Chàng Rể Trường Sinh

Chương 57: Một Chiêu Diệt Địch





Bịch! Tên vệ sĩ xông lên trước không thể kịp tránh và đã trúng một đạp ngay vào phần bụng dưới rồi ngã văng ra ngoài.

Màu tưới ọc ra khỏi miệng, hắn ngã ra đất không thể nào đứng dậy nổi.

Người đàn ông râu dê trông có vẻ gầy yếu nhưng lực đạp của ông ta lại vô cùng mạnh, có thể khiến cho tên vệ sĩ kia ọc máu như vậy thì rõ ràng thực lực không hề tầm thường.

“Tên này thú vị đấy”, Đinh Dũng nhướng mày, nói đầy hứng thú.

Thực ra từ khi bắt đầu anh đã nhận ra thực lực của lão già này không vừa rồi, cũng phải tầm tầng thứ năm.

Không ngờ thực lực thực tế của đối phương lại mạnh hơn dự đoán của anh.

Thấy người của mình bị ăn một đạp và không sao đứng dậy nổi, Trương Bồi Sơn biến sắc.

Hắn không nghĩ rằng bên cạnh Viên Thiếu Khang lại có một cao thủ ẩn mình như vậy.


Nếu như mấy tên vệ sĩ của hắn không phải đối thủ của người này thì đúng là rắc rối lớn.

Viên Thiếu Khang nhất định sẽ không tha cho hắn.

Nghĩ tới đây, Trương Bồi Sơn sốt ruột quay sang nhìn Đinh Dũng.

Người này có lẽ là đối thủ của Đinh Dũng vì dù sao đến cả Tần Phong – người nhà họ Tần Thị ở Giang Bắc cũng đã bại dưới tay Đinh Dũng.

Trương Bồi Sơn vốn dĩ không luyện công, đương nhiên không nhận ra được thực lực của người để chòm râu dê này rốt cục mạnh thế nào.

Hắn chỉ có thể dựa vào cảm nhận để suy đoán.

“Được, Lưu Đại Sư, đánh hết mấy người này cho tôi, còn tên tiểu tử kia, phế hắn cho tôi”, Viên Thiếu Khang tâm trạng rất tốt, mặt mày hắn hung tợn, cứ thế nhìn Đinh Dũng chằm chằm.

Gã đàn ông râu dê không nói lời nào, chỉ nhếch miệng cười với nụ cười tàn nhẫn.

Thực lực của ông ta quả thực rất mạnh.

Người của Trương Bồi Sơn căn bản không phải là đối thủ của ông ta.

Chỉ mấy phút đồng hồ bọn họ đã ngã rạp cả ra đất.

Không chỉ có vậy, người đàn ông để râu dê được Viên Thiếu Khang gọi với cái tên Lưu Đại Sư ra tay vô cùng tàn nhẫn, trong đó có một tên bị ông ta đánh mù cả đôi mắt, e rằng nửa đời còn lại không thể nào còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời.

“Tên kia, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn”, Lưu Đại Sư bật cười rồi đi về phía Đinh Dũng.

Trông ông ta sát khí đằng đằng, nói: “Nếu có trách thì chỉ có thể trách cậu đụng phải người không nên đụng thôi”.


Hàn Phương Nhiên và Đinh Tuyết cùng đồng thời hô lên trong kinh hãi.

Thấy Lưu Đại Sư đã xông lên, Đinh Tuyết đột nhiên chạy ngay ra như tên bắn chặn trước mặt Đinh Dũng.

Thấy bóng hình yếu đuối mà kiên cường đó, Đinh Dũng cảm thấy ấm lòng.

Trong lòng anh lúc này đã coi Đinh Tuyết là em gái ruột của mình.

“Em gái tôi mà loại tạp chủng như ông xứng để đụng vào à?”, Đinh Dũng nheo mắt lại, một tay anh kéo Đinh Tuyết về sau mình rồi cười nói: “Tiểu Tuyết, em nghĩ rằng anh không đánh được lão phế vật đấy sao?”
“Từ hôm nay trở đi, chỉ cần anh còn trên đời này thì không kẻ nào có thể bắt nạt em được”, Đinh Dũng dù không quay đầu lại nhưng giọng nói lại vang vọng mãi trong lòng Đinh Tuyết.

Đinh Dũng không hề do dự, cứ thế lao như mũi tên về phía trước, khi gần tới Lưu Đại Sư, khoé miệng anh nhếch lên.

Tay phải Đinh Dũng vung ra, nhanh như chớp tung luôn một đòn vào tay Lưu Đại Sư.

Rắc!
Một âm thanh chói tai vang lên.

Duy chỉ có Đinh Dũng và Lưu Đại Sư là nghe thấy rõ.


Lưu Đại Sư đứng hình, sắc mặt tái nhợt thấy rõ.

Trong mắt ông ta tỏ vẻ sợ hãi và không sao tin nổi.

Ông ta kinh ngạc nói: “Cậu…”.

Truyện Tổng Tài
Nhưng ông ta còn chưa dứt lời thì đòn đánh tiếp theo của Đinh Dũng đã được tung ra, đập luôn vào mặt ông ta.

Máu tưới bắn ra tung toé.

Máu mũi Lưu Đại Sư chảy ròng ròng, ông ta bay hẳn ra ngoài chừng ba, bốn mét, sau đó thì ngã vật ra đất.

Máu tươi và răng trộn lẫn lại với nhau bắn cả ra ngoài..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện