Cây Kim Sợi Chỉ

Chương 100



Ý Hân ám chỉ cục bông lớn là Hân, cục bông nhỏ là con của bọn họ. Nhưng cậu không hiểu nên cậu vô tư đáp:

- Khiếp! Vợ đánh giá cậu thấp thế! Có hai cục bông thì nhẹ hều ý à, ăn thua gì? Đeo cả tải bông cậu đây vẫn trèo đèo lội suối như thường!

- Uầy! Chồng em phong độ quá thể đáng!

- Chả thế? Chồng của cái con nấm vừa cao vừa xinh vừa quyến rũ không phong độ thì còn chồng con nào phong độ trên cái vùng núi này nữa?

- Dạ, chẳng biết cục bông nhỏ sẽ phong độ giống cậu hay cao xinh quyến rũ giống em nhỉ?

- Vợ lảm nhảm cái qué gì thế? Khùng hả? Cục bông nhỏ thì nó phải trắng trắng, mịn mịn, tròn tròn, nho nhỏ chứ sao có thể giống vợ chồng mình được?

- Thế cơ ạ?

- Chả thế! Vợ nói năng trước mặt cậu thì thoải mái, nhưng ra đường nhớ phải giữ mồm giữ miệng, kẻo người ngoài nghe thấy lại kêu cậu không biết dạy vợ.

- Dạ, em biết rồi ạ.

Nếu ông Tài nghe được đoạn hội thoại vừa rồi chắc ông đập cho thằng Hoan bê nhà ông sưng mỏ vì cái tật thơ ngây mất thôi. Nhưng con dâu ông thì lại mê tít cái tật đấy mới khổ chứ. Có chồng khờ để chọc ghẹo… vui mà! Cô vừa trêu cậu vừa tủm tỉm cười, tâm trạng của người đàn bà đang mang bầu phấn chấn hơn bao giờ hết.

Sáng hai mươi bảy Tết, sau khi thầy Tài bu Tuyết phát tiền cho người giúp việc về quê ăn Tết thì vợ chồng Hân cũng phát quà và phong bao. Dạo này Lập giúp cậu nhiều việc ở xưởng gỗ, được mợ Hân tăng tiền lương rất cao, vậy nên thưởng ít hay nhiều với nó không quan trọng. Nó chỉ thấy có lỗi với mợ Hân thôi. Khi mợ biết quan hệ giữa cậu và cô Oanh, lẽ ra mợ có quyền trách nó sao giấu mợ chuyện tày trời, nhưng mợ chẳng hề mắng mỏ gì cả. Nó thở dài kéo mợ ra góc riêng, lo lắng hỏi han:

- Theo mợ thì mọi chuyện sẽ ổn cả chứ? Hay Tết năm nay con ở đây ăn Tết với cậu mợ nhé!

- Thì có chuyện gì đâu mà không ổn hả Lập?

- Tại… lòng con cứ bất an…

- Lập đừng lo. Cả năm mới có một dịp nghỉ dài, Lập về với thầy bu đi không mọi người mong.

Hân nhỏ nhẹ khuyên Lập rồi tiễn Lập ra tận cổng chính. Sau đó, cô đi bộ ra hiệu thuốc. Hiếu đã về quê, hiệu thuốc của cô đã thông báo nghỉ Tết trong một tuần bắt đầu từ hôm nay, nhưng Hân vẫn phải ghé qua đây để sắp xếp lại các thứ cho gọn gàng đón năm mới. Xong xuôi, cô lẳng lặng đăng nhập vào hệ thống camera tìm đoạn phim ghi lại toàn bộ sự việc hôm chị Oanh tới hiệu thuốc khám bệnh rồi âm thầm lưu vào USB. Trước khi làm việc ở hiệu thuốc, Hân đã bí mật thuê người lắp camera đề phòng những trường hợp bất trắc. Hân đã từng tiếp xúc với chị Oanh rồi, tuy chị không tiết lộ chuyện giữa chị và cậu nhưng Hân thấy chị khá hiền, mít ướt, chắc không phải là người tâm cơ như mợ Phượng. Nhưng suốt từ bận đó tới giờ chị không hề qua hiệu thuốc của cô khám thêm một lần nào nữa, nghe lời cậu Hoan kể thì bụng chị Oanh không được to như những mẹ bầu khác mang thai cùng thời điểm và chị còn có họ hàng với cô Liên nên Hân nghĩ mình cần phải đề phòng. Hân lo có chuyện gì chị lại nghe lời cô Liên rồi đổ hết lên đầu Hân như cái cách cô đối xử với mẹ Hà ngày xưa. Mặc dù Hân kê thuốc đều có hoá đơn, nhưng sợ chưa đủ tính xác thực nên cô vẫn cần đoạn phim trong USB để khi có chuyện còn đem ra cho chồng coi quá trình mình khám và bốc thuốc cho chị Oanh. Có thể Hân nghĩ hơi xa, nhưng thôi kệ, cẩn tắc vô áy náy. Hân bỏ chiếc USB vào túi rồi đóng cửa hiệu thuốc. Trên đường đi về Hân gặp chồng đang ngồi trên chiếc xe mui trần, vừa đi chầm chậm vừa ngó nghiêng xung quanh. Cô lớn tiếng gọi:

- Kỳ Hoan!

Cậu Hoan nghe thấy giọng vợ rồi nhưng kiêu không thèm đáp. Ai kêu nó biến đi đâu chẳng nói với cậu lấy nửa lời. Cứ tưởng nó đi tiễn thằng Lập xong về luôn nên cậu ra vườn tỉa cây cảnh để thể hiện cho vợ thấy mình là một người chồng rất chăm chỉ và rất khéo tay, cho vợ mê cậu. Ai ngờ cậu tỉa xong nửa cái vườn rồi chả thấy nó đâu, hại cậu lại phải phóng xe đi tìm nó. Hân thấy mặt cậu khó đăm đăm liền tủm tỉm trêu chọc:

- Chồng đang mải tìm em gái nào thế?

Sợ vợ hiểu lầm, cậu bất đắc dĩ dừng xe, mở cửa, đợi vợ bước vào xe, cậu lên tiếng phân trần:

- Ăn gan hùm à mà dám tìm em gái nào? Ngoài em Hân ra thì cậu đây làm gì còn mối quan tâm nào khác?

- Uầy! Em Hân là em nào mà ghê thế cậu?

Hân trêu. Cậu tủm tỉm đáp:

- Em Hân là con vợ cậu. Cao. Xinh. Giỏi.

- Úi! Nom cậu trẻ măng thế này mà đã lấy vợ rồi ạ?

- Ôi dào! Bên ngoài trông cậu trẻ thế thôi chứ bên trong cậu chững chạc và bản lĩnh ghê lắm đấy!

- Hỡi người đàn ông chững chạc và bản lĩnh của em, người có thể đưa em ra chợ thị xã mua đồ được không?

Cậu Hoan vui vẻ chiều vợ. Hai vợ chồng cất xe ở bãi đỗ rồi đi bộ vào bên trong. Thấy tụi con gái xung quanh nhuộm tóc chói loá đón Tết, cậu đề nghị:

- Lát về cậu sẽ nhuộm tóc cho vợ màu nâu khói, nom cho nó chất chơi vợ ạ.

Do thi trượt trung cấp nên cậu Hoan được thầy Tài cho học nghề cắt tóc, nghề tỉa cây cảnh và nghề thợ mộc. Nghe tin dạo này cậu làm việc ở xưởng gỗ, thầy dạy cắt tóc và thầy dạy tỉa cây cảnh lại tiếc hùi hụi vì một học trò xuất sắc như cậu lại không theo nghề của họ. Vì đang có bầu nên Hân không muốn nhuộm tóc, cô bảo chồng:

- Thôi, em vẫn thích màu tóc tự nhiên chồng ạ.

Vợ không thích thì cậu cũng chẳng ép, cậu chỉ bảo:

- Tuỳ vợ thôi, nhưng có chồng biết cắt tóc thì phải biết tận dụng, nghe chửa? Muốn cắt kiểu nào, nhuộm màu gì cậu cũng làm được. Đừng có hâm mà ra tiệm, để thằng khác động vào tóc của vợ cậu thì cứ liệu hồn.

Chị Oanh đang mua trái cây để bày mâm ngũ quả ở gần đó, tình cờ nghe thấy cậu Hoan nói chuyện với vợ thì cực sốc. Chị biết cậu Hoan cắt tóc cực đẹp, nghe con Uyên và con Huyền bảo thì hình như ngoài anh Lộc, cậu chưa từng cắt tóc cho ai cả. Chị nhờ vả cậu cắt tóc cho mình rất nhiều lần nhưng cậu toàn lạnh lùng từ chối. Chị từng hiểu lầm là sau khi anh Lộc ra đi, cậu không còn mặn mà với nghề cắt tóc. Hôm nay chị mới biết, cậu chỉ là không mặn mà phục vụ người không quan trọng với mình. So với con nấm lùn kia, vị trí của chị trong lòng cậu quá nhỏ bé. Hoá ra cậu chia tay chị vì thực sự muốn toàn tâm toàn ý với nó chứ không phải vì bất cứ em gái nào cả. Dì Liên và chị đều đã đánh giá Hân quá thấp rồi. Nếu như ngày hôm nay chị không tình cờ gặp vợ chồng cậu thì chị sẽ ngu muội tới bao giờ nữa? Mua xong hoa quả, chị tiến lại gần chỗ cậu, cố ý vẫy tay chào cậu. Cậu bối rối bảo vợ:

- Hân… đây là… Oanh.

Theo tin chị thu thập được từ con Lài thì mợ Phượng đã bị đuổi ra khỏi nhà, và có vẻ như mợ uất quá làm liều, làm bại lộ mối quan hệ giữa cậu và chị. Chị đã đợi Hân cuống cuồng gọi điện tìm gặp mình, rất tiếc, nó không hề làm thế. Chị nghĩ nó đang cố nhẫn nhịn, để coi nó nhịn được bao lâu? Chị thản nhiên mở lời:

- Chào em! Chị em mình lại gặp lại nhau rồi. Chị xin tự giới thiệu lại lần nữa, chị là Mai Oanh, diễn viên nổi tiếng. Tuy nhiên, chị phải chấp nhận vắng bóng trên truyền hình một thời gian, rời xa hào quang của thế giới showbiz vì chị đang chửa con của chồng em đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện