Chỉ Hoan Không Yêu: Tổng Giám Đốc Xấu Xa Chớ Thô Lỗ

Chương 147-1: Các người có quan hệ gì



Editor: Thiên Y

“Em nói cái gì?” Gần tối, trong biệt thự nhà họ Lăng truyền ra một tiếng thét kinh hãi.

“Em phải trở về sao?” Lạc Tử Úc nhìn em gái.

“Ừm, đúng vậy!” Dĩ nhiên Băng Ngưng gật đầu: “Tư Thần muốn về nước, tự nhiên em cũng muốn trở về.”

“Ngưng nhi! Em muốn làm gì?” Lạc Tử Úc cau mày.

“Không phải chị đã nói, chuyện kia không cho em nhúng tay sao! Chị không đồng ý.” Chị nghiêm nghị nói: “Ngưng nhi! Thật vất vả chị mới tìm được em trở về. Chuyện này không cho phép em nhúng tay vào, chị chỉ muốn em trải qua một cuộc sống bình thường, em hiểu không?”

“Vậy anh rể thì sao?” Băng Ngưng hỏi.

“Anh ấy cũng chỉ vì muốn chị và Verney có thể trải qua cuộc sống bình thường mới đưa hai người đến nơi này, chị vẫn muốn tiếp tục tranh cãi ầm ĩ với anh ấy nữa sao!” Cô cười.

“Bọn chị không giống.....”

Sao lại không giống, rất giống.

“Chị không cần suy nghĩ nhiều quá.” Băng Ngưng cười, nói: “Lần này, trừ việc theo Tư Thần trở về, em còn có công việc. Thật ra thì..... Em cảm thấy không nên hạn chế bản thân ở đây. Hợp đồng với công ty sắp hết rồi, em cũng nên vì mình mà dự tính đường lui.”

Cô chậm rãi xoay người, lúc đó...... Tình cảnh nhất định sẽ rất xôn xao. Thậm chí cô có thể tưởng tượng đó sẽ là một cảnh tượng rất chấn động. Từ từ đi tới cửa sổ, cô thề muốn báo thù, làm sao có thể tự nuốt lời hứa. Sống ở đó vài chục năm, cô vẫn luôn sống vì người khác, nhưng kết quả của việc dồn hết tâm tư vào người khác lại là bị lợi dụng....

Lâm Thanh Âm, Diệp Dịch Lỗi, tôi sẽ trở về rất nhanh. Tôi nghĩ từng người các người.... Còn nhớ tới tôi sao......

***************

Tin tức Dương Tư Thần kết thúc buổi biểu diễn và chuẩn bị trở về nước truyền đi rất nhanh. Ở bên này, hành trình của bọn họ mới vừa định ra, thông tin cũng đã truyền tới trong nước. Thậm chí có rất nhiều fan đã bắt đầu tìm kiếm lịch trình hoạt động của bọn họ.

Khi máy bay hạ cánh ở thành phố C chính là buổi trưa. Đã quen với thời tiết ở Toronto, hiện tại đột nhiên trở lại, Băng Ngưng có chút không thích ứng được với khí hậy nóng ran bên này. Có lẽ.... Thật sự là mình đã rời đi quá lâu....

Bốn năm, quay về cố hương, trong lòng cô có một cảm giác không khỏi hưng phấn, bởi vì...... Nơi này có người cô muốn tìm đang chờ cô.

Cũng có tin đồn về thông tin ‘ Andy ’ về nước. Đó là lời đồn “Viễn hành” mời được diễn viên múa thần bí nhất Toronto làm người phát ngôn. Mặc dù người châu Á biết Andy cũng không nhiều, nhưng bởi vì Andy đều mang theo nửa bên mặt nạ ở khắp các sân khấu, điều này khiến cảm giác thần bí của cô ấy tăng lên không ít. Cho nên lần này “Viễn hành” bỏ ra một số tiền khổng lồ, cũng là bởi vì cô ấy thông báo, muốn tiết lộ khuôn mặt thần bí đằng sau lớp mặt nạ này.

“Andy” muốn phát triển ở Trung Quốc phải cần một cánh cửa. Mà chọn trúng Viễn Hành lại vì cô là Lạc Băng Ngưng. Cũng bởi vì hiện tại cô là Băng Ngưng, cho nên cô có thể tự nhiên nghênh ngang đi theo những người khác cùng đi ra khỏi sân bay.

Nhìn qua kính râm, tất cả mọi thứ đều một màu đen. Nghe thấy cách đó không xa có tiếng của một đám con gái, trong đó còn có người điên cuồng kêu tên của cô, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, cô theo thói quen cười mỉm. Dương Tư Thần luôn giễu cợt cô bao giờ cũng thu hút suy nghĩ của đàn ông, nghe thấy âm thanh chói tai này, sợ rằng về sau lại có chuyện để nói rồi

Mặc dù khi cô làm nghề này, lúc mới khôi phục sau phẫu thuật, cô rất không hưởng thụ những thứ này. Ngây người ở trong thế giới im lặng đã lâu như vậy, đến khi có thể nghe thấy âm thanh lần nữa, cô rất hưởng thụ nhưng dần dần lại không thích ứng. So với ở trong một đám người huyên náo, cô thích yên lặng ở nhà. Cô ghét những nơi ồn ào, nhất là sân bay. Bởi vì cuộc sống của cô trở nên lộn xộn ở chính tại sân bay, tất cả tai nạn của cô cũng bắt đầu từ đấy......

Đột nhiên đám người trở nên ồn áo huyên náo, Băng Ngưng quay mặt đi, nhìn Dương Tư Thần và người của anh đi ra. Hôm nay bọn họ xem như là được chào đón nống nhiệt. Với lần biểu diễn thành công ở Toronto này, chắc hẳn tiền đồ của bọn họ sẽ càng tiến xa.

Vuốt lại mái tóc được uốn gợn sóng, Băng Ngưng gỡ kính râm xuống. Nhìn tất cả nơi này, lúc này dường như cô vẫn chưa phát hiện ra ánh mắt vẫn luôn luôn dõi theo cô, có khiếp sợ, mừng rỡ, không dám tin......

Ánh mắt của Băng Ngưng vô thức lướt qua ở trong đám người, sau đó trái tim giống như chợt ngừng một chút, nhưng một giây kế tiếp cô liền ổn định cảm xúc của mình, ưỡn thẳng lưng, tràn đầy tự tin bước đi. Giờ khắc này cô mong đợi đã lâu rồi, cho nên gặp sớm hay muộn cũng đều giống nhau.

“Ngưng nhi......” Không ngờ lại nghe được tiếng gọi kia, bên môi Băng Ngưng lộ ra một nụ cười, bước chân của cô vẫn rất ổn, không có một chút hốt hoảng. Hiện tại cô chỉ cần thể hiện sự hoàn mĩ nhất của bản thân là đủ rồi.

“Ngưng nhi!” Rất nhanh, Diệp Dịch Lỗi xông tới trước mặt cô, trong mắt đều là sự vui sướng. Lúc này anh khẩn trương đến mức hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Không nhớ được đã bao nhiêu ngày đêm, người con gái ấy luôn luôn xuất hiện dằn vặt trong giấc mơ của anh. Vậy mà bây giờ đột nhiên cô đã trở lại.

Băng Ngưng không ngờ Diệp Dịch Lỗi có thể thẳng thừng lôi kéo cô như vậy. Cô không vui giãy dụa, nhưng hình như anh lại hận không thể bóp nát cổ tay cô.

Đây không phải là mơ, bởi vì anh rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ của Băng Ngưng, cũng.... Cảm nhận được sự chán ghét của cô.

Đến khi Văn Tuấn đuổi theo, rốt cuộc cũng biết vì sao tổng giám đốc lại mất khống chế như vậy. Ngay cả anh ta cũng rất kinh ngạc, huống chi là người ngày đêm mong đợi giờ khắc này như tổng giám đốc! Nhưng...... Là cảm giác sai sao? Lạc Băng Ngưng lại có thể trở lại.

“Ngưng nhi” Chỉ đơn giản hai chữ, nhưng giống như Diệp Dịch Lỗi phải dùng hết hơi sức của mình.

“Em đã trở lại!” Anh run giọng nói.

Băng Ngưng miễn cưỡng xoay mặt nhìn Diệp Dịch Lỗi, thể hiện sự chán ghét và xa lạ một cách nhuần nhuyễn.

“Tiên sinh! Anh nhận lầm người!” Cô khẽ mỉm cười, nói: “Tôi tên là Andy!”

Andy? Diệp Dịch Lỗi khẽ cau mày, lúc này anh lại nghe thấy có người đang gào thét: “Andy! Andy!”

Nhìn vẻ mặt thay đổi của Diệp Dịch Lỗi, khóe môi cô khẽ nhếch lên.

Andy ư? Nghe cái tên này, trong nháy mắt, Văn Tuấn có một chút nghi ngờ. Cái tên này, nghe rất quen tai. Chỉ là...... Nghe qua ở đâu chứ?

Không. Cho dù cuộc đời này anh không biết mình là ai, cũng sẽ không nhận lầm Băng Ngưng.

“Anh sẽ không nhận lầm, em là Ngưng nhi, Ngưng nhi của anh!” Diệp Dịch Lỗi nói xong, kéo cánh tay của cô lên xem. Nhưng.... Không thấy, sao lại không thấy nữa....

Động tác này của anh không thể nghi ngờ là một nỗi đau với Băng Ngưng.... Ban đầu cũng là bởi vì anh vô tình đẩy cô ra, vì vậy cánh tay của cô mới có thể lưu lại vết sẹo. Cô không quên được vì xóa vết sẹo xấu xí đã chiếm giữ ở đây mà bản thân cô đã trải qua bao nhiêu đau đớn. Có thể nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Diệp Dịch Lỗi, Băng Ngưng chợt nở nụ cười.

“Em là Ngưng nhi, em không lừa được anh đâu, em là Ngưng nhi của anh.” Diệp Dịch Lỗi kích động gàn lên, kéo chặt cô vào trong ngực!

“Ngưng nhi!” Anh lưu luyến gọi cái tên này.

“Ngưng nhi.” Một tiếng lại một một tiếng, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lẽo chê cười của cô.

“Nhưng mà Lạc Băng Ngưng đã sớm chết!” Lạnh lùng đẩy Diệp Dịch Lỗi ra, cô lui về phía sau mấy bước.

“Một phát súng bắn trúng ngực, mất máu quá nhiều......” Cô chỉ lên lồng ngực của mình.

Bùm

Giống như lại nghe thấy một tiếng súng kia vang lên......

Không, không phải. Anh lắc đầu, nhưng vô luận bản thân có nói ra bao nhiêu kỉ niệm, đổi lấy cũng chỉ là Băng Ngưng giễu cợt. Mỗi một câu của anh khi đến tai cô đều giống như nghe chuyện cười, nụ cười ưu nhã như vậy giống như một cái tát đánh vào trên mặt của Diệp Dịch Lỗi, đau quá, đau quá......

Thì ra khi thật lòng bị hoài nghi, bị giẫm đạp lại đau như vậy.....

Lúc Dương Tư Thần đang đi ra đã nhìn thấy Diệp Dịch Lỗi. Vô luận là bốn năm trước hay là bốn năm sau thì câu ta vẫn cảm thấy mẫn cảm với Diệp Dịch Lỗi. Phút chốc khi nhìn thấy anh chạy về phía Băng Ngưng kia, cậu ta chỉ nghĩ muốn đẩy đám người này ra. Nhưng không được. Trước đây anh không suy nghĩ kỹ càng, chỉ làm cho Băng Ngưng thêm phiền toái. Sở dĩ cậu ta ở trên xe rồi lại xuống vì Băng Ngưng cần cậu ta bảo vệ, cậu ta đã đồng ý sẽ không bỏ lại cô ấy một mình.

Quay lại lần nữa, nhìn dáng vẻ lôi lôi kéo kéo của Diệp Dịch Lỗi, cậu ta đè nén tức giận tiến đến, mình sẽ không bao giờ xúc động như như năm đó nữa.

“An!”

Cậu ta vững bước tiến lên. Quả nhiên nghe âm thanh của cậu ta, Băng Ngưng quay đầu lại, sau khi kinh ngạc liền cười tiến đến. Cậu ta thuận thế ôm Băng Ngưng, cũng khiêu khích nhìn về phía Diệp Dịch Lỗi.

Cả người Diệp Dịch Lỗi như cứng lại, nhìn người đàn ông ở trước mặt của anh. Trong lúc nhất thời đại não giống như ngừng hoạt động, nhưng vẫn bật thốt lên hỏi: “Anh ta là ai!

Diệp Dịch Lỗi biết ngay lúc đó, biểu hiện của mình nhất định rất ngây ngốc. Nhìn sự chế nhạo trong ánh mắt và nụ cười của Băng Ngưng, tay của anh từ từ nắm chặt.

“Diệp tổng! Anh sẽ không mau quên như vậy chứ!” Dương Tư Thần hạ kính râm xuống.

“Tôi còn cho là mình rất nổi tiếng, nhưng hiện tại xem ra...... Không nổi tiếng đến vậy...!” Dương Tư Thần tự giễu nói.

Nhìn thấy ánh mắt đau đớn của Diệp Dịch Lỗi khiến nỗi hận tích tụ trong lòng của Băng Ngưng nhiều năm giống như được giảm bớt.

“Không phải là anh vẫn muốn biết, khi tôi 16 tuổi bỏ đi đứa bé là của ai ư? Hôm nay tôi nói cho anh biết đáp án. Là anh ấy.” Lần nữa nhắc tới chuyện này, Băng Ngưng nói ra lạnh nhạt giống như nói một chuyện bình thường.

Trái tim của Diệp Dịch Lỗi đau đớn.

“Không, điều đó không có khả năng....” Anh muốn nói với Ngưng nhi, chuyện quá khứ anh đều biết, anh biết rõ là anh trách nhầm cô rồi. Nhưng lúc này giống như có một đôi tay vô hình giữ láy cổ họng anh, khiến anh không thể phát ra được âm thanh nào. Khi khiếp sợ và đau lòng qua đi cũng là lúc anh phát hiện ra một chuyện khác, đó chính là Băng Ngưng nghe được.

“Ngưng nhi! Tai của em.... Em có thể nghe được sao?”

“Sao vậy? Việc tôi nghe được khiến anh rất thất vọng à?” Vốn đang dịu dàng như nước, lời nói trả lời của cô gái nhỏ lúc lập tức lạnh như băng. Mỗi một câu của cô đều là mang gai đích, mỗi một cái gai đều đâm xuống chỗ đau nhất của anh....

“Anh, không có......”

“Anh trai! Thật ra thì...... Thật sự xin lỗi anh. Tôi bị bắt cóc năm đó mà không chết, đã khiến anh cảm thấy tiếc nuối. Xin lỗi, lần này, lại để cho anh thất vọng rồi......” Cô “Áy náy” nói một cách hời hợt, sau đó xoay người rời đi với Dương Tư Thần.

Quả nhiên, thực tế so với giấc mơ còn đau đớn hơn. Ngưng nhi trở lại cùng người đàn ông khác, lại gọi anh là anh trai......

“Ngưng nhi!” Giống như đã quên mất mình tới đây để làm cái gì, thấy Băng Ngưng rời đi, anh liền xông tới kéo Băng Ngưng vào trong lòng ngực mình, ôm chặt lấy.

“Ngưng nhi! Anh yeu em, anh yêu em.....”

Băng Ngưng bình tĩnh giễu cợt một chút: “Tôi cũng yêu anh!”

Ở trong lòng của Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc, Băng Ngưng liền đẩy anh ra, nói: “Đừng theo tôi nữa. Tôi đã nể mặt anh lắm rồi! Anh biết không, anh rất phiền....”

Anh biết không, anh rất phiền....

Diệp Dịch Lỗi vừa đau đớn lại vừa tức giận, anh há miệng thở hổn hển, nhưng mà chỉ có thể nhìn cô và Dương Tư Thần càng ngày càng đi xa......

“Tổng giám đốc! Chúng ta không còn thời gian nữa!”

Nhìn dáng vẻ Diệp Dịch Lỗi đau lòng đến mức không chịu nổi, Văn Tuấn không nhịn được nhắc nhở. Lần này còn có thể tranh thủ hợp tác với Thịnh Thế hợp, coi như là thắng đươc Lưu Duệ Hàng một bước, nhưng dù sao thì hợp đồng này còn chưa ký......

“Không phải là tôi đã chậm rồi chứ......” Diệp Dịch Lỗi hỏi.

Tại sao một chút anh cũng không biết sự tồn tại của cô, nhưng cô lại ở cùng một chỗ với Dương Tư Thần bao nhiêu năm như vậy? Tại sao mình không biết, không phải bạn gái của Dương Tư Thần là người Canada sao? Lúc mới bắt đầu trong lòng của anh vẫn còn giễu cợt, cậu ta luôn mồm luôn miệng nói yêu Ngưng nhi, nhưng chưa được bao lâu, liền tìm đến người khác rồi......

Nhưng bây giờ xem ra, là bản thân đã sai lầm rồi. Đúng là mình đã chậm, hơn nữa không chỉ chậm một chút....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện