Chàng Rể Phế Vật

Chương 1: Quy ẩn!





“Long Vương của thế giới ngầm, uy chấn phương tây mà lại thoái ẩn!” "Thân là truyền thuyết ở nước ngoài thế nhưng lại lựa chọn từ bỏ vị trí một tay che trời!" Thế giới ngầm phương tây nhanh chóng bị oanh tạc bởi một tin tức chấn động! Khắp nơi kinh hãi, hoài nghi, vô số tiếng xì xào bàn tán…

Cổ Bắc là khu dân cư sầm uất nhất thành phố T thành ra giá nhà ở Cổ Bắc cũng cao nhất thành phố T.

Trong khu biệt thự cao cấp, một căn biệt thự rộng 500 mét vuông đã trở thành căn nhà nổi bật nhất khu này.

Trần Xuân Độ đang cầm giẻ lau đứng trước một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sopha, đôi chân thon dài quyến rũ bắt chéo, khoảng hở giữa đường kẽ chân khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Chủ tịch tập đoàn xinh đẹp của tập đoàn Lê thị, Lê Kim Huyên lúc này đang nhìn Trần Xuân Độ với khuôn mặt xinh đẹp sắc sảo, lạnh lùng như phủ sương giá và hỏi Trần Xuân Độ với giọng điệu như đang chất vấn: "Rốt cuộc anh muốn điều kiện gì mới chịu đồng ý?"

Lê Kim Huyên khẽ mấp máy đôi môi đỏ mọng, cất giọng nói trong trẻo cuốn hút nhưng lạnh lẽo khiến cho người ta nghe thấy liền thầm run trong lòng.

"Bà xã đại... Tổng giám đốc Lê, đây không phải là chuyện mà anh có thể quyết định, ba em mới là người có tiếng nói."

Trần Xuân Độ ngượng ngùng cười, anh vừa định mở miệng gọi một tiếng bà xã, nhưng bị Lê Kim Huyên hung hăng trừng mắt một cái, nên mới vội vàng sửa từ bà xã chưa kịp thốt nên lời thành tổng giám đốc Lê.

Cập nhật sớm nhất tại.


Thân là chồng của Lê Kim Huyên, theo lý mà nói thì anh phải được vô số người hâm mộ ghen tị, anh chẳng những là con rể nhà giàu có, mà còn là chồng của nữ thần trong mộng của vô số người.

Mỗi một thân phận trong số hai thân phận này đều nằm ngoài tầm với của vô số người, ấy vậy mà Trần Xuân Độ lại có được cả hai. Tuy nhiên sự thật lại hoàn toàn tương phản, trong vòng mấy tháng được gả vào nhà họ Lê, Trần Xuân Độ không hề được hưởng thụ những đãi ngộ của nhà giàu cũng như chưa từng được leo lên giường ngủ của Lê Kim Huyên, thậm chí ở nhà họ Lê anh còn phải làm hết thảy những công việc của bọn người hầu.

Suốt mấy tháng trời như vậy không phải là cuộc sống mà người bình thường có thể chịu đựng được, Lê Kim Huyên khinh thường anh và đã vô số lần dùng mọi thủ đoạn đuổi anh đi.

Hôm nay, Lê Kim Huyên lại một lần nữa cùng anh đàm phán, chỉ cần Trần Xuân Độ chịu rời khỏi nơi này thì Lê Kim Huyên có thể thỏa mãn bất cứ điều kiện gì. Lê Kim Huyên lạnh lùng trừng mắt Trần Xuân Độ, nhíu mày nói: "Tiền sinh hoạt hàng tháng của anh bây giờ là 60 triệu, tôi sẽ đưa cho anh 60 tỷ, cộng với một căn nhà ở vị trí đắc địa của thành phố T và một chiếc Porsche. Chỉ cần anh rời đi, mọi chuyện đều dễ nói chuyện.”

Lê Kim Huyên không hề có một chút hảo cảm nào với Trần Xuân Độ, nếu không phải anh là chồng cô thì Lê Kim Huyên đã sớm đuổi anh ra khỏi cửa rồi! Trong mắt Lê Kim Huyên, một tên chơi bời lêu lổng như Trần Xuân Độ sao có thể xứng với cô! Điều mà Lê Kim Huyên không hiểu chính là đang yên đang lành, tại sao ba và ông nội lại tìm về một thằng con rể như vậy chứ, đã vậy còn cố tình tìm một tên lười biếng như Trần Xuân Độ, chỉ muốn làm chó chui gầm chạn chứ chẳng nghĩ gì đến chuyện cố gắng tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Lê Kim Huyên đã kháng nghị vô số lần với ba mình nhưng kết quả là ba cô từ trước đến nay vẫn luôn thoải mái lại có thái độ cứng rắn bất thường đối với chuyện này, nói rằng đó là người mà ông nội cô đã chọn, không thể thay đổi. Vì thế, Lê Kim Huyên lại càng tìm mọi cách để Trần Xuân Độ chủ động rời đi, cô còn đặc biệt đuổi việc hết người làm trong nhà, ném hết việc nhà cho Trần Xuân Độ làm, mỗi lần ra ngoài xã giao hay dự tiệc cô đều không đưa Trần Xuân Độ theo nhưng không ngờ kết quả lại là Trần Xuân Độ không một câu oán hận.

Lê Kim Huyên không thể tưởng tượng được làm thế nào mà Trần Xuân Độ có thể chịu đựng được ba tháng với chi phí sinh hoạt 60 triệu. Bất đắc dĩ nên Lê Kim Huyên chỉ có thể cùng Trần Xuân Độ ngả bài, người bình thường mà nhìn thấy điều kiện hấp dẫn như vậy thì nhất định sẽ đồng ý không chút đắn đo.

Nhưng ai ngờ, Trần Xuân Độ nở nụ cười hài lòng: "Tổng giám đốc Lê, có phải anh đã làm gì sai không, em cứ nói, anh sẽ sửa... Chúng ta kết hôn hợp pháp, có cả giấy chứng nhận thì còn nói gì đến tiền bạc chứ.”

Lê Kim Huyên như muốn phát điên, trừng mắt với Trần Xuân Độ! Cô không thể làm gì Trần Xuân Độ, tên này rõ ràng là muốn bám vào nhà cô, để sau này phân chia gia sản, nên mới không đồng ý bất cứ điều kiện gì!

Lê Kim Huyên nghiến răng nghiến lợi, không thể nhịn được nữa, lập tức sải bước trên đôi giày cao gót rời khỏi khu dân cư cao cấp.

"Buổi tối, trước khi tôi về đến, anh phải làm xong hết việc nhà, chỉ cần tôi còn nhìn thấy một hạt bụi thì anh tự biết hậu quả rồi đó.”

Lê Kim Huyên lạnh lùng cất lời không thèm quay đầu nhìn một cái.

“Được." Trần Xuân Độ nhìn theo bóng dáng xinh đẹp đang rời đi, giày cao gót giẫm mạnh xuống sàn như muốn trút bực dọc.

Một nụ cười thâm thúy thoáng hiện trong mắt Trần Xuân Độ, anh cầm khăn lau nằm úp xuống cẩn thận lau sàn nhà. Đột nhiên, từ xa, truyền tới tiếng động cơ của một chiếc xe sang trọng đang chạy về phía căn biệt thự.

Chiếc Rolls-Royce làm một cú drift hoàn hảo và dừng lại trước biệt thự một cách chuẩn xác. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu trắng đã được độ lại này là độc nhất vô nhị tại thành phố T, phóng mắt khắp thành phố này không một ai khác có thể sở hữu nó kể cả nhà họ Lê.

Có thể sở hữu chiếc Rolls-Royce Phantom này không chỉ là biểu hiện của sự giàu có mà còn là biểu tượng của địa vị, xem ra chủ xe cũng là một người có địa vị hết sức quan trọng ở đất nước này.

Cửa xe được mở ra, một bàn chân mang giày da bước xuống, giẫm trên mặt đất, vang lên âm thanh lộp cộp, một người đàn ông trẻ đẹp trai mặc bộ vest phiên bản giới hạn của Armani đi về phía biệt thự.


Ngay khi người đàn ông trẻ bước vào và nhìn qua cửa sổ thì thấy Trần Xuân Độ đang cắm cúi trên mặt đất cẩn thận lau sàn, khóe miệng người đàn ông trẻ giật giật: "Lão đại, anh thật sự không theo tôi quay về phương Tây sao?"

"Hiện tại phương Tây không có anh, cả thế giới ngầm loạn thành một đống rồi." Trần Xuân Độ vẫn không quay đầu lại, tiếp tục lau sàn nhà, tự nhủ: "Kể từ giây phút thoái ẩn thì tôi đã nói rồi, tôi sẽ không bao giờ lo đến chuyện của thế giới ngầm nữa. Bây giờ tôi đã có cuộc sống của riêng mình. Cậu hãy về đi."

Người đàn ông trẻ tuổi mỉm cười chua chát và châm một điếu xì gà hiếm có tại nước ngoài, xì gà Cohiba, hương thơm nồng đậm nhanh chóng tỏa ra khắp nơi.

Thấy Trần Xuân Độ không để ý đến hình tượng mà làm việc nhà, người đàn ông trẻ cảm khái: "Lão đại, anh thân là chiến thần phương Tây, sở hữu một nửa tài sản của cả thế giới, tại sao lại dễ dàng buông bỏ hết thảy mà làm việc nhà chứ?"

"Nhà họ Lê có ơn với tôi nên bây giờ tôi muốn báo đáp ân tình này, tôi không thích thiếu nợ ân tình của người ta.”

"Nhưng mà lão Đại, anh thật sự không quan tâm đến chuyện ở nước ngoài sao, không có anh, thế giới ngầm gần đây không còn thái bình nữa." Người đàn ông trẻ khoanh tay trước ngực, tựa vào khung cửa.

"Không phải có các cậu rồi sao? Chẳng phải tôi đã căn dặn các anh em là phải ổn định trật tự ở nước ngoài rồi sao." Trần Xuân Độ nói nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Nhưng không có anh làm chủ, rất nhiều thế lực ở nước ngoài đã rục rịch, chỉ có Long Vương trở về, mới có thể khiến bọn họ e dè.”

“Cần gì phải dọa bọn họ?" Ánh mắt của Trần Xuân Độ lóe lên một tia lạnh lùng và thâm trầm: "Kẻ nào ngang ngược cứ giết không tha!" Người đàn ông trẻ bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu rồi rời khỏi khu dân cư cao cấp: "Coi như anh tàn nhẫn, có phụ nữ liền quên anh em, cũng không quản chuyện sống chết của chúng tôi nữa, tạm thời cứ vậy đi lão Đại, có thời gian nhớ liên hệ với các anh em nhé, tôi đi đây.”

Người đàn ông trẻ bước ra khỏi cổng biệt thự, đột nhiên anh ta khựng lại như nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn chăm chú vào chiếc áo sơ mi bẩn thỉu của Trần Xuân Độ, nở nụ cười với hàm ý sâu xa: "Lão đại, nếu sư phụ Peters biết anh làm bẩn chiếc sơ mi được may thủ công của Ý này nhất định sẽ tức hộc máu cho mà xem."

Trần Xuân Độ cúi đầu liếc mắt một cái: “Quần áo? Quần áo không phải chỉ dùng để mặc thôi sao, quan trong là sàn nhà có được chà bóng hay không?"

Người đàn ông trẻ gượng cười, cũng không nói lời nào, thật ra, người đàn ông trẻ biết nếu đưa lên sàn đấu giá thì cái sàn nhà này còn khuya mới sánh bằng chiếc áo ấy.

Tuy nhiên, Trần Xuân Độ dư sức tiêu xài hoang phí, người đàn ông trẻ biết, Trần Xuân Độ có cả tủ áo sơ mi được may thủ công như vậy. Chiếc Rolls-Royce Phantom khởi động ầm vang rồi biến mất trước cửa biệt thự.

Còn Trần Xuân Độ sau khi cởi chiếc áo sơ mi thủ công này ra liền tiện tay ném sang một bên thì điện thoại di động trong túi vang lên, Trần Xuân Độ lấy điện thoại di động ra, số gọi tới là của nước ngoài.

Sau khi Trần Xuân Độ bắt máy, một giọng nói nước ngoài lưu loát vang lên ở đầu bên kia điện thoại: “Ngài Long Vương đáng kính, chúng tôi tha thiết mời anh đích thân bảo vệ sự an toàn cho chuyến ngoại giao của tướng quân chúng tôi, chúng tôi nguyện chia một nửa giang sơn cho anh để làm thù lao cho việc ngài cùng ngồi ăn với tướng quân ở Úc!"

Trần Xuân Độ chưa nghe hết câu đã cúp máy, khinh thường nói: “Chỉ là một lũ quân phiệt nhỏ bé ở nước ngoài mà lại mặt dày mày dạn thuê mình làm vệ sỹ, cái ổ bé tí đó của các người còn khuya mới lọt vào mắt xanh của ông đây.”

Sau khi cho số điện thoại đó vào danh sách đen, Trần Xuân Độ lại nhét điện thoại di động vào túi quần, tiếp tục bò trên mặt đất, cẩn thận lau sàn nhà.

Còn lúc này ở nước ngoài, trong một văn phòng yên tĩnh và trang trọng, một bộ trưởng cầm điện thoại, gượng cười nói: “Phó Thủ tướng, lại bị đưa vào danh sách đen rồi... Tính khí này của anh ta đúng là nổi tiếng ở nước ngoài từ lâu.”


Sắc mặt Phó Thủ tướng vẫn bình thường: “Đừng nản lòng, với thân phận của anh ta, nếu có thể mời anh ta đến bảo vệ cho tướng quân thì không cần mang theo bất kỳ vệ sĩ nào, một mình anh ta là đủ rồi.”

"Vâng." Vị quan chức kia cung kính gật đầu, không dám ngang nhiên làm trái lời của vị phó Thủ tướng kia.

Sau khi Trần Xuân Độ hoàn thành công việc vệ sinh trong biệt thự, đã là bảy giờ tối.

Khi màn đêm buông xuống, một chiếc Maybach S-class màu đen lao vút trong màn đêm và dừng ngay trước cửa biệt thự. Trần Xuân Độ nghe thấy tiếng động cơ gầm rú liền vội vàng ra khỏi biệt thự.

Cửa xe mở ra, sau đó, một đôi chân dài trắng nõn, quyến rũ mang đôi giày cao gót màu đỏ tinh xảo bước xuống, tiếp theo là một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ chiếc Maybach.

Khi cô xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều bị lu mờ vì nhan sắc của cô bởi vì cô quá đẹp, cho dù là hoa khôi, người mẫu của thành phố T đứng cạnh cô cũng chỉ là làm nền thôi.

"Tổng giám đốc Lê, em về rồi à." Trần Xuân Độ niềm nở bắt chuyện nhưng Lê Kim Huyên không để ý đến anh, ngay cả liếc nhìn cũng không mà chỉ sải bước trên đôi giày cao gót đi vào biệt thự. Hiển nhiên, cơn tức giận của cô vẫn chưa tiêu tan. Lê Kim Huyên ngồi xuống ghế sô pha, Trần Xuân Độ lập tức phục vụ một cốc Long Tỉnh vừa mới pha.

"Tổng giám đốc Lê, làm việc cả ngày chắc mệt rồi, em uống miếng nước đi." Nụ cười của Trần Xuân Độ đầy vẻ nịnh nọt. Lê Kim Huyên nhướng đôi mắt đẹp liếc nhìn anh, thấy Trần Xuân Độ cúc cung tận tụy chẳng khác nào Thiên Lôi sai đâu đánh đấy, trong lòng dâng lên cảm giác chán ghét dữ dội. Trong vài tháng qua, Trần Xuân Độ đã làm rất tốt việc nhà, ngay cả khi Lê Kim Huyên muốn vạch lá tìm sâu, cố ý bới móc đi nữa thì cũng không tìm ra một chút sai sót nào.

Cô yêu cầu Trần Xuân Độ phải quỳ xuống lau sàn nhà, cọ toilet, làm việc nhà, không cho Trần Xuân Độ hút thuốc uống rượu, đồ ăn không được quá mặn, quá nhạt... Tóm lại là rất nhiều, nhưng những tính toán của Lê Kim Huyên đều thất bại.

Trần Xuân Độ đã đồng ý sẽ không hút thuốc, và anh ấy thực sự không hút một điếu thuốc nào, anh ấy thậm chí còn không đụng đến rượu, có nhiều lần Lê Kim Huyên tan làm sớm, muốn về nhà để bắt ngay tại trận nhưng ngay cả mùi thuốc lá cũng không thấy.

Cô yêu cầu Trần Xuân Độ phải quỳ xuống lau sàn, kết quả là ngày nào cô về nhà, sàn của căn biệt thự rộng năm trăm mét vuông cũng đều như một tấm gương sáng, không chút bụi.

Lê Kim Huyên chưa từng nhìn thấy người giúp việc nào giỏi như anh. Trần Xuân Độ không có một chút nhược điểm nào để Lê Kim Huyên bắt được, một chút tật xấu cũng không, đuổi cũng không đi. Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm gương mặt nịnh nọt của Trần Xuân Độ, bộ dáng cam chịu đó lại càng khiến lửa giận trong lòng cô bốc cao hơn.

Anh nhẫn nhịn được sao?Được! Vậy thì ráng mà nhịn cho tốt! Lê Kim Huyên tức giận nghĩ, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng tồi tệ. Lê Kim Huyên khoanh tay trước ngực, ngồi trên ghế so pha, đá đá đôi giày cao gót đắt tiền, khẽ mở đôi môi đỏ mọng tinh xảo lạnh lùng nói một câu: "Lại đây massage cho tôi một chút."





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện