Chàng Rể Trường Sinh
Chương 93: “Thế nhưng gì cơ?”,
“Haiz, mọi người nói xem cậu ta rốt cục có thân phận thế nào”, bên trong sảnh, mấy người xúm lại chuyện trò.
Chị Phượng đứng bên, sắc mặt khó coi thấy rõ. Chị ta vừa nghĩ vừa thấy hối hận. Không phải hi hận vì lên tiếng sỉ nhục Đinh Dũng mà hối hận vì tại sao lại đón tiếp một khách hàng như Đinh Dũng từ tay Tiểu Khê. Càng nghĩ chị ta càng tức nên lôi luôn tiểu Khê lại, nói: “Tiểu Khê, có phải cô biết thân phận người này không đơn giản nên mới cố ý hại tôi không?”
“Tôi biết nhân viên mới đến như các cô nhìn tôi không vừa mắt, nhưng cô cũng không thể dùng cách này để hại tôi chứ. Như vậy tổn thất không chỉ bản thân tôi mà sẽ hại giám đốc, thậm chí là cả ngân hàng phát triển Kim Châu”, chị Phượng nói rồi mắt sáng lên tìm cơ hội vừa có thể đổ tội lại có thể đuổi tiểu Khê đi.
Tiểu Khê trông vừa trẻ lại vừa xinh xắn. Ở đây cô rất được lòng mọi người, đến cả ánh mắt giám đốc khi thấy Tiểu Khê cũng có phần nhiệt tình khiến chị Phượng trông thấy cô ta đã không ưa từ lâu.
“Không có ạ, em cũng không rõ anh ta rốt cục là ai”, tiểu Khê lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Cô đâu biết Đinh Dũng có thân phận gì chứ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới những câu nói trước đó mà chị Phượng nói với Đinh Dũng, cô không khỏi bĩu môi, nói: “Chị Phượng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, lần tới chị đừng như vậy”.
Thực ra tiểu Khê muốn nói chị ta đừng coi thường người khác nữa nhưng lại thấy nói như vậy có thể sẽ đắc tội với chị Phượng nên do dự một hồi mới quyết định nói tránh đi.
Có điều những lời nói tránh của tiểu Khê khi đến tai chị Phượng lại trở thành ý tứ mỉa mai.
“Hừ. Tôi thấy cô rõ ràng biết thân phận cậu ta nhưng cố ý hại tôi và giám đốc”, chị Phượng nhìn tiểu Khê, mặt mày khó chịu, nói: “Nói, cô rốt cục muốn làm gì?”
“Em, em đâu có…”, tiểu Khê không ngờ chị Phượng lại nói như vậy nên vội giải thích.
“Còn giảo biện”, chị Phượng càng nói càng tức, trên mặt rõ vẻ châm chọc. Hai tay chị ta đan trước ngực: “Hừ, nói cho cô biết muốn hại tôi và giám đốc à? Không có cửa đâu”.
“Sao thế? Tiểu Khê, chị Phượng, hai người sao lại cãi nhau?”, đúng lúc này có người nghe tiếng bọn họ nói qua lại với nhau nên vội tới khuyên can.
Mấy đồng nghiệp đều nhìn về phía này. Chị Phượng lại càng hăng hơn. Chị ta cố ý nói to: “Tôi nói cho mọi người biết, sau này tránh xa cô ta ra một chút. Việc hôm nay đều do cô ta cố ý hại tôi và giám đốc”.
“Hả? Không phải chứ?”, nghe tới đây, mấy người đều đưa mắt nhìn tiểu Khê.
Tiểu Khê mặt mày ấm ức, thấy ánh mắt đắc ý của chị Phượng, cô biết rằng chị Phượng đang trả thù mình, nhưng cô thật sự không biết thân phận của Đinh Dũng là gì, nếu không thì sao có thể cố ý không nói với bọn họ chứ.
Thấy ánh mắt tò mò của mọi người, tiểu Khê chợt thấy khoé mũi cay cay, dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô rẽ đám người, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ở một bên khác, Đinh Dũng đang ngồi trên sofa trong phòng giám đốc thưởng thức vị trà mà Kim Tư Kỳ pha.
“Cô Kim quả nhiên không hổ nhà đại tiểu thư nhà họ Kim ở Giang Nam. Tay nghề pha trà thật sự không tầm thường chút nào. Cũng chỉ có những người được làm quen từ nhỏ mới có thể pha như vậy được”, Đinh Dũng vừa thưởng thức trà vừa giơ ngón tay cái tán thưởng.
Nghe Đinh Dũng khen, Kim Tư Kỳ xua tay cười trừ, nói: “Anh Đinh quá khen rồi. Từ nhỏ tôi hay ở bên ông nội. Ông thích uống trà nên tôi học trà đạo”.
“Ồ, không ngờ ông cô lại có phúc như vậy”, Đinh Dũng cười đáp.
Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ.
Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung tuổi và giám đốc Trần cùng đi vào.
Người đàn ông trung tuổi mắt sáng với đôi lông mày lưỡi mác, khuôn mặt trông vô cùng sáng sủa. Ông ta mặc một bộ đồ âu màu xanh rêu, trên cổ thắt cà vạt, đeo kính cận gọng vàng trông hết sức nho nhã, khí chất bất phàm. Có lẽ là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng phát triển Kim Châu.
“Cô Kim, vị này chính là chủ tịch Lưu của ngân hàng phát triển Kim Châu chúng tôi”, giám đốc Trần giới thiệu về người đàn ông trung tuổi đi bên cạnh mình, sau đó nhìn Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ rồi mới nói với người đàn ông: “Chủ tịch Lưu, hai vị này chính là cô Kim và cậu Đinh mà tôi vừa nói”.
Chủ tịch Lưu chỉ nhìn Đinh Dũng một cái nhưng không mấy tỏ ra chú ý. Ánh mắt ông ta chú ý tới Kim Tư Kỳ hơn. Ông ta vội đi đến, giơ tay cười nói: “Tôi đã nghe danh cô Kim của nhà họ Kim ở Giang Nam xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ cô Kim ngoài đời còn đẹp hơn trong lời đồn rất nhiều”.
Vừa nói, chủ tịch Lưu nhìn Kim Tư Kỳ với ánh mắt rạo rực, ông ta còn không nỡ buông tay Kim Tư Kỳ ra.
“Chủ tịch Lưu quá khen rồi”, vẻ mặt Kim Tư Kỳ không mấy tự nhiên. Cô cau mày rút tay về rồi mới hỏi: “Không biết việc vay tiền mọi người nói chuyện xong chưa?”
Trông ông ta cũng ra dáng lắm, không ngờ cũng là loại cầm thú háo sắc, dám cả gan trêu ghẹo trắng trợn như vây. Nếu không phải vị giúp Đinh Dũng thì Kim Tư Kỳ đã cho ông ta một phát tát rồi.
“Cái này…”, chủ tịch Lưu nhìn hai người tỏ vẻ ái ngại. Ông ta ngồi xuống ghế, cau mày lại nói: “Đó không phải là một con số nhỏ, hiện giờ tập đoàn Hàn Thị lại rơi vào khó khăn, không ai dám bảo lãnh. Vì sao cô Kim lại…”
“Ông cứ nói thẳng có làm được hay không”, còn không để cho chủ tịch Lưu nói xong, Kim Tư Kỳ đã cau mày khó chịu. Cô ghét nhất là khi nói chuyện, người khác cứ vòng vo.
“Không dễ xử lý, thế nhưng…”, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, chủ tịch Lưu thở dài định nói gì lại thôi.
“Thế nhưng gì cơ?”, Đinh Dũng cau mày nhìn chủ tịch Lưu với vẻ nghi ngại.
Không biết vì sao mà anh vẫn cảm thấy ông ta không có ý gì tốt đẹp.
“Thế nhưng cũng không phải không thể làm được, chỉ là phức tạp hơn một chút. Nếu như cô Kim đồng ý hợp tác thì tôi có thể thử”, chủ tịch Lưu nhếch miệng cười nụ cười khó hiểu, nói tiếp: “Như thế này nhé, tối nay cô Kim tới chỗ tôi, tôi sẽ chỉ cô hợp tác thế nào”.
“Ông nói cái gì?”, Đinh Dũng cau mày hạ giọng nói to.
Câu nói này của Đinh Dũng khiến chủ tịch Lưu giật mình. Ông ta tối sầm mặt hắng giọng: “Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”
“Chủ tịch Lưu, không phải ông nghĩ rằng chúng tôi đang xin ông chứ?”, lúc này Kim Tư Kỳ đột nhiên cười phá lên. Trong mắt cô thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh. Cô điềm tĩnh nói: “Nhà họ Kim chúng tôi cần phải cầu xin một ngân hàng còn không lọt nổi vào top mười ngân hàng hàng đầu quốc gia sao? Nếu ông không đồng ý hợp tác thì không cần phải đàm phán tiếp nữa”.
“Anh Đinh, chúng ta đi thôi. Việc này tôi sẽ giúp anh xử lý”, Kim Tư Kỳ không buồn nhìn chủ tịch Lưu, cứ thế quay đầu sang nói chuyện với Đinh Dũng.
“Được”, Đinh Dũng gật đầu cười rồi đột nhiên giơ tay lên kéo lấy cổ áo chủ tịch Lưu, lạnh lùng nói: “Ông dám có ý đồ với cô ấy. Ông muốn chết phải không?”
Chị Phượng đứng bên, sắc mặt khó coi thấy rõ. Chị ta vừa nghĩ vừa thấy hối hận. Không phải hi hận vì lên tiếng sỉ nhục Đinh Dũng mà hối hận vì tại sao lại đón tiếp một khách hàng như Đinh Dũng từ tay Tiểu Khê. Càng nghĩ chị ta càng tức nên lôi luôn tiểu Khê lại, nói: “Tiểu Khê, có phải cô biết thân phận người này không đơn giản nên mới cố ý hại tôi không?”
“Tôi biết nhân viên mới đến như các cô nhìn tôi không vừa mắt, nhưng cô cũng không thể dùng cách này để hại tôi chứ. Như vậy tổn thất không chỉ bản thân tôi mà sẽ hại giám đốc, thậm chí là cả ngân hàng phát triển Kim Châu”, chị Phượng nói rồi mắt sáng lên tìm cơ hội vừa có thể đổ tội lại có thể đuổi tiểu Khê đi.
Tiểu Khê trông vừa trẻ lại vừa xinh xắn. Ở đây cô rất được lòng mọi người, đến cả ánh mắt giám đốc khi thấy Tiểu Khê cũng có phần nhiệt tình khiến chị Phượng trông thấy cô ta đã không ưa từ lâu.
“Không có ạ, em cũng không rõ anh ta rốt cục là ai”, tiểu Khê lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.
Cô đâu biết Đinh Dũng có thân phận gì chứ. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới những câu nói trước đó mà chị Phượng nói với Đinh Dũng, cô không khỏi bĩu môi, nói: “Chị Phượng, không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, lần tới chị đừng như vậy”.
Thực ra tiểu Khê muốn nói chị ta đừng coi thường người khác nữa nhưng lại thấy nói như vậy có thể sẽ đắc tội với chị Phượng nên do dự một hồi mới quyết định nói tránh đi.
Có điều những lời nói tránh của tiểu Khê khi đến tai chị Phượng lại trở thành ý tứ mỉa mai.
“Hừ. Tôi thấy cô rõ ràng biết thân phận cậu ta nhưng cố ý hại tôi và giám đốc”, chị Phượng nhìn tiểu Khê, mặt mày khó chịu, nói: “Nói, cô rốt cục muốn làm gì?”
“Em, em đâu có…”, tiểu Khê không ngờ chị Phượng lại nói như vậy nên vội giải thích.
“Còn giảo biện”, chị Phượng càng nói càng tức, trên mặt rõ vẻ châm chọc. Hai tay chị ta đan trước ngực: “Hừ, nói cho cô biết muốn hại tôi và giám đốc à? Không có cửa đâu”.
“Sao thế? Tiểu Khê, chị Phượng, hai người sao lại cãi nhau?”, đúng lúc này có người nghe tiếng bọn họ nói qua lại với nhau nên vội tới khuyên can.
Mấy đồng nghiệp đều nhìn về phía này. Chị Phượng lại càng hăng hơn. Chị ta cố ý nói to: “Tôi nói cho mọi người biết, sau này tránh xa cô ta ra một chút. Việc hôm nay đều do cô ta cố ý hại tôi và giám đốc”.
“Hả? Không phải chứ?”, nghe tới đây, mấy người đều đưa mắt nhìn tiểu Khê.
Tiểu Khê mặt mày ấm ức, thấy ánh mắt đắc ý của chị Phượng, cô biết rằng chị Phượng đang trả thù mình, nhưng cô thật sự không biết thân phận của Đinh Dũng là gì, nếu không thì sao có thể cố ý không nói với bọn họ chứ.
Thấy ánh mắt tò mò của mọi người, tiểu Khê chợt thấy khoé mũi cay cay, dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Cô rẽ đám người, chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Ở một bên khác, Đinh Dũng đang ngồi trên sofa trong phòng giám đốc thưởng thức vị trà mà Kim Tư Kỳ pha.
“Cô Kim quả nhiên không hổ nhà đại tiểu thư nhà họ Kim ở Giang Nam. Tay nghề pha trà thật sự không tầm thường chút nào. Cũng chỉ có những người được làm quen từ nhỏ mới có thể pha như vậy được”, Đinh Dũng vừa thưởng thức trà vừa giơ ngón tay cái tán thưởng.
Nghe Đinh Dũng khen, Kim Tư Kỳ xua tay cười trừ, nói: “Anh Đinh quá khen rồi. Từ nhỏ tôi hay ở bên ông nội. Ông thích uống trà nên tôi học trà đạo”.
“Ồ, không ngờ ông cô lại có phúc như vậy”, Đinh Dũng cười đáp.
Đúng lúc này, bên ngoài cánh cửa đột nhiên vang lên những tiếng bước chân khe khẽ.
Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ cùng quay đầu lại nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung tuổi và giám đốc Trần cùng đi vào.
Người đàn ông trung tuổi mắt sáng với đôi lông mày lưỡi mác, khuôn mặt trông vô cùng sáng sủa. Ông ta mặc một bộ đồ âu màu xanh rêu, trên cổ thắt cà vạt, đeo kính cận gọng vàng trông hết sức nho nhã, khí chất bất phàm. Có lẽ là lãnh đạo cấp cao của ngân hàng phát triển Kim Châu.
“Cô Kim, vị này chính là chủ tịch Lưu của ngân hàng phát triển Kim Châu chúng tôi”, giám đốc Trần giới thiệu về người đàn ông trung tuổi đi bên cạnh mình, sau đó nhìn Đinh Dũng và Kim Tư Kỳ rồi mới nói với người đàn ông: “Chủ tịch Lưu, hai vị này chính là cô Kim và cậu Đinh mà tôi vừa nói”.
Chủ tịch Lưu chỉ nhìn Đinh Dũng một cái nhưng không mấy tỏ ra chú ý. Ánh mắt ông ta chú ý tới Kim Tư Kỳ hơn. Ông ta vội đi đến, giơ tay cười nói: “Tôi đã nghe danh cô Kim của nhà họ Kim ở Giang Nam xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không ngờ cô Kim ngoài đời còn đẹp hơn trong lời đồn rất nhiều”.
Vừa nói, chủ tịch Lưu nhìn Kim Tư Kỳ với ánh mắt rạo rực, ông ta còn không nỡ buông tay Kim Tư Kỳ ra.
“Chủ tịch Lưu quá khen rồi”, vẻ mặt Kim Tư Kỳ không mấy tự nhiên. Cô cau mày rút tay về rồi mới hỏi: “Không biết việc vay tiền mọi người nói chuyện xong chưa?”
Trông ông ta cũng ra dáng lắm, không ngờ cũng là loại cầm thú háo sắc, dám cả gan trêu ghẹo trắng trợn như vây. Nếu không phải vị giúp Đinh Dũng thì Kim Tư Kỳ đã cho ông ta một phát tát rồi.
“Cái này…”, chủ tịch Lưu nhìn hai người tỏ vẻ ái ngại. Ông ta ngồi xuống ghế, cau mày lại nói: “Đó không phải là một con số nhỏ, hiện giờ tập đoàn Hàn Thị lại rơi vào khó khăn, không ai dám bảo lãnh. Vì sao cô Kim lại…”
“Ông cứ nói thẳng có làm được hay không”, còn không để cho chủ tịch Lưu nói xong, Kim Tư Kỳ đã cau mày khó chịu. Cô ghét nhất là khi nói chuyện, người khác cứ vòng vo.
“Không dễ xử lý, thế nhưng…”, nghe Kim Tư Kỳ nói vậy, chủ tịch Lưu thở dài định nói gì lại thôi.
“Thế nhưng gì cơ?”, Đinh Dũng cau mày nhìn chủ tịch Lưu với vẻ nghi ngại.
Không biết vì sao mà anh vẫn cảm thấy ông ta không có ý gì tốt đẹp.
“Thế nhưng cũng không phải không thể làm được, chỉ là phức tạp hơn một chút. Nếu như cô Kim đồng ý hợp tác thì tôi có thể thử”, chủ tịch Lưu nhếch miệng cười nụ cười khó hiểu, nói tiếp: “Như thế này nhé, tối nay cô Kim tới chỗ tôi, tôi sẽ chỉ cô hợp tác thế nào”.
“Ông nói cái gì?”, Đinh Dũng cau mày hạ giọng nói to.
Câu nói này của Đinh Dũng khiến chủ tịch Lưu giật mình. Ông ta tối sầm mặt hắng giọng: “Cậu là ai mà dám nói chuyện với tôi như vậy?”
“Chủ tịch Lưu, không phải ông nghĩ rằng chúng tôi đang xin ông chứ?”, lúc này Kim Tư Kỳ đột nhiên cười phá lên. Trong mắt cô thoáng qua ánh nhìn sắc lạnh. Cô điềm tĩnh nói: “Nhà họ Kim chúng tôi cần phải cầu xin một ngân hàng còn không lọt nổi vào top mười ngân hàng hàng đầu quốc gia sao? Nếu ông không đồng ý hợp tác thì không cần phải đàm phán tiếp nữa”.
“Anh Đinh, chúng ta đi thôi. Việc này tôi sẽ giúp anh xử lý”, Kim Tư Kỳ không buồn nhìn chủ tịch Lưu, cứ thế quay đầu sang nói chuyện với Đinh Dũng.
“Được”, Đinh Dũng gật đầu cười rồi đột nhiên giơ tay lên kéo lấy cổ áo chủ tịch Lưu, lạnh lùng nói: “Ông dám có ý đồ với cô ấy. Ông muốn chết phải không?”
Bình luận truyện