Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 7



Hành quân tác chiến trên sa trường, Lục Xung thường xuyên phải thâu đêm, nhưng bởi vì lúc ấy đối mặt với địch nên hắn tràn đầy nhiệt, hưng phấn.

Lần này, mắt mở ráo riết đến bình minh, hắn không những không vui nổi mà trong lòng còn đầy phức tạp, khó chịu

Mãi cho đến khi tiếng chim hót trong rừng núi vang lên, hắn cũng không thể chống lại cơn buồn ngủ của mình, mới nhắm mắt lại.

Đôi mày nhíu chặt của Lục Xung từ từ dãn ra, vùi vào tấm chăn mềm mại của Tô Anh mà ngủ thiếp đi, khuôn mặt tuấn tú trông vô cùng thoải mái.

Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ, trong phòng âm thanh của hai người, một sâu một cạn đan xen vào nhau, mặt trời dần lên, ánh nắng nhẹ chiếu vào, tạo ra một cảm giác ấm áp.

Không bao lâu sau, mây đen cuồn cuộn kéo đến, ánh mặt trời bị che lấp bởi đám mây, mưa rơi tí tách bên khung cửa sổ, dần dần trở nên nặng hạt.

Lúc Tô Anh tỉnh lại thì đã không kịp dời chồng củi cao ngất ngưởng ngoài sân, nàng đứng trước hiên nhìn mưa rơi lách tách ngoài sân, thở dài một hơi.

Bỗng bụng nàng bất mãn lên tiếng “ọc ọc”, bụng réo lớn đến mức có thể nghe thấy tiếng rõ ràng ngay cả khi ngoài trời đang mưa tầm tã.

Hai tai Tô Anh đỏ bừng, xoa xoa bụng, nàng cầm lấy chiếc ô, lao vào cơn mưa chạy đến căn phòng phía tây.

Ngoài nhà chính, tiểu viện này còn có hai phòng khác, ở phía tây là nhà bếp, phía đông là một căn phòng trống thông với nhà chính bằng hành lang.

Nhà bếp chỉ có hai cái bếp nhỏ với một tủ lớn, quán ăn dưới chân núi thường chỉ đưa cơm mỗi ngày một lần, họ phải tự lo bữa sáng. Trước đây Thu nãi nãi sẽ nấu cháo trắng hoặc làm mì vắt cho nàng dùng bữa sáng.

Sau khi Thu nãi nãi mất, Tô Anh dần dần bỏ bữa sáng, nếu không có sự xuất hiện đột ngột của Lục Xung thì sợ là căn bếp nhỏ này không còn được dùng rồi.

Thu nãi nãi có lẽ cũng đoán được rằng sau khi bà đi, nhà họ Tô sẽ không cho thêm người chăm sóc Tô Anh nữa, nên bà đã dạy Tô Anh rất nhiều việc hàng ngày để nàng có thể tự chăm sóc bản thân. Giờ đây, Tô Anh đã có thể nấu được một số món ăn đơn giản.

Trong bếp có một ít củi chưa bị ướt, Tô Anh liền đốt củi nấu một nồi cháo.

Nửa giờ sau, Tô Anh múc một bát cháo trắng, ngồi trên chiếc ghế đẩu trong bếp, ăn từng miếng nhỏ, suy nghĩ xem lát nữa phải làm gì.

Sau khi no bụng, Tô Anh lấy khúc xương mà Diệp Thanh cho nàng, mang đi rửa sạch, chặt thành từng khúc nhỏ, cho vào nồi ninh từ từ.

Ngoài dưa hấu và dưa gang để ăn tráng miệng, Diệp Thanh còn cho nàng một củ khoai mỡ và một quả bí đao. Tô Anh cắt một nửa quả bí đao rồi cho vào nồi.

Ở trong căn bếp nhỏ, đâu đâu cũng thấy bóng dáng bận rộn của nàng.

Sau khi Lục Xung tỉnh lại, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Tô Anh đang ngồi thất thần dưới mái hiên.

Lục Xung không cần đoán cũng biết, thời gian trước cuộc sống mỗi ngày của nàng trôi qua như thế nào.

Tô Anh nghe thấy động tĩnh, liền quay đầu nhìn thấy bóng dáng Lục Xung, nhanh chóng đứng dậy hỏi: “Huynh tỉnh rồi?”

Cặp mắt lim dim còn chút ngái ngủ của Lục Xung sau khi nhìn thấy nàng liền sáng lên.

Hắn không kìm được cười nhẹ: “Tô Anh Anh, nàng ngồi ngoài này ngắm mưa à!” Tô Anh rũ nhẹ váy, cười cười lắc đầu:”Đói bụng không? Ta có nấu cháo cho huynh, còn có canh hầm rất ngon đó, nhưng phải ninh thêm một lúc nữa, nên là canh để gần trưa rồi dùng nhé? “

Chẳng trách Lục Xung ngoài ngửi được hơi đất bốc lên còn ngửi thấy được mùi thịt thoang thoảng.

Vết thương ở bụng hắn do trở trời nên đau nhức hơn hôm qua khiến tinh thần hắn có chút bực bội, nhưng tất cả đều bị câu nói của Tô Anh đánh bay mất. Trong đầu Lục Xung hiện lên cảnh tượng nàng cực khổ ngồi thổi củi, canh bếp nấu canh cho hắn.   

Nghe nàng luyên thuyên liên tục như chim sẻ nhỏ, Lục Xung không những không thấy khó chịu mà còn cảm thấy bộ dáng nhí nhố của nàng rất đáng yêu. Hắn gật đầu, vẫy tay gọi nàng vào nhà ngồi.

Tô Anh không nghe lời, đẩy tay hắn nói: “Để ta đi lấy cháo cho huynh.” 

Nhìn nàng bước vào màn mưa, Lục Xung vô thức đi theo, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nàng, liếm môi cười một tiếng.

Tâm trạng Lục Xung lúc này rất vui vẻ, lòng tràn đầy vui sướng, cũng không biết mình đang vui vì điều gì.

Lục Xung đã lâu không được ăn một bữa sáng đơn giản như này, kỳ lạ là bát cháo trắng này dường như còn ngon hơn cả sơn hào hải vị.

Tô Anh ngồi bên cạnh nhìn hắn, không nhịn được hỏi: “Ăn ngon vậy sao?”

Lục Xung tính gật đầu theo phản xạ, nhưng lại cảm thấy không nên để nàng đắc ý quá, hắn bèn đặt bát xuống, gật gật đầu, nói: “Cũng tạm được.” 

Trên mặt hắn thì viết hai chữ tầm thường, như không ăn nổi, nhưng Tô Anh đếm lại số bát trước mặt: một bát, hai bát, ba bát, bốn bát. 

Cũng không để tâm lời nói của hắn, nàng cong mắt cười ngọt ngào.

Lục Xung cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề này.

Hai má nóng bừng, hắn trừng mắt nhìn nàng, nói: “Mấy cái bát này nhỏ quá.”

Ánh mắt Tô Anh cong lên, cười ngọt ngào, nhìn cũng không biết nàng có tin lời hắn nói hay không.

Lục Xung xấu hổ, đột nhiên vươn tay nhéo má nàng, điều mà hắn muốn làm từ lâu.  

Khuôn mặt nhỏ của Tô Anh với các đường nét thanh thoát, chiếc cằm nhọn nhỏ nhắn, thanh tú, đôi má đầy đặn, tròn trịa trông như bánh bao nhỏ.

Lục Xung nhéo một chút rồi bóp bóp nhẹ, cảm giác giống đúng như hắn tưởng tượng, má nàng mềm mại như bông.

Hắn luyện võ quanh năm, đầu ngón tay có vết chai nên khi hắn nhéo má nàng, Tô Anh cảm giác ở má ngứa ran, nàng mở to mắt nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin được.

“Hừ ~”

Lục Xung thả tay ra, đặt tay xuống bàn, có chút bối rối lại có chút vui sướng, hắn kiềm chế để không cười lên, tính đổi chủ đề, nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên nói cái gì, bỗng nói:“Tô Anh, má nàng mềm quá.”

Tô Anh sờ sờ lên chỗ bị hắn nhéo, ngây người nói: “Ồ! “

Mẹ nó! Dễ thương chết được! Lục Xung cố gắng khống chế ham muốn nhéo má nàng lần nữa.

“Để ta rửa bát!” Lục Xung đứng dậy chất đống bát bẩn vừa ăn.

“Bên ngoài đang mưa. Huynh còn bị thương nữa, để ta rửa.”

Tuy là hiện tại mưa đã tạnh bớt, nhưng để hắn ngồi xổm bên giếng rửa bát, lỡ như người hắn dính nước thì làm thế nào. Nếu phát sốt thì lại tốn tiền mua thuốc nữa, tiết kiệm được chừng nào thì phải tiết kiệm thôi, Tô Anh nghĩ.

Nàng ấy đang lo cho hắn ư?

Lục Xung trong lòng đắc ý, càng không thể đồng ý với ý kiến của nàng, cầm bát đi qua nàng, mở ô bước ra ngoài, lạnh nhạt nói: “Chuyện này thì có gì khó đâu.”

Thấy hắn cứng đầu đi ra ngoài, Tô Anh vội vàng tìm trong tủ một chiếc ô khác chạy theo hắn.

Lục Xung ngồi trên chiếc ghế đẩu bên giếng, Tô Anh cầm hai chiếc ô, một chiếc che trên đầu, chiếc còn che cho Lục Xung.

Lục Xung tráng một cái bát đưa cho Tô Anh xem, lông mày xinh đẹp hơi nhướng lên:“Nhìn đi!”

“Rất sạch sẽ.” Tô Anh cười nhẹ, khích lệ. 

Động tác hắn hơi luống cuống, nhìn qua là biết chưa rửa bát bao giờ, nhưng nhìn hắn xắn tay áo lên, làm rất nghiêm túc. 

Lục Xung cúi đầu, hai má có chút đỏ lên, đang đắc ý, bỗng chiếc bát đựng đầy xà phòng tuột khỏi tay hắn, vỡ tan thành nhiều mảnh.

Tô Anh, Lục Xung: “…”

Tô Anh không khỏi bật cười thành tiếng.

Vẻ mặt của Lục Xung trầm xuống, xem như không có chuyện gì cầm lấy một cái bát khác, động tác rửa bát có chút chậm rãi, một lúc lâu mới trừng mắt nhìn Tô Anh: “Tô Anh Anh, lá gan của nàng càng lúc càng lớn, còn dám cười ta.” 

Tô Anh nén cười, giải thích:”Ta không có!”

Lục Xung tức giận đến nghẹn, hừ một tiếng, lạnh lùng nói “Đó ta mua lại cho nàng cái khác.”

Nếu không phải tay hắn đang dính xà phòng thì hắn đã tới nhéo má nàng một cái.

“Không cần đâu, ta không cần dùng nhiều bát như vậy.” Tô Anh vất vả lắm mới nhịn cười được, an ủi hắn.

Hơn nữa, một cái bát chẳng là gì so với số bạc hắn đưa cho nàng.

“Chu Huyền Diễm, cảm ơn huynh.” Tô Anh nhẹ giọng nói.

Sự tức giận của Lục Xung giảm đi một chút, hắn ngước nhìn nàng, trong mắt có chút khó hiểu.

Tô Anh đỏ mặt nhắc nhở:“Là số bạc huynh đặt ở bên gối ta đêm qua!”

“Hôm nay trời mưa đường núi trơn, nên chắc ngày mai ta mới xuống núi giao bạc cho bên quán ăn được.” Nàng muốn đích thân đi, gần hai mươi lượng bạc cơ mà!

Lục Xung mím môi, bị vẻ mặt chân thành của nàng làm phân tâm: “Ừ.”

Nếu sau lưng hắn có chiếc đuôi thì chắc bây giờ nó đã phe phẩy liên tục như mấy chú cún lấy lòng chủ nhân rồi.

“Vậy ta để xuống núi cùng nàng.” Lục Xung đột nhiên nói sau khi nghĩ gì đó.

“Đường núi không dễ đi đâu, huynh lại còn đang bị thương nữa!” Tô Anh bất mãn nói.

“Ta đi được.” Lục Xung đột nhiên nhìn qua, “Chẳng lẽ nàng xem thường ta?”

Hắn chỉ là bị thương chứ không có tàn tật!

Tô Anh biết tính tình cứng đầu của hắn nên cũng không bàn cãi với hắn nữa, chờ vài ngày sau khi vết thương của hắn đỡ một chút rồi cùng nhau xuống núi cũng chưa muộn.

“Dưới chân núi có gì vui không?” Lục Xung thuận miệng hỏi.

“Vui lắm, nhưng chợ ở dưới đó hơi nhỏ. Đến lúc đó thì huynh đừng ghét bỏ đấy” Tô Anh không xuống núi thường xuyên nên chỉ khu chợ nhỏ dưới núi với nàng cũng đủ vui rồi. Nhưng với Lục Xung thường xuyên vào nam ra bắc làm ăn, chắc chắn sẽ xem thường mấy khu chợ nhỏ như thế.

“Nhưng ta nghe nói kinh thành còn phồn hoa hơn nhiều.”

“Nàng chưa từng vào thành à?” Lục Xung cau mày, nắm bắt được trọng điểm.

Tô Anh sững người một lúc, ngượng ngùng, giọng nàng nhỏ dần đi: “Đã từng vào, lúc nhỏ ta từng được vào thành!”

Lục Xung thấy vẻ mặt cô đơn của nàng, liền vung tay nói: “Vậy chúng ta sẽ vào kinh thành!”

“Có thể sao?” Tô Anh nắm chặt cán ô, có chút không tin được, thận trọng hỏi.

Nhìn thấy sự mong đợi trong ánh mắt nàng, cổ họng Lục Xung đột nhiên trở nên khô khốc, làm hắn rất khó chịu, càng khiến hắn muốn thỏa mãn nguyện vọng của nàng: “Có gì mà không thể? Ngày mai ta đưa nàng đi.”

[Ơ?]

Tô Anh cũng muốn đi lắm, nhưng vết thương của hắn còn chưa khỏi. Nàng vội vàng lắc đầu ngăn lại: “Thật ra ta cũng không muốn đi lắm.”

Nhìn vẻ mặt phiền muộn của nàng, Lục Xung không còn cách nào liền bảo: “Nàng thật là, nói một đằng làm một nẻo, vậy để vài ngày nữa rồi đi, được không!”

Tô Anh gật gật đầu, mắt nàng sáng lên.

Từ lúc Lục Xung nói rằng sẽ đưa nàng vào kinh thành, Tô Anh đã rất mong chờ. Vài ngày sau, vết thương của Lục Xung đã không còn chảy máu nữa, miệng vết thương bắt đầu lành lại nên hai người tính ngày hôm sau sẽ xuống núi.

Buổi tối, Lục Xung thấy nàng cứ lăn qua lăn lại, trằn trọc mãi không ngủ, day day trán:“Tô Anh Anh, nếu nàng không ngủ thì ngày mai ta sẽ không đưa nàng đi đâu!” 

Quả nhiên, Tô Anh lập tức nằm yên.

Lục Xung lắc đầu, chậm rãi cười.

Bị cảm xúc của Tô Anh lây nhiễm, hắn cũng có chút cao hứng, đột nhiên khịt mũi tự mắng mình không ra gì, không phải chỉ là vào thành thôi sao? Hắn cũng đâu phải là chưa vào bao giờ.

Nhắm mắt lại, hắn cũng có chút mong chờ ngày mai. 

Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng, Tô Anh đã thức dậy, nàng dụi mắt, đứng dậy, rón rén đến bên giường Lục Xung, nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn: “Chu Huyền Diễm, dậy đi!” 

Lục Xung đang buồn ngủ, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy hào hứng của Tô Anh, hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng không nổi cáu với nàng, đứng dậy, không khách khí mà nắm lấy cổ áo, xách nàng về phòng.

Nghiến răng ra lệnh:”Nàng! Ngủ thêm một canh giờ nữa!”

______________________________________

Hôm nay, Tô Anh Anh đã nấu cho ta bát cháo tình yêu đó!

Sung sướng quá đi!

— “Sổ tay ghi chép của Lục Xung”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện