Cầm Hóa Nhiếp Bất Phàm

Chương 50: Sinh bệnh dây truyền



Edit: Mộc Lam
Beta: Mimi, Lam Yên

*****

Bên trong bảo khố là cơ quan phức tạp, mọi người tìm hai canh giờ đại khái cũng chỉ tìm được một nửa. Nhưng là, chỉ một nửa này cũng đủ khiến cho người tròn mắt cứng lưỡi.

Vật dụng vàng bạc tinh mĩ, đủ loại cổ thư bản lẻ hiếm có, trân bảo ngoại quốc, khoáng vật hiếm, rượu ngon chén ngọc, cuộn tranh bàn cờ, đủ cả, hết thảy đều có giá trị liên thành. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện trong đó có chút vật phẩm đã bị phá hư hoặc bị trộm mất. Nhưng trong bảo khố cũng không thấy có dấu hiệu bị người đào bới trà trộn, chỉ là mặt đất còn lưu lại không ít lông gà, phân gà cùng những dấu móng cào lộ liễu trên các đồ vật.

Từ mức độ khô – ướt của phân gà có thể thấy được, bảo khố này kì thật đã liên tục có gà ra vào trong một thời gian rất dài, những tổn thất kia hoàn toàn không phải là do lần xâm nhập này mà ra. Nói như vậy, nơi đây sớm đã bị lũ gà càn quét!

Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một loại cảm giác chán nản, rằng con người còn không bằng một lũ gà. Trên một phương diện nào đó mà nói, gà trong Kê Oa thôn đúng là từ trên trời cho đến xuống đất, không gì là không thể làm được, thần tiên cũng không ngăn cản được chúng nó làm hại nhân gian.

Sau khi mặt xám mày tro trở về thôn, mấy người liền ai về phòng nấy rửa mặt chải đầu. Chung quanh bảo khố có đàn gà trông coi, còn an toàn hơn cả hoàng cung đại nội. Nếu ai không có mắt định lẻn vào trộm, chắc chắn sẽ bị bọng chúng càn quét dọc ngang đến nỗi phải lệ rơi đầy mặt mà bỏ chạy.

Khi Nhiếp Bất Phàm về đến phòng, Trương Quân Thực đã vì hắn đun nước nóng, thuận tay muốn giúp hắn cởi y phục.

Nhiếp Bất Phàm đẩy hắn ra khỏi phòng, tỏ vẻ muốn một mình hưởng thụ thời gian tắm rửa, kì thật là không muốn để Trương Quân Thực nhìn thấy những dấu vết ở trên người, lại mất công giải thích rất phiền toái.

Kết quả, hắn ngâm mình cả nửa canh giờ, thẳng đến khi Trương Quân Thực ở bên ngoài lên tiếng gọi, hắn mới chậm chạp bò ra, tứ chi vô lực giống như một lão nhân, run run rẩy rẩy mà mặc áo lót, sao đó ghé vào trên ghế ngồi bất động, miệng phát ra tiếng kêu yếu ớt như người sắp chết, “ Trương Tam Quân, ta không ổn rồi, mau tới cứu ta!”

Trương Quân Thực ở ngoài cửa vừa nghe, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, vội vàng dùng sức đá văng cửa chạy vào.

“Làm sao vậy?” Một bước thật dài vọt tới bên người Nhiếp Bất Phàm, Trương Quân thực lo lắng hỏi han.

Nhiếp Bất Phàm duỗi hai tay, tội nghiệp nói, “ Trương Tam Quân, ta thực sự rất mệt mỏi, ngươi ôm ta vào phòng ngủ đi. ”

Trương Quân Thực thấy bộ dáng làm nũng rất vô lại của hắn, tức giận cười cười, ôm ngang lấy hắn bước nhanh về phòng ngủ.

Khi đi qua cửa, Nhiếp Bất Phàm nhìn hai mảnh ván cửa lủng lẳng, nói, “Trương Tam Quân, lát nữa nhớ sửa lại cái cửa cho cẩn thận. Ngươi quá thô bạo đó, xem xem ngươi phá hoại cửa nhà người ta thành cái dạng gì rồi?”

Trương Quân Thực khóe miệng run rẩy, ai bảo ngươi kêu giống như kẻ sắp chết đến nơi!

Trương Quân Thực bế người vào phòng, đỡ nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lên, chợt nghe Nhiếp Bất Phàm nhẹ nhàng nói, “Trương Tam Quân, đa tạ, ngủ ngon. ”

Ngủ ngon?Hiện tại mới buổi chiều mà?Trương Quân Thực vuốt nhẹ tóc hắn, nói, “Ngươi trước tiên cứ ngủ đi, đến giờ cơm chiều ta lại tới gọi ngươi. ”

“Không cần, ta chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. ” Nhiếp Bất Phàm nhắm mắt lại, lập tức rơi vào mộng đẹp.

Trương Quân Thực nhìn hắn một lúc lâu, cúi xuống đặt lên trán hán một nụ hôn, sau đó nhẹ chân nhẹ tay mà rời khỏi.

Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy Lý Dực đang cắm đầu cắm cổ đi tới.

“Hắn ở bên trong sao?”, Lý Dực hỏi.

“Đã ngủ rồi. ” Trương Quân Thực nhìn hắn một cái, hỏi, “Các ngươi ở dưới bảo khố đã xảy ra chuyện gì?Hắn thoạt nhìn mệt chết đi. ”

“Ta cũng muốn biết. ” Lý Dực nói, “Chờ hắn tỉnh rồi nói sau!”

Hai người kẻ trước người sau rời đi.

Trong sân lóe lên một thân ảnh, Vương Thi Thiện vốn dĩ đang chuẩn bị vào xem xét tình hình Nhiếp Bất Phàm cũng biến mất tại chỗ.

Nhiếp Bất Phàm lần này có lẽ phải ngủ đến bảy canh giờ, thẳng cho tới giờ mão ngày hôm sau cũng chưa tỉnh lại. Trương Quân Thực là người đầu tiên nhận ra có điều không ổn, vào phòng xem xét liền phát hiện hắn cả người nóng ran, thần trí mê man, rõ ràng là đã sinh bệnh.

Trương Quân Thực lo lắng, vội vàng phái người vào thành mời đại phu.

Những người khác trong Kê Oa thôn đều bị lần sinh bệnh này của Nhiếp Bất Phàm làm cho trở tay không kịp. Ở trong lòng bọn họ, Nhiếp thôn trưởng chính là một cục rắc rối đập không chết, đánh không đau, ngã không sợ, không ai ngờ hắn thế mà cũng có một ngày sinh bệnh!

Nhìn Nhiếp Bất Phàm nằm ở trên giường chằng nói chẳng rằng, mọi người trong lòng đều sầu lo, trầm mặc lặng thinh, không khí có phần đè nén.

Vương Thi Thiện lạnh lùng nhìn về phía Tư Thần Vũ. Người kia liền cảm thấy có một tia áy náy nhen nhóm trong lòng, phỏng chừng lần sinh bệnh này có lẽ là do sự việc xảy ra trong thông đạo dưới lòng đất ngày hôm qua.

Đại phu rất nhanh bị người kéo áo lôi tới. Hắn thở hồng hộc, muốn bạo phát, nhưng là vừa nhìn đến một phòng tất cả đều là những nhân vật ăn mặc sang trọng, khí thế bất phàm, không khỏi kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh túa ra, trong tâm thầm nhủ tiểu sơn thôn hẻo lánh này thật đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn bắt đầu đặc biệt xem trọng người bị bệnh đang nằm trên giường kia.

Giữa những ánh mắt sắc bén, đại phu nơm nớp lo sợ đi tới bên giường. Sau khi bắt mạch xem sắc mặt, hắn thở phào một hơi, nói với mọi người, “Cũng không có gì đáng ngại. Vị công tử này chính là ngoại hư nội nhiệt, tính nóng trong người quá mạnh, chỉ cần uống mấy thang thuốc, điều dưỡng vài ngày là không sao nữa. ”

Còn có một chút vấn đề đại phu không dám nói. Nam nhân này rõ ràng những ngày gần đây hoan hợp quá độ, căn nguyên của bệnh cũng từ đây mà phát ra. Về phần người bị hại là ai thì không có liên quan tới đại phu hắn. Bất quá hắn vẫn là phải có nghĩa vụ nhắc nhở một tiếng.

“Ách… Mặt khác, chuyện phòng the không nên làm quá thường xuyên. Hơn nữa, sau mỗi lần đều phải rẩy rửa sạch sẽ. Ngày bình thường cũng nên dùng dược ân cần săn sóc để nâng cao thể trạng. ”

Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người trong phòng đều bắt đầu có chút cổ quái, không khí vô cùng quỷ dị.

Đại phu thấy thế, mồ hôi lạnh lại túa ra. Hắn nhanh chóng kê một đơn thuốc bổ, cẩn thận dặn dò một phen, sau đó thì dường như vô cùng vội vã chạy trối chết rời đi.

Trương Quân Thực bảo Thổ Băng đi lấy thuốc, sau đó bưng tới một bát cháo, muốn cho hắn ăn một chén trước.

Lý Dực đỡ hắn ngồi dậy, ghé sát vào lỗ tai khẽ gọi tên hắn.

Nhiếp Bất Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tứ chi vô lực.

Hắn một trái một phải níu chặt cánh tay của Trương Tam – Lý Tứ, thống khổ nói, “Trương Tam Quân, ngươi nhất định phải chăm sóc đàn gà của ta cho tốt, không được bắt bọn nó đem bán, chúng nó làm gà cũng thực không dễ dàng. Còn có trứng gà, cũng không thể toàn làm thành trứng luộc nước trà, có vài quả có thể ấp nở ra bảo bảo. ”

Trương Quân Thực không nói gì.

Sau đó hắn nói với Lý Dực, “Lý Tứ, ngươi phải yêu thương đệ đệ mình, không nên vì ta mà tổn thương hòa khí. Nếu ta mất, sau này ngươi già yếu còn có hắn phụng dưỡng. ”

“…” Lý Dực gân xanh trên mặt co rút.

“Vương Ngũ, Phật tổ dễ hầu hạ, ngươi không xuất gia là đúng. Về sau chịu khó chuyên tâm nuôi gà, nếu có thể độ hóa (*) cho chúng nó cũng coi như là công đức. Không phải có câu là, ‘ Một người đắc gà chó lên trời’ sao (**)?Chúng nó ngày sau có tiền đồ hay không đều phải nhờ cả vào ngươi!”(*) Độ hóa: khuyên bảo người khác cùng tu hành

(**) ‘一人得道, 鸡犬升天:‘Một người đắc đạo cả họ được nhờ’ và cũng là ‘Một người đắc đạo gà chó lên trời. ’

Vương Thi Thiện: “…”

“Thấp huynh…”

“Được rồi, việc của ta không cần ngươi quan tâm. ” Tư Thần Vũ vội vàng ngăn lại.

Nhiếp Bất Phàm hai mắt long lanh đẫm lệ, suy yếu nói, “Ta đã bệnh thành như vậy, ngươi còn không cho ta nói ra những lời từ tận đáy lòng?”

Ngươi chẳng qua chỉ bị bệnh nhẹ thôi, lại nói mấy lời như là trăng trối này là muốn nháo thành cái gì?

Hắn chỉ biết, người này cho dù là lúc ngã bệnh cũng là một thứ tai họa!

Nhiếp Bất Phàm lại cằn nhằn, nói liên miên cả nửa ngày, cuối cùng hỏi, “Trương Tam Quân, ngươi thành thật nói cho ta biết , ta còn có thể sống bao lâu?”

Trương Quân Thực trầm trọng mà nói, “Ước chừng có thể sống thêm ngàn năm nữa. ”

Trăm cay nghìn đắng mà hầu hạ hắn ăn xong cháo, mọi người mới lục tục rời đi. Nếu lại tiếp tục nghe hắn nói xằng nói bậy, bọn họ phỏng chừng sẽ phát điên.

Bất quá lời nói sau cùng kia của đại phu, bọn họ đều nhớ kỹ. Trên đơn thuốc cũng viết phương pháp chăm sóc cẩn thận rồi, nhất định không thể để cho Nhiếp Bất Phàm có cơ hội trốn thoát!Hạnh phúc ngày sau đều phải dựa vào nó!

Chạng vạng, Trương Quân Thực bưng thuốc đã sắc đi tới. Nhiếp Bất Phàm ôm chăn hừ hừ nói, “Ta khỏe rồi, không cần uống thuốc. ”

“Ngoan, uống thuốc bệnh càng nhanh khỏi. ”

Nhiếp Bất Phàm lăn vài cái, lầm bầm rì rầm. Bản thân hắn chính là không muốn khỏi~

Thực ra qua vài canh giờ, tinh thần của hắn quả thật đã khá hơn nhiều. Nhưng là Trương Quân Thực vẫn không dám khinh suất, lo lắng bệnh tình của hắn trở nặng trở lại, mềm cứng đủ kiều mà dỗ dành hắn uống thuốc.

“ Ngươi không uống, ta liền trực tiếp đổ vào. ” Lý Dực ở một bên uy hiếp.

Nhiếp Bất Phàm ủy ủy khuất khuất mà thò đầu ra, dùng ánh mắt lên án nhìn Lý Dực.

Những người còn lại vẻ mặt bất động, đứng thành một hàng, tựa như đề phòng bạo loạn.

Dưới áp lực bị bức bách, cuối cùng Nhiếp Bất Phàm cũng miễn cưỡng mà nhấp một hơi, sau đó trầm mặc một lúc lâu, u buồn nói, “Hãy để cho ta được chết không đau đớn đi!Uống loại dược này cần phải có một sức chịu đựng rất lớn, ta không làm được. ”

Sự đáng thương của hắn đương nhiên không nhận được chút đồng tình nào, một chén dược chỉ một hơi là hết mà tất cả phải hợp lực cho hắn uống. Quả thực cho hắn uống dược ăn cơm không khác gì ra trận đánh giặc. Người này không có lấy một khắc an phận, lúc trước bao nhiêu lo lắng vì chuyện hắn sinh bệnh tuyệt đối là dư thừa!

Mọi người vui sướng khi người gặp họa, hắn thì thê lương mà hò hét, “Ta nói, các ngươi rất không có tình người mà!Gây khó dễ với một nam nhân thể chất yếu đuối, các ngươi sẽ gặp báo ứng!”

Nguyền rủa cũng chỉ là thuận miệng mà nói, nhưng ai cũng không dự đoán được lời lẽ đó lại ứng nghiệm nhanh như vậy.

Bệnh có vẻ lui, ngày hôm sau Nhiếp Bất Phàm lại vui vẻ. Mà người trong Kê oa thôn, ngoại trừ Vương Thi Thiện ra thì còn lại toàn bộ đều bị bệnh.

Kỳ thật, ngay sau khi Nhiếp Bất Phàm bị bệnh thì chính là đến lượt đàn gà. Chúng nó tựa hồ cũng bị hắn lây bệnh cho, đầu tiên là ủ rũ bỏ ăn, rồi sau đó trở lên phát cuồng táo bạo hiếu chiến.

Trong thời gian vài ngày ngắn ngủi, Kê Oa thôn đã bị chúng nó làm cho long trời lở đất giống như vòi rồng quét qua. Những người khác may mắn lĩnh hội được khả năng thực chiến của đàn gà: võ nghệ cao cường, đào đất, bơi lội, khoan gỗ… Thực là kinh thế hãi tục, khiến mọi người được mở mang tầm mắt.

Đến khi đàn gà hết động kinh, mọi người vốn dĩ chỉ đứng xem kịch vui cũng rơi vào bi kịch.

Tình trạng của bọn họ lại không giống Nhiếp Bất Phàm và đàn gà. Biểu hiện của bệnh là ho khan, sốt cao, nghẹt mũi, ăn không ngon, ngủ không tốt, mỗi ngày đều phải uống thuốc, khổ không thể tả.

Nhiếp Bất Phàm vừa chăm sóc họ vừa thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là cúm gia cầm trong truyền thuyết?Hẳn là không quá nghiêm trọng đi?Tuy rằng hắn thường nguyền rủa bọn họ, nhưng thật sự thì không hi vọng bọn họ gặp chuyện không may. Nhân sinh khoái hoạt là phải chọc ghẹo người khác. Hiện tại một đám đều bị bệnh, thật không vừa mắt a!

Toàn Kê Oa thôn chỉ có Vương Thi Thiện không sinh bệnh, có lẽ là bởi vì hắn chỉ ăn chay nên tránh được một kiếp.

Mà Nhiếp Bất Phàm thân là mầm bệnh kiêm đầu sỏ của mọi thứ tai họa, lại dứt khoát đứng ra chịu trách nhiệm, chi trả một số tiền lớn trước đó tiết kiệm được để mua dược liệu, mỗi ngày sắc thành nước, bưng cho từng người. Thức ăn cũng chủ yếu là rau cỏ, loại bỏ tất cả các loại thịt thà.

Vài ngày qua đi, tất cả mọi người đều gầy đi một vòng, tinh thần ai nấy đều uể oải, hốc mắt trũng sâu, vừa ngửi được mùi thịt đã muốn rơi lệ.

Sinh hoạt gian khổ như vậy, bọn họ còn chưa từng trải qua.

Nhìn bộ dáng dục tiên dục tử này của bọn họ, cho dù là Vương Thi Thiện thanh tâm điềm tĩnh cũng nhịn không được mà dấy lên một thứ cảm xúc phức tạp, vừa thông cảm lại vừa có chút vui sướng khi người gặp họa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện