Cánh Cửa

Quyển 1 - Chương 7: Sự trùng hợp kinh ngạc



Trên cõi đời này, còn có một “ta” khác.

- Thật chứ?

- Để tôi nói cho bạn biết một bí mật động trời: mọi người chúng ta, thực chất đều là hai người.

- … Nhưng tại sao không ai nhận ra điều đó?

- Dĩ nhiên, vì bạn và con người kia của bạn xưa nay không bao giờ giáp mặt.

- Có phải vì mỗi người một phương trời?

- Không, vì bạn và con người kia cùng nhau ngự trị trong một cơ thể.

Li hôn là bước ngoặt vô cùng lớn trong cuộc đời gã nhà văn. Mười năm vợ chồng đã tạo nên cho gã một khuôn mẫu cuộc sống quen thuộc, vậy mà nay bỗng chốc tan vỡ, gã bỗng dưng chới với trong vô định.

Gã mỗi ngày thêm một sa đọa và héo mòn.

Trong một thiên phẩm, gã từng bày tỏ quan niệm rằng: “Đàn bà yêu, là yêu một cá nhân, ví dụ như anh A, anh B; đàn ông yêu, là yêu cả tập thể, nói cách khác anh ta yêu tất thảy “đàn bà”, chứ không chỉ giới hạn trong một người như cô A, chị B.”

Ngay từ khi sinh ra, đàn ông vốn là loài thú được thả vào giữa bầy người, đây là sai lầm của Thượng Đế. Để phù hợp với thước đo đạo đức của xã hội, đàn ông đành phải sở hữu những hai khuôn mặt.

Ban ngày, gã nhà văn cũng là một nhân vật có tiếng, trên đầu bồng bềnh vòng sáng thiên thần, lời nói nho nhã, cử chỉ cao thượng.

Về đêm, gã lại trở về với khuôn mặt vốn có, lang thang trên mạng đi tìm những vụ mua bán kích thích và ô uế. Những cô gái bị dòng đời xô đẩy lần lượt hiện ra giữa màn đêm, thể hiện kỹ nghệ và bước đến với gã…

Chiếc giường của gã đã đón lấy những người đàn bà đứng tuổi mà gã có thể xưng bằng cô, và cả những thiếu nữ non nớt mà có thể hô gã bằng chú.

Những kẻ bán hoa thường ngồi trước máy tính, khoe đủ các tư thế, diễn đủ những kiểu mặt, mặc hắn tha hồ chọn. Đôi lúc hắn còn gọi hẳn vài người đến để làm cuộc quần hoan. Cơ thể ai nấy đều phơi bày lõa lồ hệt như những con khỉ trong rừng rậm… Trong cái thế giới quái đản ấy, gã là vua.

Do buông thả quá độ nên gã thường biến thành một cây súng hết đạn. Lần nào lên giường, Mễ Gia đều cho gã ít tiền để mua “thuốc tẩm bổ”. Mễ Gia vốn là dân làm ăn thuần chất, cô luôn trả thêm tiền boa theo chất lượng từng lần.

Còn gã, lúc nào cũng dùng số tiền này đi chơi gái. Số tiền Mễ Gia cho mỗi lần có thể mua được khoảng ba người, đó là món thuốc bổ tinh thần công hiệu nhất cho gã.

Hôm ấy là ngày lễ Tình Nhân.

Sau khi trời tối, gã nhà văn lại thơ thẩn trên mạng với nickname “1 tìm 0″. Quản lý phòng chat không online, những mẩu quảng cáo kích dục bắt đầu đập vào màn hình: “Tất lưới, lọt khe, sexual dance, mát xa, bắn lên mặt, kiến bò cành cây, lỗ hậu, handjob, ngậm đá BJ, bắn vào miệng, nước thánh, nữ nhi hồng, golf, tình một đêm…”

Mắt gã nhà văn bỏ qua đống ngôn từ tục tĩu đó và dừng lại ở một cô gái tên “Giảo”1, có nghĩa là “cắn”, chiết tự ra cũng có nghĩa là “khẩu giao”.

1 Giảo: Chữ Hán viết là “咬 “, nếu tách ra sẽ thành hai chữ “口” nghĩa là “miệng”, và “交“nghĩa là “giao”.

1 tìm 0: “Chào em.”

Giảo: “Chào anh.”

1 tìm 0: “Tên em nghĩa là ‘cắn’ à? Sao anh lại hiểu thành nghĩa khác nhỉ?”

Giảo: “Hi hi!”

1 tìm 0: “Hay anh hiểu nhầm?”

Giảo: “Không nhầm đâu.”

1 tìm 0: “Làm chứ?”

Giảo: “Vâng.”

1 tìm 0: “Em bao nhiêu tuổi?”.

Giảo: “21 tuổi?

1 tìm 0: “Người ở đâu?”

Giảo: “Miền nam.”

1 tìm 0: “Chiều cao? Cân nặng?”

Giảo: “1,62 mét, 46 kg, ba vòng 86 – 60 – 86.”

1 tìm 0: “Làm thêm à?”

Giảo: “Em là sinh viên. Nhà nghèo không có tiền đóng học, cùng đường mạt lộ mới đành vậy.”

1 tìm0: “Hiểu.”

Giảo: “Em chỉ dùng miệng thôi.”

1 tìm 0: “Miệng này anh cũng thích mà miệng kia anh cũng yêu. Anh sẽ trả giá cao hơn.”

Giảo: “Vậy chúng ta gặp mặt nhau đi!”

Nói tới đây, cô gái đưa cho gã nhà văn một số điện thoại rất khó nhớ. Gã có hai chiếc di động với hai số khác nhau, một cái dùng công khai cho ban ngày, một cái dùng bí mật cho ban đêm. Gã gọi cho Giảo bằng chiếc máy chuyên dành cho những cuộc tầm hoan nửa đêm.

“Tút… tút… tút…”

Sóng điện thoại làm cây cầu đưa tới gã một cánh cửa ở tận nơi nào đó xa rất xa. Chẳng ai đoán trước được có gì đang chờ đợi đằng sau tấm bản lề.

Có người nhấc máy. Cánh cửa đã mở. Đàng sau nó là một giọng nói nhỏ nhẹ, dễ thương đón chào gã:

– Chào anh.

– Em ở đâu thế?

– Em ở gần Đại học Tây Kinh. Còn anh?

– Anh ở gần tòa nhà Hội nhà văn.

Thình lình, hai người chợt rùng mình và đóng sập cửa gần như cùng một lúc.

… Đầu dây bên kia chính là Cố Phán Phán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện