Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 95: Tâm ngoan thủ lạt 2



Vũ Sương Nhi chờ ba ngày, thập phần kiên nhẫn chờ ba ngày, chờ bé hoàn toàn quen thuộc bọn họ, chờ Tát Hoàn hoàn toàn yên lòng.

Nàng muốn động thủ, nàng rốt cục quyết định động thủ.

Hôm nay, bé và Tát Duệ chơi cạnh hồ nước, Vũ Sương Nhi đứng nhìn từ xa xa, cảm thấy cơ hội đã tới. Nàng đã nghĩ ra vô số phương án, vốn định dẫn bé ra ngoài, sau đó đẩy bé xuống vách núi, nhưng nếu làm vậy sẽ làm Tát Hoàn phát giác, cũng từng nghĩ cho người bắt cóc khi bọn họ đi trên đường, nhưng nếu không thoát ra ngoài thành, tính nguy hiểm sẽ rất lớn. Cuối cùng cảm thấy xử lý bé ở hồ nước là tốt hơn cả, sẽ không ai nhận ra là nàng làm, cho nên nàng mới hạ quyết tâm.

“Ca ca, ca ca xem, con cá kia lớn quá, sắp lớn bằng cục cưng rồi.” Bé ghé vào bên cạnh hồ nước, ý đồ tiếp cận con cá to đang cùng đồng loại giành thức ăn.

Tát Duệ cũng cùng bé ghé vào bờ hồ, tò mò nhìn con cá bơi tới bơi lui. Tát Duệ lúc này rất cao hứng, từ lúc có bé làm bạn, cuộc sống của hắn phong phú hơn rất nhiều, không hề là đơn thuần đọc sách luyện công. Hắn rất thích chơi với bé, chính mình cũng vui vẻ không kém.

“Đệ đệ, đệ phải cẩn thận, đừng tới gần quá.” Tát Duệ thấy bé càng lúc càng đến gần con cá, sốt ruột nói, hắn thực lo lắng bé sẽ rơi vào trong hồ nước.

Bé ngẩng đầu lên, cười tít mắt, không chút nào để ý nói: “Ca ca, ca ca yên tâm, cục cưng đã biết.” Nói xong thực nghe lời đem khối thân thể bé xíu lùi về sau.

Tát Duệ thấy bé nghe lời mình như vậy, cảm thấy thật cao hứng, thế này mới yên lòng, tiếp tục cùng bé nhìn con cá trong hồ.

Lúc này, Uyển Ngữ đột nhiên xuất hiện, sốt ruột nói với Tát Duệ nói: “Tiểu Vương gia, Vương phi tìm ngài, nàng gọi ngài đến một chút.”

Tát Duệ vội nói: “Được, ta lập tức đến.” Nói xong, lại quay sang nói với bé còn đang mải chơi: “Đệ đệ, ca ca đi một chút lập tức sẽ quay lại.”

Bé cũng không để ý, nghe hắn nói như vậy, vội vàng mỉm cười với hắn, nói: “Ca ca, đi nhanh về nhanh.”

“Ừ.” Tát Duệ đáp ứng một tiếng, rồi vội vàng đi theo Uyển Ngữ.

Bé không vì Tát Duệ rời đi mà giảm bớt hứng thú, ngược lại bởi vì không còn người ước thúc, thân mình nhỏ nhắn không ngừng nhích lại gần con cá trong hồ nước, không chút nào nhận ra nguy hiểm đang tới.

Đột nhiên, ngay lúc bé sắp sửa chạm đến con cá, đột nhiên bị ai đó đẩy từ phía sau một cái, ầm một tiếng, bé chúc đầu nhào vào trong hồ, bọt nước văng lên tung tóe.

Bé muốn kêu, bé muốn gọi, nhưng vừa vào trong nước, bé liền hoảng, thân mình nhỏ bé vùng vẫy mấy cái liền chìm vào trong nước.

Mà bên bờ lúc này, một bóng người cũng không có, kẻ đẩy bé xuống nước đã sớm nhanh chóng rời đi, phỏng chừng trong lòng nghĩ bé không sống được.

“Mẫu phi, ngài tìm con có chuyện gì sao?” Tát Duệ dùng cặp chân nhỏ chạy về phía Vũ Sương Nhi, vừa chạy vừa thở hổn hển, hắn sốt ruột muốn trở lại bên cạnh bé.

Vũ Sương Nhi thấy hắn chạy thở hổn hển, trong lòng khẽ đau, vội vàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho hắn, “Duệ Nhi, gấp cái gì, xem con kìa, đầu đầy mồ hôi.” Trong lòng lại thêm hận bé, con của nàng đường đường là Tiểu Vương gia, lại phải đi trông chừng đứa con của ả tiện nhân kia, tựa như một gã tùy tùng, đã vậy mẹ con nàng lại không thể không nghe lời.

Tát Duệ căn bản không để ý chuyện này, vội hỏi: “Mẫu phi, ngài tìm con có chuyện gì? Đệ đệ còn đang chờ con a.”

“Mẫu phi gọi con đến, là muốn gọi con lấy chút hoa quả cho đệ đệ ăn.” Nàng cười tủm tỉm nói, nhận lấy một mâm quả đỏ tươi từ trong tay Uyển Ngữ, đưa vào tay hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện