Chân Mệnh

Chương 16



Thực ra thì tôi cũng không đói lắm, nhưng vì là em muốn tôi ăn cùng nên tôi sẽ ăn cùng em.

Nhi chính là đang tìm mọi cách để có thể giảm bớt đi ấm ức trong lòng Huy. Cô không những ăn anh mà lại còn khiến cho anh bị thương nữa, càng nghĩ càng cảm thấy có lỗi.

Nhi đâu có biết được rằng bản thân mình mới là một bé thỏ, đã bị sư tử để ý từ lâu.

- để tôi đi lấy bát cho anh em mình nhé?

Huy nhìn người con gái ngồi ở trước mặt mình mà cảm thấy đau lòng, đau tới mức không đi lại được mà còn muốn lấy bát cho anh.

- Thôi không cần, ăn chung với em được rồi.

- như vậy sao được, có mỗi một đôi đũa thôi. Anh muốn ăn chung đôi đũa với tôi à? Không sợ à?

Huy thản nhiên nói với Nhi.

- Em có biết đêm qua em đã làm gì tôi không? Hôn tôi đến mức không khí để thở cũng còn hạn hẹp. Bây giờ ăn chung đôi đũa em lại hỏi tôi sợ hay không? Em nghĩ tôi có sợ hay không?

Tự nhiên bị hỏi như thế nhưng lại không biết phải nói gì tiếp theo. Cô đành đánh trống lảng.

- Chúng ta ăn thôi, mì nở hết rồi.

- bây giờ tay tôi bị thương như thế này, không thể tự ăn được.

- Vậy để tôi đút cho anh ăn nhé?

Huy chỉ chờ có câu nói này, nhưng lại tỏ thái độ vô cùng miễn cưỡng.

- làm sao tôi bị thương nên mới phải phiền em thôi.

Nhi vội vàng nói với Huy.

- Không sao đâu, tôi tự nguyện.

- Em có thể không tự nguyện sao? Nếu như nói đến chuyện thiệt hại về cả thể xác lẫn tinh thần lẫn kinh tế thì em không có cách nào bồi thường cho tôi được đâu.

Nhìn cái khuôn mặt đáng yêu này của Nhi huy thực sự rất muốn trêu chọc cô một chút. Cô lại dám đòi dùng tiền để mua anh, biến anh thành một nam nhân dễ dãi, đúng là chỉ có cô mới dám làm điều này.

Nghe thấy hai chữ bồi thường động tác của Nhi ngưng lại một chút.

- tôi sẽ phải ở lại đây bao nhiêu lâu nữa?

- nói cho em biết. Số tiền trước đây em lấy từ chỗ tôi đã là một năm rồi. Chưa kể tiền chai rượu, tiền em cướp mất đời trai của tôi. Em Làm tôi bị thương tôi phải tốn tiền mua thuốc cộng thêm không thể đi làm, không thể tự chăm sóc cho mình...

Huy còn chưa kịp nói xong thì nhớ ra điều gì đó cô vội vàng ngăn Huy lại.

- chờ một chút..

- em muốn nói gì?

- anh nói anh không thể tự ăn mì?

- Đúng vậy?

- tô mì này là do anh tự nấu mà. Anh còn có thể đem lên đây. Tại sao bây giờ tự nhiên lại đau đến mức không thể tự ăn vậy?

Nghe Nhi nói như thế Huy biết là mình sắp bị lòi đuôi cáo ra rồi. Nhưng anh là ai chứ, sao có thể để cô dễ dàng lật mặt được.

- vết thương khi ấy không đau nhưng do tôi bê nặng lên đây nó mới đau đấy. Chẳng lẽ em nghĩ tôi tìm cách để lừa dối em hay sao? Tôi đã từng lừa em chưa?

Nghe Huy nói như vậy Nhi lại bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã nghi ngờ anh.

- anh ngồi xuống đây đi, để tôi đút mì cho anh nhé.

Nhi gắp mì khoanh tròn vào cái thìa nhỏ, nhằm hướng miệng của Huy mà hướng tới. Huy rất tự nhiên mở miệng đón nhận nó, còn có một chút ngọt ngào.

- ngon không?

- mì tôi nấu đương nhiên là ngon rồi. Em cũng thử ăn một chút đi.

Nhi ngoan ngoãn ngồi ăn, cô sau đó nhìn rất buồn, Huy lại nghĩ là cô đang lo lắng về chuyện phải ở đây lâu nên nói vài câu.

- tôi sẽ không ép em ở đây cả đời nếu như em không muốn. Không cần phải cau có như vậy.

- không phải, chỉ là tôi muốn đến thăm bố thôi, sợ bố ở đó một mình buồn.

- em như thế này còn đi đâu được? Tôi sẽ dặn người chăm sóc bố em.

- mấy hôm nữa Bố ra viện rồi tôi không thể ở nhà chăm sóc cho bố. Không biết bố sẽ tự xoay sở như thế nào.

Huy không thể nào đón bố Nhi về đây ở được. Vì anh không thích cho người lạ vào nhà, một mình Nhi ngoại lệ đã là quá nhiều rồi.

- tôi sẽ thuê người giúp việc về chăm sóc cho bố em.

- nhưng tôi không có tiền.

- mấy vấn đề ấy tạm thời bỏ qua đi. Có việc này cho em làm. Mỗi ngày giúp tôi sắp xếp hồ sơ em sẽ có thêm tiền lương, yên tâm là tôi sẽ không trừ số tiền đó qua số tiền em nợ tôi đâu.

- nhưng tôi không biết làm.

- Tôi sẽ chỉ cho em. Còn bây giờ ăn nhanh một chút rồi nghỉ ngơi đi. Tôi phải tới công ty rồi.

- anh không ăn à? Anh bị thương như vậy ai đưa anh đi?

- em quên là tôi có tài xế riêng à. Không phải lo cho tôi đâu, ở nhà tự lo cho mình là được rồi. Nếu như có chuyện gì thì gọi điện cho tôi. Buổi tối nếu như muốn ăn gì cũng có thể gọi điện cho tôi để tôi mua.

- Không muốn gì cả. Được ngủ là tốt rồi.

- vậy em ăn nhanh đi, tôi đem bát xuống dưới rồi đi làm luôn.

Nhi cố ăn thật nhanh để không làm mất thời gian của Huy, anh sau đó cũng đi khỏi nhà, từ trên tầng 2 nhìn thấy tài xế chở anh đi, cô mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm ngủ một giấc dài rồi.

Nhi ngủ một mạch đến chiều, cho đến khi có tiếng chuông điện thoại reo thì cô mới mơ hồ tỉnh giấc. Mắt vẫn còn nhắm chặt nhưng tay với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

- alo..

Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói trầm thấp nhưng có chút ấm áp.

- đã tỉnh dậy chưa?

- chưa..

- cơ thể cảm thấy thế nào rồi?

- không biết nữa, vẫn còn hơi đau một chút.

- ngồi dậy kiểm tra xem thế nào.

Nếu không ổn tôi về đưa em đi bác sĩ.

- Không cần đâu tôi ngủ một chút là ổn thôi.

Huy nhìn đồng hồ, sau đó tiếp tục nói vào điện thoại.

- bây giờ là 3 giờ chiều, 5 giờ tôi sẽ từ công ty trở về nhà, em muốn ăn gì.

- Tôi muốn ăn đùi gà..

- Còn gì nữa không?

- muốn ăn xúc xích, tôi muốn uống trà sữa trân châu đường đen.

- còn gì nữa?

- hết rồi.

- em mau tỉnh lại ra hít một chút không khí bên ngoài đi. Sáng nay lúc tôi đi thấy mấy hạt giống em chồng đã bắt đầu nảy mầm rồi đấy.

Nghe thấy mấy hạt giống nảy mầm mà như giống như thoát ra khỏi giấc ngủ, cô ngồi bật dậy hỏi lại.

- Anh nói có thật không? Mấy hạt giống thực sự đã nảy mầm?

- Tôi không thích nói dối. Em xem đỡ đau chưa thì chạy xuống xem một chút.

Nhi ngay sau đó tắt điện thoại mà không thèm nói với Huy một tiếng nào. Là do cô quá phấn khích. Huy nhìn vào cái màn hình tối đen của điện thoại mà mắt giật giật vài cái. Tiểu yêu tinh này thật biết kéo cảm xúc của người khác xuống địa ngục mà.

Đi làm một chút cũng không ngừng lo lắng cho cô. Biết là Nhi cũng không có cảm giác yêu đương gì với mình nên Huy cũng không có ý định ép buộc cô. Từ từ rồi cô sẽ hiểu ra tấm chân tình của anh mà thôi. Yêu một cô gái ngốc nghếch không có gì là không tốt, chỉ có điều bản thân phải thật kiên nhẫn, ít nhất thì cũng phải hơn người bình thường gấp 5 gấp 10 lần.

Khi mới bước xuống giường còn có cảm giác hơi vướng ở chân, nhưng đi được vài bước thì không còn cảm thấy đau nữa. Thì ra cái nỗi đau to lớn ấy là do đầu óc của cô tưởng tượng ra chứ nó cũng không phải đau đến mức không đi nổi.

Nhi cẩn thận đi từng bước xuống dưới lầu, mở cánh cửa ra rồi bước ra vườn, khí bên ngoài trong lành dễ chịu biết bao nhiêu, không giống như cái mùi điều hòa ở bên trong nhà.

Những mầm non nhú lên nhìn đáng yêu đến kỳ diệu, màu xanh của nó trong lành, càng cảm thấy có thêm thật nhiều hi vọng.

Cũng giống như khi bố cô bị bệnh nặng, khi tất cả mọi thứ đều quay lưng lại thì gặp được Huy.

Cũng giống như bệnh tình của bố cô rất nặng, cũng nhờ gặp được Huy mà bố cô được điều trị bởi những loại thuốc tốt nhất còn có người chăm sóc tận tình mỗi ngày. Ông trời vốn dĩ chẳng lấy hết đi của ai bất cứ thứ gì.

Cô có một tuổi thơ không được học hành tốt, một gia đình không hạnh phúc, không trọn vẹn. Vốn dĩ không nghĩ mọi thứ sẽ đi theo hướng xấu nhất nhưng bây giờ khác rồi, ít nhất thì người cô bán thân cho không phải là một kẻ đốn mạt.

Đưa ngón tay nhỏ nhỏ bé bé xinh xinh của mình chạm lên từng chiếc lá, cảm giác yên bình tới lạ.

Lấy nước để tưới cho hoa, cả mấy thùng xốp mà cô trồng ra nữa, đều đang mọc cả rồi.

Loanh quanh một lát ở ngoài vườn quên luôn cả giờ giấc, cho đến khi tiếng xe của Huy dừng ở trước cổng Nhi mới giật mình nhìn ra.

Cô chạy ra mở cổng cho Huy, anh tài xế sau khi lái xe vào trong nhà để xe thì lấy xe của mình trở về.

- Sao anh không tự lái xe về nhà? Anh rõ ràng biết đi xe mà?

Câu hỏi này của Nhi khiến Huy có chút khó hiểu, cô lại đang muốn nói gì với anh đây.

- Sao tự nhiên em lại nói như thế.

- tại tôi thấy rất phiền phức thôi. Nếu như anh không thuê người lái xe thì sẽ tiết kiệm được một khoản tiền.

- Tôi không cần tiết kiệm những khoản như thế.

- anh thật lãng phí..

Huy lấy tay gõ nhẹ lên trán Nhi một cái, dịu dàng giải thích.

- hàng ngày phải đi tới rất nhiều nơi, nên cần phải có tài xế đi cùng. Không chỉ lái xe mà còn giải quyết một số việc xảy ra nếu như có sự cố. Đã hiểu hay chưa?

- bình thường hay xảy ra sự cố lắm à?

Tiểu yêu tinh ngốc nghếch này hỏi toàn những câu khiến cho người ta không biết trả lời như thế nào. Tuy vậy nhưng Huy vẫn rất kiên nhẫn.

- không phải là thường xuyên nhưng thi thoảng xảy ra cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc. Mà ảnh hưởng đến công việc thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công kinh tế. Em hiểu không?

- một chút.

- không cần hiểu quá nhiều, một mình tôi hiểu là đủ rồi.

Cầu tt từ chị em để được up đều ạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện