Chân Mệnh

Chương 14



Cơ thể của Nhi lúc này vô cùng nhạy cảm, chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến cho toàn thân run rẩy. Cả người nóng rực, bắt đầu khao khát một chút cảm giác lạnh lẽo từ người của Huy. Cô nhìn anh, ánh mắt có chút mơ màng.

- nóng quá...

- Bây giờ em muốn như thế nào nào?

- muốn anh...

Câu nói này hơn tất cả mọi loại kích thích, Huy vốn dĩ không có cách nào phản kháng lại sự dẫn dụ này của Nhi. Anh kéo cô lại phía mình, ôm lấy cô rồi đặt hai chân của cô lên hông, hai tay giữ lấy bờ mông căng tròn, đi từng bước lên trên phòng. Cánh cửa mở ra, nhẹ nhàng đặt cô xuống dưới giường, trước mặt Huy như ₫ang vẽ ra tiên cảnh. Nhi giống như tiên nữ hạ phàm, khắp xung quanh đều tạo ra loại cảm giác mê hoặc. Dưới ánh đèn mờ làn da Nhi thêm trắng mịn, đồi núi chập trùng, vùng bụng phẳng lì, chiếc rốn xinh xinh phập phồng theo từng hơi thở. Ánh mắt Huy di chuyển xuống bên dưới một chút, trên người Nhi lúc này chỉ có một chiếc quần lót ren mỏng, cảm giác muốn phát tiết của bản thân càng lúc càng trở nên mạnh mẽ.

Còn chưa nhìn đủ thì Nhi ngồi dậy, đôi mắt mở to tròn nhìn thẳng về thì anh, trong giọng nói vẫn còn mang theo chút hơi men.

- em muốn uống rượu.

- không được, em uống thành ra như thế này rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp hay sao?

- muốn.

Nhi đứng dậy, cô lảo đảo đi về phía tủ rượu trong phòng ngủ. Nhưng tốc độ của một người say thì làm sao bằng tốc độ của một người bình thường, rất nhanh chóng Huy đã chặn ở trước cửa tủ rượu.

- Anh mau tránh ra. Em muốn uống rượu.

- không nghe lời tôi?

- không...

Bình thường anh nói gì cũng sẽ nghe lời, kể cả khi say cũng rất nghe lời, ấy vậy mà ngay giờ phút này lại ngang nhiên cãi lời anh. Hai cái má phúng phính hờn dỗi kia nữa, thật muốn cắn.

Nhưng ngay sau đó mọi suy nghĩ của Huy hoàn toàn bấn loạn. Cô ở trước mặt anh không mặc gì ngoài chiếc quần lót ren, bộ ngực đẫy đà cũng đang di chuyển theo từng bước chân của cô. Còn không chịu đứng yên một chỗ, cứ ở trước mặt anh mà chạy qua chạy lại.

Huy còn đang ngây ngốc trong chính suy nghĩ của mình thì Nhi đã nhanh chóng lấy được chai rượu dở khi nãy ở trên mặt tủ, mở nắp uống muột ngụm lớn. Huy muốn ngăn cản nhưng đã quá muộn. Lại không có cách nào mà nổi giận với cô, chỉ biết lắc đầu bất lực.

Rượu cũng đã uống, hơi men cũng đã thấm, tất cả mọi thứ trước mặt Nhi kể cả Huy cũng chẳng có gì đáng sợ. Cô bây giờ coi anh giống như một món ăn, muốn đem anh mà ăn sạch.

Từng bước một bước về phía Huy, bằng một lực không mạnh cũng không nhẹ đấy anh ngã xuống dưới giường. Huy có cảm giác bản thân mình là một người bị động, mọi cảm xúc đều bị Nhi chi phối.

Lần trước say cưỡng hôn anh, lần này cố tình say với dụng ý muốn ăn anh, tiểu yêu tinh bé nhỏ này không biết còn có thể nghĩ ra những trò gì nữa.

Nhi ngồi lên chân Huy, cô nhìn anh không bỏ qua bất cứ vị trí nào. Nhìn từ mắt tới chiếc mũi thẳng tắp, bờ môi anh cũng khiến cô muốn ngắm thật kĩ. Yết hầu phập phồng theo từng hơi thở, vòm ngực kia nữa, tất cả đều hoàn hảo.

Nhi nhìn theo một đường thẳng xuống phía dưới, ánh mắt chạm tới cúc quần của anh, còn phát hiện ra ở nơi đó nhô lên một khối lớn. Cái cảm giác tò mò khiến cho Nhi không kìm được mà chạm vào, chạm được vào lại muốn nhìn, cô đưa tay chạm vào cúc quần, chỉ vài giây sau đã mở được. Gì không nói chứ cúc quần cô mở hàng ngày có gì đâu mà khó.

Khóa quần sau đó cũng được kéo xuống, vật to lớn kia đang ẩn bên trong lớp quần lót đen mỏng manh mà Huy đang mặc. Sự tò mò thôi thúc, Nhi chẳng chút do dự mà kéo lớp quần ấy xuống. côn th*t bành trướng như được giải thoát ngẩng cao đầu nhìn cô một cách kiêu hãnh, lần đầu tiên nhìn thấy nó Nhi có chút hoảng sợ, cô sau đó lùi lại một chút rời khỏi cơ thể của Huy, cách anh một khoảng.

Nhìn cái hành động đáng yêu này của Nhi Huy lại muốn trêu đùa một chút.

- Em nhất quyết xem cho bằng được, bây giờ thấy nó rồi lại muốn tránh nó. Em làm như thế là có ý gì.

- em... em chỉ muốn xem một chút...

- chính em là người khiêu khích nó, bây giờ em muốn làm thế nào thì làm. Em phải chịu trách nhiệm chứ.

- chịu trách nhiệm? Chịu trách nhiệm kiểu gì?

Say rượu rồi nhưng vẫn không quên hỏi những câu ngốc nghếch, Huy nhìn cô cưng chiều hết mực.

- em qua đây.

Nhi lắc đầu, ánh mắt liếc qua vật to lớn kia như muốn đề phòng.

Huy kiên nhẫn lặp lại.

- em mau qua đây.

Mệnh lệnh này bỗng nhiên có tác dụng trở lại, Nhi ngoan ngoãn tiến lại phía Huy, khoảng cách giữa cô và anh lúc này hoàn toàn bằng 0.

Huy nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Nhi, đặt lên tiểu đệ của mình, di chuyển theo chiều dài của nó. Bàn tay mịn màng của Nhi như một loại kích thích không kìm nén được, khiến cổ họng Huy phát ra mấy tiếng gầm gừ.

Trên mình nó toàn gân guốc, ban đầu Nhi còn cảm thấy sợ, nhưng qua vài phút quen rồi lại cảm thấy...thích..

Cô cúi mặt che dấu đi cái cảm xúc của mình, cộng thêm hơi men trong cơ thể, mọi thứ sau đó không còn một chút e dè.

Nhi tự mình khám phá nó, nhìn nó, còn muốn cưng chiều nó. Tình thế sau đó đảo lộn, Nhi nằm ở dưới thân Huy, bị anh nhìn tới thần trí bấn loạn, đầu óc mơ mơ màng màng, đôi mắt ướt át có chút khiêu khích. Biết là Nhi không có chủ ý, nhưng Huy lại không thể nào cưỡng lại được sự quyến rũ này của cô. Nụ hôn cưng chiều rơi nhẹ trên mi mắt, trượt xuống chiếc mũi xinh đẹp, có chút xấu xa vòng qua vành tai, lưu lại ở đó hơi thở nóng rực. Nhi lúc này còn không dám cử động, cơ thể của cô và cơ thể của Huy dán sát vào nhau, cảm giác căng thẳng khiến cho tay chân cũng muốn cứng lại.

Biểu cảm này thật khiến cho Huy hơi mất khống chế, anh cúi đầu hôn lên môi cô, chiếm hữu một chút ở bên trong khoang miệng, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, lưu luyến không ngừng.

Lúc này thì chính bản thân Huy lại cảm thấy căng thẳng, cũng không biết là bản thân đang sợ hãi cái gì, lẽ nào do cảm xúc trong anh đang sục sôi dữ dội, nhưng phải cố gắng kìm nén lại mới tạo ra loại cảm giác này. Hít một hơi thật sâu, không thể nào để vào lúc này lại đứt dây đàn một cách ngớ ngẩn như thế được.

Bàn tay anh bắt đầu di chuyển, lướt nhẹ một đường từ bả vai Nhi xuống tới vòng eo thon nhỏ, cảm nhận người cô nóng rực lên, cũng không dám nhìn thẳng vào anh. Mà như vậy cũng tốt, không nhìn thì sẽ không phát hiện ra là anh đang rất căng thẳng.

Huy cúi đầu xuống thì thầm sát bên tai Nhi.

- thực sự muốn em...

Sau câu nói ấy thì ngón tay thon dài cũng đặt ở giữa hai chân cô, tách nó ra một chút, nhẹ nhàng vân vê nụ hoa nhỏ, nhìn cô thở gấp, trong lòng thoáng qua ý cười. Kĩ thuật của Huy không phải thuộc loại cao siêu gì, cũng không phải chưa từng chạm qua phụ nữ. Nhưng lần này thực sự rất khác, vì người trong lòng lúc này là người anh hết mực cưng chiều, là người khiến anh sẵn sàng làm mọi thứ chưa từng làm, không cần do dự.

Mấy ngày rồi nhìn cô cảm giác chịu đựng vô cùng khổ sở, ngay lúc này cô đang ở dưới thân anh anh cũng không dám làm gì kịch liệt, chỉ sợ tiểu yêu tinh bé nhỏ trong lòng sẽ sợ hãi, sẽ tổn thương.

Chiếc quần lót trên người Nhi sau đó cũng được anh cởi bỏ, trước mặt lúc này chính là một cảnh xuân sắc vô cùng đẹp đẽ, khiến cho người ta lạc vào đó, đắm chìm trong đó.

Trêu chọc nó một chút đến khi cảm nhận được chút ẩm ướt ở ngón tay, bản thân lại cố dồn nén cảm giác căng thẳng mà hỏi cô.

- có được hay không?

Nhi khẽ gật đầu, nhận được sự đồng ý của cô anh mới dám chậm rãi tiến vào. Đi chưa được một phần thì Nhi cảm thấy đau đớn, tay cô bấu chặt vào tay Huy, hàng lông mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại. Anh thực sự không nỡ. Cứ như thế mà dừng lại, thanh âm từ nơi cổ họng khàn đục nhưng vẫn không giấu nổi sự ôn nhu dành cho cô gái trong lòng mình.

- rất khó chịu sao?

Nhi gật đầu rồi lại lắc đầu. Chính bản thân cô cĩng không biết như thế nào. Đúng là rất đau, nhưng xen kẽ với cơn đau ấy lại là khoái cảm, muốn thêm một chút nhưng cũng muốn lùi lại một chút, khóe mi lúc này trào ra một giọt nước trong vắt như thủy tinh, khiến cho Huy thấy đau lòng.

Lẽ nào do anh chuẩn bị chưa tốt, lẽ nào cơ thể cô không muốn đón nhận anh? Cái suy nghĩ này bắt đầu giày vò Huy, khi anh còn chưa biết làm sao thì Nhi vòng hai tay qua gáy anh mà kéo xuống, một mực hôn anh. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt đến tê dại, khơi dậy tất cả mẫn cảm trong từng ngõ ngách trên cơ thể, xuân thủy hoa nguyệt cũng theo đó mà chảy ra ngoài, như sẵn sàng đón nhận. Huy từng chút từng chút một tiến vào bên trong, mỗi một lần tiến vào là mỗi lần lo lắng nhìn biểu hiện trên gương mặt Nhi, chỉ dám dùng biên độ rất nhỏ. Tay Nhi bám chặt vào ga giường, từ cổ họng phát ra mấy tiếng ngâm nga không rõ, đêm nay cô chính thức trở thàng người của Huy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện