Cẩm Tú Đan Hoa

Chương 48



Đan Niên trở ra từ trong hậu viện, Thẩm Đại phu nhân thân thiết vẫy tay gọi Đan Niên lại, kéo Đan Niên ngồi ở giữa bà và Đỗ phu nhân. Sân khấu đã bắt đầu mở màn, Đỗ phu nhân hỏi Đan Niên có từng xem qua vở kịch này chưa, Đan Niên miễn cưỡng cười cười, nói từ nhỏ ở nông thôn, chỉ xem qua vài vở kịch dân dã.

Đỗ phu nhân liền khẩn thiết giải thích vở kịch cho Đan Niên, nói màn kịch này hát về một thiếu gia vào kinh đi thi, bị thất lạc với gia phó, trong lúc khốn quẫn gặp được hai vị tỷ muội hảo tâm, giúp hắn vào kinh thi đậu Trạng nguyên, trở thành một đoạn giai thoại Nga Hoàng Nữ Anh.

Nếu không có Hứa thị đề điểm với nàng một phen, Đan Niên có lẽ sẽ cố gắng trò chuyện với Đỗ phu nhân. Bây giờ nghe được cụm từ “Nga Hoàng Nữ Anh”, Đan Niên liền ghê tởm, nàng cho tới bây giờ đều nghĩ không ra vì sao người cổ đại lại nghĩ việc hai tỷ muội cộng hầu một chồng là giai thoại.

Thấy Đan Niên cúi đầu không lên tiếng, Đỗ phu nhân chỉ cho Đan Niên là tiểu cô nương, nghe được chuyện cưới gả liền thẹn thùng, nên ý vị thâm trường cười vỗ vỗ vào tay Đan Niên.

Đan Niên xem kịch như ngồi trên bàn châm, nàng cứ cảm thấy những lời Thẩm Đại phu nhân và Đỗ phu nhân nói với nàng có hàm ý khác, có ám chỉ gì khác. May mà vở kịch rốt cuộc kết thúc, những con hát đều bước ra sân khấu để chào cảm tạ, nói vài câu cát tường, đơn giản là cung chúc phúc thọ an khang linh tinh.

Thẩm Đại phu nhân nghe xong rất cao hứng, cho ba người diễn chính mấy trăm đồng tiền lớn. Ba người mừng đến độ quỳ xuống lạy mấy cái mới đi xuống.

Đan Niên tóm được một chỗ trống, hướng Thẩm Đại phu nhân xin lỗi. nói mình đã ra khỏi nhà lâu rồi, sợ mẹ ở nhà một mình sẽ lo lắng, muốn đi trở về.

Thẩm Đại phu nhân nhìn nhìn Đỗ phu nhân đang cười nói với các phu nhân tiểu thư bên cạnh, hơi có chút không vui, “Thế nào, con tới chỗ bá mẫu, mẹ con còn lo lắng cái gì?”

Đan Niên cười làm lành nói: “Đại bá mẫu tốt với con, con đương nhiên biết, nhưng hiện tại phụ huynh con không ở nhà, mẹ con ở nhà một mình buồn hết sức, mà con từ trước đến nay đều không xa nàng lâu quá.”

Thẩm Đại phu nhân nghe xong lời này, sắc mặt hơi nguội lại, nghĩ lại, dù sao Đỗ phu nhân cũng đã gặp Đan Niên, nên liền gật đầu đồng ý. Bà thấy Đỗ phu nhân đang cùng những người khác nói chuyện cao hứng, chen một chỗ trống cho Đan Niên tiến lên cáo từ mới thả Đan Niên về.

Đan Niên đến chỗ người gác cổng gọi Bích Dao. Nàng ngồi lên xe ngựa, vuốt ve tấm bìa cũ kĩ của tập sách Lâm Triêu Dương, trái tim thùng thùng nhảy không ngừng. Bích Dao thấy sắc mặt Đan Niên trắng bệch, sốt ruột không thôi, Đan Niên thoái thác nói là do mình đứng lâu, xong lại lặng im cúi đầu, đầu óc chuyển động vòng vo.

Hiện tại, phụ thân và ca ca còn đang ở chiến trường, tuy rằng phụ thân chỉ là Võ Tư Lang Trung, nhưng nếu như chết trận sa trường nhất định sẽ có thư thông tri, nếu không có tin tức gì, chứng tỏ tạm thời phụ huynh không việc gì.

Chỉ cần phụ huynh vô sự, nhà đại bá sẽ không tiện mở miệng làm chủ hôn sự của mình. Vừa nghĩ đến Đại bá mẫu có điểm tâm tư xấu xa này, Đan Niên liền muốn nôn. Thẩm Đan Hà kia trước kia luôn ra vẻ một trưởng tỷ từ thiện, nay biết mình sắp đoạt nam nhân với nàng, lập tức thay thành sắc mặt chanh chua, ngay cả vờ vịt cũng khinh thường.

Từ khi phụ thân và Thẩm Ngọc đi rồi, mẫu thân chưa đêm nào ngủ ngon, ban ngày cũng không tinh thần, buổi tối vừa có gió thổi cỏ lay liền kinh hãi, không cách nào đi vào giấc ngủ, Đan Niên mấy ngày liền đều ngủ cùng bà. Không thể nói cho mẫu thân biết điểm tâm tư ấy của nhà đại bá, vô duyên vô cớ lại cho bà thêm chuyện phiền lòng.

Xe ngựa đột nhiên ngừng lại, đánh gãy dòng suy nghĩ của Đan Niên. Lão Trịnh ở ngoài xe ngựa nói vọng vào trong: “Tiểu thư, đường phía trước bị chặn, chúng ta chờ một lát hay là lách qua?”

Đan Niên vén mành lên nhìn ra, từ chỗ nàng chỉ thấy phía trước có hai, ba chiếc xe ngựa, còn có vài người đứng xem náo nhiệt, cả đám đều nhón chân nhìn vào trong. Nàng cau mày hỏi: “Sao lại thế này?”

Bích Dao cũng nhìn thấy, nói: “Tiểu thư không biết rồi, đây nhất định là các công tử hậu duệ quý tộc trong kinh thành lại đánh nhau, gọi hạ nhân của mình ra trợ trận, lại còn có một đám người xem náo nhiệt cá cược công tử nhà nào đánh thắng.”

Nhắc đến hậu duệ quý tộc trong kinh thành, Đan Niên chợt nhớ tới hai công tử gặp lúc sáng, một tên dáng vẻ lưu manh, một tên thì không coi ai ra gì, đều không phải là thứ gì tốt.

“Đi đường vòng đi.” Đan Niên nhàn nhạt phân phó một tiếng, buông màn xuống.

Lão Trịnh bắt đầu do dự, thấp giọng nói: “Tiểu thư có điều không biết, nếu đi đường vòng, phải đi qua một con đường của thành Bắc, ở đó người buôn bán nhỏ nhiều, người ăn xin cũng nhiều, thân phận ngài tôn quý…”

Đan Niên hiểu rõ sự lo lắng của lão Trịnh, đơn giản là sợ bên kia người nhiều tay bẩn, lỡ xảy ra chuyện gì thì sẽ giáng tội lên đầu lão. Đan Niên lại vén mành lên, con đường vẫn chật như nêm cối. Lại nghĩ, Mai di và Bích Dao trước kia vẫn sống ở thành Bắc, cho dù có hơi rối loạn một chút, nhưng đều là đất dưới chân thiên tử, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?

Đan Niên trong lòng phiền muộn, trực tiếp nói với lão Trịnh: “Đi đường vòng đi, chẳng lẽ ban ngày có lão hổ ăn thịt người?!”

Lão Trịnh sáng sớm đã lĩnh giáo qua tính cáu kỉnh của Đan Niên, giờ nghe ngữ khí của Đan Niên đã có chút không kiên nhẫn, liền cuống quít vâng dạ. Người vây xem dần dần nhiều hơn, lão Trịnh quay đầu xe chậm rãi đi phía trước.

Lúc này, Đan Niên chợt nghe đến trong đám người truyền ra một âm thanh quen thuộc, “Tôn công tử, mới vừa rồi An Cung đã nói rõ chuyện trước kia chỉ là hiểu lầm, ngươi cần gì phải khí thế bức nhân.” Âm sắc lạnh lùng vô cùng đặc biệt, Đan Niên dù không muốn nhận ra cũng khó.

Đan Niên khẽ vén rèm lên, liền nhìn đến chính giữa đám người chính là vị tử y công tử Tô Doãn Hiên. Hắn mím môi, lưng thẳng tay thẳng, khuôn mặt nghiêm túc khẽ cau mày. Còn vị bạch y công tử mặt tròn thì đang trốn phía sau hắn.

Đối diện là một công tử mặt đen áo gấm màu lam, đứng đưa lưng về phía Đan Niên, đang chống nạnh mắng: “Hiểu lầm? Cũng được a, ngươi bảo tên Đường An Cung kia đi ra, dập đầu ba cái, rồi đem Tiểu Thu Hồng lên giường ta, ta sẽ tạm tha cho hắn!”

Tránh ở phía sau Tô Doãn Hiên, Đường An Cung lúc này rất không vui, chỉ vào công tử kia, mắng: “Tôn Dịch Thịnh, ngươi đừng không phân rõ phải trái, Tiểu Thu Hồng đấu giá đêm đầu tiên, ngươi đấu giá không bằng ta ta, còn có mặt mũi đến nháo!”

Người vây xem nhất thời ồ lên cười vang, thầm thì nói nhỏ chỉ trỏ ba vị công tử. Đan Niên thấy Tô Doãn Hiên mày nhíu càng sâu hơn, bàn tay để ở một bên cũng siết chặt lại, bộ dạng rõ ràng rất tức giận.

Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Tô Doãn Hiên tức giận, Đan Niên liền vui vẻ. Tô Doãn Hiên hình như nhận ra tầm mắt của Đan Niên, bỗng ngẩng đầu nhìn sang. Đan Niên không kịp buông mành, nụ cười vui sướng khi người gặp họa bị bắt gặp quả tang.

Đan Niên cũng không trốn tránh, cầm bản ghi chú Lâm Triêu Dương thư pháp mà lúc sáng Tô Doãn Hiên đã trả tiền, đắc ý lấy ra quơ quơ, lập tức buông mành xuống, không thèm nhìn Tô Doãn Hiên có phản ứng gì, chỉ thúc giục lão Trịnh mau lái xe rời đi.

Đến con đường trên thành Bắc, Đan Niên tò mò vén rèm mở ra một khe nhỏ. Nơi này giống như một khu chợ nông mậu bán sỉ lớn, tuy rằng đã là lúc xế chiều, vẫn có người đến người đi thật là náo nhiệt.

Đan Niên chú ý quan sát, nhận thấy không hoàn toàn giống như lời lão Trịnh nói. Đa số mọi người là những chưởng quầy, ăn mặc rất có thể diện, đi theo sau là người khuân vác, hình như là đến chọn mua vật phẩm. Có rất nhiều quầy hàng bán đồ ăn vặt trên đường, được khá nhiều người bình thường và cả những người mặc trang phục chưởng quầy đến ghé mua, sinh ý rất là tấp nập.

Đan Niên đang định thả rèm xe xuống, chợt thoáng nhìn thấy một quầy bán giầy rơm đối diện xe ngựa. Những quầy hàng khác đều là người đến người đi, chỉ riêng quầy của hắn là trống trải đến mức có thể giăng lưới bắt chim.

Đợi người nọ ngẩng đầu lên, Đan Niên liền kinh nghi không thôi. Người này rõ ràng chính là người lúc trước đã bán đất cho nhà nàng – Triệu Phúc!

Đan Niên vội gọi lão Trịnh ngừng xe ngựa. Triệu Phúc từ sau khi bán đất cho nhà nàng, từng đến Thẩm gia trang vài lần, nhà Tri Phủ có một thôn trang ở gần Thẩm gia trang, Triệu Phúc thường xuyên đến đó thu thuế. Bởi vậy Đan Niên còn nhớ rõ diện mạo của hắn.

Người trước mắt vừa đen vừa gầy, quần áo tả tơi, nhìn không ra phong thái của vị quản gia của Tri Phủ năm xưa. Đan Niên không xác định lắm, nên gọi lão Trịnh đến, bảo lão đến hỏi người nọ tên là gì.

Lão Trịnh mặc dù cảm thấy khác thường, cũng không dám làm trái ý Đan Niên, chạy tới hỏi xong, trở lại báo với Đan Niên: “Tiểu thư, hán tử bán giầy rơm kia nói mình tên là Triệu Phúc.”

Đan Niên gật gù, xem ra nhất định là hắn, chính là chẳng biết tại sao lại luân lạc tới kinh thành bán giầy rơm. “Ngươi gọi hắn đến, ta có lời muốn hỏi hắn.”

Lão Trịnh ngẩng đầu nhìn Đan Niên, Đan Niên cũng không hé răng nhìn lại, lão Trịnh đành phải đi gọi người nọ lại đây. Đan Niên cảm thấy cáu giận, lão Trịnh này rất không coi trọng nàng.

Triệu Phúc có chút nghi hoặc, sợ có người trộm giầy rơm của hắn, đem toàn bộ giầy rơm treo lên cổ mới đi tới trước xe ngựa.

Bích Dao vén rèm lên, Triệu Phúc liền nhìn thấy Đan Niên ngồi ngay ngắn trong xe ngựa.

“Triệu tiên sinh, tiên sinh có còn nhớ ta?” Đan Niên mỉm cười hỏi.

“Nhớ được, ngài là tiểu thư của Thẩm đại quan nhân. Không ngờ ngài còn nhớ ta.” Triệu Phúc xoa xoa tay nói.

“Ngươi không phải là quản sự của Tri phủ đại nhân sao? Sao lại đến kinh thành?”

Triệu Phúc thở dài, “Nhà Tri phủ đại nhân bị kê biên tài sản, hạ nhân trong nhà đều bị quan phủ phát mại. Ta được đại nhân khai ân, mấy năm trước được trả khế bán thân, nhưng toàn bộ tiền tài đều bị lấy, lại không có nhà để về, đành một đường bán giầy rơm lên kinh thành.”

Đan Niên có chút nghi hoặc, “Toàn Thư Tử không phải là cháu ngoại trai của ngươi sao?”

Triệu Phúc cúi đầu, “Tiểu thư, ta vốn là một quản sự phong phong cảnh cảnh, giờ thì… Ta nào có mặt mũi đến gặp cháu ngoại trai tìm nơi nương tựa.”

Đan Niên nhất thời hiểu rõ, nhà Toàn Thư Tử không phải là những người thiện tâm thu lưu ông cậu nghèo rớt mồng tơi, Triệu Phúc phỏng chừng cũng đoán được, nên không tới cửa tự kiếm mất mặt.

Bất quá, Đan Niên để ý chính là một thân phận khác của Triệu Phúc, hắn đã xử lý gia nghiệp cho Tri Phủ suốt mấy chục năm, lại không nhà để về, quả là thế thân tốt nhất cho lão Trịnh không an phận.

Nghĩ đến đây, Đan Niên ý cười sâu hơn, “Triệu tiên sinh, nhà của ta hiện ở tại ngõ nhỏ Lê Hoa ở thành Tây. Sáng sớm ngày mai, ngươi hãy tới thăm nhà của ta một chút.”

Thấy Triệu Phúc muốn chối từ, Đan Niên nâng tay ngăn lại ở, nháy nháy mắt nói: “Triệu tiên sinh đến kinh thành chỉ sợ không chỉ là vì kiếm miếng cơm, gia phụ hiện tại có chức quan, đại bá là quan to trong nội các, chúng ta lại là những người cùng quê, nếu có chuyện gì, thử nói ra xem sao, biết đâu nhà ta có thể giúp được ngươi.”

Triệu Phúc sửng sốt, vội cám ơn Đan Niên, hẹn buổi sáng ngày mai sẽ đến bái phỏng nhà Đan Niên. Bích Dao buông màn xe, lão Trịnh lái xe đi, thừa lại Triệu Phúc lăng lăng nhìn xe ngựa, qua một hồi lâu, mới vui sướng chạy như điên, ngửa đầu cười to: “Lão gia, có đường rồi, có hy vọng rồi!”

Đan Niên trở về nhà, Tuệ Nương vội hỏi ở nhà Đại bá mẫu thế nào, Đan Niên sợ Tuệ Nương lo lắng, hàm hồ nói vài câu, chỉ nói kịch ở nhà Đại bá mẫu diễn rất hay.

Tuệ Nương không rõ chân tướng, quay sang cười nói với Mai di, nói Đan Niên hồi nhỏ luôn ầm ĩ đòi xem kịch, đến khi đoàn kịch dân dã đến, xem không được bao lâu liền cảm thấy nhàm chán, ầm ĩ đòi đi, bây giờ lại nổi hứng thích xem kịch.

Đan Niên thừa dịp Tuệ Nương cao hứng, kể với Tuệ Nương chuyện hôm nay gặp được Triệu Phúc, Tuệ Nương nghe Đan Niên muốn Triệu Phúc đến nhà, có chút không vui, “Đan Niên, hiện tại cha và ca ca con đều không ở nhà, sao có thể để một nam nhân vào cửa?”

“Nương, hắn làm quản sự cho Tri Phủ nhiều năm, chúng ta và hắn từng có quen biết, lại hiểu rõ. Hiện thời chúng ta đang cần nhân thủ a, mà lão Trịnh kia, rõ ràng không phải là người của chúng ta!” Đan Niên khuyên nửa ngày mới thuyết phục Tuệ Nương đồng ý.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện