Cán Hoa Khúc

Chương 3



Có khi mười ngày, có khi hai ba tháng, Ô Vũ sẽ đến một lần. Mỗi lần đến ở lại cũng không nhất định, có khi ba ngày, năm ngày, dài nhất cũng không quá bảy ngày. Bạch Dực thực buồn bực, nàng cũng mới học được nhóm lửa sơ sơ, khống chế lửa vẫn còn bị chê cười, trong điều kiện không có bếp gas này, trù nghệ của nàng vốn không được tốt lắm, lại càng trở nên bi thương hơn. Nhưng Ô Vũ luôn bình tĩnh ăn cơm đơn giản, không một chút chê bai đòi hỏi, thậm chí giúp nàng chặt cây đốn củi, chất thành đống để dành. Khi mùa đông sắp tới, hắn lạnh nhạt nói, “Công việc của ta sắp kết thúc, sẽ có một thời gian thực thanh nhàn.” “Việc gì?” Bạch Dực thuận miệng hỏi. “Giết người.” Bạch Dực run tay, cái sọt đang cầm rơi xuống lăn trên mặt đất. “…Cái gì?” Nàng hoài nghi lỗ tai của chính mình. “Ta là sát thủ.” Ô Vũ khẩu khí thực bình thản, như là đang nói chuyện thời tiết. Bạch Dực hơi hơi giương miệng, mắt mở thật to. “…Công việc này… cũng quá…không phải tốt lắm đi?” “Là không tốt.” Ô Vũ cư nhiên đồng ý với nàng, “Cũng không có chọn lựa nào khác. Đời đời đều như thế, gia nghiệp khó bỏ.” Hai người bọn họ cứ như vậy hai mắt nhìn nhau, đối diện thật lâu. “Cô sợ hãi sao?” Ô Vũ phá vỡ yên tĩnh. “Không có sợ.” Bạch Dực gãi gãi đầu, “Chỉ là cảm thấy giết người không tốt.” “Ta cũng hiểu được không tốt.” Ô Vũ ngữ khí thực ôn hòa, “Cho nên sau khi ta giết người, sẽ nghĩ cách cứu một người.” Bạch Dực chỉ vào chóp mũi mình, Ô Vũ gật gật đầu, “Giống như cô vậy, không đến một trăm cũng có tám mươi.” Gia tộc của Ô Vũ, là gia tộc sát thủ tiếng tăm lừng lẫy giang hồ, nghe nói bắt đầu từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Hắn kỳ thật không có hứng thú với việc giết người, nhưng sinh ra tại gia tộc này, không có biện pháp, mười hai tuổi hắn đã phải thực hiện nhiệm vụ đầu tiên. Nhưng cảm giác giết người rất quái dị, không thoải mái. Mãi cho đến khi hắn bỏ ra hai mươi lượng bạc, giúp cho một nhà lưu dân không bị đói chết, mới cảm thấy thoải mái, từ đó về sau dưỡng thành thói quen cổ quái. Nhưng ám sát không để lại dấu vết, rất khó tìm ra, bởi vậy kết thù rất ít, cứu người ngược lại, lại cứu ra rất nhiều cừu gia. Cứu nam, cảm thấy ân sâu khó báo, ngược lại lại tìm thời cơ làm thịt hắn. Cứu nữ, khóc hô muốn lấy thân báo đáp, không muốn cũng không được, thủ đoạn gì cũng đều dùng đến. Cũng có những kẻ nhất thời khốn khó, một năm sau trở về thăm hỏi, lại vẫn khốn khó như trước, cứng rắn muốn hắn lại giúp đỡ. Đủ loại, không có trường hợp cá biệt. Mà thật sự nhớ ân, mười người cũng không tìm được một người, làm cho hắn cảm thấy thật buồn cười. Hắn vốn tưởng Bạch Dực cũng là như vậy…Xem tay chân trắng nộn như vậy, đại khái chủ nhân miệng ăn núi lở. Kết quả tốt nhất là gả cho người nào đó Nhưng nơi này rừng rậm sơn thôn, nàng muốn gả làm nông phụ có lẽ cũng khó. Hoàn toàn thật không ngờ, nàng lại quấn vải băng tay, trên tay phồng rộp đầy vết thương, tự mình làm việc, sống có tư có vị, hào phóng sang sảng tiếp đón hắn, lại không nghĩ tới chuyện câu dẫn hắn. Ngôi nhà của nàng vừa nhỏ vừa cũ nát, ở lại cảm thấy thoải mái. Bàn tay không biết làm việc kia làm đồ ăn, ăn vào lại cảm thấy có hương vị. “Huynh vận khí thật đúng là không tốt a. Lại cứu phải đám người đó.” Bạch Dực mãn nhãn đồng tình, “Công việc thực phiêu lưu mạo hiểm, lại không có bảo hiểm.” “Bảo hiểm?” Ô Vũ mãn nhãn mê hoặc. Bạch Dực khó xử trong chốc lát, “Huynh tận mắt nhìn thấy tôi đến như thế nào… sao lại không sợ hãi a?” “Đó là ảo thuật đi?” Ô Vũ bình tĩnh như trước, “Ta ở kinh thành từng nhìn thấy người ta lên trời hái bàn đào. Cha ta nói, đó là huyễn môn tuyệt học. Chẳng lẽ không đúng?” “Không phải.” Bạch Dực kiên định trả lời. Ô Vũ vẻ mặt vẫn không đổi. Làm một sát thủ, nhẫn nại không động là tu vi cơ bản nhất, tuyệt đối sẽ không bất chợt cả kinh.”Vậy cô có rảnh chậm rãi nói cho ta biết cũng được. Trước tiên là nói về chuyện chúng ta vừa nói. Cô sợ không? Nếu sợ lần sau ta không tới nữa.” “Huynh không muốn giết tôi, vì sao tôi phải sợ?” Bạch Dực gãi gãi đầu, ánh mắt thành thật, “Huynh còn cứu ta. Không có hai mươi lượng huynh giúp đỡ, nói không chừng tôi sẽ chết đói. Công việc của huynh phiêu lưu như vậy, vạn nhất nếu mất mạng, có thể cho thân thích bằng hữu báo với tôi một tiếng không, tôi cũng đi đưa huynh một đoạn đường.” (ách, có ai thành thật như chị không hả trời = =) Ô Vũ quay đầu nở nụ cười. “Ta nếu thất thủ bị bắt, không phải phơi thây, chính là lăng trì, trong nhà cũng tuyệt đối sẽ không đi nhặt xác. Ý tốt của cô, ta lĩnh trong lòng.” “Vẫn là nói cho tôi một tiếng đi.” Bạch Dực cười cười nói đùa, “Tôi hết sức đi liệm.” Ô Vũ lặng yên. Thật lâu sau, hắn mới mở miệng, “Đông này ta không nhận nhiệm vụ.” Sau đó bước đi. Khi mùa đông đến, Ô Vũ cũng đến đây. Hắn chẳng những chính mình đến, còn dẫn theo một nhóm người đến ở. Ngắn ngủn mười ngày, liền dựng lên một đống lầu trúc tinh xảo mà rộng rãi. Nhưng năng lực lý giải của hắn khả năng có vấn đề, bởi vì phòng ngủ hắn thiết kế vẫn chỉ có một gian, tấm ngăn với lầu hai chỉ có một nửa, biến thành một cái lầu trên lầu dưới cổ đại. Thang dây thành thang trúc, lại có thể dùng bàn kéo thoải mái cuộn lên hoặc buông xuống, hơn nữa còn treo một bức màn vô cùng đẹp thêu đầy xuân lan thu cúc, từ dưới lầu tuyệt đối không thấy rõ trên lầu. Bạch Dực gãi đầu, không phải nói cổ đại lễ phòng thậm nghiêm sao? “Ta cũng không nhất định sẽ ở đây.” Ô Vũ cho nàng xem chiếc giường trúc của mình, chỉ cho nàng thu hồi như thế nào. “Nếu ta không ở đây, cô thu cái giường này lại, bên dưới vẫn có thể ở như trước. Nhưng cô vẫn nên ngủ trên lầu thì hơn… Vạn nhất ta không ở, có đám trộm cắp gì vào, cũng có thể tránh được họa… Nếu là phi tặc,” hắn kéo Bạch Dực lên lầu, chỉ vào một cái nút trên tường, “Ấn động cơ quan là cô có thể nhìn thấy người biến thành nhím.” Bạch Dực nghe thấy lạnh gáy rùng mình. May mắn tướng ngủ của nàng cũng tốt… Bất quá vẫn nên tìm một cái bàn hay tủ ngăn cái nút kia lại đi. Bằng không nếu không cẩn thận một cái, chính mình thành bia ngắm, kia thật sự là tai bay vạ gió. “….Như vậy tôi càng thiếu nhiều ân tình.” Bạch Dực có điểm buồn rầu. “Vậy nấu nhiều thêm vài bữa cơm.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Ta thích ăn.” Những người Ô Vũ mang đến, làm xong lầu trúc, tu chỉnh chuồng dê chuồng trâu xong liền đi. Những người này phi thường yên lặng, không hề hình thẳng Bạch Dực một lần, thái độ đối đãi Ô Vũ phi thường kính cẩn. Nàng hỏi Ô Vũ, hắn thản nhiên trả lời, “Thủ hạ của ta.” “Sát thủ cũng biết thiết kế phòng ở a?” Bạch Dực thật sự là cảm thán. Mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, ở trong phòng lại không có một tia hàn khí. Lầu trên lầu dưới đều có thiết kế bếp lò, dùng than đốt, còn có ống khói dẫn khói ra khỏi phòng. (hự, lỡ cháy thì cháy cả nhà = =) Chỉ là than phải mua, lại mất một khoản tiền. “…Nên nói cô ngây thơ, hay là nói cô thực ngốc đây?” Ô Vũ thở dài. Ngày hôm sau, sửa gian phòng cỏ tranh thành nơi trữ than củi. Mùa đông nông nhàn, nhưng vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Xới vườn để trồng những hạt giống rau mới, chuồng trại phải quét tước định kì, thêm nước, thêm cỏ khô, đám gà đã chuyển vào một góc nhà tranh, cũng phải cho ăn mỗi ngày. Nhưng so với lúc trước đã nhàn hơn rất nhiều, hơn nữa Ô Vũ cũng sẽ giúp đỡ. Đặc biệt là giết gà, đó là chuyên môn sống của hắn. Lúc gần năm mới, trời đã bắt đầu đổ tuyết thưa thớt. Tuy rằng đã nhìn qua một lần, nhưng Bạch Dực vẫn thực ngạc nhiên. Nàng nghĩ, sơn thôn này hẳn là nằm ở phía nam, có thể trồng lúa nước (tuy rằng chỉ có một số chỗ), nhưng vĩ độ cao hơn rất nhiều so với Đài Loan, cho nên nhìn thấy tuyết vẫn là một kì quan. “Cô muốn bị đông chết?” Ô Vũ kéo nàng vào gian nhà trúc, ấn một chén canh gừng vào tay nàng. Nàng cười hì hì uống hết canh gừng, nhưng vẫn bị cảm vì đứng ngoài tuyết rất lâu. Bởi vì phát sốt, Ô Vũ không cho nàng ra ngoài, nhưng nàng lo lắng cho đám trâu dê cùng gà, Ô Vũ thản nhiên nói, “Ta mướn người làm. Cô nghỉ đi.” “Tôi còn muốn tắm rửa.” Bạch Dực buồn rầu. “Trời lạnh như thế, tắm mỗi ngày làm gì?” Ô Vũ có chút nổi giận. “Tôi là nông phụ yêu sạch sẽ.” Nàng lại ho khan vài tiếng, “Không phải huynh cũng tắm rửa mỗi ngày đó sao, còn tắm nước lạnh.” Giữa trời tuyết còn chạy tới bên giếng múc nước dội, còn nói nàng. “Ta là sát thủ. Trên người không thể lưu một tia hương vị.” Ô Vũ lạnh lùng nói. Cuối cùng ai cũng không phục ai, Ô Vũ tiếp tục đi tới cạnh giếng khiêu chiến cực hạn của con người, Bạch Dực vừa ho vừa đi theo hành lang trúc tới phòng bếp nấu nước tắm rửa. Bất quá nấu cơm giặt giũ nông vụ, Ô Vũ đều tiếp nhận…Hoặc nói thủ hạ của hắn tiếp nhận. Nhưng những người này cứ như tiểu tinh linh trong nhà, Bạch Dực không thấy bóng dáng người nào, nhưng mọi chuyện đều được làm tốt lắm. Sát thủ thật sự là một nghề nghiệp thần bí. Dưỡng bệnh chỉ có thể ăn ăn ngủ ngủ, Bạch Dực nhàm chán phát cào tường. Còn không bằng mùa đông năm trước. Tuy rằng cũng bệnh chừng nửa mùa, nhưng không làm xong công việc hàng ngày, sẽ ảnh hưởng tới sinh tồn, cho nên không có thời gian nghĩ tới họng bị đau. “Cô tạm thời không phải nông phụ.” Ô Vũ sắc bén nhìn nàng một cái, “Uống thuốc.” “Cảm mạo làm sao phải uống thuốc? Lại vô dụng…” Nhìn bát thuốc nước đen xì, Bạch Dực nhỏ giọng nói thầm, “Uống nhiều nước sôi nghỉ ngơi nhiều là tốt rồi, lãng phí bạc…” “Uống!” Nàng nhíu mày mặt nhăn thành một đoàn, Ô Vũ ném miếng mứt hoa quả cho nàng, nàng ngay cả miệng cũng mím thành một đường, thiếu chút nữa khiến Ô Vũ phá lên cười. “Trong cơ thể cô có một loại độc kì quái, tuy rằng lượng rất nhỏ.” Ô Vũ cứng rắn nghiêm mặt, “Nhưng cô dù sao cũng là nữ nhân, trời mưa tuyết không nên chạy loạn bên ngoài.” Bạch Dực hơi hơi giương miệng, khó hiểu, “Huynh làm sao mà biết?” “Mạch tượng.” Ô Vũ lười nhiều lời cùng nàng. Bạch Dực tự bắt mạch cho mình, lại chỉ biết tim đập.”Không nghĩ tới huynh còn là thầy thuốc a…” Ô Vũ không nói gì một lát, “…Giết người là việc của ta. Nhưng ngay cả mạch tượng cũng không hiểu, làm sao động thủ chính xác?” Không đủ hiểu biết đối tượng, làm sao có thể nhất kích tất sát. Hắn không muốn cùng nàng dây dưa tiếp về vấn đề gia nghiệp, “Chất độc rất nhỏ trong người cô là chuyện gì xảy ra?” “Ô nhiễm môi trường đi?” Bạch Dực không rõ lắm, “Nơi tôi ở kia, cơm no áo ấm, nhưng môi trường ô nhiễm rất nghiêm trọng.” Ô Vũ rất nhẫn nại nghe nàng nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Ô nhiễm môi trường giải thích rõ ràng cũng rất phức tạp, không thể không giải thích đến nơi mà nàng sống, tuy rằng nói qua loa. Nhưng vẻ mặt Ô Vũ cũng không có chút biến hóa. “Huynh không kinh ngạc chút nào sao?” Bạch Dực có điểm mất mát, “Trên trời rơi xuống một người sống, huynh ngay cả mày cũng không động.” Ô Vũ có điểm khó xử, “Người sống từ trên trời rơi xuống, cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trong sách sử gia tộc ta có ghi lại hai lần, một lần cả người xanh biếc, đầu lớn như cái đấu, lưng như cái cuốc, chân tay như rễ cây. Chỉ là không sống được bao lâu thì chết.” “…Đó là người ngoài hành tinh đi?” Bạch Dực trợn mắt. “Một lần khác trên lưng có mọc ra cánh trắng, cực đẹp, nói như hát. Đáng tiếc không nói được tiếng người, không lâu sau cũng bỏ đi.” “…Đó là thiên sứ đi? !” Bạch Dực há miệng. “So với bọn họ, cô thật sự rất tầm thường.” Ô Vũ vẻ mặt lạnh nhạt. “…Thật đúng là thực xin lỗi nha,” Bạch Dực muốn lật bàn, “Tôi chỉ là một người bình thường như vậy!” “Chấp nhận.” Ô Vũ thản nhiên nói, “Trên sử sách gia tộc chỉ có thể thêm một chuyện tầm thường như thế, chi bằng không thêm.” “… …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện