Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 86: Cướp người



“Nhị vương huynh, nghe nói con ta ở chỗ vương huynh, tiểu đệ cố ý lại đây đón bé trở về.” Tát Nhãn vừa vào Ninh Vương phủ, liền nói như vậy với Tát Hoàn.

Mục đích hắn đến đây chính là bé, con trai của hắn. Từ khi Thái Hậu nói đứa bé Lăng Nhược Nhược sinh ra chính là con ruột mình, Tát Nhãn liền ngày nhớ đêm mong, thật vất vả nghe tin đã tìm được bé, liền lập tức tới đây.

Đối với Tát Nhãn hễ há mồm là nói bé là con hắn, ngậm miệng vẫn là bảo bé là con hắn, Tát Hoàn cảm thấy thật phản cảm. Tuy rằng là anh em ruột thịt, nhưng cảm tình Tát Hoàn dành cho bé đã rất sâu đậm, thực chẳng khác tình phụ tử.

“Tát Nhãn, cục cưng sẽ không theo ngươi về đâi, bé mới là con của bổn vương.” Tát Hoàn chết sống cũng không tin bé là con người khác, dù phải tình nguyện mặt mang xấu hổ, hắn cũng muốn bé trở thành con hắn.

Tát Nhãn trợn tròn mắt, con của hắn mà vương huynh cũng muốn giành? “Vương huynh, cục cưng là con của ta a, vì sao không theo ta trở về?” Hắn không chịu, phong vương hồi lâu, hắn còn chưa được một đứa con nối dòng đâu.

“Ta sẽ không để bé theo ngươi về.” Tát Hoàn quyết định, ai cũng không thể cướp bé đi, Lăng Nhược Nhược cũng vậy, cả hai đều thuộc về hắn.

“Không được, dựa vào cái gì, cục cưng là con của ta, dựa vào cái gì không cho người phụ vương là ta mang về?” Tát Nhãn giận điên rồi, đây là đạo lý gì a, sao hắn lại không thể mang con ruột mình về.

Tát Hoàn cũng nổi trận lôi đình, vừa tìm được về, hắn liền tìm tới cửa, Lăng Nhược Nhược còn chưa tìm được đâu. “Ngươi đi hỏi cục cưng đi, xem bé có nguyện ý theo ngươi về không?” Hắn dám đánh cược, bé sẽ không theo người xa lạ như Tát Nhãn trở về, vì thế lạnh lùng nói.

“Được, làm ngay bây giờ đi.” Tát Nhãn gấp điên rồi, nghĩ đến mình chỉ cần dựa vào thân phận cha ruột là có thể đem bé về, lập tức đồng ý.

Hai người một trước một sau đi tới biệt viện

Có thể là vì người cổ đại thường trưởng thành sớm, bé hiện tại đã ổn định lại cảm xúc, giờ đang kiên cường ngồi ở trong phòng, bên cạnh có một đống lớn cao thủ vây quanh, khuôn mặt tuy còn có chút khiếp đảm và sợ hãi, nhưng vẫn im lặng ngồi.

“Cục cưng.” Hai đại nam nhân vừa thấy bé, lập tức trước sau cùng kêu lên, một trước một sau chạy về hướng bé.

Bé nhìn thấy Tát Hoàn, lập tức lộ ra thiên chân khả ái tươi cười, nũng nịu nói: “Phụ vương, phụ vương đã trở lại, có tin gì của mẹ không?” Chuyện bé quan tâm nhất hiện giờ là chuyện mẹ bị người ta bắt cóc, gặp người liền hỏi.

Tát Hoàn vừa nghe một tiếng phụ vương, lửa giận trong lòng lập tức tiêu tán không còn thấy tăm hơi, kìm lòng không đậu tươi cười với bé: “Cục cưng ngoan, phụ vương nhất định cứu mẹ của con trở về.”

Bé tuy rằng nghe xong thực thất vọng, nhưng vẫn tin tưởng Tát Hoàn có thể cứu được Lăng Nhược Nhược, nên thực tín nhiệm gật gật đầu với hắn. “Cục cưng tin tưởng phụ vương.”

Tát Hoàn nghe xong thực cảm động, Lăng Nhược Nhược và bé đã mang đến cho rất nhiều tình cảm mà hắn chưa từng biết đến, cho nên cứ mỗi ngày qua, cảm tình dành cho hai mẹ con lại nhiều hơn.

Tát Nhãn lại rất mất hứng, nghe bé gọi Tát Hoàn là phụ vương, trong lòng hắn ứa ra hỏa, cực kì mất hứng, lại không tiện phát tác, sợ dọa bé.

Lúc này thấy hai người cảm tình dào dạt, lòng càng thêm ghen tị, vì thế liều lĩnh phá vỡ bầu không khí: “Cục cưng, ta mới phụ vương của con a, phụ vương của con chính là ta.” Hắn bước một bước đến bên cạnh Tát Hoàn, đứng trước mặt bé, nói.

Bé nghiên đầu nhìn Tát Nhãn từ trên xuống dưới, lập tức lắc đầu, nũng nịu nói: “Ngươi, không phải phụ vương của cục cưng, phụ vương của cục cưng là người này nha.” Ngón tay nhỏ bé chỉ về hướng Tát Hoàn.

Tát Hoàn nghe xong, trong lòng lại là một trận thư sướng, tươi cười bất giác lộ trên mặt.

Còn Tát Nhãn thì tức giận đến mặt mày xanh mét, một câu này đại biểu bé lựa chọn Tát Hoàn, mà không phải thân sinh phụ vương là hắn. “Ta mới là cha ruột của con, ta là phụ vương của con a, không tin, con hỏi mẹ con đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện