Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chương 10



Edit : LibraIme Beta : Vô Phương “Đừng đứng ngây ngốc ra đó, đi mau!” Hà Hoa vội vàng chạy lại túm lấy cánh tay Trường Sinh kéo đi, thầm cảm thấy may mắn không bị người khác phát hiện. Trường Sinh không nói tiếng nào, tựa như tượng gỗ bị Hà Hoa kéo một mạch về nhà. Hà Hoa nhẹ nhàng đẩy cổng, ló đầu dò xét động tĩnh bên trong, thấy phòng bà Tứ vẫn tối đèn, cô khẽ thở ra một hơi nhẹ nhỏm. Suy cho cùng lòng vẫn chưa yên, ban đêm chó sủa ồn ào như thế, bà Tứ hẳn cũng nghe thấy, chỉ là bà không phải người thích hóng chuyện, nên sẽ không thức dậy đi xem, hơn nữa cũng sẽ không nghĩ chuyện rối loạn đó có liên quan đến cô và Trường Sinh. Hà Hoa túm chặt Trường Sinh đợi ở cổng một lát, thấy quả thật không có gì khác thường, đánh bạo kéo Trường Sinh vào trong sân, quay người lại nhẹ nhàng cài cổng cẩn thận, rồi lôi Trường Sinh trở về phòng của hai người. Vào phòng, Hà Hoa không dám thắp đèn, chỉ nhìn Trường Sinh nói: “Không sao nữa rồi, mau đi ngủ thôi.” Nói xong tự mình quay đi cởi áo, đợi đến khi áo khoác đều đã cởi hết, vẫn thấy Trường Sinh đứng ở giữa phòng không nhúc nhích. “Sao vậy? Ngủ đi.” Hà Hoa thắc mắc. Trường Sinh như trước không hé răng. Hà Hoa thấy kỳ lạ, lại có chút lo lắng, kéo cánh tay Trường Sinh hỏi: “Làm sao vậy?” Trường Sinh giống như mất hồn cúi đầu đứng ì một chỗ không nói năng gì. Trong phòng tối tăm, hai người lại mới làm chuyện lén lút, Hà Hoa không khỏi hơi chột dạ : “Huynh đừng làm ta sợ. Bị làm sao vậy, sao không nói gì!” Vẫn không được đáp lại, Hà Hoa sốt ruột vội vàng thắp đèn. Trường Sinh đứng thẳng tắp trước mặt cô, cúi đầu không nhúc nhích cũng không lên tiếng. Hà Hoa gấp gáp định hỏi tiếp, bỗng ánh mắt dịch sang chỗ khác, phát hiện trạng huống: đũng quần với ống quần của Trường Sinh ẩm ướt một mảng. Không khí xấu hổ trầm mặc bao trùm, Hà Hoa sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại, chỉ sợ Trường Sinh bối rối, cố ra vẻ thoải mái: “Không sao … Không sao …” Vừa nói vừa lại ngăn tủ lấy quần áo đưa cho Trường Sinh, “Trước tiên huynh thay quần áo sạch sẽ đi đã, ta lấy ít nước cho huynh lau…” Trường Sinh không nhận, cứ giữ tư thế đứng cúi đầu đó mãi, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hà Hoa đoán có lẽ hắn ngượng, cô không nói gì nữa, đặt quần ở đầu giường sưởi, đi xuống bếp nấu nước. Chờ đến lúc cô bưng nước ấm trở lại, Tường sinh đã nằm trên giường, vùi người sâu trong chăn, quấn chặt lại. Cái quần sạch sẽ kia vẫn đặt nằm yên ngay ngắn trên đầu giường, nhưng không thấy quần bẩn đâu. Hà Hoa đem chậu nước đặt lên bàn, tiến đến bên giường nhỏ giọng gọi: “Trường Sinh, ta bưng nước ấm lên rồi, huynh lau đi…” Trường Sinh không đáp lại, Hà Hoa lại nói: “Quần kia huynh cởi ra đi, ta giặt cho huynh …” Trường Sinh trùm kín chăn không nhúc nhích, dáng vẻ giống như đang ngủ. Hà Hoa nhẹ giọng hơn, giống như đang dỗ dành trẻ con: “Mặc quần ướt khó chịu lắm, cởi ra ngủ thoải mái hơn.” Mặc kệ Hà Hoa nói, Trường Sinh từ đầu đến cuối không ừ hử lấy một tiếng. Hà Hoa nghĩ hắn lúc này nhất định rất xấu hổ, không dám nói chuyện với cô, cô sợ nếu như nói tiếp lại chọc hắn thẹn quá hóa giận. Không dám khuyên gì Trường Sinh nữa, tắt đèn, leo lên giường nằm. Nhưng dù sao cô vẫn không thể để cho hắn mặc quần dính nước tiểu ẩm ướt như vậy mà ngủ, lẳng lặng nằm một lúc lâu, đoán Trường Sinh đã ngủ say, liền lặng lẽ ngồi dậy, thật cẩn thận vén chăn của hắn lên, hy vọng thừa dịp hắn đang ngủ giúp hắn đem quần cởi ra. Nhưng cô mới vén cạnh chăn lên một chút, Trường Sinh tựa như đứa trẻ bị hoảng sợ cuộn tròn thân mình né tránh, hắn ra sức kéo chăn, bao mình thành một con nhộng lớn, dán sát người vào tường. Hà Hoa cũng không dám động tiếp, cô vừa mới vén nhẹ góc chăn một cái, đã thấy rõ Trường Sinh chân không có mặc quần. Cô nghĩ có lẽ chính mình mới ngốc. Thực là, Trường Sinh tuy là ngốc, tuy là xấu hổ, cũng không thể mặc quần dính nước tiểu ẩm ướt mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, Hà Hoa tìm khắp phòng, lại không làm sao tìm ra bóng dáng cái quần kia đâu, thuận miệng hỏi: “Huynh cởi quần ra để đâu rồi?” Trường Sinh nghiêm túc gấp chăn, hoàn toàn không quan tâm đến lời vợ. Hà Hoa nhìn Trường Sinh, thầm nghĩ chắc chắn là hắn ngượng quá đem giấu đi rồi. Không biết làm sao đành im lặng, lòng thầm nghĩ cái quần dính nước tiểu kia, e rằng không hò hét sẽ tìm không ra. Lúc ăn sáng, bà Tứ cố ý vô tình nhắc tới chuyện chó sủa lẫn tiếng chiêng ồn ào đêm qua, hỏi Hà Hoa có nghe thấy không. “A… Dạ…” Hà Hoa vụng về đáp lời, cô biết chuyện này có lẽ không giấu được bà Tứ, cũng chỉ biết giấu được ngày nào hay ngày ấy thôi. Bà Tứ gặng hỏi: “Nghe thấy à? Sao không thấy trong phòng cháu có động tĩnh gì?” Hà Hoa làm ra vẻ không có gì nói: “Nửa đêm đang ngủ say nên cháu cũng lười dậy … Cháu nghe tiếng động đó dường như là nhà ai đó hắt nước bắt trộm thì phải, như vậy cháu đi cũng không giúp được gì…” Bà Tứ gật gật đầu, không nói thêm nữa, làm như tin lời Hà Hoa nói. Hà Hoa ngầm nhẹ nhàng thở ra, theo bản năng đưa mắt liếc Trường Sinh một cái. Hôm qua quên dặn hắn giữ bí mật, chỉ sợ hắn lúc này làm càn làm bậy đột nhiên vạch trần cô. Ánh mắt cô mới đảo qua, đã thấy Trường Sinh đột nhiên thả bát đũa, đứng lên chạy ra khỏi phòng, dường như rất vội hướng thẳng vào nhà vệ sinh. Bà Tứ nhíu mày: “Sao vậy, mới sáng sớm thấy nó đi vệ sinh rồi mà?” “Ặc… Có lẽ là tối qua uống hơi nhiều nước…” Hà Hoa thuận miệng nói cho có lệ, trong lòng cũng không khỏi lo lắng, thầm nghĩ hôm qua Trường Sinh chắc là nín lâu quá, không chịu nổi mới tiểu ra quần. Thực ra tiểu ra quần cũng đâu có gì, chỉ đừng vì nhịn quá mà sinh tâm bệnh là được rồi. Nghĩ đến chuyện hôm qua cô lại tự trách mình, nếu không phải do cô dặn Trường Sinh không được nhúc nhích, hắn cũng không đến mức như thế. Bà Tứ không biết nội tình, cũng không truy đến cùng, chỉ thuận miệng nói: “Sau này buổi tối đừng để nó uống nhiều nước vậy nữa, không tốt cho cơ thể. Trời chuyển lạnh rồi, buổi tối ra ngoài dễ cảm lạnh.” “Dạ, cháu biết rồi.” Hà Hoa nhìn nhà vệ sinh không yên lòng đáp lời. Hà Hoa không đếm coi sáng nay Trường Sinh đi nhà vệ sinh đã bao nhiêu lần rồi, chỉ thấy hắn đi hết lần này đến lần khác, mỗi lần đi đều ở trong đó khá lâu, thậm chí cô nghi ngờ có phải hắn bị tiêu chảy hay không. Hà Hoa không dám hỏi, chỉ sợ làm Trường Sinh thẹn quá hóa giận, nhưng mà nhìn sắc mặt hắn rõ ràng không giống như bị đau bụng đi ngoài. Ăn sáng xong nghỉ ngơi trong chốc lát, bà Tứ và Trường Sinh liền lần lượt rời nhà. Hà Hoa thu dọn xong xuôi trở về phòng tìm cái quần bẩn kia của Trường Sinh, cô lục tung tất cả mọi nơi có thể lên đều không thấy, tìm đến tận trưa, cuối cùng phát hiện cái quần bẩn kia bị vứt dưới nhà vệ sinh, lẫn với đống chất thải. Hà Hoa vốn sống cần kiệm, nhưng cũng chẳng thể thò tay xuống hầm cầu kéo cái quần kia lên, cho dù cô dám làm cũng không đành lòng giặt lại cho Trường Sinh mặc tiếp. Cô có thể lý giải suy nghĩ của Trường Sinh, chỉ tiếc là làm hỏng một cái quần tốt, đó là cái quần duy nhất của Trường Sinh không có mảnh vá. Cô nghĩ chờ đến lúc họp chợ cuối năm sẽ dùng một chút tiền riêng của mình mua cho Trường Sinh miếng vải, may cái quần mới, dù sao lần này hắn cũng vì giúp cô. Giữa trưa, Hà Hoa theo thường lệ đưa cơm lên núi cho Trường Sinh, đi ngang qua đám cô Ba bà Sáu quay quần bên giếng làng, đang tán gẫu khí thế ngất trời. Ai nấy cứ làm như tận mắt thấy, đem chuyện tối qua kể ra đủ thanh đủ sắc, giống y như khi mọi người vọt vào phòng thì mụ góa Trần và Phùng thọt vẫn còn quấn lấy nhau trong chăn vậy. Hà Hoa trong lòng cười lạnh hai tiếng, điềm nhiên như không đứng bên nghe họ nói chuyện, mọi người bàn luận sôi nổi, không ai chú ý thấy cô. Hà Hoa vẫn như mọi ngày, ở trên núi với Trường Sinh một lúc. Trường Sinh vẫn giống như lúc sáng sớm, cứ chốc chốc lại vất cuốc vất xẻng đó, tất tả chui vào trong rừng rậm gần đấy đi tiểu tiện. Quá nhiều lần, Hà Hoa không khỏi lo lắng, thầm nghĩ hắn từ sáng sớm đến bây giờ một ngụm nước cũng chưa uống, nước đâu mà tiểu lắm vậy. Cuối cùng một lần nọ, thấy Trường Sinh lại vội vã chạy vào cánh rừng, Hà Hoa cũng lặng lẽ bám theo. Cô trốn ở sau một khối đá xa xa nhìn, thấy Trường Sinh chạy đến dưới một gốc cây đại thụ đứng đưa lưng về phía cô, dường như sắp không nhịn được vội vàng cởi quần móc ‘tiểu đệ’ ra, nhưng đứng lâu thật lâu cũng không có động tĩnh gì. Bên kia Hà Hoa ló cổ ra lén lút nhìn xung quanh, bên này Trường Sinh lại cúi đầu ngơ ngác nhìn ‘em trai’ của mình, dường như vẫn không cam lòng, nắm chặt nó lắc lắc, nhưng vẫn như cũ không có gì khác. Trường Sinh mím môi đợi một lát, cuối cùng mới chậm chạp kéo quần lên. Hà Hoa vội vàng xoay người rời đi, trở lại làm bộ như không có việc gì. Thấy Trường Sinh từ trong rừng đi ra, ngẩng đầu nhìn hắn cười cười, kiếm chuyện nói: “Tối nay huynh muốn ăn gì ?” Trường Sinh im lìm không hé răng, cầm cái cào nhỏ ngồi trên mặt đất cào cỏ dại. Hà Hoa bước lại gần, nói: “Ta nhớ chúng ta còn một ít bột mì, tối nay ta muốn ăn, ăn bánh bao trắng nhé?” Trường Sinh không để ý đến Hà Hoa, đứng lên né ra chỗ khác, tới chỗ xa hơn ngồi xuống làm việc tiếp. Hà Hoa mất mặt, lòng thầm nghĩ da mặt Trường Sinh sao còn mỏng hơn cả con gái thế này. Không biết việc này còn ồn ào đến khi nào nữa đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện