Chân Mệnh

Chương 11



Ánh nắng vàng xuyên qua từng kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống bên khung cửa sổ, lại tinh nghịch trêu đùa khiến cho cô bé nọ không thể tiếp tục ngủ. Ánh mắt mơ màng hé mở, cảm giác đau buốt từ đầu truyền xuống. Cả người cũng nặng nề không chút sức sống.

" mình bị làm sao thế này?"

Một câu hỏi được đặt ra nhưng lại không có đáp án, ngẫm nghĩ một lúc rồi mới giật mình nhớ ra hôm qua đã uống rất nhiều rượu. Nghĩ tới tư vị ngọt ngào của nó lại bất giác liếm môi nhẹ một cái. Nhi với lấy đồng hồ, đồng hồ chỉ 8 giờ sáng khiến cô giật mình.

" thôi chết rồi, bữa sáng. Huy đã đi đâu rồi "

Cô vội vàng tìm điện thoại, cũng may nó ở ngay trên đầu giường. Tim đập nhanh, bất an theo từng hồi chuông.

- Dậy rồi?

Đầu dây bên kia là giọng nói trầm thấp, thấp đế mức cả người cô run rẩy,không tự chủ mà ẩn mình vào trong chăn. Nhi nuốt khan một tiếng, lí nhí hỏi.

- anh đang ở đâu vậy?

- dưới nhà.

- anh chưa đi làm sao? Tôi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho anh.

- không cần, cô cứ ở yên đó.

Huy tắt điện toại, một thoáng những chuyện tối qua quay đầu lại nhìn anh ta cười châm chọc, cô bé ngốc kia đúng là một chút cũng không nhớ. Chỉ có mình anh loay hoay cả đêm đánh vật với cảm xúc khao khát cháy rực trong lòng.

Huy lấy bát rồi lấy cháo đem lên phòng, rất muốn mau chóng nhìn thấy cái khuôn mặt vừa đáng ghét vừa đáng yêu kia. Cửa mở ra, bắt gặp cảnh tượng có người đang ngơ ngác tự nhìn chính mình, tóc cũng bị vò tới thảm hại.

- cô làm cái gì vậy?

Nhi quay lại nhìn Huy, biểu cảm vô cùng khổ sở.

- hôm qua đi ngủ rõ ràng tôi mặc áo khác mà.

Huy đặt tô cháo xuống bàn rồi thản nhiên nói.

- lúc tôi về đã thấy cô mặc bộ này rồi.

Nhi lại lí nhí hỏi, mắt không dám nhìn Huy.

- anh....hôm qua về không thấy tôi có gì bất thường sao?

- chai rượu đó được ủ từ một loại trái cây quý hiếm mấy chục năm. Giá trị của nó mấy chục triệu. Cô cũng đã uống hết một nửa? vậy nên cô cần phải xác định ở lại đây thêm một thời gian đi.

Nhi khóc không thành tiếng, mặt nhăn nhăn nhó nhó bất lực.

- tôi sẽ không bao giờ đặt chân xuống đó nữa, sao nó có thể đắt tới như vậy cơ chứ.

Huy không hề nói sai về giá trị của chai rượu, cũng không hề tiếc khi Nhi uống nó, vì bây giờ cô có thể lấy đi bất cứ thứ gì trong ngôi nhà này cũng được. Tim anh cô còn dám lấy, một chai rượu thì có gì đáng để nói.

- đánh răng rửa mặt chưa?

Nhi lắc đầu? mặt buồn rười rượi.

- cơ thể sao rồi, có đau ở đâu không?

- chỗ nào cũng đau.

- định không đánh răng, cũng không rửa mặt?

- có, nhưng....

Huy không hỏi gì nữa mà đi tới gần, vòng tay ôm lấy cô rồi di chuyển về phía nhà tắm. Đặt cô xuống, lấy bàn chải đưa cho cô.

- đánh răng đi.

Nhi cầm lấy, hành động này của Huy xảy ra mấy hôm nay rồi nên cô không còn quá kinh ngạc nữa, ngoan ngoãn đánh răng.

Huy lấy nước ấm, làm ướt khăn mặt, chờ Nhi đánh răng xong rồi đưa cho cô.

- rửa mặt ₫i.

Nhi rửa mặt xong Huy cầm lấy khăn giặt lại rồi để gọn gàng lên móc, ôm cô ra ngoài, để cô lại trên giường.

- ăn cháo được chưa?

- anh mua ở đâu thế?

Nãy giờ cô không hỏi, thì ra nghĩ anh mua cháo ở bên ngoài. Cô gái ngốc này, sao có thể không nhận ra ý tốt của anh.

- có ăn hay là không?

- có.

chiếc bàn nhỏ nhắn đặt lên giường, nhi ngồi dựa vào đầu giường ăn từng thìa cháo. Lần đầu tiên Huy cho phép đồ ăn đặt trên giường ngủ, có trời mới biết tại sao anh ta lại như thế, cũng không sợ Nhi sẽ làm bẩn ga trải giường còn trắng hơn cả áng mây trời kia.

- ngon không?

Nhi nhìn Huy lắc đầu.

- lần sau anh đừng mua cháo ở quán này nữa, ăn không ngon chút nào.

Ai đó đen mặt, còn dám chê cháo anh nấu không ngon. Thế nhưng Nhi vẫn ăn hết, ăn rất ngoan.

Huy lấy bát đặt xuống bàn lớn, đưa khăn giấy cho Nhi.

- thấy thế nào?

- vẫn còn đau.

- ở đâu?

- chỗ nào cũng đau.

- qua đây.

Nhi tiến lại gần phía Huy một chút.

- xoay người lại.

Nhi xoay lưng về phía Huy, cũng không biết anh muốn làm gì.

Huy đặt tay lân vai Nhi, một lực vừa đủ giúp cô xoa bóp.

- đau không?

Nhi lắc đầu, quả nhiên dễ chịu. Gan của cô càng lúc càng to rồi, để chủ nợ xoa bóp cho mình mà vẫn không cảm thấy có vấn đề.

- từ sau không được tự ý động vào mấy thứ đó, rõ chưa.

Nhi gật đầu, nhưng nghĩ đến mùi vị của nó lại không kiềm chế được mà liếm nhẹ môi.

- thực sự rất ngon.

Huy nhíu mày, đuôi mặt cũng theo đó mà giật nhẹ.

- cô mới nói cái gì?

- rượu ấy rất ngon.

Huy cười khổ, cô đâu có biết rằng khi cô uống nó vào quyến rũ chết người như thế nào, khiến cho anh cố khống chế như thế nào.

- lần say không được uống nữa.

- tôi biết rồi mà, sau này sẽ không tự ý nữa.

- bây giờ tôi đi làm, ở nhà không ₫ược chạy linh tinh.

Nhi gật đầu, Huy rời đi mà trong lòng cũng vẫn không yên tâm chút nào. Anh đi xuống hầm rượu khóa cửa lại cẩn thận mới yên tâm ra ngoài. Hôm qua tự lái xe về nên hôm nay cũng lấy xe tự rời đi.

Nhi lười biếng nằm xuống giường, ăn cũng đã ăn rồi, nhà này lại chẳng ai bày bừa gì để mà dọn dẹp, chán ơi là chán.

Nhi mở tủ ngó nghiêng một chút thì thấy có một xấp giấy màu, cô liền gọi điện cho Huy, vài dây sau anh nghe máy.

- có chuyện gì?

- giấy màu trong tủ anh có dùng không?

- có.

- tôi muốn lấy mấy tờ, cho tôi nha...

Cái giọng nói vừa trẻ con vừa ngọt ngào này, muốn lấy cả ngôi nhà anh đang ở anh còn có thể đồng ý cho, nói gì đến vài tờ giấy màu. Tuy vậy nhưng Huy vẫn hỏi.

- cô lấy làm gì?

- tôi ở nhà chán quá, muốn gấp vài con hạc giấy.

- cứ lấy đi. Làm xong sấp xếp gọn lại.

- cảm ơn anh.

Huy nhận thấy là Nhi đang rất vui, trong suy nghĩ của Huy lúc ấy chính là muốn duy trì niềm vui ấy cho cô mãi mãi.

- để mai rồi gấp. Tắm rửa thay đồ cho hết mùi rượu đi, trưa tài xế qua đón cô tới bệnh viện.

Nhi vui lắm, có thể được gặp bố rồi. Cô ngay lập tức mở tủ chọn bộ váy dễ thương nhất, đi đôi giày đẹp nhất rồi vào nhà tắm. Bố thấy cô xinh đẹp thế này chắc chắn rất vui.

11 gờ trưa tài xế qua tới, bố của Nhi đã được chuyển qua phòng thường lúc 9 giờ sáng, Huy còn thuê cả người chăm sóc cho ông. Vừa nhìn thấy con gái trong đáy mắt ông ấy đã hiện rõ nét kinh ngạc, lẫn cả vui mừng.

- bố...

Nhi gọi ông ấy rồi chạy tới ôm ông ấy như một đứa trẻ.

- con nhớ bố quá, bố thấy trong người thế nào rồi, có đau chỗ nào không?

- bố không sao.

Rồi ông ấy thận trọng nhìn xung quanh, sau đó mới dám hỏi nhỏ.

- con lấy đâu ra tiền để cho bố làm phẫu thuật vậy? Có phảj mẹ con đã suy nghĩ lại rồi không? Bà ấy đâu? Sao bố không thấy?

- mẹ chưa về.

- vậy con lấy tiền ở đâu cho bố làm phẫu thuật. Còn nữa tiền ở đâu con thuê người đến đây chăm sóc bố, còn mua được cả mấy thứ đắt đỏ trên người nữa. Có phải con đã bán nhà đi rồi không con?

- nhà mình mẹ đã cầm đi cầm cố ngân hàng rồi, con làm sao mà bán được.

- Vậy thì con lấy tiền ở đâu?

- bố không phải lo, tiền này con đi mượn mà.

- Không có gì thế chấp ai người ta cho con mượn tiền. Con nói cho bố biết đi, bố cảm thấy rất lo lắng.

Nếu như bố mà biết Nhi đem chính bản thân mình đi cầm cố thì chắc chắn sẽ rất tức giận. Lại tự trách móc mình, vậy nên cô không nói.

- Bố cứ nghỉ ngơi đi, con không làm gì khiến cho bố phải thất vọng đâu mà.

- cái đứa con gái ngốc này, có gì phải nói ra để bố con cùng giải quyết chứ.

- Khi nào bố khỏe lại thì bố với con đi làm trả họ sau. Người đó cũng tốt, không lấy tiền lãi đâu.

- Trên đời này có người tốt như vậy thật à?

- bố đừng có đa nghi như thế. Bây giờ sức khỏe của bố đang không tốt, bố không nên suy nghĩ mấy vấn đề này.

Bố Nhi biết là cô đang giấu ông một cái gì đó, nhưng biết là có cố gắng hỏi Nhi cũng không nói nên ông ấy không hỏi nữa, mặc dù vậy nhưng trong lòng vẫn còn nhiều khúc mắc.

Nhi gọt trái cây cho bố, lấy sữa cho ông ấy uống. Trên đường tới anh tài xế đã ghé qua cửa hàng mua cho ông ấy rất nhiều sữa tốt, nói rằng đấy là chủ kiến của Huy.

Mấy chuyện tốt đột xuất này của Huy Nhi không còn quá ngạc nhiên như trước nữa, tính khí người đàn ông ấy luôn thất thường, cô có muốn chạy theo cũng chẳng kịp.

Nhi ngồi chơi với bố đến gần chiều thì trở về nhà, cũng gần đến giờ Huy đi làm về rồi, cô muốn nấu một bữa tối thật ấm áp để cảm ơn anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện