Cha Cục Cưng Hảo Thần Bí

Chương 117: Thảm nhẫn vũ sương nhi



“Duệ Nhi thế nào?” Hai người vừa bước vào biệt viện, Lăng Nhược Nhược liền lập tức sốt ruột hỏi, bàn tay ướt mồ hôi gắt gao nắm lấy tay Tát Hoàn.

Nha hoàn vội vàng đáp: “Vương phi, nô tỳ đã đi mời đại phu, hiện tại đại phu đang bắt mạch cho Tiểu Vương gia, nô tỳ không biết tình huống của Tiểu Vương gia thế nào.” Nha hoàn thực sợ hãi, sợ Vương phi sẽ trách tội mình.

Lăng Nhược Nhược nghe xong, vội vàng nói với Tát Hoàn: “Chúng ta mau đi xem đi, nhất định phải mời đại phu tốt nhất, vô luận là dùng phương pháp gì, tốn bao nhiêu tiền cũng nhất định phải chữa khỏi cho Duệ Nhi.” Nàng cầu xin, sợ Tát Duệ có gì không hay xảy ra, đứa nhỏ này, mệnh thật đúng là khổ a.

Tát Hoàn gật gật đầu, quay sang ra lệnh thị vệ: “Lập tức đi hoàng cung thỉnh Thái y.”

Thị vệ tuân lệnh vội vàng đi.

Hai người vào phòng Tát Duệ, thấy Tát Duệ mặt mày đầy máu, nằm im bất động trên giường, Uyển Ngữ đứng một bên khóc sướt mướt. Còn vị đại phu được mời đến đang ngồi cạnh bên giường chẩn trì cho hắn.

“Trời ạ, thế này, nàng ta đánh cũng quá nặng đi, đứa nhỏ là vô tội a.” Nhìn thấy cảnh này, Lăng Nhược Nhược cũng bị sự tàn bạo của Vũ Sương Nhi dọa hết hồn. Đối với con mình như thế, huống chi là đối với nàng?

Tát Hoàn sắc mặt rất khó xem, hắn càng ngày càng không hiểu nữ nhân này. Hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, vì sao trước kia luôn cảm thấy nàng tốt hơn Lăng Nhược Nhược? Hiện tại lại phát hiện Lăng Nhược Nhược còn tốt hơn nàng. Xem ra, để hiểu một người cần thời gian rất dài, không đơn giản chỉ trông vào cảm giác.

“Vũ Sương Nhi đâu?” Tát Hoàn lạnh lẽo hỏi, ánh mắt bắn phá trong phòng, không nhìn thấy bóng dáng Vũ Sương Nhi liền nổi trận lôi đình lên.

Uyển Ngữ khóc lóc nỉ non, thấy bọn họ đến, vội vàng hướng bọn họ hành lễ, thấy hắn hỏi lại nói: “Sườn Vương phi… đang ở trong phòng”.

“Lập tức kêu ả cút lại đây.” Tát Hoàn giận dữ hét, rống xong vội vàng tới gần giường xem tình huống của Tát Duệ.

“Ngươi nhỏ giọng một chút, có chuyện gì thì ra ngoài nói, đừng làm phiền đại phu và Duệ Nhi.” Đã sớm ngồi ở mép giường, Lăng Nhược Nhược bị tiếng rống của hắn làm giật mình, tay khẽ đẩy hắn, không cho hắn quấy rầy đến Tát Duệ.

Tát Hoàn hiện tại thực nghe lời nàng, thấy nàng quan tâm Tát Duệ, chỉ biết nàng đối với Tát Duệ là thực tâm để bụng, không khỏi cảm kích lại cảm động.

Chỉ chốc lát sau, Uyển Ngữ đỡ Vũ Sương Nhi đi đến. Vũ Sương Nhi đứng ở cửa, không dám tiến vào. Khi ánh mắt nàng vừa nhìn thấy với Tát Duệ, thân thể liền nhịn không được run run lên.

“Duệ Nhi…… ” Nàng thì thào nói, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía đứa nhỏ trên giường, nhưng nàng không dám tiến lên đi thăm dò, nàng sợ hãi.

Tát Hoàn vừa thấy Vũ Sương Nhi, cơn tức lại nổi lên. Hắn nghe theo lời Lăng Nhược Nhược, đi thẳng đến trước mặt Vũ Sương Nhi, không chờ nàng thỉnh an liền kéo cánh tay nàng đi ra ngoài.

Chưa đầy vài giây, liền nghe tiếng kêu thê lương thảm thiết của Vũ Sương Nhi, tiếng rống giận dữ của Tát Hoàn và tiếng thét chói tai hoảng sợ của Uyển Ngữ.

Lăng Nhược Nhược căn bản không rảnh nghe bọn họ nói cái gì, bởi vì đại phu đã chẩn mạch xong, nhìn nhìn nàng một hồi, chậm rãi nói: “Vương phi, trên người Tiểu Vương gia nhiều chỗ bị trọng thương, mặc dù tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng chỉ sợ ngài ấy sẽ mắc chứng si điên, cho dù may mắn cũng cần phải có thời gian rất dài mới có thể khôi phục.” Nói xong, biểu tình kinh sợ.

“Bổn vương phi đã biết.” Lăng Nhược Nhược nhẹ nhàng mỉm cười với hắn, quay sang nói với nha hoàn: “Đi cùng đại phu bắt thuốc, thuận tiện đưa ngân lượng cho đại phu.” Nói xong, đứng lên đi ra ngoài.

Những người trong phòng đều không biết nàng vô thanh vô tức muốn đi đâu, trừ bỏ nha hoàn thị vệ tiễn đại phu, những người khác đều vội đi theo sau nàng.

Lăng Nhược Nhược rất nhanh đi ra bên ngoài, Tát Hoàn và Vũ Sương Nhi đang ở hoa viên. Vũ Sương Nhi đang nằm trên mặt đất, khóc sướt mướt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện