Chàng Rể Phế Vật

Chương 22: Sợ không





“Đứng lại!” Đào Trường Thanh đột ngột quát, đôi con ngươi sâu thẳm lộ ra vẻ hiểm ác: “Còn muốn đi sao, ngày mai anh đừng mong còn nhìn thấy mặt trời!” Lời của Đào Trường Thanh vừa dứt thì một âm thanh xé gió bất chợt vang lên!

Xoẹt! Một vật màu đen bật ra từ trong tay Trần Xuân Độ, hướng thẳng tới Đào Trường Thanh chém lia lịa với tốc độ kinh hồn! Tốc độ của vật màu đen thực sự quá nhanh! Xé tan không khí, từng đợt khí dữ dội cứ thế cuồn cuộn lên!

Chỉ trong khoảnh khắc, vật màu đen xượt qua ngón tay Đào Trường Thanh, ghim thẳng lên vách tường! “Ken két!” Bức tường nứt ra, còn ngón tay của Đào Trường Thanh lại đột ngột truyền đến một cơn đau như xé tim gan! Đào Trường Thanh kêu gào thảm thiết, anh ta trợn tròn mắt, nhìn ngón tay giữa của mình chảy máu ồ ạt, ngay sau đó, ngón giữa đã đứt lìa, rơi xuống mặt đất!


Khi anh ta còn đang gắng gượng bò lên từ dưới mặt đất thì phát hiện Trần Xuân Độ sớm đã biến mất rồi. Sau đó một tên thuộc hạ vội vã xông vào phòng, sắc mặt hoảng hốt lo sợ: “Anh Đào, đại sự hỏng rồi!”

Đọc FULL bộ truyện tại đây.

“Nói!” Đào Trường Thanh nghiến răng nhịn đau, ánh mắt mang theo sự hận thù lạnh thấu xương!

“Vừa nãy, trụ sở chính ở nước ngoài gọi điện thoại tới, nói rằng ở nước ngoài xuất hiện một tập đoàn tài chính bí ẩn, đang điên cuồng gây áp lực lên công ty!”

“Chỉ là một tập đoàn thôi mà, có gì mà phải sợ?” Đào Trường Thanh hừ một tiếng.

“Không, các nhân vật cấp cao ở trụ sở chính vừa rồi đã lũ lượt từ chức, hình như họ bị ai đó uy hiếp! Bây giờ tầng lớp cấp cao của trụ sở chính không còn một bóng người, trụ sở sắp loạn như một nồi cháo mất rồi!”

“Cái gì?” Đào Trường Thanh mặt mày biến sắc, nếu như trụ sở chính không có những người quản lý cấp cao kia thì khi đối mặt với áp lực từ phía tập đoàn bí ẩn, chắc hẳn sẽ không thể nào đối phó lại được! Rốt cuộc là sự uy hiệp như thế nào mà có thể làm cho nhiều nhân viên quản lý cấp cao của trụ sở lần lượt ra đi như thế chứ!”


Chính vào lúc này, chuông điện thoại trong túi Đào Trường Thanh vang lên. Đào Trường Thanh nhịn đau nhận điện thoại, nhưng anh lại nghe thấy giọng nói thất kinh của cha mình từ đầu dây bên kia: “Con đã đắc tội với ai thế hả! Con có biết trụ sở chính bây giờ đã tan tác hết rồi không!”

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Đào Trường Thanh hỏi lại.

“Con đắc tội người ta rồi đấy, các anh em của cha đều nói con đã mạo phạm người ta, bây giờ họ đòi rút hết cổ phần kia kìa!”

“Trụ sở sắp mất hết rồi, rốt cuộc con đã làm gì!”. Ra chương nhanh nhất tại ( TrumTruy en.co m )

Bất thình lình Đào Trường Thanh toàn thân run rẩy, hai mắt trợn tròn, lộ rõ vẻ không thể tin nổi. Chẳng nhẽ là hắn ta? Sao có thể thế được?! Hắn vừa rời khỏi, trụ sở chính liền trở thành thế này. Từ đầu đến cuối còn không đến hai phút! Đào Trường Thanh là một người thông minh, ở nước ngoài, nhân vật quyền thế ngập trời nắm giữ sức mạnh như thế này, chỉ có duy nhất một người!

“Nếu thực sự là hắn ta...” Đào Trường Thanh toàn thân run rẩy, lòng đầy sợ hãi, bất giác đổ mồ hôi lạnh! Anh trước giờ thận trọng thâm sâu, nhưng khi đoán được thân phận của người ấy, da dầu lại thấy ngứa râm ran!


Đào Trường Thanh ngắt điện thoại, nói với tên thuộc hạ bên cạnh: “Nhanh, lập tức mang mấy món hậu lễ kia ra đây, bây giờ tôi phải đến thăm nhà họ Lê.”

“Nhưng anh Đào... mấy món quà đó, vốn để tặng các vị lãnh đạo nước C mà...”

“Đừng có quản lắm thế làm gì!” Sắc mặt Đào Trường Thanh vô cùng sốt ruột, làm cho thuộc hạ cảm thấy nghi ngờ, trước giờ anh ta chưa từng nhìn thấy Đào Trường Thanh mất bình tĩnh như vậy, lại còn muốn mang mấy món hậu lễ đi, vốn định tặng cho các nhân vật đứng đầu Nước C... Bây giờ Đào Trường Thanh lại muốn mang cho người khác!

.... Trong biệt thự, cuối cùng Trần Xuân Độ cũng đã đạp xe đến cửa. Sau khi anh ta đẩy cửa lặng lẽ đi vào biệt thự, thì phát hiện Lê Kim Huyên đã nằm say ngủ trên chiếc sô pha xa hoa làm bằng da thật.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện