Cảnh Xuân Trêu Người

Chương 33



Lục Xung cầm hai ngọn cỏ chọc chọc con thỏ béo nhất, nghe Cố Tranh hỏi: 

“Tình hình hiện tại như thế nào?”

Trong khi phương Bắc đại loạn, Thái Hậu ở hậu cung mang theo Ấu Đế sáu tháng tuổi chạy trốn khỏi cung Tranh Định.

Sau khi Trương Phương Long thất bại rồi bỏ trốn, thì tung tích của ông ta cũng xuất hiện ở phủ Tranh Định.

Lục Xung buông tay, nhìn con thỏ mập mạp ăn ngọn cỏ cuối cùng, vừa lòng vỗ vỗ tay, đứng dậy dựa vào bàn, rút roi ở đai lưng ra, cầm trong tay thưởng thức: “Chờ hắn chó cùng rứt giậu, tự chui đầu vào lưới.”

Hắn hơi nâng cằm lên, một vết sẹo nhạt kéo dài từ sau tai tới cằm.

Cố Tranh giơ tay chỉ vào cổ hắn.

Lục Xung không để ý cười một tiếng: “Vết thương nhỏ thôi.”

Chỉ cần nghĩ đến Tô Anh, thân thể mệt mỏi cùng đau xót dường như tự động lành lại, hắn chỉ cảm thấy hưng phấn cùng kích động.

Ngày hôm sau, đại quân tiến quân về triều, chưa kịp đến kinh thành thì đã có tin hoàng đế bị ám sát, mà hung thủ chính là Trương Phương Long đang mất tích.

Trương Phương Long bị xử tử ngay tại chỗ, tiên đế băng hà chỉ để lại một nhi tử nhỏ tuổi, lại không có huynh đệ, chưa lập thái tử, Thái Hậu ở thâm cung là người duy nhất có thể chủ trì đại sự lại chịu đả kích hôn mê chưa tỉnh, toàn bộ triều đình loạn lạc, cục diện rối rắm ở kinh thành không một ai đứng ra chủ trì.

Nội Các đã chọn được một vài người cho ngôi vị thái tử từ tông thất, kéo theo thế lực khắp nơi giằng co tranh đoạt, Lục Xung chờ ngày hôm nay đã mười năm rồi, hắn nhất định phải có được ngôi vị hoàng đế này, Lục Xung đem theo mười vạn trọng binh vào cục diện tranh đoạt.

Phụ thân Lục Xung là Tương Vương, thân thúc thúc của tiên đế, năm đó Tương Vương cùng Tề Vương đấu đến long trời lở đất, nhưng đều lần lượt bị tội danh mưu phản mất đi tư cách tranh giành hoàng vị, lúc này mới chọn An Vương tư chất bình thường làm người kế vị, trai cò đánh nhau ngư ông đắc lợi, âm mưu trong đó tất nhiên không cần phải nói.

Lục Xung mất mười năm mưu tính kế hoạch, theo đó những thế lực ngầm của Tương Vương cũng lần lượt xuất hiện.

Trận tranh đoạt ngôi vị hoàng đế lần này liên tục kéo dài trong nhiều năm, danh tiếng của Lục Xung rất cao, tuy nhiên có người lấy tội danh mưu phản của Tương Vương phản đối Lục Xung, nhưng hắn không để tâm cũng không lấy lòng bọn chúng.

Lục Xung giả bộ nhân từ mấy ngày nay, bên tai hắn đều là tiếng cãi cọ ầm ĩ cùng hình ảnh nhóm công thần đối chọi, hắn vốn không kiên nhẫn, cuối cùng nhịn không được và cũng không muốn lãng phí thời gian dây dưa với bọn họ, cuối cùng hắn dùng thủ đoạn, như sét đánh ngang tai nhanh chóng trấn áp những âm thanh phản đối.

Ngày bảy tháng giêng, hắn sửa niên hiệu thành Thần Huy, chính thức đăng cơ.

Sau khi đăng cơ, chuyện đầu tiên hắn làm đó là lật lại bản án Tương Vương năm đó, chuyện thứ hai đó là đích thân chinh chiến Tây Bắc, dẹp yên loạn các nhiều năm của người Hồ ở biên giới Tây Bắc.

Thật ra, cũng không cần phải vội vàng lo chuyện ở Viễn Tây, chủ yếu là hắn muốn nâng cao tinh thần của các tướng sĩ, cũng muốn thừa thắng xuất chinh đánh đuổi người Hồ.

Quan trọng nhất chính là Lục Xung nhớ Tô Anh, hắn muốn thành thân với nàng, muốn cho nàng trở thành Hoàng Hậu của hắn, muốn cho nàng một mái ấm gia đình.

Tiện thể một công đôi việc, Lục Xung đã gấp không chờ nổi nữa, muốn xuất phát sớm, Khâm Thiên Giám trình lên ngày xuất quân vào ngày mười lăm tháng giêng.

Trong lúc chờ đến ngày xuất phát, bên cạnh việc xử lý chính vụ, Lục Xung còn dần chuẩn bị cung điện cho Tô Anh.

Đức An đặt Kham Dư đồ lên trên ngự án, đây là sơ đồ tu sửa Khôn Ninh Cung, Khôn Ninh Cung là cung điện dành cho Hoàng Hậu.

Tân đế không có chính thê cũng không có thê thiếp, Thái Hoàng Thái Hậu cùng các thái phi ở lại Thật Định biệt cung, Lục Xung có vẻ cũng không có ý định để bọn họ trở về.

Đây vốn là một chuyện tốt, hậu vị bỏ trống, các đại thần lại bắt đầu rục rịch.

Nhưng bọn họ chưa kịp làm gì, Lục Xung đã phong tỏa Đông Tây lục cung, dẫn tới tiền triều náo loạn lên. Lúc lâm triều, các đại thần đều luân phiên dâng tấu chương kháng nghị.

Lục Xung chỉ buông thẳng một câu ngạo mạn mà: “Việc nhà của trẫm, từ khi nào lại đến lượt các khanh lo.”

Hắn là chủ nhân thiên hạ, hắn muốn cưới ai, muốn ở cùng ai là chuyện của hắn không ai có thể can thiệp vào.

Tính cách Lục Xung từ lúc thượng vị đến nay, bọn họ đã được lĩnh giáo một vài lần, nên cũng không dám náo loạn quá mức, tạm thời dập tắt ngọn lửa, chờ sau này lại tính toán tiếp.

Vạn vật trên thế gian xưa nay đã như vậy, hoặc là gió đông thổi bạt gió tây, hoặc là gió tây áp đảo gió đông, hoàng đế cùng thần công cũng thế, các đại thần ở trong triều đình làm ầm ĩ như vậy cũng để thử ý tứ của tân đế.

Biết tân đế không phải người mềm mỏng, tính tình lại cứng rắn, tự nhiên cũng phải hạ thấp chính mình xuống,  ngay cả giọng điệu viết tấu chương cũng ôn hòa kính cẩn.

Nhưng chỉ vừa lên ngôi vài ngày, Lục Xung lại hạ lệnh cho tu sửa lại Khôn Ninh Cung, trong cung lại náo loạn một trận, nhưng lần này các đại thần không dám nói tiếp nữa.

Lục Xung nhìn Kham Dư đồ, từ trong ra ngoài, từ bình hoa đặt trong cung điện đến các loại hoa cỏ trong viện, hắn bắt bẻ từng thứ một.

Lục Xung không hài lòng đem bản vẽ ném cho Đức An: “Để Công Bộ cùng Nội Vụ Phủ vẽ lại một lần nữa, bảo bọn chúng đừng lấy mấy thứ vớ vẫn này qua mắt trẫm.”

“Tuân chỉ.” Đức An nhanh chóng thu hồi bản vẽ.

Lục Xung thuận miệng hỏi: “Phía sau cổng Khôn Ninh có một khu đất trống đúng không?”

Đức An nói: “Hồi bẩm bệ hạ, phía sau cổng Khôn Ninh là Ngự Hoa Viên, phía bên phải Ngự Hoa Viên có khối đất trống ạ.”

Lục Xung suy nghĩ sâu xa.

Thật ra Lục Xung rất lo lắng, hắn sợ sau khi nói cho Tô Anh, nàng không muốn tha thứ cho hắn, ngoài ra hắn cũng thấy có lỗi, vì ở bên hắn thì nàng chỉ có thể ở lại trong hoàng cung lạnh như băng.

Hắn tính xây thêm tiểu viện ở trong cung giống như tiểu viện ở núi Nhạn Hàng, nếu Anh Anh buồn chán cũng có thể đến ở đó một thời gian, đương nhiên hắn cũng sẽ đến ở cùng nàng.

Lục Xung càng nghĩ càng cảm thấy khả quan, chấp bút họa ra sơ đồ phác thảo, có lẽ do hắn ngày nhớ đên mong, nên ba mươi phút liền họa xong, đưa cho Đức An, an bài vài câu: “Lấy bạc từ ngân khố riêng của trẫm, xây ở khu đất trống.”

Sắp xếp xong, Lục Xung ngược lại càng thêm trống trải, càng nhớ nhung Tô Anh hơn.

Tô Anh chắc là cũng đang nhớ đến hắn, nói không chừng còn đang khóc, Lục Xung nghĩ vậy, trong lòng có chút chua xót, tiểu cô nương nhà hắn vốn dính người, hắn rời đi lâu như vậy, chỉ sợ nàng lo lắng quá nhiều.

Lục Xung hận không thể lập tức đến bên người nàng, ôm nàng vào lòng.

Nhưng hắn lại chậm chân hơn Vệ Tứ và Vệ Thập Lục mất rồi.

Bên trong Càn Thanh Cung.

Lục Xung ở trên long ỷ, chậm rãi đứng dậy, nhìn Vệ Tứ và Vệ Thập Lục quỳ gối ngự án trước, cười một tiếng lạnh như băng sắc mặt, đôi mắt phượng đen lại, hơi cúi người, hai tay ôm mặt, nếu nhìn kỹ có thể thấy tay hắn đang run rẩy.

Lục Xung sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói: “Lặp lại lần nữa.”

Hàm dưới Lục Xung căng lại, khớp hàm gắt gao nghiến chặt, chỉ liếc mắt một cái cũng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Vệ Thập Lục quỳ sát đất thấp giọng nói: “Hồi bẩm chủ tử, Tô cô nương rời đi rồi ạ.”

Giọng nói hắn vừa dứt, tấu chương cùng mực bút trên án kỷ đã bị ném xuống, phát ra tiếng lớn, vương vãi khắp nơi.

Thân thể Vệ Thập Lục khẽ run, chịu đựng sợ hãi nói: “Tô cô nương bảo thuộc hạ chuyển lời cho chủ tử. Nàng ấy nói, Lục tướng quân không cần tìm nàng.”

“Nhưng Vệ Ngũ đã mang theo người tìm kiếm tung tích Tô cô nương rồi ạ, xin chủ tử yên tâm.”

Đồng tử Lục Xung hơi co lại, vành mắt nhanh chóng đỏ đi.

Nàng đã biết.

Tô Anh đã biết.

Thân thể cao lớn của Lục Xung tựa như không chống cự nổi, Đức An đứng một bên vội vàng tiến lên dìu hắn.

Trong đại điện lộng lẫy, nồi nung hong ấm không khí như xuân ấm áp, Lục Xung lại như ở ngoài đại điện, gió thổi lạnh buốt, sắc mặt hắn thẫn thờ, tái nhợt.

Trước đó, Lục Xung vốn đã lường trước phản ứng của Tô Anh sau khi biết chân tướng, có lẽ nàng sẽ tức giận, sẽ khổ sở, nhưng hắn nghĩ đến việc nàng sẽ bỏ đi.

Tô Anh không cần hắn!

Trái tim Lục Xung đau xót, nhưng sau lại thấy hoảng sợ cực độ.

Hắn sợ nàng làm việc ngu ngốc!

Lục Xung sao có thể yên tâm cho được, một giây hắn cũng không thể chờ.

“Tìm, đi tìm cho trẫm, sống phải thấy người, chết……”

Lục Xung không có cách nào nói hết câu, hắn đưa tay che lại đôi mắt, yết hầu lăn lăn: “Đào ba thước đất cũng phải tìm thấy nàng ấy.”

“Tuyên Tấn Quốc công vào cung.” Đầu Lục Xung đau như búa bổ, như rơi xuống đáy vực sâu, hắn càng hoảng loạn thì ngược lại càng bình tĩnh.

Sau khi lật lại bản án Tương Vương, Lục Xung khôi phục tước vị Tấn Quốc công, nhi tử của Tấn Quốc công trước đây là Chu Độ, vốn lưu lạc bên ngoài nay lại kế thừa chức vị.

Lục Xung hạ chỉ, lệnh Tấn Quốc công giám quốc, còn hắn không chờ đến ngày mười lăm mà đã dẫn một ngàn binh sĩ tiến đến Tây Bắc trong đêm.

Bỏ lại một đám người hoảng loạn, bàn luận sôi nổi, không biết ở Tây Bắc có chuyện gì lớn.

Lục Xung không biết Tô Anh đi đâu, không biết nàng có khỏe không, có bị đói không, có bị lạnh không, hay nàng có tự lo bản thân được không!

Hắn mặc kệ ngày đêm, suốt ba ngày không ăn không ngủ chạy đến núi Nhạn Hàng.

Hắn đã đi qua núi Nhạn Hàng vô số lần, đây là lần đầu tiên hắn thấy ngọn núi cao như vậy, đường núi dài đến thế, dài đến nỗi hắn chạy mãi không đến.

Nhìn cánh cửa cũ nát lung lay trước mặt, Lục Xung có chút hoảng hốt, giơ tay, ngón tay khẽ run, nhẹ nhàng đẩy cửa viện ra.

Cửa không khóa, đẩy nhẹ liền mở ra, đáy mắt Lục Xung hiện lên một tia hy vọng hèn mọn.

Nhưng nó liền biến mất ngay sau đó, Lục Xung nhìn khoảng sân vắng vẻ trong lòng trào dâng.

Chỉ chưa đầy một tháng, tiểu viện trở nên hoang vắng hơn, trong viện phủ một lớp tuyết dày và đầy cành khô vương vãi, Lục Xung có chút khó chịu, Tô Anh nhất định sẽ tứ giận khi thấy sân nhà nàng bẩn như vậy.

Nhưng khoảng sân trống rỗng như nhắc nhở hắn, Tô Anh đã rời đi.

Lục Xung đi vào phòng, nhìn bàn ghế, chiếc giường quen thuộc, phảng phất đều có thể tưởng tượng được hoạt động hàng ngày của nàng.

Vệ Ngũ thấp giọng nói: “Từ khi Tô cô nương rời đi, tiểu viện vẫn không thay đổi, thuộc hạ không dám động loạn.”

Lục Xung hít sâu mấy hơi thở, đáy mắt phiếm hồng, ánh mắt thống khổ.

Nhìn trang sức trong hộp trang điểm nằm trên chiến giường hắn làm cho nàng, Lục Xung cuối cùng cũng nhận ra được hiện thực ngay lúc này, Tô Anh không cần đồ vật của hắn, cũng có nghĩa là nàng không cần hắn.

Trên cái giường nhỏ chăn đệm có chút hỗn độn, Lục Xung giống như thấy được bóng dáng Tô Anh cuốn tròn trong chăn ngủ, hắn ngơ ngác đi qua đi lại, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh.

Chăn đệm lạnh lẽo làm Lục Xung rùng mình, Lục Xung nhắm mắt, trong đầu đều là hình ảnh ân ái của họ, hắn cúi đầu chà xát mặt.

Hắn khổ sở đến bất lực thậm chí còn day dứt, tại sao không thể cho hắn một cái cơ hội giải thích!

Đáy mắt Lục Xung tràn đầy tuyệt vọng, đưa tay lau mắt, đầu ngón tay dính giọt nước mắt, hắn quay đầu thấy quyển y thư dưới gối.

Cánh tay Lục Xung cứng đờ chậm rãi lấy ra, là quyển《 Thực liệu bổ phương 》.

Trước kia Tô Anh rất thích quyển y thư này, nàng xem rồi nấu đủ các loại canh bổ cho hắn.

Nàng thích hắn như vậy, đối với hắn tốt như vậy, Lục Xung không tin, nàng cứ thế mà bỏ đi.

Ngón tay Lục Xung vuốt ve quyển y thư, đây là bằng chứng cho thấy Tô Anh thích hắn.

Khóe môi Lục Xung nở một nụ cười chua xót, đều là do hắn sai, nếu hắn nói với nàng sớm hơn, thì có lẽ nàng sẽ không tức giận rời đi?

Lục Xung nắm chặt gáy y thư, y thư bị hắn niết cong.

Hắn sửng sốt một chút, rồi vội vàng đè lại cho thẳng, nếu như Tô Anh biết hắn làm hỏng y thư của nàng, chắc chắn nàng sẽ giận hắn cho xem.

Hốc mắt Lục Xung ửng hồng, mở ra một trang, quyển y thư này cũng chưa đựng hồi ức trong đó.

Tô Anh thường lật xem lui xem lại một tờ đến sờn, nhưng chữ ở trên trang sách hiện ra rất rõ ràng.

Lục Xung nhìn phương thuốc bổ kỳ quái ở trên, nhếch khóe môi, gấp sách lại đứng dậy.

Bỗng nhiên, thân thể cứng đờ, hắn đột nhiên cúi đầu, một lần nữa mở y thư ra, vẫn là trang kia, Lục Xung đọc nhanh như gió nhìn quét qua trang sách, mấy chục chén thuốc đều có một công hiệu, bổ thận tráng dương.

Trên cái giường nhỏ phía sau, hắn từng cùng Anh Anh ý loạn tình mê, triền miên mê đắm, Lục Xung quay đầu lại nhìn thoáng qua, tứ chi run rẩy.

Trong nháy mắt, Lục Xung ngốc tại chỗ, trong đầu hắn hiện lên vô số ý nghĩ.

Rốt cuộc là nàng phát hiện được chuyện hắn lừa nàng từ khi nào?

Là trước khi hắn rời đi, hay sau khi hắn rời đi, hay…, hay là trước khi bọn họ phát sinh quan hệ, thì nàng đã biết rồi.

Hô hấp Lục Xung trở nên khó khắn, hắn như muốn điên rồi.

Lục Xung biết mình đã sai rồi, hắn cho rằng mọi việc đều ở trong tầm kiểm soát của hắn, hắn cho rằng chờ hắn trở về giải thích thì vẫn kịp.

Hắn biết mình dám làm như thế, là vì ỷ rằng Tô Anh sẽ không rời bỏ hắn, vì ỷ rằng nàng thích hắn nên mới cứ thế bắt nạt nàng.

Thế nhưng hắn hoàn toàn không biết mọi chuyện vốn đã ngoài tầm kiểm soát của hắn từ đầu rồi, nhớ lại trước đó, Lục Xung thậm chí không dám nghĩ đến, lúc nàng biết mình bị hắn lừa thì nàng đã đau khổ như thế nào?

Hơn nữa……

Đôi mắt Lục Xung đỏ như máu, nhìn chằm chằm quyển y thư trong tay, rốt cuộc nàng đang muốn làm gì đây?

______________________________________ 

Ta đã mất lòng tin với thế gian này, với cuộc sống, với tất cả mọi thứ.

Ta tự hỏi liệu Tô Anh Anh có thích ta không?

Không! Nhất định nàng thích ta, sao Tô Anh Anh lại không có tình cảm với ta được chứ…

—— ” Sổ tay ghi chép của Lục Xung.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện