Cậu Hoài Bánh Bao Của Tra Công

Chương 3: Gặp thoáng qua



Cậu đã nợ Du Ngô quá nhiều, đời này cũng trả không nổi.

•••

Chương 3: Gặp thoáng qua

Thành phố Diệp Hải, sân bay.

“Húc Húc, đừng chạy loạn, từ từ đợi ba ba.” La Kiêu kéo vali, bị chèn ép trong đám người nôn nóng kêu lên.

Húc Húc lưng mang balo, tung tăng nhảy nhót ở phía trước, đôi mắt đen nhánh không ngừng đánh giá đám người bên cạnh, giống như không nghe thấy lời La Kiêu nói.

“Húc Húc! Con còn chạy loạn, ba ba sẽ tức giận.”

Con nít động tác nhanh nhẹn, dễ dàng xuyên qua bên này chạy qua bên kia, La Kiêu chỉ mang theo một ít quần áo, nhưng cái vali kéo theo luôn là trói buộc, hơn nữa cậu còn phải né tránh người chung quanh, căn bản không đuổi kịp Húc Húc.

Nghe thấy La Kiêu nói sẽ tức giận, Húc Húc cuối cùng cũng quay đầu lại, hưng phấn quá mức nói: “Ba ba, con đi tìm chú Du.”

Húc Húc nói xong, liền nhảy ra ngoài, La Kiêu vừa kêu bé chậm một chút, vừa vội vã đuổi theo.

Du Ngô mặc áo khoác màu đen, trong tay còn ôm một cái khác, dáng người anh thon dài, thiên về cường tráng, đứng ở sân bay, đã sớm hấp dẫn không ít ánh mắt, ngũ quan của anh tuy lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại rất nhu hòa, toàn thân tản ra hơi thở nghệ thuật càng hấp dẫn người mê muội.

“Chú Du.” Húc Húc mắt sắc, xa xa đã thấy Du Ngô, không quan tâm gì một mạch chạy tới.

Du Ngô một tay đem Húc Húc bế lên, nhéo nhéo mặt bé, cười nói: “Húc Húc, có nhớ chú không?”

Húc Húc hôn bẹp lên mặt anh một cái, dứt khoát trả lời: “Nhớ.”

“Húc Húc thật ngoan.” Du Ngô sờ sờ đầu của bé, vừa ngẩng đầu, liền thấy La Kiêu kéo vali, trợn mắt há hốc mồm nhìn mình.

“Sao anh lại tới đây?” Vừa mới nghe Húc Húc nói tìm chú Du, La Kiêu còn không yên tâm, hiện tại nhìn thấy Du Ngô thật, lại cảm thấy có chút kinh ngạc.

Húc Húc tránh trong ngực Du Ngô, trộm lộ ra đôi mắt, cẩn thận nói: “Ba ba, con lấy di động của ba gọi điện thoại cho chú Du.”

“Húc Húc, con!” La Kiêu bất đắc dĩ.

“Được rồi, đừng trách Húc Húc, là anh nói với bé có việc thì tìm anh, cứ trông cậy vào em, chỉ sợ đời này cũng sẽ không chủ động tìm anh.” Du Ngô ôm Húc Húc, chủ động giảng hòa, một bên đem áo khoác đưa cho La Kiêu, “Trước mặc áo vào, thời tiết bên này không giống Vân Thành, ra sân bay sẽ lạnh.”

La Kiêu không nhận, “Trong hành lý của em có mang theo quần áo.”

“Húc Húc, ba ba không cần quần áo làm sao bây giờ?” Du Ngô nhìn Húc Húc, chờ bé ra chủ ý.

Loại chuyện này bọn họ phối hợp không ít lần, Du Ngô vừa nhìn Húc Húc, Húc Húc liền hiểu ý của anh, bé lắc lắc mặt, ủy khuất bẹp miệng, làm nũng, “Ba ba, ba mặc quần áo vào nha, mặc vào nha, bằng không chú Du sẽ khổ sở, Húc Húc cũng sẽ khổ sở.”

La Kiêu bất đắc dĩ cười cười, chỉ có thể tiếp nhận quần áo, Húc Húc hướng Du Ngô làm thủ thế thắng lợi, La Kiêu nhìn bọn họ, trong lòng cũng rất ấm áp, “Thật là không có biện pháp với hai người.”

“Sớm làm như vậy không phải được rồi sao.” Du Ngô một tay ôm Húc Húc, một tay đón lấy hành lý, cười nói. Du Ngô cao hơn La Kiêu nửa cái đầu, áo khoác vốn dĩ đã dài, La Kiêu mặc vào đã gần đến đầu gối, cậu rất buồn bực, thân thể giống như đột nhiên co lại.

“Đừng nhíu mày, không đẹp chút nào, Húc Húc, có phải không? Ba ba đẹp trai không?” Du Ngô vừa thấy liền biết cậu suy nghĩ cái gì.

Húc Húc mạnh mẽ gật đầu, “Ba ba đẹp trai nhất.”

Du Ngô ôm Húc Húc đi ra ngoài, La Kiêu kéo vali theo ở phía sau, một bên nói: “Anh buông Húc Húc xuống đi, ôm quài mệt lắm.”

“Không có việc gì, em theo sát chút, đừng đi lạc.” Du Ngô trêu chọc.

“Ai sẽ đi lạc!” La Kiêu theo bản năng phản bác.

Mới ra sân bay, liền có một cơn gió lạnh thổi qua, nhánh cây bên đường lay động, mặt đất trải đầy lá cây, Húc Húc vốn dĩ đang tò mò đánh giá chung quanh, bị gió thổi qua liền vội vàng nép sát vào ngực Du Ngô, Du Ngô cười dùng áo khoác bao lấy bé, cho La Kiêu một cái ánh mắt ‘Anh nói không sai đi’.

“Sao anh lại đến thành phố Diệp Hải?” La Kiêu cùng Du Ngô sóng vai bước ra ngoài, hỏi.

“Năm trước từ chức, liền tới nơi này, so với dự đoán của anh còn tốt hơn, anh rất thích nơi này, còn em? Sao cũng tới? Còn mang theo Húc Húc đến.” Du Ngô ngữ khí tùy ý, tựa như đồ vật không muốn nữa thì bỏ đi, bình đạm giải thích xong, liền đem đề tài ném cho La Kiêu.

La Kiêu không tiếp tục hỏi thêm, theo đề tài trả lời, “Công ty muốn ở thành phố Diệp Hải này đứng vững gót chân, điều không ít nghiệp vụ viên ưu tú từ các công ty con tới đây, thực bất hạnh, em cũng là một trong số đó.”

“…Như vậy cũng tốt, nhìn thấy em làm việc không tệ, anh cũng an tâm.” Du Ngô hơi hơi trầm mặc, nét lo lắng trong mắt được che giấu hoàn mỹ, khóe môi vẫn giơ lên độ cung ấm áp.

Húc Húc khăng khăng muốn ngồi ở ghế phó lái, La Kiêu không dị nghị tính đi xuống phía sau ngồi, còn chưa có xoay người đã bị một cái tay nhỏ túm chặt cổ áo, Húc Húc mắt ướt dầm dề nhìn cậu, ngữ điệu mềm mại, giống như đang làm nũng, “Ba ba, ba cũng ngồi ở đây, con muốn ba ba ôm.”

- -- Kỳ thật đây là đang làm nũng đi!

La Kiêu bắt chéo hai tay, biểu tình nghiêm túc nhìn Húc Húc, nghiễm nhiên một bộ dáng giáo huấn, ngữ khí cố tình áp xuống thành trầm thấp, “Húc Húc, con năm nay năm tuổi, phải học cách tự mình làm chuyện của mình, ba ba đã nói với con, con có phải quên mất hay không?”

“Không quên.” Húc Húc ủy khuất mở miệng, bé buông tay ra, bẹp miệng, rất không cao hứng từ trong ngực Du Ngô leo lên ghế phó lái, đoan đoan chính chính ngồi, đầu hướng về ghế lái, cũng không thèm nhìn La Kiêu một cái.

Du Ngô xấu hổ nhìn hai người, chờ khi Húc Húc mệt mỏi lăn ra ngủ, mới nói với La Kiêu: “Húc Húc vẫn là con nít, em cũng đừng quá nghiêm khắc.”

“Con nít phải giáo dục từ nhỏ, lúc nên chìu thì chìu, lúc nên giáo huấn thì phải giáo huấn, nếu không lớn lên tính cách dị dạng biến thái thì phiền toái.” La Kiêu nghiêm trang phản bác.

Du Ngô nhìn chằm chằm La Kiêu, sắc mặt đối phương kiên nghị, ánh mắt không có một tia rung động, đồng tử đen nhánh, tràn đầy tự tin kiên trì với lý luận của mình, tuyệt không muốn đánh vỡ, anh sắp xếp lại ngôn ngữ, cuối cùng buộc phải bất đắc dĩ từ bỏ.

- -- Anh chửi thầm: Tính cách dị dạng, biến thái gì đó, thật sự không khoa trương như vậy.

Mà lúc bọn họ rời đi không lâu.

Đoàn Dịch Phong ngồi khoang hạng nhất, mới từ Canada đến thành phố Diệp Hải, hắn mặc trang phục hưu nhàn tinh xảo làm thủ công, ống tay áo xăn tới cổ tay, quần jean thon dài phối với đôi giày thể thao, lộ ra một cổ không khí trào lưu thời thượng, hắn đeo kính râm, dáng người hoàn mỹ như điêu khắc, ngay cả nện bước tản mạn thoạt nhìn cũng cảnh đẹp ý vui.

Ở sân bay, Đoàn thiếu gia không thể nghi ngờ đã hấp dẫn vô số ánh mắt, ăn mặc thần bí, khiến cho hắn thoạt nhìn giống như đang cố tình che giấu thân phận siêu sao.

“Tôi nhìn rất kỳ quái?” Đoàn Dịch Phong quay đầu, hơi hơi nhướng mày, hỏi.

Trần Côn bị bỏ ở thành phố Diệp Hải, đang phụ trách hạng mục đấu thầu một khối đất quan trọng, mà trợ lý hiện tại của Đoàn Dịch Phong, để lâm thời sai khiến, một mỹ nữ trẻ tuổi dáng người bốc lửa, tốt nghiệp thạc sĩ khoa chính quy, tinh thông bảy loại ngôn ngữ, luận năng lực, mưu lược, so với Trần Côn chỉ có hơn chứ không kém.

“Đoàn đổng, đó là do bọn họ thấy quá ít những điều kỳ lạ.” Dư Ngôn dẫm giày cao gót, gương mặt trang điểm tinh xảo, lập tức dứt khoát lưu loát phán đoán.

Nghe vậy, Đoàn Dịch Phong nhàn nhạt gật đầu, không tỏ ý kiến.

Bầu không khí cao quý thượng lưu rất nhanh đã bị đánh vỡ.

“Thiếu gia, em ở chỗ này! Nơi này nè! Cậu có thấy không! Thiếu gia!” Trần Côn lẫn trong đám người nghênh đón, giơ tấm bảng viết tên Đoàn Dịch Phong lên thật cao, anh hưng phấn hô to, ngữ điệu càng có xu hướng nâng cao, nháy mắt hạ gục toàn trường.

- -- Đoàn Dịch Phong rất muốn lập tức may miệng của anh lại.

“Thiếu gia, cậu không biết đâu! Cậu không ở bên cạnh, em ăn không ngon, ngủ cũng không yên! Luôn nghĩ đến việc cậu có thể bị cảm lạnh hay không, có thể ăn cơm không được no hay không, em còn nghĩ, không có em bên người, thiếu gia cậu một chút cũng không quen đi?” Trần Côn mở ra một đường, động tác thuần thục đoạt lấy vali trong tay Dư Ngôn, không chút thương hương tiếc ngọc đẩy cô qua một bên, sau đó nâng đôi mắt trông mong nhìn Đoàn Dịch Phong, đem tưởng niệm của mình với hắn biểu đạt vô cùng nhuần nhuyễn, chỉ chờ đối phương đáp lại.

- -- Phần thâm tình này làm không ít người cảm động, ngay cả Dư Ngôn cũng hơi hơi ghé mắt.

Đoàn Dịch Phong khẽ nhíu mày, nhấp môi, không chút lưu tình đả kích, “Không cần, tôi rất quen.”

Trần Côn ngơ ngẩn, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Đoàn Dịch Phong, tựa như oán phụ khuê phòng bị trượng phu nhẫn tâm vứt bỏ, anh dừng bước lại, cúi đầu, cả người đều bị một luồng khói mù với mất mác thật lớn bao phủ.

Đoàn Dịch Phong một bước cũng không dừng lại đi thẳng ra ngoài, Dư Ngôn theo sát bên người Đoàn Dịch Phong, lơ đãng quay đầu lại, cảm thấy Trần Côn hiện tại nhìn rất đáng thương.

“Đoàn đổng, thư ký Trần anh ấy……” Dư Ngôn cũng không hiểu biết nhiều về Trần Côn, do dự mở miệng.

Đoàn Dịch Phong đầu cũng không xoay, “Cậu ta có vấn đề.”

Dư Ngôn lần thứ hai quay đầu lại, đánh giá Trần Côn, đồng thời biểu đạt sự đồng tình, cũng có chút hơi hơi tiếc hận.

Nam nhân tuấn tú lịch sự như vậy, thật là đáng tiếc!

- -- Trần Côn lệ rơi đầy mặt, thiếu gia, em nhưng đã theo cậu mười năm đó! Cậu đứng núi này trông núi nọ như vậy thật sự không thành vấn đề sao!

Phong cảnh lùi lại, tựa như đang bày biện ra một bức thịnh yến tinh mỹ, cửa sổ xe đóng chặt, một cổ ấm áp an bình lưu chuyển trong xe.

Húc Húc mới vừa lên xe, còn tò mò hỏi cái này hỏi kia, nhưng không lâu sau đã nằm bò ra ngủ.

La Kiêu bọc kín bé lại, rồi ôm bé đến phía sau để bé thoải mái nằm thẳng, còn đầu thì gối lên đùi mình.

Giữa yên lặng tường hòa âm nhạc từ từ vang lên, thâm nhập vào trong không khí bình đạm trầm mặc, cũng không có vẻ đột ngột, cậu chống đầu, đánh giá từng phong cảnh xẹt qua bên ngoài.

“Phòng ở anh thuê rất lớn, em với Húc Húc chắc chắn có thể ở cùng, không suy xét một chút? Điều kiện ký túc xá của công ty không tốt lắm, em mang theo Húc Húc không thuận tiện.” Du Ngô một bên lái xe, một bên đề nghị.

Anh kiến nghị La Kiêu trước hết mang theo Húc Húc tới chỗ của mình ở, chờ công tác ổn định, lại tìm nơi khác, nhưng La Kiêu vẫn kiên trì, nói ở tại ký túc xá.

La Kiêu lắc đầu, uyển chuyển cự tuyệt, “Em ở ký túc xá, đi làm cũng tiện, Húc Húc ngủ với em là được rồi, chờ công việc nơi này ổn định, em sẽ thuê phòng ở gần đó.”

Cậu đã nợ Du Ngô quá nhiều, đời này cũng trả không nổi.

Du Ngô không quay đầu lại, hạ giọng hỏi: “La Kiêu, em còn khách khí với anh sao? Anh đã sớm nói, có chuyện gì thì tìm anh, chỉ cần anh có thể làm được, tuyệt đối sẽ giúp em.”

“Em… Em nợ anh……” La Kiêu cắn môi dưới, do dự dừng một chút, vẫn không nói cho hết lời.

Nhưng Du Ngô đã hiểu.

"La Kiêu! Em từ khi nào thì như bà bà mụ mụ vậy, năm đó đã nói thế nào, coi anh như anh cả, a! Em đối với anh cả như vậy! Cái gì mà thiếu với chả nợ, anh đòi nợ em sao?!” Anh đề cao ngữ điệu, tràn ngập lửa giận, La Kiêu thấy, ngón tay anh cầm chặt tay lái, gân mạch nổi lên có thể nhìn rõ ràng.

La Kiêu cúi đầu, trầm mặc không nói gì, cậu tình nguyện nghĩ mình đa tâm, nhưng Du Ngô đối với cậu thật sự quá tốt, đã vượt qua giới hạn bạn bè bình thường, khi anh ôm Húc Húc, cái loại ánh mắt đó, tựa như xem bé thành con trai của mình.

Cậu sợ hãi, sợ hãi Du Ngô đối với mình có tình, mà chính cậu, lại không có biện pháp đáp lại anh.

La Kiêu kết giao bạn bè cũng không nhiều, mà người giống như Du Ngô đối xử với cậu như vậy, cũng là độc nhất vô nhị, cậu quý trọng, cho nên mới sẽ nơi chốn thật cẩn thận.

Du Ngô trầm mặc lái xe, xuyên thấu qua gương xe, thấy La Kiêu cúi đầu, ánh mắt ôn nhu dừng trên người Húc Húc, anh hạ mi, có chút mất mác, mấy năm nay, La Kiêu trừ bỏ con trai, chưa bao giờ ở trước mặt người khác lộ ra biểu tình ôn nhu như vậy, cứ cho là cười, cũng lộ ra nhàn nhạt cô đơn.

La Kiêu chịu qua nỗi khổ gì, Du Ngô rất rõ ràng, cho nên cho dù tức giận cậu cố tình xa cách với mình, Du Ngô vẫn không muốn buộc cậu, anh sẽ tôn trọng ý nghĩ của La Kiêu, cũng sẽ chờ cậu.

“La Kiêu, khi em còn xem anh là anh trai, cũng đừng khách khí với anh, nếu không, anh sẽ càng tức giận.”

Lái xe vững vàng dừng trước cửa công ty thương mại Du Viên, La Kiêu vừa muốn mở cửa, liền nghe thấy Du Ngô nghiêm túc mở miệng.

Anh ngữ khí cường ngạnh, không cho cự tuyệt, rồi lại có chút khẩn cầu, loại cảm giác cường ngạnh lại mang theo khẩn cầu này, làm hô hấp La Kiêu cứng lại, trong lòng nặng trĩu, hồi lâu, cậu mới trầm trọng gật đầu.

“Em đã biết, Du đại ca.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện