Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 9



Edit:Mân Thiên

Beta: Lãnh Vũ Bối

Cố Chu Đạo kinh ngạc: “Làm sao con biết được? Không thể nào!”

“Ba, ba nói đi!” Giọng điệu Cố Niệm khẩn thiết, “Có đúng ba đã hại chết ba của Hoài Thừa hay không? Có phải là ba không?”

Cố Chu Đạo giật mình, hồi lâu vẫn không hề lên tiếng.

Cố Niệm như ngừng thở trong lúc đó, cô cắn khóe môi. Hóa ra đó là sự thật.

“Khi đó, ba mơ hồ trong giây lát…” Cố Chu Đạo suy sụp nói.

Cố Niệm khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao Tống Hoài Thừa không muốn có con với cô. Cô chính là con gái của kẻ thù giết ba anh. Anh sớm đã biết được kết cục của cuộc hôn nhân này nên tuyệt đối không muốn dây dưa với cô.

“Niệm Niệm… có phải Hoài Thừa nó…”

Cố Niệm hít sâu một hơi, “Ba, ba yên tâm, con sẽ xử lí tốt chuyện này.”

Cố Chu Đạo nóng ruột, lúc này mới cảm thấy thật sự hối hận. Ông không kiềm chế được nên mới nhờ người đi điều tra. Thật không ngờ kết quả trong nháy mắt đã làm ông già đi mười tuổi.

Tống Hoài Thừa, ông đã xem thường hắn rồi.

Tống Hoài Thừa ngồi ở bàn làm việc, nhìn tập tài liệu bên cạnh. Từ Hành mệt mỏi tựa mình trên ghế sô pha, đầu ngón tay khẽ gõ gõ.

Gậy ông đập lưng ông.

Năm đó Cố Chu Đạo hại ba anh như thế nào, bây giờ phải chịu kết cục giống như vậy.

“Cố Chu Đạo đang trốn ở thành phố A, cậu có muốn báo tin này cho mấy người đó hay không?” Từ Hành lạnh lùng hỏi.

Tống Hoài Thừachậm rãi ngước mắt, ánh mắt không để lộ suy nghĩ. Năm đó anh 10 tuổi thì mất đi người ba yêu quý, hai năm sau mẹ anh cũng rời thành phố D mà đi.

Anh rất ít khi nghĩ về chuyện của ba mẹ, anh sợ chính mình sẽ bị lòng hận thù khống chế. Mãi cho đến khi anh kết hôn vớiCố Niệm, anh mới nhớ tới những ngày tháng trước đó, hóa ra anh lại sống thanh thản như thế.

Anh không đành lòng, nhưng lại cũng thật đắn đo. Cố Niệm là một cô gái đơn thuần, không hề biết bất cứ chuyện gì.

Tống Hoài Thừa nắm chặt tay, lạnh lùng nói ra bốn chữ: “Báo cho bọn họ.” Anh nhắm chặt đôi mắt.

Từ Hành không hiểu rốt cuộc trong lòng Tống Hoài Thừa đang nghĩ điều gì. “Cố Niệm đâu? Cậu định khi nào thì ngả bài với cô ấy?”

Tống Hoài Thừa mở mắt, nhẹ nhàng đáp, “Cô ấy sẽ đến tìm tôi.”

Tất cả mọi việc anh đều nắm trong lòng bàn tay.

Bước ra từ nhà mẹ, Cố Niệm cảm thấy khó thở, hai chân nặng như chì, mỗi bước đi đều khó mà nhấc nổi chân, không biết nên đi như thế nào.

Mùa đông năm nay ở thành phố D lạnh hơn so với năm ngoái. Gió bên ngoài lùa vào trong áo, lạnh đến cắt da.

Cố Niệm vẫn nghĩ tới những lờiba cô vừa nói: “Nếu thực sự là Tống Hoài Thừa làm, thì không cần đi cầu xin nó.”

Thời trẻ Cố Chu Đạo đúng là vận may không tưởng, sau một đêm trở nên giàu có, nhưng nay lại trở thành kẻ thất bại cũng chỉ sau một đêm. Chuyện này với một người hơn 50 tuổi đúng là khó mà chấp nhận được.

Cố Niệm ngồi trên chiếc ghế ven đường, vẻ mặt đầy hoang mang. Một lúc lâu sau, cô mới dần bình tĩnh. Mở túi xách ra, cô thấy tờ giấy khám thai vẫn còn đó.

Mấy chiếc lá ngô đồng trên cành lác đác rơi rụng theo gió. Trên đường, lá rụng nhiều đến thê lương.

Gió lạnh thổi qua làm cho người ta cảm thấy rét run.

Cố Niệm lấy điện thoại, do dự một lúc rồi gửi tin nhắn vay tiền đến cho bạn bè.

Cô đợi nửa tiếng, nhưng chỉ nhận được duy nhất cuộc điện thoại của Phương Hủ Hủ.

“Cố Niệm? Cậu vừa gửi tin nhắn cho tớ?”

“Đúng. Là tớ”

“Tớ tưởng là mình bị lừa cơ. Cậu muốn mượn tiền? Làm gì vậy?”

Cố Niệm hít sâu một hơi, lồng ngực lạnh toát, “Tớcó việc cần tiền gấp.”

Tiếng cười của Phương Hủ Hủ truyền tới. “Cố Niệm, nếu không nghe được giọngcậu thì tớtưởng mình đã gặp phải lừa đảo rồi. Cậu muốn vay tiền? Chẳng phải ba cậu có tiền, chồng cậu cũng có rất nhiều tiền hay sao.” Cười một hồi, Phương Hủ Hủ tiếp, “Vay bao nhiêu?”

“Cậu có bao nhiêu?” Cố Niệm trầm giọng.

Phương Hủ Hủ sửng sốt: “Niệm Niệm?” Cô đã hiểu ra chuyện gì đó.

Cố Niệm nhắm mắt lại, “Hủ Hủ, tớ không nói đùa. Ba tớ bị lừa.”

“Không thể nào”

Cố Niệm căng thẳng, “Hủ Hủ, cậu có bao nhiêu tiền?”

“Cậu cũng biết đấy, trong lúc này tớkhông có nhiều, 30 vạn đi.”

Cố Niệm túm đuôi tóc, “Trước khi cậu cho vay, tớ phải nói trước là không biết đến khi nào mới có thể trả lại cậu được.”

Phương Hủ Hủ thấy giọng Cố Niệm có phần khác thường, “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cố Niệm đứng dậy, “Không có việc gì”

“Vậy được, khi nào về tớ sẽ đem tiền chuyển vào thẻ của cậu”

“Cảm ơn nhé.” Cố Niệm mệt mỏi đáp.

Di động đột ngột đổ chuông, dây thần kinh cô căng như dây đàn. Là điện thoại của vú nuôi. “Niệm Niệm, không xong rồi, có người vừa tìm đến đây, họ bắt ba con đem đi rồi.” Vú nuôi nghẹn ngào.

Trong giây lát mặt Cố Niệm trở nên trắng bệch như người mất hồn, “Dì, dìđừng vội. Bọn họ cần tiền. Để con nghĩ cách.”

Vú nuôi sợ chết khiếp: “Con nhanh lên đi.”

Ngày hôm nay, chính là một ngày tuyệt vọng đối với Cố Niệm.

Cô trở về nhà một chuyến, mong sao là có thể lấy tiền. Tủ đầu giường có để thẻ mà Tống Hoài Thừa làm cho cô. Chiếc thẻ này cô chưa từng dùng bởi vì cô không cần dùng đến nó. Không ngờ lúc này cô lại không ngần ngại mà cầm nó đi.

Giây phút bước ra khỏi cửa, cô thoáng dừng chân, nhìn quanh phòng. Sống trong căn phòng này hai năm, rất nhiều đồ đạc là cô mua, vậy mà lúc này lại thấy xa lạ đến vậy.

Cố Niệm tới ngân hàng, kiểm tra tài khoản. Trong thẻ có 30 vạn. Bất kể thế nào, hai năm nay, về mặt vật chất, Tống Hoài Thừa đối với cô cũng không tệ.

Vô thức đi đến công ti Tống Hoài Thừa, từ dưới lầu đưa mắt nhìn lên tòa nhà đồ sộ cao ngất trong mây ở phía trước, rõ ràng là gần ngay trước mắt, vậy mà lại giống như xa cách, không cách nào có thể với tới.

Cố Niệm hít sâu một hơi, đứng dậy, đi về phía tòa nhà đó.

Đây là lần đầu tiên cô tới công ti, không ít lần cô đã đi qua đây nhưng chỉ nhìn lướt qua rồi vội vã đi tiếp.

Bởi vậy nên Phương Hủ Hủ thường đùa cô, “Cậu và anh ta là vợ chồng, tại sao lại không dám đi lên đó chứ?”

Cố Niệm không đồng ý như vậy. Thật ra là cô không muốn đi, vì cô cảm thấy quan hệ giữa cô và anh cần phải tiến từng bước một, nếu đi nhanh quá, cô sợ cả hai sẽ cảm thấy lúng túng. Cứ như vậy, cho đến tận bây giờ, cô vẫn chưa hề đến đó dù chỉ một lần. Thậm chí, ngay cả nhân viên trong công ti cũng không biết rằng Tống Hoài Thừa đã kết hôn.

Giày cao gót đi trên sàn nhà trơn nhẵn phát ra âm thanh vang vọng. Lúc Cố Niệm chuẩn bị đi thang máy lên tầng 26, nhân viên lễ tân hỏi: “ Xin hỏi cô có hẹn trước không?”

Vẻ mặt Cố Niệm trong sáng nhưng lạnh lùng: “Tôi tìm Tống Hoài Thừa.”

“Thật ngại quá, nêu không có hẹn trước, tôi không thể cho cô đi được” Nhân viên lễ tân nhã nhặn nói.

Vẻ mặt Cố Niệm không đổi, “Anh ta ở kia sao?”

Nhân viên lễ tân bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt: “Giám đốc đang họp ở đó.”

Cố Niệm liếc mắt, ngồi một bên, lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Tống Hoài Thừa.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cô lặng im ngồi một chỗ. Mấy người đi qua đều dùng ánh mắt để đánh giá cô. Cố Niệm hơi nghiêng đầu, mái tóc dài che khuất nửa khuôn mặt khiến cho người qua lại không thể nhìn rõ.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua, Tống Hoài Thừa vẫn không xuất hiện. Nhìn lượng pin điện thoại ngày càng ít đi, đáy mắt cô có chút mất mát sâu sắc.

Cô vuốt ve ngón tay không biết bao nhiêu lần. Còn nhớ người nào đó đã từng nói với cô, mát xa như vậy ngón tay sẽ thon mảnh hơn. Cô nhìn mười ngón tay của mình, không biết bắt đầu từ khi nào, cô đã có thói quen này, thời gian trôi qua, dường như mười ngón tay của cô đã thật sự thay đổi.

Nhưng vẫn không đợi được anh.

Về nhà sao.

Lúc Tống Hoài Thừa đọc được tin nhắn là hai giờ sau. Hôm nay anh bận bịu với việc hợp tác cùng công ti thành phố B. Công việc bận rộn đã làm anh quên mất khá nhiều việc.

Đột nhiên nhận được tin nhắn của cô làm anh có phần lơ đãng. Anh vàtrợ lí tiếp tục bàn bạc. Không gặp.

Buổi tối, Tống Hoài Thừa mời đối tác ăn cơm, mãi đến khuya mới trở về.

Lúc bước vào, cả nhà tối đen như mực. Anh uống một chút rượu, bước chân khẽ khàng. Tống Hoài Thừa ngồi trên sô pha, nhắm mắt, hơi rượu bốc lên.

“Anh đã về.” Cố Niệm đột nhiên lên tiếng. Trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh đó như tiếng đàn run rẩy.

Không ai nhìn rõ ai.

Cố Niệm dựa vào cảm giác, ánh mắt dừng trên mặt anh.

Tống Hoài Thừa rất đẹp trai. Ngũ quan cân đối, lông mày đậm, lúc không cười nhìn có vẻ nghiêm túc.

Tống Hoài Thừa nghe thấy tiếng động, mơ hồ mở mắt ra, đưa tay xoa xoa thái dương, bình tĩnh nhìn cô. Cử động của anh có phần lười nhác.

Cố Niệm nhìn anh, ngay lúc đó không biết nói gì. Khuôn mặt cô có phần hoảng hốt, “Tống Hoài Thừa, ba em bị lừa, tất cả tiền trong nhà đều bị lừa hết, thậm chí ông ấy còn thiếu nợ ngân hàng”. Cố Niệm mở to mắt, ngăn mình rơi nước mắt.

Tống Hoài Thừa ngồi thẳng lưng, đưa tay bật đèn lên.

Cố Niệm không biết đã đợi trong bóng tối bao lâu, ngay lập tức không thể thích ứng với ánh sáng, mắt có phần hơi nhức. “Tống Hoài Thừa, em biết cả rồi. Nhưng em không tin. Sao có thể như vậy chứ?”

Tống Hoài Thừa nhếch miệng, “ Sự thật chính là như vậy”.

Cố Niệm giật mình bất lực, “Anh muốn trả thù ba em, tại sao lại còn kết hôn vớiem?” Giọng cô đầy uất ức.

Tống Hoài Thừa nắm chặt tay. “Ba cô sung sướng nhiều năm như vậy, còn ba tôi thì sao? Ông ấy chết không nhắm mắt. Tôi thậm chí còn nằm mơ thấy cảnh ông ấy ngã trong vũng máu. Cố Niệm! Cô làm sao có thể hiểu được? Kết cục của ba cô ngày hôm nay chính là sự trả giá cho quá khứ. Ông ta có chết 10 lần cũng không trả hết tội”

Sắc mặt Cố Niệm trắng bệch, bụng đau quặn thắt, “Nhưng ông ấy là ba em.” Thích anh, yêu anh. Cho dù cả thế giới nói anh không tốt nhưng cô sẽ là người duy nhất đứng về phiá anh. “Tống Hoài Thừa, ông ấy đã biết sai rồi.”

“Ông ta biết sai?” Tống Hoài Thừa cười châm biếm. “Cố Niệm, nếu ông ta biết sai, sẽ không có ngày hôm nay. Đây chính là sự lựa chọn của ông ta mà không có ai ép buộc.” Anh cứng rắn đáp.

Cố Niệm đã hiểu, cô mang theo tia hy vọng cuối cùng: “Chẳng lẽ anh thật sự muốn giết chết ông ấy hay sao?”

Tống Hoài Thừa lạnh nhạt, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo.

“Thật sự không thể tha cho ông ấy sao?” Giọng cô ngày càng nhỏ. Cô đang cầu xin anh.

Tống Hoài Thừa đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Cố Niệm tuyệt vọng: “Tống Hoài Thừa, chúng ta li hôn đi.”

Nét mặt Tống Hoài Thừa không đổi, “Đơn li hôn ở trên bàn, tôi đã kí rồi.”

Cố Niệm nghẹn giọng, khuôn mặt vô cảm, lát sau lại đờ đẫn, dường như đã sớm biết được kết cục này. “Cho nên, hai năm nay anh vẫn cho tôi uống thuốc, không cho tôi mang thai chỉ vì cái ngày này?”

Tống Hoài Thừa không ngờ cô đã biết: “Đúng vậy”

Cố Niệm cười bất lực, cô cầm lấy giấy tờ trên bàn: “Tài sản phân chia thế nào?” Cô cắn môi hỏi.

“Cô cảm thấy nên chia thế nào?” Tống Hoài Thừa đột nhiên cảm thấy chán ghét cô vô cùng.

Mắt Cố Niệm không để lộ cảm xúc, “Anh yên tâm, cái gì không phải của tôi, tôi sẽ không lấy.”

“Năm đó ba tôi bị ba cô hại chết, Cố Niệm, hôm nay cô lại không biết xấu hổ mà lấy tiền nhà họ Tống để đi cứu ba cô sao?”

Cố Niệm giống như bị anh đánh vài cái tát.

“Đơn li hôn đã viết xong, nếu không muốn kí tên thì tôi cũng không ép cô.”

Cách nhau ba bước chân, bốn mắt nhìn nhau, hình ảnh giống như đang ngừng lại.

Cố Niệm cong khóe miệng, nhìn chằm chằm vào tờ đơn, “Tốt lắm.” Cô xem lướt qua, khóe mắt tràn nước mắt. Cô cứng rắn cầm lấy bút, kí tên mình, mỗi nét đều như rút cạn sức lực. Cô sợ viết đến một nửa lại không đủ sức để viết nữa. Ngón tay chậm rãi nắm chặt, hàng mi dài như cánh bướm run rẩy: “Tống Hoài Thừa, tôi kí xong rồi.”

Tống Hoài Thừa không nói gì, xoay người đi vào.

“Tống Hoài Thừa!” Cô gọi tên anh, “Tôi thật sự rất yêu anh, anh có yêu tôi không?”

Tống Hoài Thừa dừng chân, cuối cùng nói ra hai chữ: “Không hề”. Trong nháy mắt, hai chữ đó đã khiến cõi lòng Cố Niệm tan nát.

Cô ngơ ngẩn cúi xuống đất, lẩm bẩm: “Nhiều năm như vậy, tại sao anh lại không hề yêu em?” Nước mắt chảy xuống, đắng chát như nuốt phải thuốc Đông y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện