Chỉ Là Giết Thời Gian

Chương 8: 8: Lòng Đồng Cảm




Hiền phi vô cùng bực bội, là một cung phi tôn quý trong hậu cung lại sinh hạ Hoàng trưởng tử, gần như không ai dám không nể mặt bà ta.Chỉ có thái tử, tại trong hậu cung trừ bỏ Thái Hậu cùng bệ hạ, mặt mũi của ai hắn cũng đều không cho, bà ta đương nhiên cũng thuộc về phạm vi "Ai" đó.Cho dù trong lòng bà ta hận không thể bóp ch3t thái tử, đã thế còn phải cố gắng duy trì nụ cười dịu dàng nhất trước mặt mọi người.

Không có biện pháp, ai kêu bà ta là mẹ đẻ Hoàng trưởng tử, trong kinh thành có vô số đôi mắt đang nhìn chằm chằm bà ta đây này.Tại nội tâm mặc niệm "Ta là Hiền phi, ta khoan dung rộng lượng, ta không tức giận" sau mười lần, Hiền phi vừa định tỏ vẻ thân cận với Hoa Lưu Ly, bỗng nhiên nghe được tiếng thét kinh hãi của nha hoàn bên người Hoa Lưu Ly: "Các vị quý nhân đừng uống rượu, nô tỳ hoài nghi trong rượu có độc."Lời vừa nói ra, có người thay đổi sắc mặt, còn có người không cẩn thận quăng ngã ly."Có độc?!" Từ nhỏ lá gan Ninh Vương đã không lớn lập tức liền ném bình rượu ra ngoài, bình rượu rớt ở trên chén đ ĩa, phát ra tiếng va chạm dòn dã.Nụ cười trên mặt Hiền phi dần dần trở nên cứng đờ, bà ta nắm chặt chén rượu, gằn từng chữ một: "Lời này của ngươi là có ý gì, rượu là bổn cung tự mình ủ, ý của ngươi là nói, bổn cung độc hại Hoa huyện chủ sao?""Nô tỳ không dám." Diên Vĩ không kiêu ngạo không siểm nịnh quỳ xuống thỉnh tội."Nương nương, nha đầu này từ nhỏ đã đi theo thần nữ, người thần nữ luôn sinh bệnh, nên nha đầu này cũng đi theo đại phu học chút dược lý." Hoa Lưu Ly từ chỗ ngồi đứng lên, người đứng dậy quá nhanh, thân thể nàng nghiêng ngã, phải dựa vào một vị cung nữ nâng lên, mới miễn cưỡng đứng vững thân mình, "Thần nữ quản giáo không nghiêm, thỉnh nương nương thứ tội.""Các ngươi chủ tớ tình thâm, nha đầu này quan tâm quá sẽ bị loạn, bổn cung tin tưởng nàng không có ác ý." Hiền phi còn có thể làm gì đối phương bây giờ, còn không phải chỉ có thể tha thứ cho nàng.


Nhưng để chứng minh bà ta không có ý mưu hại Hoa Lưu Ly, Hiền phi cho cung hầu mời ba vị y quan Thái y viện đến, để bọn họ tới chứng minh rượu không có vấn đề gì.Bà ta ở trong cung nhiều năm, được chứng kiến không ít âm mưu thủ đoạn, nếu như thật muốn hại người, cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức động thủ trên sân nhà của mình.Đôi chủ tớ này khẩn trương như thế, xem ra trong lòng có khúc mắc với bà ta.Ba vị y quan nghe nói trong cung hư hư thực thực phát sinh sự kiện đầu độc, sợ tới mức gấp gáp mang theo hòm thuốc, một đường chạy chậm đuổi tới Lâm Thúy cung.Thấy bọn họ chạy tới, Hiền phi xua tay miễn lễ: "Các ngươi thay bổn cung nhìn xem rượu trong chén của Hoa huyện chủ.""Vâng."Hiền phi nhìn y quan đi qua, trong lòng ẩn ẩn có chút hả giận, để y quan chứng minh rượu của bà ta không có độc, bà ta là bị oan uổng, những lời đồn nói Hạo nhi nhà bà ta khi dễ tỷ đệ Hoa gia, chắc chắn tự sụp đổ."Đây là......""Đây là Tam Tức Tán, kịch độc kiến huyết phong hầu [1]."[1]: vào máu là chếtHiền phi run run, giọng nói cũng run rẩy theo: "Ba vị đại nhân, lời này của các ngươi ......!Là có ý gì?"Ánh mắt của ba vị y quan giờ phút này nhìn Hiền phi đã có chút không đúng, xem ra bọn họ cũng nghe qua lời đồn: "Trong chén rượu của Hoa huyện chủ có độc gọi là Tam Tức Tán, chỉ cần ăn vào độc này, không đến thời gian ba hơi thở, liền sẽ độc phát bỏ mình." Loại độc dược này là từ hậu cung tiền triều truyền ra, tới triều đại này, có phi tần phạm vào tội lớn, sẽ được ban uống độc này mà chết.Loại bí dược trong nội cung này, sao Hiền phi trong cung lại có được thế?"Tam, Tam Tức Tán?" Đã uống hết nửa ly rượu Ninh Vương che cổ mình lại, sắc mặt trắng bệch, "Bổn, bổn vương đã uống nửa ly rồi, mau cứu bổn vương, mau!"Y quan sắc mặt đại biến, ngay sau đó nghi hoặc nói: "Không đúng, nếu Vương gia đã uống Tam Tức Tán trước đó chờ khi hạ quan tới nơi, giờ phút này chỉ sợ......"Chỉ sợ đã sớm chết thẳng cẳng.Bọn họ lại kiểm tra bầu rượu cùng rượu trong ly của những người khác, phát hiện ngoại trừ ly rượu kia của Hoa huyện chủ, những ly khác đều không có độcBiểu tình nhóm y quan càng thêm vi diệu, mặc dù bọn họ đều biết trong tất cả các hoàng tử, ngoại trừ Thái Tử thì Anh Vương là hoàng trưởng tử tôn quý nhất, thế nhưng bệ hạ hiện tại trẻ trung khoẻ mạnh, Thái Tử cũng còn tốt, Hiền phi đã gấp không chờ nổi muốn loại bỏ người mình thấy ngứa mắt, cái này có phải ghê gớm quá hay không?Đây chính là nữ nhi Hoa gia, cha người ta mới vừa lập nhiều chiến công có thể lưu danh sử sách, ngươi dám gọi người ta tiến cung hạ độc, đây là dũng khí cỡ nào chứ hả!"Độc không ở trong rượu, mà là ở trên chén rượu." Một vị y quan khác mang bao tay vải, để một vị y quan khác che chắn giúp mình, nhanh chóng bỏ chén rượu đã bị tẩm độc vào hộp gỗ.Thân là y quan, giữ lại vật chứng giết người, là trách nhiệm của hắn.Hiền phi chú ý tới động tác nhỏ của y quan: "......"Nghe độc được bôi trên chén rượu, trong lòng Hiền phi trào ra vô số ý niệm, cuối cùng toàn bộ hóa thành hoảng loạn, phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, đến tột cùng là ai hãm hại bà ta cùng Hạo nhi?!Hôm nay nếu Hoa Lưu Ly chết ở chỗ này, không chỉ có bà ta xong, Hạo Nhi cũng xong rồi, toàn bộ Điền gia đều sẽ chịu liên lụy.


Hoa gia khống chế mấy chục vạn đại quân kiểu gì sẽ không truy cứu?Đến lúc đó toàn bộ Đại Tấn đều sẽ chịu ảnh hưởng.Hay cho thủ đoạn nham hiểm ngoan độc, bà ta nắm chặt tay vịn của cái ghế, hít sâu hai hơi, giọng nói run rẩy: "Người tới, phong tỏa hiện trường, để Đại Lý Tự an bài người tới đây.""Mặt khác, cho người bẩm báo việc này cho bệ hạ còn có Thái Tử ở Đông cung." Nói xong một hơi này, Hiền phi giống như đã tiêu hao hết hơn phân nửa sức lực, ánh mắt bà ta đảo qua mọi người ở đây, dường như muốn từ trên người bọn họ, tìm ra điểm khả nghi.Là đối tượng bị hại, Hoa Lưu Ly lung lay sắp đổ dựa vào trên người cung nữ, sau khi nghe được Hiền phi cho người đi Đại Lý Tự báo án, mới không dám tin tưởng mở miệng: "Sao, tại sao lại có người muốn giết ta?"Nàng cúi đầu nhìn Diên Vĩ quỳ trên mặt đất, bàn tay trắng nõn nhẹ vỗ trán, mềm mại ngã xuống."Huyện chủ!" Diên Vĩ thê lương khóc kêu ra tiếng, nhưng vẫn vững vàng tiếp được thân thể Hoa Lưu Ly sắp ngã xuống, "Huyện chủ, người không sao chứ?!""Mau đỡ huyện chủ vào trong tẩm điện." Hiền phi hiện tại như treo nửa trái tim, thấy Hoa Lưu Ly hôn mê bất tỉnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt khó coi, thân thể Hoa huyện chủ hư nhược lá gan lại nhỏ, vạn nhất ở nơi này của bà ta ngất xỉu dậy không nổi, thì bà ta lấy cái gì giao phó cho bệ hạ giao đây?Mọi người cẩn thận đỡ Hoa Lưu Ly đến bên giường nằm xuống, y quan duỗi tay bắt mạch một phen, lông mày càng nhíu chặt hơn: "Huyện chủ mạch tượng hỗn loạn, hơn nữa còn bị kinh hách, cần phải từ từ điều trị mới được.

"Những người ở đây không khỏi nghĩ, bất kỳ ai phát hiện mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, đều sẽ chịu kinh hách.Đáng thương Hoa huyện chủ, mới vừa vào kinh đã bị đám quần là áo lượt phóng ngựa dọa tới mức sinh bệnh, thật vất vả dưỡng tốt thân thể, tới chỗ Hiền phi dự tiệc thưởng mai lại thiếu chút nữa uống phải rượu độc.Người ta thân thể không tốt, sống được đã rất khó khăn, còn phải đối mặt nhiều xui xẻo như vậy, vậy là bát tự của mẫu tử Hiền phi Anh vương không hợp với người ta rồi đúng không?"Hiền phi nương nương." Ngũ hoàng tử đi đến bên người Hiền phi đang thất thần, ôn nhu an ủi: "Người không cần lo lắng, Hoa huyện chủ sẽ không có việc gì."Hiền phi miễn cưỡng cười: "Mượn cát ngôn của ngươi.""Nương nương trạch tâm nhân hậu, Hoa huyện chủ nhất định sẽ tin tưởng, người muốn hại nàng không phải là người." Ngũ hoàng tử đứng bên gian ngoài, cách màn lụa mông lung nhìn vào bóng người đang lui tới trong phòng, "Đại Lý Tự Khanh nhất định sẽ tra ra độc thủ chân chính phía sau màn."Hiền phi cười khổ, chuyện này rùm beng lên, mặc kệ hung thủ chân chính là ai, cũng đều sẽ có ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với bà ta và Anh vương.Tới hiện tại, bà ta sao còn không rõ, đây là một hồi âm mưu nhằm vào bà ta cùng Hạo Nhi.*****Đông Cung.Thái Tử mặt không biểu tình mà nghe mấy quan viên lải nhải, dùng bút phác họa trên giấy một con chó nhỏ khờ khạo đáng yêu."Điện hạ, thần cảm thấy, chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp thay thế thái thú Vĩnh Châu.""Như thế nào, cái tên thái thú kia làm không tốt?" Thái Tử ném bút xuống, tiếp nhận khăn tay cung nữ đưa tới xoa xoa tay, không nhìn tới quan viên đang nói chuyện."Điện hạ, không phải là hắn làm không tốt, mà là hắn làm quá tốt." Quan viên này nói, "Người này rất có năng lực cai quản địa phương, Vĩnh Châu đất đai màu mỡ, là một nơi tốt.


Chỉ là thái thú Vĩnh Châu kia là người nhà ngoại củaTứ hoàng tử.""Dưới gối Phụ hoàng có năm nam ba nữ, dựa theo cách nói này của ngươi, chỉ cần là quan viên có liên quan tới các hoàng tử công chúa khác, Cô đều phải đề phòng?" Thái Tử có chút không kiên nhẫn, "Ở trong mắt Cô, quan viên tạo phúc một phương chính là quan tốt.""Điện hạ, chư vương nhìn chằm chằm như hổ đói, ngài chớ nên nhất thời mềm lòng......""Cô cũng không mềm lòng." Thái Tử nhìn quan viên đang nói chuyện, "Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Cô là Thái Tử Đại Tấn.""Nhưng nếu là thái thú Vĩnh Châu một lòng đề cử Tứ hoàng tử, sẽ bất lợi đối với chúng ta.""Cô và lão tứ, ai mạnh?""Thái Tử anh minh nhân đức, Tứ hoàng tử kém xa ngài.""Được xem là một vị quan tốt yêu quý bá tánh, có thể nào không biết tự mình hiểu lấy?" Thái Tử nhàn nhạt nói, "Nếu là thật không biết, Cô chỉ có thể tỏ lòng tiếc nuối."Các quan viên phủ thái tử trầm mặc, lần trước tham quan làm Thái Tử biểu đạt "Tiếc nuối", kết cục phi thường thê thảm, thảm đến mức toàn bộ quan viên kinh thành, người nào bên dưới có hành vi hiếu kính phía trên đều biến mất không còn một mống.Bọn họ cũng không dám khuyên nữa, sợ tiếp tục khuyên ngăn, Thái Tử sẽ có "tỏ lòng tiếc nuối" với bọn họ."Điện hạ." Thái giám Đông cung vội vàng đi vào, thấy có các quan viên cũng ở đây, dừng bước chân."Nói." thấy là thái giám đi tặng lễ cho Hoa huyện chủ, thần sắc hắn có chút không đúng, phất tay để các quan viên rời đi: "Đã xảy ra chuyện gì?""Có người hạ độc ở Lâm Thúy Cung của Hiền phi, Hoa huyện chủ thiếu chút nữa bị hại."Mí mắt Thái Tử khẽ nhúc nhích: "Hoa huyện chủ có sao không?""May mà nha hoàn bên người Hoa huyện chủ thông y lý, nhận ra có chuyện không đúng, Hoa huyện chủ tránh được một kiếp.

Chỉ là chịu chút kinh hách, đang nghỉ ngơi ở Lâm Thúy Cung.""Đi thôi, đi Lâm Thúy Cung nhìn xem." Thái Tử chắp tay sau lưng, đi ra ngoài điện.*****Thời điểm Thái Tử đến Lâm Thúy Cung, người của Đại Lý Tự đã tới rồi, người tham gia tiệc thưởng mai lần này cũng không hề rời đi.Làm lơ một đám người hành lễ chào mình, Thái Tử đi đến trước mặt Hiền phi sắc mặt đang trắng bệch: "Hiền phi nương nương, Hoa huyện chủ thế nào rồi?"Phát sinh chuyện lớn như vậy, Hiền phi đã kiệt sức, nhưng ở trước mặt Thái Tử, vẫn muốn bảo trì hình tượng: "Xin điện hạ yên tâm, huyện chúa uống thuốc xong đã ngủ.""Ừ." Thái Tử khẽ vuốt càm, "Ngươi xác định dược Hoa huyện chủ vừa uống không có vấn đề?"Hắn nói lời này là có ý gì, vũ nhục ai đó hả?Hiền phi rất tức giận, nhưng bà ta vẫn giữ nguyên nụ cười."Xin Thái Tử yên tâm, thuốc không có vấn đề.""Vậy thì tốt rồi." Thái Tử vỗ vỗ tay, mấy cung nữ thái giám nâng nhuyễn tháp [2] đến, sau đó nâng Hoa Lưu Ly được bọc kín mít lên nhuyễn tháp.[2]: là một loại ghế dài có chỗ dựa, trên đó lót một lớp đệm đơn giản.


Có thể hình dung ghế tương tự như ghế quý phi"Thái Tử mang Hoa huyện chủ đi chỗ nào?" Hiền phi sợ Hoa Lưu Ly chết không minh bạch, đến lúc đó bà ta có một trăm cái miệng cũng nói không rõ, vội ngăn Thái Tử lại, "Thái y nói, Hoa huyện chủ thân thể suy yếu, không thể vận động mạnh.""Hiền phi nương nương, ngươi xác định muốn cho Hoa huyện chủ lưu tại Lâm Thúy Cung?" Thái Tử khẽ rũ mắt xuống, rõ ràng không lộ vẻ gì, nhưng lại làm cho người ta cảm giác được vài phần mỉa mai.Hiền phi: "......"Bà ta không dám xác định, hiện tại bà ta đang ở trong trạng thái hoảng sợ, sợ người khắp thiên hạ này muốn hãm hại bà ta.A.Thái Tử thù ánh mắt từ trên người Hiền phi về.Đầu óc không tốt khả năng là có di truyền, về sau lão đại nếu có ngốc nghếch, hắn sẽ ráng nói ít hắn ta hai câu.Đều là huynh đệ nhà mình, lòng đồng tình vẫn là phải có.Hiền phi: "......"nhà mình, đồng tình tâm hay là muốn có.Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:Hiền phi: Có thể vũ nhục chỉ số thông minh của con ta, nhưng không thể vũ nhục ta đây đã tham gia cung đấu!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện