Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 38



Tô Anh đang bê bát trong tay, bị hắn làm cho rối bời, cảm thấy có thể mình vẫn chưa tỉnh ngủ, nếu không thì chắc chắn là Lục Xung đang mê sảng.

Lục Xung quyết định phải chơi chiêu xấu này, ngồi xuống đối diện, bày ra một đôi chân dài, hai tay nắm chặt nhìn chằm chằm Tô Anh.

Bị hắn nhìn như vậy, Tô Anh nuốt không trôi, rũ mắt nhìn bát canh, chậm rãi buông thìa xuống: “Chu Huyền Diễm!”

“Lục Xung.” Lục Xung bỗng nhiên nói.

Tô Anh ngây cả người, mờ mịt nhìn hắn.

Lục xung dừng lại một chút rồi nói: “Lục Xung, tự Huyền Diễm, phụ thân ta họ Lục, mẫu thân ta họ Chu.”

Tô Anh chớp mắt, là tên thật của hắn! Tô Anh yên lặng không tiếng động, nhẩm hai tiếng “Lục Xung, Lục Xung……..”

Lục Xung nhìn nàng nhẹ nhàng động cánh môi, chân mày chậm rãi giãn ra: “Nhất phi xung hạo thương đích xung (1).”
  1. Từ Xung 翀 của Lục Xung lấy ở câu trên có nghĩa là “Bay lên”. Cả câu có nghĩa Bay xa hàng nghìn dặm ~ Thể hiện sự hoài bão.
Trong mắt Tô Anh hiện lên một chút bối rối, mặt có chút hồng, trong lòng có chút buồn bã, không dám nhìn hắn, thấp giọng xấu hổ nói: “Ta không hiểu.”

Lục Xung duỗi chân dài ra phía trước một chút, khuỷu tay chống ở trên đầu gối, cúi người xuống đối diện với nàng, nói: “Bây giờ nàng ăn cơm trước, sau này ta sẽ từ từ dạy nàng, có được không?”

Hắn từ hỏi rồi tự trả lời: “Cứ quyết định như vậy đi.”

“Ta chưa đồng ý.” Tô Anh còn chưa kịp có phản ứng ngay, vội la lên.

Lục Xung gật đầu cho có lệ, chỉ chiếc bàn đang đặt trên gường gần đó: “nàng mau ăn cơm đi, để nguội rồi ăn không ngon.”

Tô Anh im lặng, kinh ngạc, hắn thật vô lại, đôi mắt mở to trừng hắn, mãi nửa ngày mới nói: “Sao chàng có thể như vậy chứ!”

Bởi vì chiêu này sử dụng rất hiệu quả! Nhưng lời này Lục Xung tuyệt đối không thể nói ra, hắn nhướn mày kiếm lên, nhìn nàng cười.

Hắn lớn lên rất anh tuấn, trên mặt mang theo chút vô lại, cùng nụ cười ranh mãnh, có một sức công phá không tả được.

Tô anh không để ý đến hắn nữa.

Cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, ăn no năm phần liền hạ đũa, dựa vào thành giường thu chân lại tính bê bàn trên giường dọn đi.

Nhưng Lục Xung đã hành động rất nhanh, vài bước đã đem bàn mang đi.

Lục Xung nhìn thức ăn trên bàn còn thừa lại một nửa, nhíu mày: “Nàng không ăn nữa à!”

Tô Anh: “Ta không đói lắm.”

Lục Xung gật đầu, bưng bàn đi ra ngoài, lúc xoay người đi đến ở giữa gian phòng thì bụng kêu lên, có chút chói tai.

Lục Xung: “………”

Cả người hắn cứng đờ, mặt hồng lên từng chút một, cuối cùng còn đỏ hồng cả mang tai, lâm vào cảnh quẫn bách.

Đây là chuyện thường tình, Tô Anh không nên cười, nhưng nhìn thấy bộ dạng khúm túm của hắn, Tô Anh nhấp môi, không để ý cong đôi mắt.

Mang theo ý cười, nhẹ giọng hỏi: “Chàng chưa ăn cơm à!”

Lục xung cả ngày đều ở trong sân viện đợi nàng, trừ việc sai người đi mua hồ lô, thỉnh đại phu thì những chuyện khác đều không làm, ngồi miết ở đầu giường của nàng, nhìn nàng mấy canh giờ.

Tất nhiên là Trân nương không hề đưa cơm cho hắn, lúc ấy hắn còn đang vui vẻ khi tìm được nàng, mải nghĩ nên làm thế nào để lấy lòng nàng, không hề cảm thấy đói, không nghĩ cơ thể lại kháng nghị kiểu này.

Lục xung hận không có khe đất nào để chui xuống, nhưng lại nhận được thái độ chuyển biến của nàng, thầm nghĩ Anh Anh nhà hắn vẫn là đau lòng cho hắn đi.

Nuốt yết hầu mấy lần, nghiêng người nhìn lén nàng, mắt phượng tràn ngập chờ mong, ủy khuất “ừ” một tiếng.

đôi mắt Tô Anh tròn xoe vô tội mà chớp mắt, nói: “Vậy thì chàng về ăn cơm đi!”

Lục Xung không tin vào tai mình, nhanh chóng quay đầu nhìn nàng.

Tô Anh có chút nghi hoặc, ánh mắt hắn như vậy là sao?

Lục Xung bất chấp tất cả, căn răng, u oán nói: “Ta ăn đồ thừa của nàng là được rồi.”

Tô Anh không nghĩ hắn sẽ nói như vậy, nàng biết hắn đang suy nghĩ điều gì, hắn nghĩ nàng sẽ mở miệng mời hắn ở lại ăn cơm.

Nàng không nghĩ hắn sẽ chịu đói, nhưng hắn như thế không giống lúc trước, Tô Anh chỉ có thể âm thầm thở dài một tiếng.

Lục Xung cong lưng ngồi xuống bàn tròn trước mặt Tô Anh ăn cơm, từ đầu tới chân đều lộ ra ủy khuất, nhưng mà ăn lại rất đẹp mắt.

Trên tay hắn đang cầm chiếc đũa nàng đã sử dụng lúc nãy, hắn không chê, Tô Anh lại có chút yếu lòng, nhỏ giọng nói: “Trong phòng bếp chắc vẫn còn thức ăn, chàng bảo Trân nương lấy thêm đồ ăn đi, với…….với là đổi một bộ chén đũa mới luôn.”

Đối với Lục Xung mà nói, bọn họ chính là tuy hai mà một, dùng chung một bộ bát đũa cũng không sao cả, hắn lại ước gì được thân mật như vậy với nàng, lắc đầu nói: “Không cần, như vậy được rồi.”

Tô Anh nghe ra giọng đắc ý của hắn, liền cảm thấy mình mắc mưu rồi, khoác áo dày, ngồi bên cạnh hắn: “Chu Huyền Diễm, Lục Xung, chàng nói chuyện đàng hoàng đi được không!”

Nàng mở miệng, Lục Xung liền biết nàng muốn đuổi hắn đi, ngước mắt, đôi mắt phượng nghiêm túc lạ thường: “Ta nói chuyện không đàng hoàng lúc nào.”

“…..” Hắn đúng là không biết xấu hổ, Tô Anh không thể nói gì nữa.

Lục Xung cười một tiếng, trong mắt hiện lên tự giễu: “Tô Anh Anh, lần truocs ta rời đi liền đánh mất nàng, cho nên ta tuyệt đối sẽ không tái phạm lần nữa đâu.”

Lúc hắn tìm tới, Tô Anh cũng nghĩ đến chạy trốn một lần nữa, biết lúc này hắn đã có kinh nghiệm, chắc chắn có phòng bị, nói không chừng đã sớm đem tiểu viện này của nàng bao vây lại.

Hơn nữa bụng đã lớn rồi, nàng đi lại cũng không tiện nữa.

Huống chi, nàng cũng không nghĩ đến chuyện sẽ mang theo đứa nhỏ sống trong cảnh trốn đông trốn tây, nàng muốn nói chuyện rõ ràng với hắn, hòa bình tách ra, nhưng hắn không nói lý.

Tô Anh vốn là người nóng tính, lại ít khi giao tiếp với người khác, chứ đừng nói đến việc đối phó với kẻ giảo hoạt như hắn, có chút tức giận sẽ mấp máy cánh môi, tức đến mức hai má đỏ bừng.

Lục Xung đưa tay, xoa gò má nàng: “Tô Anh Anh, nàng chưa thử bước chân vào cuộc sống của ta, thì sao biết được chúng ta không hợp?”

Trên tay là cảm giác mềm như bông, Lục xung cực kỳ mong nhớ, nhịn không được nhéo một chút.

Tô Anh cắn môi, nghiêng đầu tránh tay hắn, nhỏ giọng nói: “Chàng…..chàng không nên động tay động chân, chúng ta không hợp thì chính là không hợp.”

“Tô Anh Anh nàng là kẻ nhát gan.” Lục Xung nắm chặt bàn tay đang giơ trên không, đỡ lấy đầu nàng, để nàng nhìn mình.

Tô Anh đối diện với ánh mắt mạnh mẽ của Lục Xung, khẩn trương nuốt xuống một tiếng, rồi lại cảm thấy hắn rất quá đáng. Đôi mắt chậm rãi ướt: “Trên đời này không thể cho người nhát gan tồn tại sao?”

Nàng cũng muốn làm người dũng cảm, nàng đi gặp Tô Thiệu Tuyên, nhưng Tô Thiệu Tuyên lại không nhận ra nàng.

Nàng dùng hết dũng khí để ở bên hắn, nhưng hắn cũng lừa nàng.

Cho nên Tô Anh chỉ muốn làm cái người nhát gan.

Lục Xung không nghĩ nàng sẽ khóc, luống cuống một chút, đứng dậy muốn ôm nàng: “Không………..”

“Bang” một tiếng, Tô Anh giơ tay gạt tay hắn ra, cúi đầu nhìn đến bát đĩa trên bàn, nàng không muốn cho hắn ăn nữa.

Tô Anh hít sâu một hơi, duỗi tay chống ngực hắn, đẩy hắn ra, bước nhanh tới cửa: “Trân nương!”

Lục Xung trơ mắt nhìn Trân nương tiếng vào thu dọn chén đĩa mang đi, há miệng thở dốc, vô cùng đáng thương nhìn Tô Anh.

Tô Anh đi đến trước mặt hắn, nắm tay hắn.

Đôi mắt Lục Xung hơi sáng, thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Anh Anh.”

Tô Anh nghĩ sẽ không bao giờ để ý đến hắn nữa, dùng sức lấy đũa trong tay hắn ra, xoay người đưa cho Trân nương: “Được rồi.”

Lục xung nhìn chằm chằm bộ dạng tức giận của nàng, bỗng nhiên cười một tiếng.

Tô Anh trong lòng bực bội, kỳ quái mà liếc hắn một cái.

Lục Xung lại cười lớn hơn, may là không bị gì, nàng vẫn còn có thể tức giận thì không sao cả, nhưng mà.

“Anh Anh, nàng tức một chút cũng được, nhưng tức giận nhiều quá sẽ không tốt cho cơ thể.”

Hắn không đến, nàng sẽ không tức giận! Tô Anh quay đầu theo Trân nương đi ra ngoài.

Lục Xung cứ như chiếc đuôi theo sau, đi ở xa xa phía sau nàng, nhìn nàng đến tịnh phòng mới yên tâm, đóng cửa lại chặn khí lạnh, đứng ở ngoài hành lang.

Khoảng tầm mười lăm phút sau, Tô Anh đi ra, lúc đi qua Lục Xung ánh mắt cũng không thèm liếc hắn một cái, bản thân chuyên chú đi về phòng rồi lên giường, hoàn toàn bỏ mặc Lục Xung, giống như hắn không tồn tại vậy.

Lục Xung cũng không để ý, bê hai cái ghế đặt cạnh nhau, nhàn nhã mà gác chân dựa lưng mà nghỉ ngơi.

Tô Anh đã ngủ cả buổi chiều, nên lúc này nàng không buồn ngủ lắm, chỉ dựa vào gối, lấy kim chỉ ở đầu giường thêu y phục, kiểm tra xem mặt trên có để lại đầu chỉ thừa nào không.

Ánh nến nhẹ nhàng bao phủ lên người nàng, thoạt nhìn cực kỳ ôn nhu.

Trong nhất thời Lục Xung nhìn đến thất thần, những mệt mỏi trên người như biến mất, chỉ còn lại sự bình yên, khóe môi hơi nhếc: “Nhỏ như vậy sao!”

Tô Anh nắm chặt y phục nhỏ, cảnh giác liếc hắn một cái, giống như hổ mẹ đang che chở cho con nhỏ: “Đứa bé là con của ta.”

Lục Xung trong lòng hụt hẫng, không dám chọc nàng: “Ừ……”

Tô Anh buông y phục, nằm vào trong chăn, quay lưng lại với hắn.

Lục Xung bị làm ngơ, ho nhẹ một tiếng, sờ sờ chóp mũi, sớm biết không nói được lời hay, đi đến trước giường, cúi người xuống kéo kéo chăn ra hiệu.

Tô Anh rầu rĩ nói: “Chàng muốn làm cái gì?”

Bị nàng phòng bị như vậy, Lục Xung nghẹn một cục ở yết hầu, nghẹn khuất mà trả lời: “Chỉnh chăn.”

Tô Anh làm lơ Lục Xung, duỗi tay về phía sau, dùng sức vỗ vỗ: “Được rồi.”

Tay nàng khua loạn xạ suýt nữa phẩy đến mặt Lục Xung.

Lục Xung nhìn, cũng không biết đầu óc làm sao, hắn thậm chí còn thấy nàng như vậy rất đáng yêu, nhẹ nhàng nói: “Buổi tối có chuyện gì thì gọi ta.”

Nói xong cúi xuống hôn đầu nhỏ xù xù của nàng.

Thân thể Tô Anh cứng đờ, không kịp nói gì thì hắn đã đứng dậy rời khỏi giường.

Nghe rõ tiếng chân hắn nhảy nhót, tim Tô Anh run rẩy, vùi đầu vào trong chăn né tránh, hắn thật đáng ghét.

Tô Anh lăn qua lộn lại mà vẫn không ngủ được, lén lút quay đầu nhìn hắn.

Lục Xung dựa lưng vào ghế, giữa chân hai mày nhăn lại, trêm mặt mang theo một tia mỏi mệt, môi mỏng nhấp thẳng, đầu nghiêng nghiêng ngủ gà ngủ gật.

Tô Anh bắt ép chính mình không được để ý đến hắn, nàng yên lặng nghĩ, chỉ cần nàng kiên quyết không nói gì, hắn sẽ nhanh chóng biết khó mà lui, trở về thế giới của hắn.

Tô Anh vốn không buồn ngủ, nhưng nhắm mắt lại, suy nghĩ rồi cân nhắc, trong chốc lát liền ngủ luôn.

Nhưng dù sao ban ngày ngủ nhiều, nên lúc canh hai muốn đi vệ sinh thì bị tỉnh dậy.

Tô Anh ngơ ngác vén chăn lên, híp mắt, lê giày thêu đứng lên.

Vừa nghe động tĩnh Lục Xung liền mở mắt.

Lục Cung hỏi: “Muốn làm gì thế?”

Đầu Tô Anh có chút chậm chạp, xoa nhẹ đôi mắt, theo bản năng chỉ về phía sau, trở lời hắn: “Đi vào trong đó.”

Lục Xung từ ghế đứng lên, xải bước đi đến bên người nàng, một tay đỡ lấy cánh tay nàng, một tay nắm bả vai nàng, tay hắn lớn cùng ngực rộng ấp áp, nửa ôm nàng đi vào bên trong.

Tô Anh có chút sững sờ, thế mà quên đẩy hắn ra.

Có một tấm đặt cạnh giường bình phong, sau bình phong là một cái xô.

Lục Xung nhìn một cái liền biết nàng muốn làm gì, lúc sau buông nàng ra, cũng không đi ra ngoài ngay, ngược lại cong lưng xuống muốn giúp  nàng cởi y phục.

Nháy mắt Tô Anh liền tỉnh táo, hai tay nắm chặt lưng quần, hoảng loạn trừng mắt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện