Chấp Niệm - Dạ Mạn

Chương 23



Tống Hoài Thừa không tự chủ cuộn tay nắm đứng lên, trong lòng tràn đầy tức giận. Cô muốn đến nhà Lục Diệp Thanh ở? Còn muốn đem theo con gái? 

Bỗng nhiên lúc đó anh tức giận không thể khống chế, gân xanh trên trán đều nổi hết lên. 

Tần Phượng nhìn anh, bỗng nhiên có ý nghĩ không tốt: " Hoài Thừa, trả thù chỉ làm cho con người ta sống trong đau khổ. Cậu thông minh như vậy sẽ hiểu chứ. Niệm Niệm con bé đã cố gắng bỏ xuống quá khứ, hy vọng cậu cũng có thể như vậy." 

Lúc này Lục Diệp Thanh và Cố Niệm từ bên ngoài về.

Hai người vừa nói vừa đi tới, cả hai mặc đồ đen trắng, nhìn qua giống cặp tình nhân. Lục Diệp Thanh nhìn mặt Cố Niệm, khoé miệng cười tự nhiên mà ôn nhu. 

Tống Hoài Thừa vừa nhìn đã hiểu, đó là tình cảm chân thành của người đàn ông dành cho người phụ nữ. 

Hai người không phát hiện ra anh, hoặc trong một khắc kia trong mắt họ chỉ có nhau nên không hề nhìn thấy người khác. 

Sắc mặt Tống Hoài Thừa lạnh đến cực điểm, hắn trầm mặc nhìn một màn này. 

" Dì, chúng con.." Lời nói của cô chưa dứt, lúc này mới nhìn thấy Tống Hoài Thừa. 

Bốn mắt nhìn nhau, cô theo bản năng nhìn thoáng qua Lục Diệp Thanh. Vẻ mặt Lục Diệp Thanh vẫn như cũ: " Dì để đồ đạc bên trong, con tới đem đi là được rồi." 

Tần Phượng lắc đầu: " Dì cũng đang rãnh rỗi không làm gì, giúp các con chuyển đồ sẽ nhanh hơn." 

Tống Hoài Thừa đứng ở kia bỗng trở nên dư thừa. 

Cố Niệm không muốn nói chuyên với anh: " Tống tiên sinh, anh đến lấy tranh sao?" Mái tóc dài của cô dùng dây buộc lại, gương mặt mộc mạc không chút son phấn, thời điểm đôi mắt kia nhìn anh, không hiểu sao anh lại thấy căng thẳng. 

Tống Hoài Thừa cực hận cách xưng hô này. Tống tiên sinh, xa cách lạnh nhạt. Trong lòng âm thầm hy vọng cô đối với anh có chút oán hận, cũng tốt hơn hiện tại, không lạnh không nhạt. 

" Vẽ xong rồi?" Anh nheo mắt lại. 

Cố Niệm chà xát mười đầu ngón tay, vừa khuân đồ nên có chút tróc da: " Còn ba bức chưa xong, những bức khác đều đã xong. Nếu anh muốn hôm nay có thể mang về." 

" Tốt." Tống Hoài Thừa nhìn cô: " Muốn dọn đến chỗ Lục Diệp Thanh ở sao?" 

Lục Diệp Thanh từ bên trong mang ra một hộp giấy to: " Niệm Niệm, cái này là của em hay Hủ Hủ?" 

Ánh mắt Cố Niệm dời đi chỗ khác, cô thoáng khom người mở ra: " Của em." 

Tống Hoài Thừa liếc nhìn cái hộp, dường như có gì đó đập vào mắt khiến anh giật mình.

" Anh mang lên xe trước, em kiểm tra xem có bỏ sót đồ hay không." 

" Em tới giúp anh. Tống tiên sinh, thật xin lỗi, nếu anh muốn lấy tranh, buổi tối tôi sẽ mang qua." 

" Được." Tống Hoài Thừa nhếch miệng, cắn răng bỏ lại một chữ rồi trực tiếp đi. 

Cố Niệm chạy đến bên Lục Diệp Thanh: " Em giúp anh." 

" Một mình anh cũng có thể làm, tay em đang bị thương, em đi kiểm tra là tốt rồi." 

Cố Niệm thè lưỡi: " Tay của em hiện tại đã có sức lực, không có gì đáng lo. Trên mặt anh có vết bẩn kìa." 

" Ở đâu?" Lục Diệp Thanh không để ý. 

" Trên má phải." Nói xong cô lấy tay lau giúp anh: " Ở đây." Không thể lau sạch hoàn toàn như cũ. 

Lục Diệp Thanh mặt mày biến đổi. 

" Được rồi, sạch rồi đấy." 

Lục Diệp Thanh nhìn cô, khoé miệng mang theo nụ cười nhẹ: " Cảm ơn." 

Cố Niệm cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã hành động quá thân mật, gò má cô nháy mắt đã đỏ lên: " Bên trong có một chút đồ, em đi vào xem." 

Tống Hoài Thừa ngồi trên xe, ánh mắt nhìn bọn họ. Hoá ra, cho tới bây giờ anh đối với cô chỉ là người xa lạ. Không phải chỉ đổi cách xưng hô thôi. 

Khi Cố Niệm đem đồ dọn hết sang chỗ Lục Diệp Thanh đã 9 giờ tối. 

Cố Phán nhìn căn phòng do Lục Diệp Thanh chuẩn bị, miệng há thật to: " Con rất thích." 

Trong mắt cô gái nhỏ tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ, Lục Diệp Thanh cũng hao tổn chút tâm tư, chọn mua những món đồ trẻ con thích. 

Cố Phán ôm con búp bê so với con bé còn to hơn, nhảy tới nhảy lui. 

Cố Niệm nhìn căn phòng, biết anh thật có lòng, đối với Phán Phán rất tốt: " Cảm ơn anh." 

Lục Diệp Thanh dựa vào tường, nhướng mày: " Khách sáo với anh vậy sao, anh sẽ trở mặt đó. Nếu muốn cảm ơn thì làm cơm cho anh đi, anh đói rồi." 

Cố Niệm vui vẻ đến phòng bếp. Cô nhìn quanh một chút, một mình Lục Diệp Thanh ở, không một chút bừa bộn, chẳng giống chỗ người đàn ông độc thân ở chút nào, trong nhà bố trí chỉnh tề. Cố Niệm nghĩ thầm có lẽ đây là thói quen nghề nghiệp của anh. 

Có điều trên phương diện ăn uống lại qua loa như vậy, thật có lỗi với bản thân. 

Chỗ ở của Lục Diệp Thanh có gạo, dầu muối cũng có, trên cơ bản cũng có sử dụng tới. 

" Cần gì không? Anh sẽ xuống siêu thị dưới lầu." Lục Diệp Thanh hỏi. 

Cố Niệm cười: " Bác sĩ Lục, xin hỏi anh thường đến nơi nào ăn cơm?" 

Lục Diệp Thanh gãi đầu: " Đồ ăn bên ngoài, không phải ở căn tin bệnh viện thì tìm chỗ nào tuỳ tiện ăn một chút." 

Cố Niệm thở dài: " Anh muốn ăn cái gì? Giờ này chắc siêu thị cũng không bán gì để ăn." 

" Không thì ăn mì đi, thế nào?" Lục Diệp Thanh đề nghị. 

" Được thôi. Chúng ta cùng đi thôi." Như thế nào cũng không thể để một mình anh đi. 

Cứ như vậy, ba người cùng tới siêu thị. 

Lục Diệp Thanh đẩy xe mua sắm, Cố Phán ngồi ở trên, lần đầu tiên con bé hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nên ngoan ngoãn ngồi phía trên không nhúc nhích. 

Trước tiên họ đến khu đồ ăn vặt. 

Cố Niệm nhìn đã hiểu: " Không cần mua nữa, anh đã chuẩn bị cho con bé quá nhiều đồ ăn vặt rồi." 

" Đó đều là anh chọn, không biết con bé thích hay không. Để con bé tự chọn đi." Gương mặt Lục Diệp Thanh đầy cưng chiều: " Phán Phán, muốn ăn gì cứ lấy." 

Con người Cố Phán xoay chuyển: " Có được không? Mẹ?" Con bé vẫn phải hỏi ý kiến của Cố Niệm. 

Cố Niệm nói: " Đừng chọn nhiều." 

Lục Diệp Thanh bật cười: " Được rồi, chúc mừng con dọn đến nhà mới, chú Lục hôm nay mời khách, nghe chú." 

Cố Phán ngồi trong xe, đi một vòng, Cố Phán chỉ lấy một món. 

Lục Diệp Thanh nghĩ con bé xấu hổ, lại nói một câu. 

Cố Phán " ừm" một tiếng. 

Cho đến khi xe đẩy đến đồ ăn vặt, Cố Phán mơi bắt đầu chọn. Cố Niệm vừa nhìn giá ngay tức khắc ngăn lại: " Phán Phán, ăn nhiều sẽ mập đó." 

Cố Phán ôm hộp đồ ăn vặt lưỡng lự: " Không sao, mẹ, đồ ăn ngon con không sợ béo." 

Cố Niệm tưởng gặp trở ngại. 

Mấy thứ này, Cố Phán đâu phải chưa ăn, cũng không biết chuyện gì xảy ra thì con bé đã cầm rồi. 

Cố Niệm vội ôm Cố Phán lên. 

" Bà mẹ này, chờ một chút, tôi là người đại diện của công ty giải trí Tinh Thần, không biết cô có hứng thú với quảng cáo thiếu nhi không?" Cô gái nhìn không lớn tuổi lắm, dáng vẻ chừng 20. 

Cố Niệm do dự: " Rất xin lỗi, chúng tôi không thích hợp." Nói xong cô cười, liền rời đi. 

" Này, con bé rất hợp, mặt mũi rất đẹp." Rất rõ ràng cô gái này có hứng thú với Phán Phán, cô ta đi tới trước mặt Phán Phán. 

Cố Niệm nhếch miệng cười: " Phán Phán chào chị đi." 

Cố Phán cười, làm động tác tay: " Chào chị." 

Cô gái trong nháy mắt giật mình. Cô bé xinh đẹp như vậy mà không biết nói. 

Cố Niệm cảm thấy không có việc gì: " Hẹn gặp lại." 

" Chờ một chút, là do tôi mạo muội. Nhưng có thể lưu lại phương thức liên lạc không?" 

Cố Niệm suy nghĩ một chút, để lại số điện thoại. 

Cô gái nhìn thoáng qua Lục Diệp Thanh: " Gia đình anh chị rất đẹp." 

Lục Diệp Thanh cười: " Cảm ơn." 

Trở về nhà, Cố Niệm nấu mì, dùng tương Lục Nguyệt Tiên làm nguyên liệu nấu súp. 

Ba người ngồi trên bàn, phía trên tro một đèn chùm toả ra ánh nắng ấm áp. 

Phán Phán ăn chén mì đầy, ăn xong cái bụng cũng phình to lên: " Mẹ, ăn ngon quá." 

Lục Diệp Thanh cũng uống sạch chén súp: " Không nghĩ tới tương Lục Nguyệt Tiên và mì có mùi vị ngon như vậy." 

Cố Niệm cười: " Em cũng biết tương dưới mì cũng rất ngon mà." 

" Làm sao em biết?" Lục Diệp Thanh ngạc nhiên hỏi. Hắn biết Cố Niệm không giỏi nấu nướng. 

" Trước đây ở quê một thơi gian, kinh tế có hạn, mì phở giá rất phải chăng. Dĩ nhiên phải ăn nhiều, nhưng ăn nhiều rất ngán. Dì liền thay đổi cách nấu, mới biết dùng tương bên dưới mì cũng không tệ lắm." Cố Niệm nói đến việc này, trên mặt không chút để ý, giống như chuyện không liên quan đến cô vậy. 

Những đau khổ đó dường như không quan trọng. Nhưng bọn họ đều biết cô đã trải qua những gì. Cố Niệm còn sống trong tình trạng bây giờ, Lục Diệp Thanh nhìn càng cảm thấy đau lòng. 

Lục Diệp Thanh nhíu mày: " Thật ra anh nấu cháo cũng không tệ, hôm nào anh làm cho em ăn." 

Bữa cơm đầu tiên, dường như mở ra một trag mới. 

Nhưng lúc gần đi ngủ, do dự nên gửi tin nhắn giải thích cho Tống Hoài Thừa hay không. 

Cầm điện thoại một lúc, vừa nhìn thời gian đã 11 giờ 46 phút. Đã trễ thế này, cô nghĩ anh đã nghỉ ngơi. Chắc sẽ không vì mấy bức tranh mà chờ đâu. 

Cố Niệm dựa đầu vào giường, Phán Phán nằm cuộn tròn trên giường, đang ngủ nhưng vẫn nắm chặt con búp bê Lục Diệp Thanh mua cho. 

Đêm yên tĩnh, Cố Niệm đã lâu chưa trải qua cảm giác an bình như vậy. 

Cuối cùng cũng gửi tin nhắn cho Tống Hoài Thừa: " Tống tiên sinh, rất xin lỗi, ngày hôm nay có việc nên không thể đem tranh tới cho anh. Ngày mai anh có thơi gian rãnh không?" 

Một tin nhắn đơn giản như vậy, cô lại soạn hơn mười phút. 

Sau khi tin nhắn gửi đi cũng đã qua ngày mới. Cố Niệm mệt mỏi nằm xuống, cả người vừa chua xót vừa đau. 

Cố Niệm nhắm mắt chuẩn bị ngủ. 

Điện thoại đột nhiên rung lên, cô kinh ngạc một chút, vừa cầm lên nhìn, là dãy số lạ, nhưng những con số này cô chưa từng quên. 

Im lặng một lúc, cô ấn phím trò chuyện. 

Tống Hoài Thừa ngồi trong phòng ngủ, rèm cửa sổ theo gió đong đưa, căn phòng yên lặng đến đáng sợ.

" Tống tiên sinh, thật xin lỗi.." Cô xin lỗi lần nữa. 

" Cố Niệm." Anh âm trầm cắt đứt lời cô: " Cùng Lục Diệp Thanh vui vẻ, ngay cả giao hàng cho khách cũng quên sao?" Lời nói anh sắc bén, thật đả thương người khác.

Cố Niệm đứng lên, đè thấp giọng nói, sợ đánh thức Phán Phán: " Tống tiên sinh, hôm nay tôi có việc."

Tống Hoài Thừa thấy cô đè thấy giọng, anh cười lạnh: " Nói chuyện với tôi không dám lớn tiếng sao? Sợ đánh thức Lục Diệp Thanh?" 

Cố Niệm đi tới góc tường, cô cắn môi: " Rất xin lỗi, tôi muốn cúp máy." 

Giữa cô và anh đã lâu không còn gì để nói. Quên đi, chờ giao xong tranh, cô và anh sẽ không liên lạc nữa. 

" Cố Niệm, Lục Diệp Thanh tốt vậy sao?" Thanh âm Tống Hoài Thừa khàn khàn. 

Cố Niệm không biết vì sao vấn đề của anh làm cho khó chịu, khẽ dựa vào tường: " Đúng, anh ấy rất tốt." 

" Nên cô muốn gả cho hắn?" Tống Hoài Thừa nhìn ra cửa sổ, tiêu điều không có sức sống, máu trong người như chảy nhanh lên, bên tai là thanh âm quen thuộc của cô. 

" Nếu thích hợp tôi sẽ kết hôn." Cố Niệm không muốn đôi co với anh. Nếu hôm nay cô có thể gả cho Lục Diệp Thanh thì đó là số phận của cô. Vì sao cô không cho mình cơ hội? 

" Cô yêu hắn?" Tống Hoài Thừa nhắm mắt lại, cảm giác được đại não đang căng đến phát đau. 

Cố Niệm trả lời: " Tôi sẽ yêu anh ấy." Con người hắn tốt như vậy, cô nhất định sẽ thích hắn. Cô sẽ cho Phán Phán gia đình ấm áp, cô muốn sống thật vui vẻ, cô muốn quên đi quá khứ, cô phải đợi ba cô về. 

" A." Tống Hoài Thừa cười: " Vậy vì sao mấy năm nay cô còn mang theo cuốn sách tôi tặng cô?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện