Chẳng Thà Uống Chén Mạnh Bà Thang

Chương 47: Tình về nơi đâu



Gian phòng yên ắng, nữ tử nằm trong màn trướng lặng lẽ nhắm mắt, tựa như đã ngủ say.

Một âm thanh nho nhỏ vang lên, ô cửa sổ bằng vải thưa bị ai đó chọc nhẹ, một cây trúc nhỏ luồn vào bên trong, phun một cụm khói trắng. Sương mù bạc tản quanh không khí, từ từ bay xuyên qua tấm bình phong, lan tới chiếc giường bên này.

Người đáng lẽ đang ngủ trên giường chợt mở mắt ra, nàng siết chặt tay, biểu cảm sửng sốt dần chuyển thành nỗi thất vọng.

Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng người gọi thăm dò "Mạnh cô nương?" nhưng không thấy đáp lại, người nọ lộ vẻ mặt mừng rỡ, sau đó làm bộ đề cao âm lượng: "Mạnh cô nương, nàng đã ngủ chưa?"

Quý Thuần gọi vài câu nhưng vẫn không nghe thấy động tĩnh gì, dựa theo kinh nghiệm cũ, khẳng định người trong phòng đã bị mê hương đánh ngất rồi. Hắn liếc nhìn cậu thiếu niên bên cạnh, nói: "Ra ngoài cửa ngồi đi, khi nào ta gọi thì lại qua đây."

"Dạ." Phúc Nhạc đáp, trông thấy đối phương mở cửa đi vào. Cậu nhìn cánh cửa đóng chặt, buồn bã lắc đầu, xoay người hướng sân bên kia.

Quý Thuần bước chân vào căn phòng tối đen, ngửi được hương lan thoang thoảng, tim hắn đập thình thịch, nghĩ đến việc mình sắp làm thì càng thêm hưng phấn. Hắn lén mở cửa sổ cho thoáng khí, tiếp đó mò mẫm đến bên cạnh bàn, móc ra một chiếc hộp quẹt từ trong áo ngực, đốt lửa lên ngọn đèn dầu, sau đó khẽ ngâm nga đi vòng qua tấm bình phong, bỗng cảnh tượng trước mặt khiến hắn giật mình.

"Mạnh... Mạnh cô nương.... sao nàng..." Hắn kinh ngạc nhìn nữ tử với y phục chỉnh tề, ngồi ngay ngắn bên giường, không nói nên lời. Sao nàng ấy biết... không thể nào...

"Ngươi đang nghĩ tại sao ta không bị hôn mê sau khi ngửi phải mê hương đúng không?" Mạnh Vãn Yên lạnh lùng nhìn nam nhân cách mình vài mét. "Quý Thuần, ta không ngờ ngươi là hạng người như vậy."

Quý Thuần nghẹn họng, thầm mắng bản thân quá ngu ngốc, y thuật của đối phương cao siêu, mê dược loại này căn bản là vô dụng với nàng ấy. Tình huống hiện giờ hoàn toàn nằm ngoài dự tính, Quý Thuần lúng túng không thôi. Hắn nghĩ ngợi một lúc, xem ra đã đến bước này rồi, chỉ còn cách dùng khổ tình kế. Vì vậy hắn lại gần vài bước, hối hận nói: "Ta... ta biết lỗi rồi, ta không nên dùng cách thức bẩn thỉu này với nàng. Nhưng... nhưng cũng bởi vì ta thích nàng, thật lòng muốn kết hôn với nàng."

"Thích... thật lòng muốn kết hôn với ta sao?" Mạnh Vãn Yên chau đôi mi thanh tú, đáy lòng càng thêm lạnh lẽo. Những lời này quá chói tai, nàng thầm hận mình không sớm nhận ra bản chất ngụy quân tử của gã nam nhân này. Mạnh Vãn Yên cố nén cơn giận, lạnh giọng: "Vậy còn chính thê của ngươi? Nàng ấy thì sao?"

"Sao nàng biết..." Sắc mặt Quý Thuần dần khó coi, nhất định là Phúc Nhạc lén tiết lộ rồi, lát phải đi phạt nó mới được!

Mạnh Vãn Yên cười khổ, vừa rồi nàng vô ý mở linh thức, do sắp trở lại Minh Giới nên muốn thử xem pháp lực của mình có bị sụt giảm hay không, kết quả là phát hiện có tiếng nói chuyện từ trong một gian phòng khác. Cuộc đối thoại giữa hắn và Phúc Nhạc đều bị nàng nghe thấy hết, cuối cùng nàng thất vọng.

Quý Thuần chứng kiến vẻ mặt người đối diện khổ sở, lập tức mừng rỡ, cho rằng y nhân oán hận hắn đã có gia đình, hắn bèn thề non hẹn biển: "Nếu nàng không muốn làm thiếp thì ta sẽ cho nàng làm chính thất. Nếu không thì nàng cho ta chút thời gian, ta sẽ về nhà đuổi hoàng kiểm bà* đi."

*Hoàng kiểm bà: Phụ nữ luống tuổi đã có chồng.

"Câm miệng!"

"Yên nhi à, ta thật lòng thích nàng, sau này chắc chắn ta sẽ đối xử tốt với nàng mà."

"Ai cho phép ngươi gọi ta như thế?" Mạnh Vãn Yên cắn chặt môi, đáy lòng xót xa. Cái gì mà thích mình, cái gì mà nhất định sẽ đối xử tốt với mình... Rốt cục còn chẳng chân thành bằng câu "bản vương muốn có được nàng" kia.

Nếu nàng vẫn còn là người thường thì tối nay đã bị nam nhân này cưỡng hiếp rồi...

"Chuyện gì thế này..." Mạnh Vãn Yên chợt cảm giác toàn bộ như một trò hề, mỉa mai thay... Vành mắt nóng hổi, nàng cố nén cay đắng, đứng dậy bước ra cửa. Nàng phải rời khỏi đây ngay lập tức, không muốn nhìn tên nam nhân này thêm một phút giây nào nữa.

Quý Thuần thấy Mạnh Vãn Yên định ra ngoài, vội vàng chặn bước: "Nàng muốn đi đâu?"

"Đi ra!" Mạnh Vãn Yên trừng mắt nhìn Quý Thuần, giận dữ vung tay tát mạnh vào mặt hắn. Quý Thuần sửng sốt, tính khí công tử bột nổi lên, nhất thời mất kiên nhẫn, hắn nóng nảy kéo tay nàng định ôm vào lòng.

Đúng lúc này, bỗng bên tai nghe thấy tiếng vù vù, dường như có gì đó đang xé gió lao đến, khí tức mãnh liệt. Hai người còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng chợt mở toang, bức tường xung quanh nổ ầm ầm, mặt đất dưới chân cũng bị chấn động đến mức nứt nẻ. Cát bụi tung bay, một bóng người xuất hiện ngay sau cánh cửa vỡ nát.

"Diêm U?!" Vốn định thi triển pháp lực, Mạnh Vãn Yên liền sửng sốt, nàng quên cả tách mình khỏi người Quý Thuần. Quý Thuần thì sợ choáng váng, há hốc miệng nhìn người đang từ từ đi tới, cổ họng như bị cái gì đó bóp chặt.

"Các ngươi... đang làm gì thế hả?" Diêm U nhìn hai người đang ngơ ngác tựa vào nhau, cắn răng nghiến lợi nói. Hình ảnh trong mơ lại hiện về, lập tức nàng nổi cơn thịnh nộ, gần như bị cuồng hóa, sắc mặt âm trầm, đôi tay siết chặt vang lên tiếng răng rắc, gân xanh lồi lên.

Mạnh Vãn Yên lập tức đẩy Quý Thuần ra, nàng ý thức được Diêm U bất thường, vội vàng xông tới phía trước, căng thẳng nói: "Diêm U, bình tĩnh lại đi, sự tình không giống như ngươi nghĩ đâu."

"... Ồ? Không giống như ta nghĩ ư?" Diêm U nghiêng đầu nhìn Mạnh Vãn Yên, nhếch miệng, thanh âm lạnh lẽo như băng: "Vậy nàng biết ta đang nghĩ gì sao?" Nàng chuyển mắt nhìn nam nhân đang run rẩy, cười gằn: "Tay nào của ngươi đã đụng vào người của ta, hả?"

"Ta... ta chưa hề làm gì hết!" Quý Thuần hoảng sợ nói, hắn muốn chạy trốn nhưng hai chân như nhũn ra. Nữ tử bên kia nhìn tay phải hắn, híp mắt lại, bắn ra hàn quang. Một tiếng rắc vang lên, đột nhiên cánh tay phải của Quý Thuần đau đớn, tựa như bị ai đó vặn gãy!

"Á!!!" Quý Thuần rú lên, ngã ngồi dưới đất, ôm cánh tay phải của mình. Tử bào nữ tử dần bước lại gần hắn, đôi mắt sâu thẳm như đầm băng, mái tóc đen bay bay, đồng tử tím ánh đỏ... sát khí ấy... hệt như ác quỷ!

"Ác quỷ... đừng... đừng tới đây!" Quý Thuần sợ hãi kêu, hoảng loạn đạp hai chân lùi về sau, đến khi chạm lưng vào vách tường, hắn vội vàng vung vẩy cánh tay trái không bị thương ra trước mặt. "Ta không dám nữa, van ngươi... van ngươi tha cho ta đi!"

"Diêm U, dừng tay lại!" Mạnh Vãn Yên cũng khiếp sợ, trông thấy Quý Thuần bị đối xử như vậy thì không đành lòng. Nhưng nàng càng sợ hơn nếu Diêm U hóa thân thành Tu La, lúc đó nàng ấy như hoàn toàn biến thành một người khác. Khi ấy Quý Thuần chắc chắn sẽ chết ngay tại chỗ, không chừng còn hồn phi phách tán.

Vì vậy nàng liều lĩnh che chắn Quý Thuần, trầm giọng nói: "Dù có là Minh Vương thì cũng không thể tùy tiện cướp đoạt sinh mạng của người khác!"

Tuy nhiên hành động này càng khiến Diêm U thêm phẫn nộ. Không khí xung quanh lập tức ngưng đọng, dường như bị đông cứng. Đôi mắt Diêm U chuyển màu đỏ tươi, một tay nàng đẩy người đang ngăn cản sang bên cạnh, bước đến trước mặt Quý Thuần rồi đạp chân lên vai trái hắn. Tiếng xương gãy vụn cùng tiếng kêu thảm thiết của nam nhân truyền ra dưới chân nàng. Quý Thuần trợn trắng mắt, lập tức hôn mê bất tỉnh.

Mạnh Vãn Yên kinh hãi, vừa sợ vừa giận, còn có chút uất ức. Chứng kiến nữ tử kia nâng tay lên, nàng liều mạng nhào tới, kéo tay áo Diêm U, vành mắt đỏ bừng: "Không... Không được giết hắn!"

"Mạnh Vãn Yên, đừng có chấp mê bất ngộ nữa!"

"Mặc dù hắn đã sai, nhưng không đáng phải chết!" Mạnh Vãn Yên lớn tiếng quát.

Diêm U bỗng chán nản, đôi mắt sắc bén nhìn sang, tựa như muốn nhìn thấu nữ tử trước mặt mình. Lát sau nàng chuyển tay nắm lấy cổ tay Mạnh Vãn Yên, kéo lại gần, cúi đầu cắn cần cổ mịn màng của đối phương.

"Ư..." Mạnh Vãn Yên đau đớn, càng thêm sợ hãi, nàng nắm chặt vạt áo trên bả vai Diêm U, nhíu mày chịu đựng, để mặc đối phương trút giận lên người mình.

Đến khi cơn giận nguôi bớt, Diêm U mới buông miệng ra, tức tối nhìn da thịt y nhân bị mình cắn sưng đỏ, thuận tay ôm Mạnh Vãn Yên vào lòng, khó chịu nói: "Tại sao nàng cứ năm lần bảy lượt xin tha cho hắn? Vì hắn từng là Lưu Minh Cẩm sao? Tên nam nhân này đáng giá để nàng làm vậy ư?"

Được Diêm U ôm, không rõ tại sao, nước mắt lập tức trào ra. Mạnh Vãn Yên cắn môi, thầm nói: "Hắn đáng giá để ta làm vậy..." Xem như là đền đáp ân tình một đời kia, như vậy, nàng không còn mắc nợ gì hắn nữa...

"Ồ, đáng giá..." Diêm U nhắm chặt mắt, hình ảnh Lan Cẩm cười buồn bã trước khi chết lại hiện lên trong đầu nàng.

Nàng bực bội đến mức muốn ngược đãi nữ tử trong lòng mình một trận, thế nhưng trong lúc ôm, oán khí dường như biến đi đâu mất. Cảm nhận được hương thơm dịu từ người đối phương, một góc trống rỗng trong tim như được lấp đầy. Thật sự không thể làm gì nàng ấy được...

Đáng ghét... Diêm U thở dài, nói với người trong lòng: "Thôi được, ta sẽ tha mạng cho hắn, nhưng nàng phải ngoan ngoãn theo ta trở về."

"...Ừm." Mạnh Vãn Yên khẽ gật đầu, nghiêng mặt nhìn nam nhân đã ngất xỉu, ánh mắt phức tạp.

Diêm U liếc thấy, nàng lùi người, đưa tay nâng mặt Mạnh Vãn Yên, kéo đến trước mặt mình, bá đạo nói: "Không cho phép nàng nhìn hắn, muốn nhìn thì nhìn ta đây này."

Mạnh Vãn Yên ngẩn ngơ, cứ thế ngửa mặt lên, lát sau đôi mắt đã đẫm lệ.

"Hắn... tại sao hắn biến chất như vậy." Mạnh Vãn Yên vẫn khó chấp nhận nổi những chuyện này. Tất cả kiên trì mà nàng cố gắng xây dựng suốt mấy ngày qua bỗng chốc đổ nát, nàng không biết nên làm gì bây giờ.

"Nàng vẫn chưa hiểu sao, hắn không phải là Lưu Minh Cẩm, dù cùng một linh hồn, nhưng không còn là người của kiếp trước nữa." Diêm U cực muốn lên giọng mắng mỏ, nhưng lúc thốt ra thì lại bất giác trở nên ôn nhu: "Đời này ta đã tạo điều kiện tốt cho hắn, đầu thai trong sự giàu sang, ai ngờ hắn lại lớn lên thành một tên ăn chơi trác táng, không việc xấu nào không làm chứ. Mệnh bàn có thể vận chuyển chỉ trong nháy mắt, luôn luôn gặp biến số, ta có năng lực chi phối sự ra đời, cải biến mệnh cách, vậy còn muốn gì nữa, chẳng lẽ ta còn phải giám hộ hắn chắc?"

"Nhưng mà dù cho có đầu thai chuyển thế thành dạng nào, hắn cũng đã có cuộc sống của riêng mình. Gặp được một người có duyên, sau đó sinh con đẻ cái, đến khi thọ tận thì xuống âm phủ, trước khi luân hồi thì uống canh nàng tự tay nấu, quên sạch người mình yêu kiếp trước. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, không thể quay về với nàng được. Nàng còn cố chấp chi nữa?"

"Ta vẫn muốn được gần hắn, lẽ nào ta cũng sai sao?" Mạnh Vãn Yên nhìn Diêm U, khàn giọng hỏi.

"Nàng có chắc chắn mình làm vậy là do thói quen hay do tình yêu không?" Diêm U cúi đầu hỏi, đôi mắt đã khôi phục sắc tím, trong vắt lấp lánh, tựa như vòng xoáy hút hồn đoạt phách.

Mạnh Vãn Yên chợt rung động, nàng quay mặt đi chỗ khác: "Không liên quan gì đến ngươi... Ta với ngươi cũng không thể, ngươi còn cố chấp làm gì?"

"Có lẽ... ta vẫn muốn được gần nàng."

"Ngươi không cần..."

"Gạt nàng thôi." Diêm U bỗng ngắt lời, cười tà mị: "Ồ, bản vương cũng chả phải si tình gì đâu, chẳng qua thấy dung mạo nàng tạm được, kỹ thuật nấu nướng không quá tệ. Không chừng sau này ta sẽ thích một nữ tử xinh đẹp trẻ tuổi nào đó thôi."

Nghe vậy, đáy lòng bạch y mỹ nhân bất ngờ nổi lên chút hờn giận. Nàng liếc đôi mắt đẫm nước nhìn ai đó, bực tức nói: "Như vậy là tốt nhất."

"Đúng đó, còn hơn là bị nàng liên tục giày vò." Diêm U nhanh chóng tiếp lời, vừa nói xong lại thấy nữ tử đối diện rơi lệ, nước mắt chảy dọc theo gò má, bất đắc dĩ lắc đầu, toàn bộ oán hận chuyển thành đau lòng. Nàng vươn tay lau vệt nước mắt trên mặt y nhân, thấp giọng trách cứ pha chút ghen tuông: "Đồ ngốc, khóc vì hắn vẫn chưa đủ sao?"

"Ai cần ngươi lo." Mạnh Vãn Yên cũng không hiểu bản thân bị làm sao nữa, nàng đã hoàn toàn thất thố, hiện giờ chỉ đứng bất động, cam chịu để Diêm U giúp mình lau khô nước mắt. Một lúc lâu sau, chợt nàng ngộ ra điều gì, lên án Diêm U: "Thật ra ngươi cố ý dẫn ta đến dương gian đúng không?!"

"Phải, sao nào?" Minh Vương điện hạ thả lỏng tay, biểu cảm vừa khinh khỉnh vừa vô tội.

"Thật hèn hạ..."

Mạnh Vãn Yên hít hít mũi, tiếp tục vùi mình vào lòng Diêm U, rầu rĩ nói: "Ngươi thật đáng ghét."

A, nữ nhân khờ khạo này.

Nàng là Mạnh Bà cõi âm, tự tay chấm dứt hồng trần của người khác, nhưng vẫn không buông nổi chấp niệm của mình. Vậy thì bản vương sẽ giúp nàng... Minh Vương điện hạ nhếch môi, lại nghe đối phương khẽ hỏi: "Đời sau... hắn sẽ thế nào?"

"Dù sao hắn cũng lại qua cầu Nại Hà, nàng vẫn sẽ nhận ra thôi. Cần gì phải hỏi ta, ai biết sau này hắn ra sao chứ." Minh Vương điện hạ nhíu mày. "Chậc, nếu không thì nàng cố gắng hầu hạ bản vương sao cho đàng hoàng chút đi, nếu tâm tình bản vương tốt thì sẽ cho hắn được sống lâu hơn, sau đó nhờ Nhân Duyên Tư an bài giùm một thê tử xinh đẹp, có con đàn cháu đống nha?"

"Ngươi!"

"Được rồi, không đấu khẩu với nàng nữa." Diêm U thở dài, ánh mắt tràn đầy sủng ái. Nàng dắt tay Mạnh Vãn Yên, nhếch môi nói: "Đi thôi, về nhà nào."

Về nhà...

Mạnh Vãn Yên thất thần lẩm bẩm, sau đó quay đầu nhìn nam nhân nằm dưới đất, hơi do dự: "Vậy còn hắn..."

Vị điện hạ nào đó lập tức không vui, hung dữ nói: "Đã nói là đừng có nhìn người khác trước mặt bản vương rồi!" Nói xong liền kéo Mạnh Vãn Yên ra ngoài: "Nàng yên tâm, ta đã nương tay với hắn... Nếu không thì hắn đã hóa tro lâu rồi."

Mạnh Vãn Yên cứ thế bị lôi đi, hai bàn tay giao nhau, cảm giác được hơi ấm dịu dàng. Nàng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng mới ngượng ngùng mở miệng, nhỏ giọng: "Cám ơn ngươi..."

"Hả?" Vị điện hạ lườm mắt nhìn Mạnh Vãn Yên. "Muốn cảm ơn ta thì hành động thực tế chút đi."

"Này ngươi... Hừ!"

...

————————————————————————————————————————

Quý Thuần: Khụ, ách? Sao mình lại nằm trên đất thế này? Au au au, sao cảm giác mặt mình sưng vậy nhỉ? Á, đau quá! Gãy tay rồi, hình như bả vai cũng bị vỡ... Căn phòng... sao tanh bành thế này? Phúc Nhạc, tối qua chúng ta gặp cướp à?

Phúc Nhạc: Tiểu nhân... tiểu nhân cũng không biết ạ. Tối qua tiểu nhân bị ai đó đánh ngất xỉu. Ấy? Mạnh cô nương đâu rồi?

Quý Thuần: Mạnh cô nương nào? Ta bị thương thành như vậy mà ngươi còn nghĩ đến cô nương nào hả?!

Phúc Nhạc: Ách? Người không nhớ sao, hôm đó vì hoa khôi Ngọc Sơ Lâu...

Quý Thuần: Nực cười, ngươi còn đi kỹ viện nữa hả? Không ngờ ngươi dám đến chỗ đó! Ngươi nghĩ mình xứng với ta sao?

Phúc Nhạc:... Thiếu gia đừng lộn xộn nữa!!!

(Tam tầng Thiên Giới) Mộ Dung Ly Túc:...Ừm? Ngu, nàng qua đây coi thử đi, sao dây tơ hồng của nam tử này lạ thế?

Tư Đồ Ngu: (cười mỉa) Thực ra... có người ép ta làm vậy, với lại hai người kia cũng rất có duyên phận... Ha hả.

Mộ Dung Ly Túc:... Chút nữa nhớ nấu cơm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện