Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 26



Cậu thực sự bị ấm ức mà, ai kêu cậu bị nó lừa đẹp cơ? Chuyện ra nông nỗi này rồi mà nó vẫn cười được, cậu thì cáu nhặng xị ngậu. Cậu quát ầm ĩ:

- Mày là con khốn nạn! Đã nói xạo rồi còn dám ngoan ngoãn nghe lời cậu, mặc cậu hành hạ xong lăn ra ốm để cậu thấy áy náy chứ gì? Đồ khôn lỏi!

- Khôn thế thì mới làm vợ cậu được chứ!

Nấm lùn mấp máy môi nói. Ốm chết bà ra rồi thì im xừ cái miệng đi còn cứ cố trả treo cậu. Đồ mất nết! Nhìn chiếc váy vợ mặc thấm đẫm mồ hôi cậu vội vã đặt vợ nằm xuống nệm rồi chạy vào nhà tắm lấy một chậu nước nhỏ và một chiếc khăn bông đem ra. Cậu bắt chước cách vợ chăm sóc mình, nhẹ nhàng cởi váy vợ để lau mồ hôi giúp nó. Nhưng cậu lại không được chuyên nghiệp như vợ, khi chiếc khăn bông chạm tới phần thanh xuân mịn màng của vợ, má cậu nóng bừng. Có một khoảnh khắc ngón út của cậu vô tình chạm vào viên ngọc nho nhỏ, cậu tưởng như tim mình vừa nhào ra khỏi lồng ngực. Cậu hồi trước chơi bời như vũ bão, thế nhưng đã bao giờ phải chịu đựng cái loại cảm xúc khủng khiếp như này đâu? Cậu đã khổ quá chừng rồi, ngó lên thấy cái mặt con vợ cũng kiểu thèn thẹn khiến cậu lại càng bối rối. Có mỗi việc dùng khăn bông thấm mồ hôi ở cái nơi đẫy đà kia thôi mà cậu cũng run rẩy mãi mới xong. Nơi ấy sau khi sạch mồ hôi thì trắng, mịn, mọng và đặc biệt cực kỳ hút mắt, cứ tưởng lau chỗ đó là khó khăn nhất rồi, nào ngờ vẫn còn một nơi nữa huyền bí và đẹp đẽ không kém. Cậu tự nhắc nhở mình bao nhiêu lần là vợ mình rất xấu, rất lùn, rất không eo thon, rất thế này, rất thế kia. Cơ mà vô ích! Tuy trước đây cậu Hoan từng khẳng định hàng trăm lần là cậu không hề có hứng thú với loại người như nấm lùn, nhưng hiện tại, vào thời khắc này, sự cương quyết của cậu dường như vừa bị bào mòn. Cậu đưa chiếc khăn bông tới đâu, Hân thấy bủn rủn tới đó, cô xấu hổ định giật lấy chiếc khăn tự lau người. Thật tiếc, đã không giành được đồ của cậu lại còn bị cậu mắng:

- Vợ cậu, cậu chăm. Đếch phải chuyện của mày!

Lý sự của cậu khiến Hân chịu thua. Hồi còn nhỏ, Hân để ý mỗi lần mẹ Hà bị ngượng, ba Hậu thường tôn trọng cho mẹ không gian riêng. Hân cũng hay bị đỏ mặt giống mẹ, nhưng cậu Hoan thì không được “tử tế” như ba cô. Cậu quái tính nhất trong số những người con trai Hân từng quen biết, nhưng đó lại chính là điểm thu hút Hân, khiến cô yêu rồi không dứt ra được. Hầu hết các chàng trai dưới thành phố khi tán Hân thường cố tình nói về những vấn đề đao to búa lớn, vì họ nghĩ Hân đọc nhiều nên thích bàn luận chuyện đại sự. Đúng là Hân mê đọc sách, nhưng cô lại không hề mê trai am hiểu, cô chỉ hứng thú với kiểu đàn ông mở miệng ra là khiến đối phương mắc cười như cậu Hoan thôi. Mặc dù hơi ngại ngùng nhưng cô đành chấp nhận để cậu lau người nốt cho mình.

- Hân…

Cậu Hoan buột miệng gọi vợ, cậu vốn định trêu “Hân thối”, nhưng sợ bị vợ bắt bẻ nên cậu đột ngột cúi xuống vùi mặt vào bụng vợ hít một hơi, thấy rất thơm thì liền ngẩng đầu lên nhận xét:

- Hân của cậu rất thơm!

Hân tủm tỉm cười, cậu cũng cười tủm tỉm. Sau khi giúp vợ mặc chiếc váy hoa màu vàng chanh, cậu Hoan chăm vợ y như cái cách vợ chăm mình. Ngoài dỗ vợ uống thuốc, cậu phục vụ nó ba bữa sáng, trưa, tối. Đúng mười giờ đêm cậu còn đích thân xuống bếp lấy bát canh bồ câu hầm hạt sen đem lên phòng cho Hân. Hân phụng phịu kêu khát, tranh thủ lúc cậu quay đi rót nước, cô đưa bát canh qua cửa sổ cho Lập đang đứng đợi sẵn bên ngoài, đồng thời lấy vào một bát canh khác giống y hệt. Vì không phát hiện ra điều gì bất thường nên cậu vẫn vui vẻ đút canh cho Hân. Ăn xong bát canh Hân thấy đỡ chóng mặt đi nhiều, cô trở mình ngồi dậy vươn vai một xíu rồi đi vào nhà tắm. Cậu Hoan cũng lao vào cùng vợ. Vợ là người duy nhất trên đời này chiều cậu đến mức phết cả kem đánh răng cho cậu, cậu tất nhiên cũng muốn chiều vợ như vậy. Ngặt nỗi cậu đợi mãi mà chả thấy vợ nhờ gì cả, cậu đành phải mở lời:

- Con nấm lùn kia! Nếu mày muốn cậu có thể phết kem đánh răng cho mày đấy!

Vợ cậu khách sáo bảo:

- Ngày hôm nay cậu chăm em vậy là đủ rồi. Lúc em mệt, em nương nhờ vào cậu. Giờ em đỡ rồi, chuyện nhỏ như thế em có thể tự làm được. Cậu đi nghỉ trước đi kẻo mệt, cậu cũng mới khỏi cúm mà.

- Ôi dào! Nghỉ ngơi cái cóc khô gì? Cậu chưa mệt. Cậu bảo này, ngoài phết kem đánh răng ra cậu còn biết xấp nước khăn mặt đấy.

Cậu gợi ý, Hân nhỏ nhẹ nói:

- Dạ thôi, không cần đâu ạ.

Vợ lễ phép là thế mà vẫn khiến chồng thất vọng quá chừng. Con vợ mất dạy, dám từ chối cậu. Cậu đợi nó đánh răng rửa mặt xong liền mặt dày đề nghị:

- Nếu chân mày bị nhức mỏi thì nói với cậu một câu, cậu ẵm mày vào giường.

- Em tự đi được mà.

Cái giọng không cần chồng của Hân bức cậu nổi khùng. Cậu tức tối nhấc bổng con vợ lên, hầm hầm tức giận lao ra phòng ngủ vứt nó thẳng lên giường rồi quát ầm ĩ:

- Gi gỉ gì gi cái gì mày cũng tự làm được thì mày còn lấy chồng làm cái đếch gì?

- Em… em…

Hân tỏ ra khá bối rối, cậu nghiêm mặt dạy bảo:

- Em iếc cái khỉ mốc. Nghĩa vụ của một con vợ là lúc nào thằng chồng nó chiều thì cứ để im cho nó thể hiện, còn mình thì chỉ việc thả lỏng rồi hưởng thụ một cách sung sướng thôi, mày hiểu chửa?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện