Cấm Nói Chuyện Phong Nguyệt (Gả Cho Ác Quỷ)

Chương 38: Gả cho sư đệ



Edit & Beta: SwaniSwania.

Chương 38: Gả cho sư đệ. (14)

Bùi Hồi nằm trêи giường yên tĩnh ngủ, tư thế ngoan ngoãn rất tiêu chuẩn. Tạ Tích ngồi ở mạn giường, ngón trỏ xoa xoa gò má y, lúc nãy giúp y cởi quần áo ra, nới lỏng búi tóc.

Hiện nay tóc Bùi Hồi tỏa ra, tóc dài đen tuyền nhu thuận, nhẹ nhàng cọ qua tay và lưng, có chút kiều diễm khó nói. Sau khi Bùi Hồi tự bật thốt lên câu nói kia, Tạ Tích liền cảm thấy có chỗ nào không đúng. Hắn từ đầu tới đuôi chải chuốt lại suy nghĩ một lần, cũng không cảm thấy Bùi Hồi đối với hắn trong lòng không có tình ý.

Nếu không, có người nam nhân nào sẽ cam chịu nằm dưới hầu hạ người khác? Nếu như không phải yêu đến sâu đậm, làm sao nguyện ý hi sinh chính mình? Tại lúc trêи núi Côn Lôn, hắn cùng Bùi Hồi giao tiếp không quá sâu, thời điểm gặp gỡ cũng chỉ đơn giản gật đầu thăm hỏi. Bùi Hồi đối mặt với những đồng môn khác, sắc mặt hòa hoãn, thời điểm nhìn thấy hắn thì tâm tình căng thẳng. Từ lúc bắt đầu, Tạ Tích cho là Bùi Hồi chán ghét hắn, vì vậy cũng tận lực cách xa, không đi thâm giao gì nhiều.

Bây giờ nghĩ lại, có vẻ như hắn cùng với những người khác bất đồng ở trong lòng sư huynh?

Cao thủ trong môn phái đông đủ, sư phụ, các sư bá đều là võ đạo tông sư, Bùi Hồi nếu là thật sự muốn so võ thì đều có thể tìm bọn họ. Tội gì hàng năm kiên trì đi khắp trời Nam đất Bắc tìm hắn?

Từng chuyện từng chuyện, đã tỏ rõ chính là trong lòng sư huynh sớm có hắn, chỉ là khó có thể mở miệng nói ra. Bây giờ, hắn đã rõ ràng tâm ý sư huynh, nguyện cùng hắn vĩnh kết đồng tâm, sư huynh thế mà còn muốn kế thừa vị trí chưởng môn Côn Lôn Ngọc Hư?!

Các đời chưởng môn trước đều là cô đơn cho tới già, sư huynh càng không nghĩ cùng với hắn một đời ư?

Tạ Tích vuốt ve gương mặt Bùi Hồi, bỗng nhiên nghiêng người xuống tại trêи bả vai y cắn một cái, đến khi nhìn thấy rõ dấu răng, tâm tình cuối cùng cũng coi như tốt hơn một chút. Hắn ở bên tai Bùi Hồi nhẹ giọng nỉ non: "Sư huynh à, ngươi cùng ta đã hành phòng (làm chuyện vợ chồng), đã là vợ chồng, thiên kinh địa nghĩa (lẽ rất đúng xưa nay, không có ý gì phải nghi ngờ). Nếu như dám đổi ý không chịu trách nhiệm..." Dừng lại chốc lát, âm thanh càng mềm nhẹ hơn: "Sư huynh nhất định sẽ không muốn thấy bộ dáng ta tức giận đâu."

"Là sư huynh trêu chọc ta trước, không thể trêu chọc xong thì bỏ chạy."

"Ta vừa ý sư huynh, sư huynh trong lòng cũng có ta. Hai bên tình nguyện, vĩnh kết đồng tâm, sư huynh có thể nào bỏ lại ta mà đi làm chưởng môn?"

"Sư huynh đã đồng ý với ta, rằng bồi ta du lãm vạn dặm non sông."

Tạ Tích ở bên tai Bùi Hồi ôn nhu thì thầm, nói chuyện rất nhiều, từ chuyện mười mấy năm trước ở trêи núi lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Hồi rồi bắt đầu nói tới. Hắn nói kỳ thực lần thứ nhất nhìn thấy Bùi Hồi liền rất muốn cùng hắn thân cận, khi đó thân hình Bùi Hồi vừa mới phát triển, có dáng người thiếu niên, như Lục Trúc xanh tươi, thanh tú tuyển mỹ.

Nhưng lúc này hắn chỉ có thể đứng ở bên ngoài, hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn, mãi đến tận khi có thể tiến vào Ngọc Hư lại phát hiện Bùi Hồi lãnh đạm mộc mạc, thực sự vô vị. Tạ Tích bật cười: "Ta giờ mới phát hiện, là ta có mắt không tròng. Sư huynh là kim ngọc, cần đập vỡ tầng ngoài cục đá thô mới có thể nhìn thấy ánh sáng lóa mắt bên trong. May mà sư huynh chưa từng từ bỏ, ta cũng còn có thể phát hiện ra tình ý của sư huynh."

"Thật là may mắn làm sao."

Hắn lại nói, nếu không phải trong thân mình trúng cổ độc chắc cũng không biết sư huynh tình thâm nghĩa trọng, ngày đó bên trong quan tài đá ở mộ thất, hắn đã là làm tốt chuẩn bị cho cái chết. Nhưng rồi sư huynh đột nhiên xuất hiện, xốc lên nắp quan tài đá, dứt khoát kiên quyết cứu hắn. Khi đó, hắn mặc dù không ứng phó kịp, băng lãnh kiên cố trong lòng lại nứt ra một khe hở.

"Nghĩ đến thời điểm sư huynh kiên định nói sẽ cứu ta, ta liền động tâm." Sau lần đó, hắn cam tâm tình nguyện luân hãm với Bùi Hồi, hai mắt chân thành giọng nói cùng sự quan tâm ngọt ngào đó có thể mê hoặc người. "Nhớ người như trăng tròn, không dám làm nhạt đi ánh sáng."

Dứt tiếng, không tiếp tục thì thầm nữa. Sự yên tĩnh vô thanh vô tức ăn mòn gian phòng, làm bạn cùng đêm tối. Ánh nến đã sớm tắt, ánh trăng ngược lại là lén lút chiếu rọi vào bên trong từ cửa sổ, chiếu lên sàn gạch, chiếu sáng một nam nhân lẳng lặng ngồi ở mạn giường ngóng nhìn một người.

Hắn mặt mày ôn nhu như gió Xuân bên hồ nước, nhưng trong mắt một mảnh thâm tình cố chấp, khóe môi cố tình còn mang theo ý cười, vô thức gợi ra hàn ý trong lòng người khác, chỉ cảm thấy cố chấp điên cuồng. Nếu như để người khác nhìn thấy một mặt này, không chút e sợ do dự tin rằng, hắn sẽ vì bị người trong lòng từ chối mà phát điên.

Sẽ không dám quyết đoán từ chối tình ý của hắn, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một chu toàn, cũng có khả năng đến cuối cùng sẽ rơi vào bên trong lưới tình của hắn.

Qua một hồi lâu, lâu đến khi ánh trăng đã ảm đạm đi, Tạ Tích không nỡ mà đưa mắt từ trêи người Bùi Hồi dời đi, đứng dậy rời khỏi gian phòng. Cửa phòng 'Kẹt kẹt' một tiếng mở ra rồi đóng lại, chỉ là chốc lát, Bùi Hồi vốn đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt ra.

Tửu lượng Bùi Hồi không tốt nhưng mê rượu, thông thường chỉ uống ba, bốn bát liền say, sau khi say thật biết điều, nhắm mắt lại ngủ một giấc rất nhanh sẽ tỉnh rượu. Lúc buổi tối trêи đường trở về phòng gió thổi lạnh, vốn là mơ mơ màng màng có chút tỉnh táo, sau đó liền uống canh giải rượu do tự tay Tạ Tích nấu, tuy nói vẫn còn mơ màng, nhưng là không còn men say.

Chờ y ngủ một giấc sâu đến khi chuyển tỉnh, tất nhiên hoàn toàn tỉnh táo. Thời điểm đang muốn mở mắt ra lại nghe được Tạ sư đệ ở bên tai thì thầm, nói liên miên làm cả da đầu Bùi Hồi tê rần, vì lỗ tai cùng cổ vốn là khu vực mẫn cảm nhất của y. Tên Tạ Tích kia còn cắn một cái tại trêи cổ y, phải nhịn xuống không nhúc nhích cũng rất nể tình rồi.

Bùi Hồi cũng vui mừng vì chính mình không nhúc nhích, nếu không đã không nghe lời bộc bạch của Tạ Tích. Mà sau khi nghe xong liền hối hận, sớm biết vậy thà coi như cái gì cũng không biết. Nghe cũng không được, không nghe cũng không được, tâm mệt cực kì.

Yên tĩnh mấy khắc đồng hồ, Bùi Hồi giơ hai tay che mặt lại, nên lựa chọn thế nào mới được đây?!

Y dĩ nhiên không biết Tạ sư đệ hiểu lầm rằng chính y đối tốt với hắn thành kéo dài tình ý, dẫn tới Tạ sư đệ cũng tình ý thâm hậu mà đối lại. Bây giờ hồi tưởng chuyện lúc trước, không trách sao y luôn cảm thấy lời nói Tạ sư đệ có chút quái dị, thì ra là hắn đối xử với mình như đối xử với người trong lòng!

Nhưng mà, y cứu Tạ Tích, đúng là không muốn hắn chết đi. Y chỉ muốn đánh bại Tạ Tích, thắng được vị trí chưởng môn, nhưng Tạ sư đệ lại hiểu lầm. Bùi Hồi trở mình, khổ não khó chịu cực kỳ.

Y đem tất cả oán trách hết lên người mình, đều là do chính y không cân nhắc tốt, lúc bắt đầu cũng không nói rõ, dẫn đến Tạ sư đệ hiểu lầm. "Nếu là để Tạ sư đệ biết được chân tướng, thật sự sẽ thất vọng nhiều ha."

Bùi Hồi than thở, y liều mạng cứu Tạ sư đệ, cũng không có sớm thương lượng càng không có hỏi qua Tạ sư đệ có đồng ý việc ngủ chung kia không, vốn là để Tạ sư đệ nhận hết oan ức. Tạ sư đệ yên lặng chịu đựng, lúc ở chung thì hiểu lầm là bọn họ hai bên tình nguyện, vì vậy cẩn thận ước định chuyện này, hẹn ước cùng du lãm non sông.

"Nếu là Tạ sư đệ biết ta cứu hắn, cũng có mặt tâm tư khác, chẳng phải quá tàn nhẫn?" Bùi Hồi trằn trọc trở mình, càng cảm thấy chính mình tàn nhẫn.

Giả như đêm nay y không nghe thấy Tạ Tích nói lời thâm tình bộc bạch, chờ biết đến lúc biết chân tướng kia phỏng chừng cũng sẽ không quá để ý. Có thể thời cơ quá tốt, đúng là y có hảo cảm với Tạ Tích, trong lòng mang hổ thẹn, tình cảm vừa vặn nảy sinh vào lúc này thì biết được chân tình của Tạ Tích, trong lúc nhất thời động lòng, không đành lòng từ chối.

Tạ sư đệ là nhân vật trời quang trăng sáng, tuy bị ủy khuất nhưng có thể lý trí phân rỏ ân cứu mạng, sau khi hiểu lầm y có tình ý đối với hắn khẳng định cũng từng trằn trọc trở mình, chắc là đêm cũng không thể chợp mắt. Mà hắn vẫn chọn tiếp thu 'Tình ý' của chính y, rồi nỗ lực đáp lại.

Ai, Tạ sư đệ thật sự cũng quá tốt rồi.

"Tuy nói Tạ sư đệ tâm tư khó lường, có lúc hơi quỷ quyệt, đó cũng là do kẻ địch quá gian xảo. Nhưng hắn hết sức chân thành đợi ta quả thật không phải giả, nhưng ta cũng không muốn bỏ vị trí chưởng môn." Bùi -Đại sư huynh- Hồi đêm nay rơi vào tình thế khó xử, bất an không thể ngủ được, khổ não nghiêm túc suy nghĩ nên đáp trả tấm chân tình của Tạ Tích như thế nào.

Y còn đang khổ não, nhưng nửa điểm không nghĩ tới bản thân y cũng có thể cự tuyệt hắn. Y cũng không ngẫm lại, với cách làm người của Tạ Tích, sẽ chịu ủy khuất chính hắn mà buông tha người trong lòng, đường ai đi sao?

—— Thôi, Bùi Hồi thật sự không nghĩ tới nữa. Ở trong lòng y, Tạ Tích chính là một người tự ủy khuất chính mình, một người đáng thương.

Hai tay khoanh lại vô cùng khiêm tốn đứng ngoài cửa, Tạ Tích đứng ở nơi bóng tối bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra người hiểu lầm quả nhiên là hắn —— mà chưa chắc sư huynh cũng không có tình ý đối với mình.

Người bên ngoài rõ ràng. Tạ Tích vẫn tin chắc rằng bất kỳ nam nhân nào ở tình huống này, tuyệt đối không thể vì cứu người mà chịu nằm dưới thân nam nhân khác. Nếu chỉ có một lần, vẫn có thể nói là vì cứu người, nhưng mà làm rất nhiều lần thì sao?

Bên trong quan tài đá, trêи gian thuyền giữa hồ, đất hoang trong rừng đào... Chính là hai bên tình nguyện nếu là giả cũng không thể làm được tới mức độ này, ngoan ngoãn lại mỹ vị như vậy, còn có dáng dấp thích thú, làm sao có khả năng không có tình ý được?

Lần thứ nhất còn nói là chuyện gấp phải cứu, sau mấy lần, rõ ràng còn có Thuần Vu Trăn ở đó, Bùi Hồi cũng không nghĩ tới để cho nàng ta thay thế vị trí của mình. Tình ý tất nhiên là có, ít nhất hắn ở trong lòng sư huynh nhất định bất đồng với những người khác.

Chỉ là y không cho đây là tình đầu ý hợp... Sư huynh ở một số chuyện bên ngoài thông suốt cực kỳ, nhưng đụng đến chuyện tình cảm của chính mình thì không nhìn rõ.

Hừm.

Tạ Tích không một tiếng động líu lưỡi, tự hỏi làm sao để Bùi Hồi nhận rõ tâm ý của chính hắn. Không nên nhất thời vội vã, với tính cách của sư huynh, sau khi biết tình ý của hắn, tất nhiên sẽ không trực tiếp từ chối. Mà sau đó kiếm cớ xa lánh, nhất định sẽ có lúng túng cùng không quen, chỉ là đây cũng không phải là chuyện phiền toái, trái lại, có thể để cho hắn lợi dụng.

Thời điểm Bùi Hồi tỉnh lại, khí tức biến hóa đã bị Tạ Tích phát hiện, hắn hơi thăm dò qua liền biết. Rồi lại làm bộ như không biết, cố ý bộc bạch tâm ý để Bùi Hồi không thể nào tránh né.

Ngón tay phải Tạ Tích lau lau khóe môi, từ trong bóng tối đi ra, hướng một biệt viện khác đi đến. Hắn đời này cũng đều chưa từng phí hết tâm tư đi tính kế một người như vậy, vừa phải cẩn thận vừa phải lo được lo mất, lại sợ dùng sức quá mạnh thì hù người chạy, trăm phương ngàn kế, hao hết suy nghĩ, tâm tư thương tiếc nhiều đến mức nhấn chìm cả ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu.

Sau khi nghe được lời nói say rượu của Bùi Hồi, đoán được chân tướng, tâm lý Tạ Tích dâng lên làn sóng ngập trời, một nửa là tức giận, một nửa là khủng hoảng. Hắn cũng không phải là tức giận bản thân mình tưởng bở, mà là tức giận sư huynh trong lòng dĩ nhiên không có hắn, đây tuyệt đối là chuyện hắn không thể chịu đựng được. Đồng dạng, một nửa khủng hoảng còn lại kia cũng đến từ việc có thể trong tương lai bên cạnh sư huynh không phải hắn, khủng hoảng đến từ việc chính sư huynh có thể sẽ vứt bỏ hắn, thậm chí là là yêu kẻ khác.

Có lẽ người kia sẽ là một cô nương, thí dụ như Thiết Hồng Lan của phái Thanh Dương, cũng có thể là những người khác. Tạ Tích càng phẫn nộ, cũng càng tỉnh táo hơn, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng cùng phương pháp ứng đối. Duy nhất không tình nguyện đi hỏi, giả như sư huynh trong lòng thật sự không có hắn, cho dù là như vậy đi nữa, dù hắn phải dùng cưỡng bách cùng giam cầm cũng phải đem Bùi Hồi trói lại bên cạnh hắn.

Nhưng ý nghĩ chợt lóe lên, hắn liền tỉnh táo lại. Bắt đầu từ lúc bình thường ở chung bắt được dấu vết Bùi Hồi động lòng, xác định Bùi Hồi đối với hắn cũng có tình thì mới bắt đầu an bài cách khác.

Không một bóng người trong đình viện, Tạ Tích ngước lên nhìn trăng tròn, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ.

Cẩn thận chặt chẽ, không chút cẩu thả, không cho phép nửa điểm sai lầm, hết lòng lo lắng, vắt óc tìm mưu kế, chỉ vì cầu được tâm một người.

Cũng may cả đời này chỉ một lần như vậy.

Tạ Tích nửa đời trước thuận buồm xuôi gió, vạn sự đến tâm, vậy nên ông trời liền không vừa mắt, để Bùi Hồi xuất hiện làm cho hắn phiền não.

Nhưng có khi là cầu cũng không được, hắn cam tâm tình nguyện.

...

Ngày hôm nay, Tiết thần y thì đang nghiền nát thảo dược, Tống Minh Địch ở bên cạnh phụ giúp. Lúc Bùi Hồi lại đây thì nhìn thấy Tống Minh Địch đem dao nhỏ cắt lên cổ tay mình, rồi nhỏ máu vào trong bát, y vội vàng ngăn cản đồng thời không đồng ý cách làm này của Tiết thần y. Một bên giúp Tống Minh Địch băng bó vết thương, vừa nói: "Tiết thúc thúc, ngươi chuyên tâm nghiên cứu y thuật, từ trước đến giờ ta không nói gì ngươi. Nhưng tiểu tử này vẫn chưa được mười tuổi, hơn nữa Dược Nhân tộc nhất định phải biến mất, ngài hà tất gì lại bồi dưỡng ra thêm một người nữa?"

Tiết thần y nghiền nát thảo dược, tức giận nói rằng: "Ta bồi dưỡng một tên như ngươi đã đủ mệt, đâu ra sức lực đi bồi dưỡng thêm một người nữa?" Lúc trước hắn cũng là xuất phát từ lòng tốt, không muốn Dược Nhân tộc bị hủy diệt nên mới bồi dưỡng Bùi Hồi.

Sau khi Bùi Hồi hiểu chuyện, trái lại khuyên hắn, cứ để Dược Nhân tộc như vậy biến mất, mặc kệ không quản mới tốt. Từ từ Tiết thần y cũng nghĩ thông suốt.

Hắn chỉ vào Tống Minh Địch mà nói rằng: "Người nhà họ Tống không coi tiểu tử này là người mà đối đãi, cho ăn độc dược lung tung, trong thân thể hiện tại đều là các loại độc tố, ta không thay hắn thanh lý, bảo đảm không sống qua thành niên được."

Tống Minh Địch gật đầu, biểu thị Tiết thần y đúng là đang cứu nhóc. Bùi Hồi lúc này mới yên tâm, sau khi nói xin lỗi với Tiết thần y thì mất tập trung ở bên cạnh thường thường chen vào vài câu nói. Người sau thấy y tâm sự nặng nề, liếc mắt ra hiệu cho Tống Minh Địch rời đi, sau đó nói: "Có việc gì nói mau, mặt đừng méo méo mó mó như vậy."

Bùi Hồi do dự mãi, châm chước nói rằng: "Người xem quá không ít thoại bản, có bao giờ gặp tình huống tương tự như vầy chưa... Có một cô nương cứu sư đệ nàng vì một mục đích khác, kết quả sư đệ của nàng hiểu lầm là cô nương có tình ý với mình, nghĩ rằng hai bên tình nguyện. Hiện tại cô nương biết được chân tướng, liền không muốn tổn thương sư đệ, nàng nên giải quyết loại tình cảnh khốn khó này như thế nào?"

"Đó không phải là ——" là ngươi và Tạ Tích sao?

Bùi Hồi phản ứng cấp tốc: "Là cái gì?"

Tiết thần y bất động thanh sắc, một cộng râu dê bị kéo đến chỉ kém không còn, chóp đuôi ngẩng lên cao, dường như tâm tình hắn giờ khắc này kϊƈɦ động nhưng ráng đè nén xuống. Lời kể kia của Bùi Hồi chỉ rỏ chuyện của y cùng Tạ Tích, vốn còn tưởng rằng là chuyện này đất trời tối tăm không cách nào cứu vãn được, thì ra không ngờ còn một đống hy vọng.

Căn bản là Bùi Hồi không có cảm giác với Tạ Tích, đây không phải là tìm phương pháp thoát khỏi tên kia sao? Đơn giản. Dễ dàng. Tìm hắn chính xác không sai.

Tiết thần y quay lưng với Bùi Hồi tiếp tục nghiền thuốc, đôi mắt cười đến không nhìn thấy gì. Hắn ho khan vài tiếng, hắng giọng nói rằng: " Lời này của ngươi ý là người sư đệ kia mong muốn đơn phương, tưởng bở ha?" Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn nghe câu trả lời khẳng định từ Bùi Hồi!

Bùi Hồi ngẫm nghĩ, thời điểm muốn gật đầu lại phát hiện không dễ như vậy, y tỉ mỉ tự hỏi trong lòng, thật sự là đến một chút cảm giác đối với Tạ Tích cũng không có sao? Đáp án là phủ định, rung động tất nhiên là có, nhưng không quá sâu.

"Thật ra cũng không phải, hắn và người khác không giống nhau."

Tiết thần y không nghe được đáp án vừa ý, có chút phẫn nộ: "Ý tứ chính là cô nương kia kỳ thực đối sư đệ không có yêu sâu sắc như vậy, còn chưa tới nông nỗi muốn cùng hắn kết hôn."

Bùi Hồi gật đầu: "Đúng vậy." Trong lòng y bây giờ chỉ muốn đột phá bình cảnh, luyện thành Quy Tông kiếm pháp, sau đó đánh bại Tạ Tích, kế nhiệm vị trí chưởng môn.

Tiết thần y: "Vậy đơn giản thôi, nhanh chóng giải quyết, trực tiếp mở miệng ra nói rõ. Nếu tên sư đệ kia quá lì lợm cứng đầu, ngươi liền mạnh mẽ đạp chết hắn."

"Đánh không lại." Bùi Hồi theo bản năng phản bác, mà âm thanh có chút nhỏ, sau phản ứng lại liền tăng cao âm lượng phản bác: "Trực tiếp từ chối đối sư đệ thì quá tàn nhẫn, sư đệ đối cô nương ấy rất tốt, hắn là người tốt. Vốn là cô nương làm cho hắn nảy sinh hiểu lầm, còn cưỡng bách hắn, làm sao còn có thể làm tổn thương rễ tình đâm sâu của sư đệ chứ?"

Tiết thần y thiếu chút nữa phun máu, trong lòng giống như đang phải đè ép tảng đá lớn, buồn bực đến không thể thở được. Cưỡng bách? Còn cưỡng bách hắn? Mệt y có thể nói được câu này ra miệng!

Bị chiếm tiện nghi còn đau lòng cho người ta chịu thiệt, tâm tình làm cha này của Tiết thần y, cảm thấy là chính mình càng ngày càng thất bại. Hắn năm đó nên bồi dưỡng Bùi Hồi xem nhiều thoại bản hứng thú ham muốn, ít nhất hiện tại sẽ không ngây thơ đến mức độ này.

"Không muốn gây tổn thương cho hắn? Vậy thì thẳng thắn để cô nương đó gả cho hắn thôi!!!"

Bùi Hồi: "Nếu có thể gả, ta còn tìm ngài xin lời khuyên làm gì?"

Tiết thần y tức giận, đem cây búa nghiền mạnh vào bên trong bát thuốc, xoay người lại đối diện Bùi Hồi: "Không nghĩ giải quyết thẳng đúng không? Vậy được rồi, phương pháp khiến người hết hy vọng tốt nhất chính là tim có chốn về! Chỉ cần người sư đệ kia biết được cô nương tim có người khác, ý thức rõ ràng được chính mình hoàn toàn không có cơ hội, nếu là hắn thực sự yêu cô nương đó thì sẽ chủ động rút lui."

Bùi Hồi nghiêm túc suy nghĩ khả năng của cách này: "Sư đệ có thể buồn bã ủ rũ hay không?"

Tiết thần y thực sự muốn phun một ngụm máu lên mặt y, ngón tay run rẩy: "Ngươi sao không suy nghĩ một chút rằng 'Tim có chốn về' độ khó cao bao nhiêu?" Trong mắt y rõ ràng cũng chỉ có 'Sư đệ'!

Bùi Hồi bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng ha! Thúc, vẫn là ngài suy tính chu đáo. Không thể chỉ trong khoảng thời gian ngắn tìm được người trong tim, độ khó rất lớn, phỏng chừng sư đệ sẽ không tin —— vậy ngài còn cùng ta nói cách này làm cái gì?" Y tỏ vẻ rất ghét bỏ: "Thúc, nghiêm túc một chút. Ta không có giỡn với ngài đâu."

Tiết thần y đem chày cối phía sau kéo tới trước người, dùng khí lực thật lớn nghiền mạnh thảo dược, oán giận mà nói: "Hừ! Là ngươi muốn ta nghiêm túc chỉ cách nha!" Hắn cười lạnh hai tiếng, có chút tàn nhẫn dữ tợn: "Chạy!"

Bùi Hồi một mặt ngơ ngác: "Chạy? Chạy đường nào?"

Tiết thần y liếc mắt xem thường Bùi Hồi: "Ta hỏi ngươi, trước khi cô nương kia cứu sư đệ, quan hệ giữa bọn họ như thế nào?"

Bùi Hồi: "Như người lạ mới quen."

Tiết thần y: "Vậy thì sau khi cứu, quan hệ làm sao? Là chỉ là từ lúc bắt đầu có quan hệ."

Bùi Hồi: "Miễn cưỡng tốt hơn một chút."

Tiết thần y: "Nói cách khác, mặc dù cô nương cứu sư đệ, người sư đệ kia cũng không phải yêu liền ngay lập tức, hai người quan hệ vốn là mới lạ, bởi vì do cứu mạng nên mới hòa hoãn. Sau đó tình cảm sâu đậm thêm, hẳn là lâu ngày sinh tình, đơn giản như vậy, chỉ cần tách ra là tốt rồi. Sau một quãng thời gian, tình cảm tự nhiên nhạt đi. Song phương mỗi người có gia nghiệp, tự nhiên nên lấy gia nghiệp làm trọng, đầu cả ngày toàn là tình yêu nam nữ thật chẳng ra làm sao."

Bùi Hồi gật gật đầu, cảm thấy đề nghị này không sai. Thế nhưng —— "Tùy tiện kiếm cớ tách ra có thể kϊƈɦ thích sư đệ hay không?"

Tiết thần y: "..." Một lòng chỉ muốn nghiền thuốc, lười xen vào chuyện tình yêu của đám nam nam si tình này. Quá kϊƈɦ thích hắn, một ông lão góa bụi một đời.

Bùi Hồi: "Thúc ơi?"

Tiết thần y: "Cút!". Đặc biệt lạnh lùng vô tình.

Bùi Hồi ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, đến trường kiếm cũng không mang. Trải qua một phen đối thoại như thế, dù là một người chất phác cũng nhận ra được chỗ không đúng. Đề nghị của Tiết thần y kỳ thực rất tốt, đặc biệt là đề nghị thứ nhất, giải quyết nhanh chóng gọn gàng dứt khoát đồng thời cũng là biện pháp thức tỉnh người kia. Nhưng y vừa nhớ tới đêm qua Tạ Tích ở bên tai nói những lời bộc bạch ấy trong lòng liền co rụt lại, nhịn không được lo lắng.

Ngón tay cái dùng sức xoa huyệt thái dương, giờ khắc này Bùi Hồi trong lòng không thể không cân nhắc Tạ Tích cùng vị trí chưởng môn, bên nào nặng hơn. Cái khác cũng không cần suy xét, hiện tại chỉ cần biết y bỏ được bên nào, luyến tiếc bên nào.

Mất một lúc cũng không nghĩ ra được đáp án, Bùi Hồi thẳng thắn không nghĩ nữa, quay đầu liền hỏi Tiết thần y: "Ngài nghiền thuốc này chính là dùng để trừ độc tố trong thân thể của Tống Minh Địch à?"

Tiết thần y thở dài, lắc đầu một cái: "Không dễ như vậy. Người nhà họ Tống không coi tiểu tử ấy là người, tích lũy nhiều kịch độc như vậy, trong máu đều là độc tố, nếu muốn tiêu diệt tất cả độc cần phải từ từ mất thời gian. Tiểu tử ấy còn phải chịu rất nhiều đau khổ."

Bùi Hồi thẳng thắn ngồi chồm hỗm xuống: "Ta có thể giúp đỡ được gì không?" Y là Dược Nhân được luyện chế thành công, có thể giải bách độc.

Tiết thần y: "Độc của nó vào tận xương tủy, trừ khi mổ xương thay máu."

Xác thực rất khó làm. Bùi Hồi cũng không có cách nào: "Tỷ tỷ của nhóc... Chính là Tống Thải Lan kia cũng không có đi tìm nhóc sao?"

Tiết thần y: "Nàng ta? Nàng ta là tiểu thư của Tống gia trang được người trong đó nuôi lớn, máu lạnh trong xương." Dừng một chút, lại nói: "Chỉ là, nếu không phải nhờ nàng, ta và Tống Minh Địch cũng không chống đỡ tới lúc được cứu."

Tống Thải Lan có dã tâm, tranh ăn với hổ, đi theo phía sau kẻ thù, đồng thời muốn Tạ Tích quy hàng nên đều không tín nhiệm bên nào. Nàng không có trực tiếp ra tay cứu giúp Tống Minh Địch, nhưng cũng sẽ không lợi dụng nhóc.

Tiết thần y mở mắt ra: "Tạ Tích đã từng đi qua Phong Vũ lâu cùng Tống gia trang, đã sớm cùng Tống Thải Lan tiếp xúc qua, ngươi không lo lắng à?"

"A? Chuyện này không có gì đáng lo."

"Hừ." Kế ly gián đâm thủng bị thất bại, Tiết thần y mới lên tiếng: "Người giang hồ ở Bình Giang thành cơ hồ đều tràn vào Tống gia trang, vây chặt Phong Vũ lâu, yêu cầu nhìn thấy Tống Thải Lan. Có mấy kẻ vô liêm sỉ, không biết từ nơi nào trói đến mấy người, tới nói mạch lạc rõ ràng, kiên quyết chụp thảm án diệt môn của Tống gia trang lên đầu mấy người đó. Những người kia cũng nhận, không có phản kháng. Xong rồi yêu cầu Tống Thải Lan thực hiện cam kết, giao ra bản đồ kho báu lang huyên bảo địa. Đáng tiếc, toàn là cá mè một lứa, mấy làn sóng người đều làm trò cười. Phong Vũ lâu trấn giữ không được, Tạ Tích mới phải ra mặt trấn tràng."

Bùi Hồi ở lại biệt viện chừng mấy ngày, mấy ngày gần đây đều phiền não chuyện của y cùng Tạ Tích, thật không có để ý tới bên ngoài xảy ra chuyện gì. Không ngờ tới đã loạn như vậy, y lại hỏi: "Hạc Thác vương không có động tĩnh gì sao?"

"Không có." Tiết thần y cũng thấy quái dị: "Hắn thật giống như đã rời khỏi Bình Giang thành." Cúi đầu nghiền thuốc, dường như thật lâu sau nhớ tới chuyện gì, đột nhiên vỗ mạnh đầu nói rằng: "Đây là thảo dược Tạ Tích kêu ta làm, ngày hôm qua đột nhiên đem một cái lồng lại đây, nói là để ta xem bệnh cho con thỏ bên trong."

Tiết thần y đứng dậy, đem chiếc lồng từ trong nhà ra, nằm úp sấp trong lồng tre là một con thỏ bệnh tật triền miên. Con thỏ này nhắm mắt lại, khóe mắt là nước mủ màu vàng, miệng, mũi cũng không cách nào tự kiềm chế mà chảy ra nước mủ, lông trêи thân thể cơ hồ rụng hết, da thịt mục nát từng khối từng khối, tỏa ra mùi hôi thối.

Bùi Hồi kinh ngạc: "Trúng độc?"

Tiết thần y: "Đụng tới chướng khí."

Bùi Hồi nghiêm túc: "Là đám sương đỏ trong miệng Tống Minh Địch?"

"Không phải, nhưng chắc là tương tự với loại kia, là chướng khí có thể truyền nhiễm bệnh tật." Tiết thần y lấy sào tre xốc lên một chân của chú thỏ, người sau không có phản ứng. "Từng nghe đến ôn dịch chưa?"

Bùi Hồi: "Ngài sẽ không phải muốn nói là có người lợi dụng chướng khí để toàn bộ Bình Giang thành đều nhiễm ôn dịch?"

"Không phải là muốn, mà là đã phát hiện chứng bệnh tương tự trêи người rồi."

Bùi Hồi quay người, thấy Tạ Tích chắp tay sau lưng tiến vào. Y có chút không dễ chịu, ngược lại là Tạ Tích bình tĩnh như thường, giống như không có chú ý tới chuyện y mấy ngày nay trốn tránh hắn, Bùi Hồi thở phào nhẹ nhõm đồng thời khó tránh khỏi có chút buồn bực, lẽ nào chỉ có mình y một người phiền não không thôi?

"Tiết thần y, bước đầu trong thành đã xuất hiện dấu hiệu của ôn dịch. Đã kịp thời phái người đem những người này mang đi, tạm thời không gây nên khủng hoảng gì. Chỉ là dấu không được bao lâu, có khả năng ôn dịch sẽ bạo phát phạm vi lớn."

Tiết thần y: "Ta có chút manh mối, buổi chiều mang ta đi xem người bệnh."

Tạ Tích gật đầu: "Được." Đột nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm Bùi Hồi, lộ ra nụ cười ôn nhu.

Bùi Hồi hai má liền nóng, vội vã tránh né, hoảng quá không lựa đường, dưới tình thế cấp bách liền hướng Tiết thần y hô: "Thúc, từ từ. Ngài rảnh rỗi thì giúp Tạ sư đệ xem thử cổ độc trong người, vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt."

Tiết thần y nghi hoặc, làm sao vẫn chưa tiêu diệt hoàn toàn? Là hắn nhắc phương thức từ trong sách, tuyệt đối một lần liền khỏe, thuốc đến bệnh trừ, một phát giải độc, cổ độc này còn ở đâu ra nữa?

Bùi Hồi ho nhẹ: "... Mấy lần khụ khụ... Cũng chưa tốt lắm, Tạ sư đệ thỉnh thoảng vẫn sẽ phát tác cổ độc, ngài xem một chút."

Tiết thần y mặt đen.

Tạ Tích vân đạm khinh phong (nhẹ như mây gió): "Phỏng chừng... Là do liều lượng cổ độc quá lớn."

P/s: Không có bối rối lâu đâu, chương sau là Bùi Hồi xác định rỏ tâm mình như nào. Cơ mà trong lòng y, Tạ Tích hay vị trí chưởng môn quan trọng hơn, chương sau sẽ rỏ.:)))))

Tội thay cho ai đó tự lấy đá đập chân mình muahaha ಥ◡ಥ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện