ công gia truyền, tu vi cũng không thấp, so với Sở Dương còn nhỉnh hơn một chút, tuy rằng chưa bước vào Tiên Thiên cảnh giới nhưng cũng chỉ kém nửa bước mà thôi, mắt thấy thế công hung mãnh, mà thị nữ kia cũng đã xuất thủ. Hắn cười lạnh một tiếng, chưởng thủ như đao chém ngang ra!

"Bịch!" thiết quyền của Tần Phi hất ngược bàn tay Đường Hiên, trực tiếp giáng vào mặt hắn. Khuôn mặt trắng lập tức sưng phù, khóe miệng ứa máu.

Đường Hiên nhịn không được ho mạnh hai tiếng, văng ra hai chiếc răng hàm. Hắn kinh hãi khôn cùng, hét to: "Giết hắn cho ta!"

Tần Phi dùng vai trái ngạnh kháng đầu ngón tay của tên thị nữ, thân hình nhoáng lên một cái, nhẹ nhàng lui về hai bước, bình thản nhìn bà ta cười nói: "Trên người ta có Thiên ti thiền y do vua ban."

Tay thị nữ còn đang kinh ngạc không biết vì sao một chỉ của mình không thể đánh ngã hắn, nghe Tần Phi nói liền sáng tỏ. Thiên ti thiền y là bảo vật nước lửa không phạm được, kháng cự được cả đao kiếm lợi nhận, lại có thể triệt tiêu chân lực. Hắn trên người có món đồ này, khó trách lửa lớn đêm qua không thể thiêu chết được hắn, một chỉ của mình hôm nay cũng chỉ làm hắn hơi lui về phía sau mà thôi.

Đường Hiên nổi cơn thịnh nộ liên tục hò hét, dù thế Đường phu nhân sắc mặt vẫn âm trầm, Liễu Thiên Kỳ ra vẻ như không có việc gì, còn Đại Nhi thì lại không ngó ngàng gì đến anh mình mới bị một vố cay, ngược lại nàng đang quan sát Tần Phi. Cao thủ Đường phủ thấy tình hình như vậy chưa dám tùy tiện hành động?

Việc này càng khiến Đường Hiên thêm tức giận, hắn vươn tay chộp lấy một gã hộ vệ, kéo sát tới mặt, phẫn nộ quát: "Ngươi điếc à? Không nghe lời ta nói sao?"

"Đường phu nhân!" Tần Phi nhàn nhạt nói: "Đại công tử mặc dù có cha mẹ giáo dưỡng, nhưng xem ra hắn được dạy dỗ cũng chẳng tới nơi tới chốn gì. Ta nhịn không được mới phải ra tay giáo huấn hắn một phen, tránh cho hắn sau này quá ngang ngược mà khiến Đường gia mất mặt. Về chuyện thay phu nhân quản giáo nhi tử, phu nhân cũng không cần phải cảm tạ làm chi. Ta sợ giảm thọ."

Nghe Tần Phi nói những lời nặng nề như thế, Đường Hiên càng thêm không chịu nổi, căm phẫn chỉ mặt Tần Phi mắng lớn: "Cẩu tạp chủng, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám đánh ta ngay ở Đường phủ?"

Tần Phi nắn bóp nắm tay, lạnh lùng nói: "Nếu còn nói nhảm là đánh!"

Mắt Đường Hiên thoáng lộ vẻ sợ hãi, chân lui lại hai bước theo bản năng, trốn ở phía sau tên thị nữ kia.

Đường phu nhân kềm chế lửa giận trong lòng, bình tĩnh nói: "Đường gia có biết dạy con hay không, chưa đến phiên người ngoài có ý kiến. Ngươi đã đánh con ta lại còn ngạo mạn như vậy, tưởng rằng có Sát Sự Thính nâng đỡ thì có quyền to gan lớn mật đến thế sao?"

Tần Phi còn chưa kịp phản ứng, Dịch Tiểu Uyển đã bước tới chắn trước người hắn, cười ha hả nói: "Đường phu nhân, bà nói như vậy e có chỗ không đúng, Sát Sự Thính chúng ta quy củ nghiêm minh nhất quán. Nếu việc Tần Phi đánh Đại công tử là không đúng, Quân đề đốc cùng ông nội ta sau này tự nhiên sẽ trách phạt hắn. Đường gia các người có quy củ, Sát Sự Thính chúng ta cũng có kỷ luật. Người của Sát Sự Thính có xâm phạm hay không cũng không đến phiên phu nhân định tội. Nhưng theo ta thấy, Đại công tử thật là... Thật đúng là bị đánh còn chưa đủ."

"Dịch Tiểu Uyển!" Đường Hiên giận khôn tả, từ sau lưng thị nữ thò nửa đầu ra quát: "Ta..."

"Muốn làm gì? Ngươi có cha ngươi làm chỗ dựa, chẳng lẽ ta không có ông nội để dựa dẫm hay sao?" Dịch Tiểu Uyển bình thản như không, phát huy ưu thế trời sinh của phụ nữ -- đùa dai và trả thù vặt!

Nam nhân sợ nhất là đấu khẩu cùng nữ nhân. Ngay khi hắn nói lý lẽ, thì nữ nhân đã bắt đầu cãi vã loạn xạ, nếu hắn cũng cãi cọ theo nàng, hắn sẽ nhận ra rằng, nàng đã kéo hắn vào lối suy nghĩ hỗn tạp, sau đó lại dùng kinh nghiệm vô cùng phong phú đánh bại hắn.

Đường phu nhân vẫn kiềm nén, tức giận nói: "Lão gia nhà ta đi Thọ Châu cũng chẳng lâu đâu, trong mấy ngày này, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đợi khi lão gia trở về, trên dưới Đường phủ sẽ không chào đón các ngươi nữa."

"Chúng ta đi!" Đường phu nhân căm giận xoay người rời đi. Đường Hiên còn chưa chịu phục, vừa đi vừa quay đầu lại, nhìn Tần Phi như ăn tươi nuốt sống.

Đại Nhi thở dài u uất, vẫn còn đứng lại chưa rời đi, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Ca ca ta nói lời tổn thương, quả cũng không phải."

Tần Phi nhàn nhạt nói: "Cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm. Hôm nay, nếu Đại Nhi tiểu thư không có dự định rời khỏi Đường phủ, ta có chút việc cần ra ngoài một chuyến."

Đại Nhi hơi suy nghĩ: "Hôm nay ta không có việc gì, chắc sẽ không xuất môn. Ngươi nếu có chuyện thì cứ làm việc của mình."

"Vậy ngươi có đồng ý hay không?" Tần Phi hỏi ngược lại.

"Kỳ thật, ở lại Đường phủ cũng buồn chán, chả lẽ lão nương lại giống như mấy nha hoàn kia, cả ngày cứ đi đi lại lại trong vườn hoa phất phơ như mấy con bướm kia sao? Ngươi nếu phải đi ra ngoài, chi bằng chúng ta ba người cùng đi một chuyến." Dịch Tiểu Uyển nhăn nhó nói: "Tại sao mà lúc này ta lại có cảm giác như đang ngồi tù vậy?"

Đại Nhi nhịn không được cười nói: "Tiểu Uyển, ngươi làm như nhà ta là thiên lao không bằng."

"So với thiên lao cũng không tốt hơn bao nhiêu..." Dịch Tiểu Uyển thở dài xa vắng, rồi ngó qua Tần Phi.

Tần Phi gượng gạo xua tay: "Ta có việc riêng phải làm. Đi cùng ngươi thật sự rất bất tiện, nếu ngươi cảm thấy buồn, tự mình có thể đi đây đó. Xin cáo từ trước!"

Tần Phi ôm quyền từ giã, xoay người bỏ đi. Dịch Tiểu Uyển ánh mắt nhìn Chu Lễ Uyên phân phó: "Ngươi ở Giáo Tập Ti lâu như vậy, việc bám đuôi theo dõi hẳn là không tệ. Hôm nay, bản Giám sự muốn kiểm tra ngươi, ngươi sẽ bám theo Tần Phi, để xem bao lâu thì bị hắn phát hiện."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện