Cái Quỳ Này Tôi Nhận!

Chương 1





01.

Bạn đã bao giờ hoài nghi thế giới bạn đang sống, cuộc đời bạn đang trải qua có thật hay không chưa?
Tống Thư Yểu thì từng.

Cô tự hỏi tại sao mình lại sống cuộc đời mình như thế, tại sao nhân sinh của cô lại thất bại đến vậy? Do cô không đủ cố gắng, hay vì cô quá ngu ngốc? Cô vừa trách trời vừa trách người, trách ông trời bất công, trách những người có thể dễ dàng có mọi thứ mà cô khao khát, bởi vì may mắn chẳng bao giờ mỉm cười với cô.

Cô sinh ra trong một gia đình vô cùng nghèo khó, hầu hết những người sống ở thành phố đều không thể tưởng tượng nổi có người sống cuộc sống như vậy.

Nhà cô nằm gần bãi rác, hàng ngày bố mẹ cô kiếm sống bằng việc phân loại và nhặt rác thải đổ về từ khắp nơi trong thành phố.

Vì không muốn sống một cuộc đời gian khổ, nhếch nhác như vậy nên cô đã ra sức cố gắng để có được tương lai tốt đẹp hơn.

Khi những đứa trẻ khác còn hồn nhiên, vô lo vô nghĩ thì cô đã có mục tiêu, cô cố gắng học tập và phấn đấu để có khả năng thực hiện ước mơ của mình.

Từ khi bảy tuổi, cô đã ý thức được rằng mình cần tiền và phải kiếm tiền.

Để kiếm tiền, cô nghĩ hết mọi cách.

Cô làm chân chạy vặt cho người lớn, làm bài tập giúp bạn cùng lớp, giúp người khác làm vệ sinh, rồi nịnh nọt thầy cô để nhận được sự ưu ái.

Chính vì thế mà cô bị các bạn cùng lớp khinh thường, chế giễu sau lưng.

Nhưng cô không quan tâm, cô biết rõ những lời chế giễu này không quan trọng bằng cuộc đời của mình.

Cô dành dụm tiền, và mỗi khi nhìn ngắm những bộ quần áo xinh đẹp đằng sau tấm kính của cửa hàng, lòng cô lại dạt dào ao ước.

Cô muốn một ngày nào đó mình sẽ trở thành người có tiền, có địa vị, cô sẽ thành công.


Cô bạn cùng trường tên Văn Nhược Ninh là người Tống Thư Yểu ghét nhất.

Cô ta luôn chạy đến quấy rầy Tống Thư Yểu, dạy đời cô rằng không nên giúp người khác làm bài tập, như thế sẽ hại người ta thành tích yếu kém.

Văn Nhược Ninh luôn ra vẻ tốt bụng tớ muốn tốt cho cậu thôi đầy buồn nôn, sau đó còn đưa quần áo cũ của cô ta cho Tống Thư Yểu, chỉ thiếu nước nói ra câu tớ biết cậu nghèo đến mức một bộ đồ tử tế cũng không có.

Đã mấy lần Tống Thư Yểu suýt bật khóc vì tức giận, nhưng cô kiên cường nín nhịn, chỉ càng thêm chăm chỉ học tập và làm việc kiếm tiền.

Cô muốn nói rằng tôi không có thời gian chơi đùa với cậu đâu, tôi còn phải đọc sách, làm bài tập, về nhà làm việc nhà rồi giúp bố mẹ phân loại đống rác rưởi chết tiệt đó.

Cô còn muốn nói ngay cả khi tôi không giúp những người đó làm bài tập kiếm lời thì họ cũng sẽ không làm, chỉ nhờ người khác làm miễn phí hoặc cùng lắm thì hôm sau tự mình chép bài qua loa thôi.

Điểm bọn họ kém không phải do tôi làm bài tập giúp họ mà là do bọn họ vốn dĩ không có ý định học tập thật tốt.

Cô còn muốn nói đừng lấy quần áo của cậu bố thí cho tôi nữa, tôi nghèo nhưng tôi có tự tôn...!
Nhưng Tống Thư Yểu không nói, cô biết dù có nói cho Văn Nhược Ninh thì cô ta cũng không hiểu.

Văn Nhược Ninh là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có.

Cô ta làm sao có thể hiểu được trên đời này có những người phải cố gắng rất nhiều mới có thể có được một tương lai đáng mong đợi.

Tống Thư Yểu cho rằng cô và Văn Nhược Ninh là người của hai thế giới khác nhau, cho đến năm lớp mười một.

Bố mẹ của Văn Nhược Ninh đột nhiên đến tìm cô, bảo rằng cô là đứa con gái thất lạc của bọn họ và là chị em song sinh khác trứng của cô ta; cha mẹ cô cũng thừa nhận rằng họ đã mua cô từ tay một kẻ buôn người.

Tống Thư Yểu rất ngỡ ngàng, bởi vì cô luôn cho rằng mục đích mình chăm chỉ cố gắng suốt thời gian qua là để sống những tháng ngày như Văn Nhược Ninh.

Bây giờ nó thành hiện thực rồi, nhưng không phải do cô cố gắng đạt được mà là một cái bánh từ trên trời rơi xuống.

Vậy, sau này cô nên làm gì đây?
Tất cả mục tiêu phấn đấu và kế hoạch cuộc đời cô đều bị xáo trộn hết cả rồi.

Đúng lúc này, Văn Nhược Ninh kéo cô tham gia bữa tiệc của bạn cô ta, Tống Thư Yểu gặp Vệ Thanh, một cậu công tử nhà giàu vừa hóm hỉnh hài hước vừa đẹp trai phóng khoáng.

Anh ấy đối xử với cô rất tốt.

Trước giờ cô chưa hề có tâm trạng yêu đương, nhưng sau khi trở thành thiên kim tiểu thư, trong lòng cô bỗng trống rất nhiều không gian, sau đó Vệ Thanh liền chiếm những khoảng trống đó.

Cô vì Vệ Thanh mà học cách ăn mặc trang điểm, vì anh mà đi uống rượu ca hát.

Vì sợ không thể theo kịp tiết tấu của bọn họ và bị ghét bỏ nên dần dần thành tích học tập của cô rơi xuống đáy vực.

Mỗi khi cô hối hận bất an, muốn cầm sách lên học hành thật tốt thì Vệ Thanh lại xuất hiện, đám "bạn bè" kia lại xuất hiện, dần dần sách không còn cầm lên được nữa.

Cô cứ tưởng mình và Vệ Thanh yêu nhau thật lòng, cho đến một hôm cô nghe thấy Văn Nhược Ninh cầu xin Vệ Thanh tiếp tục yêu đương với cô, đừng làm cô tổn thương.

Lúc đấy Tống Thư Yểu mới biết thì ra ban đầu Vệ Thanh tiếp cận cô vì được Văn Nhược Ninh nhờ vả.

Anh ta không hề yêu cô! Lại là bố thí, lại là sự bố thí của Văn Nhược Ninh đáng ghét luôn cho mình là đúng kia!
Tống Thư Yểu vô cùng tức giận, vừa phẫn nộ vì bị lừa dối vừa ghen tị với Văn Nhược Ninh.

Những cảm xúc tối tăm này khiến cô bắt đầu đối đầu và châm chọc Văn Nhược Ninh, nhưng kết quả lại không tốt.

Tất cả mọi người đều đứng về phía Văn Nhược Ninh, cho rằng cô gây sự vô cớ, ngay cả ba mẹ ruột của cô cũng thất vọng với cô, tỏ vẻ sớm biết vậy đã không tìm cô về.

Cuối cùng Tống Thư Yểu bị đưa ra nước ngoài.

Ở đó, cô nản lòng thoái chí một thời gian, khó khăn lắm mới phấn chấn trở lại thì lại gặp Raymond.


Anh ta cho cô tình yêu ngọt ngào và thuốc phiện, ba mẹ ruột cũng vì thế mà hoàn toàn cắt đứt với cô, Raymond cũng rời bỏ cô, khiến cuộc sống của cô càng rơi vào đáy vực.

Sau khi trải qua quá trình cai nghiện đầy đau đớn, cô làm lại cuộc đời, cố gắng tìm công việc nuôi sống bản thân.

Nhưng vì trình độ học vấn và lịch sử đen tối hút thuốc phiện mà cô liên tục bị từ chối, thất bại lần này đến lần khác, rồi còn bị gây khó dễ và bị sa thải, trở thành kẻ vô tích sự.

Cuối cùng, cô đến bên ngoài cửa hàng ở trung tâm thương mại, nhìn thấy những bộ quần áo xinh đẹp sau lớp cửa kính mà lòng hoảng hốt ngẩn ngơ suy nghĩ mình bị làm sao vậy, tại sao cuộc đời của cô lại trở nên thế này? Từ khi cô được đón về nhà họ Văn, mọi thứ đã đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có mà cô đặt ra.

Nhưng cô nghĩ người đáng trách nhất là chính bản thân mình, tại sao cô không kiên trì, tại sao lại dễ bị người khác ảnh hưởng tới vậy.

Lúc đấy cô chợt nhìn thấy tấm biển quảng cáo đèn LED trong trung tâm thương mại, Văn Nhược Ninh đã nhận lời cầu hôn của Vệ Thanh.

Khuôn mặt của cô ta không khác gì khi trước, ánh mắt vẫn ngây thơ và trong sáng vì chưa bao giờ phải trải qua sự khổ sở đắng cay.

Cô ta đang mặc chiếc váy trong mơ của cô...!
Cuối cùng thì sao? Khi băng qua đường, có một chiếc xe bất ngờ lao tới đâm cô máu thịt be bét.

Cuối cùng cô cũng kết thúc cuộc đời ngắn ngủi, bi thương và vô nghĩa này...!
Bạn có bao giờ nghi ngờ thế giới và cuộc đời của bạn không?
Tống Thư Yểu thì có, nhưng cô chỉ hoài nghi thế thôi, mãi cho đến sau khi cô chết.

Cô nhìn thấy mình bay ra khỏi thân thể máu thịt lẫn lộn kia, càng bay càng cao, cao nữa cao nữa, sau đó cô nhìn thấy gì? Một chuyện không thể tưởng tượng nổi, vô cùng khó tin.

Cô cảm thấy như thể mình bay ra khỏi màn hình, cô nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều máy móc.

Có một người giống đạo diễn nói rằng: "Xong việc! Tống Thư Yểu hơ khô thẻ tre rồi, bên phía người xem phản ánh thế nào?"
"Đạo diễn à, bây giờ không nên nói hơ khô thẻ tre mà nên nói là xét xử kết thúc chứ."
"Cậu đừng có nói mấy lời vô dụng nữa."
"Rất đặc sắc, họ đều đang khen đạo diễn ngài đó.

Đa số người xem đều đánh giá Tống Thư Yểu là kẻ ngu ngốc, hư hỏng, ham hư vinh, vừa tâm cơ vừa quỷ kế và có lòng tham không đáy...!Nói tóm lại cơ bản họ đều đang chửi mắng, xem ra cô ta không có hy vọng giảm hình phạt đâu."
Lúc này, một nhân viên khác vội vàng chạy tới: "Đạo diễn à, hình như Tống Thư Yểu chết rồi."
"Ở trong đó trải qua quá nhiều chuyện tồi tệ, tích lũy nhiều cảm xúc tiêu cực như thế nên tinh thần sụp đổ cũng là chuyện thường.

Dù sao cô ta cũng là tội phạm giết người, coi như đền mạng cho thiếu gia nhà họ Hoắc thôi.

Thông báo một tiếng cho bên trên là được."
Bọn họ đang nói gì thế? Ý họ là sao? Tống Thư Yểu bất giác đi theo tay nhân viên ấy.

Sau đó cô nhìn thấy chính bản thân mình, cô gầy tới mức da bọc xương, nằm trong một khoang thuyền kì lạ.

Có hai người nhấc cô như bao tải rồi vứt vào trong túi đựng xác.

Cô đi theo cái túi đựng thi thể, đi ngang qua các phòng khác, nhìn thấy những khoang thuyền hình bầu dục tương tự.

Trong thuyền là Văn Nhược Ninh và Vệ Thanh, họ đang uống nước mà nhân viên khác đưa cho.

Đi ra tiếp nữa cô nhìn thấy bố mẹ ruột đang trò chuyện vui vẻ với bố mẹ nuôi qua đời cách đây sáu năm trước của cô.

Khi thấy túi đựng xác của cô, họ chỉ thuận miệng hỏi một câu, sau đó lắc đầu, tiếp tục nói chuyện bình thường cứ như chết đi chỉ là một con chó không quan trọng...!
Đây là sao? Cảnh tượng quái gở gì thế này? Dường như Tống Thư Yểu đã rơi vào một cơn mơ khủng khiếp, tất cả mọi thứ trong giấc mơ đều quỷ dị, phá vỡ hết mọi nhận thức của cô.

Vào lúc này, ký ức bị giấu kín bắt đầu khôi phục.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu, thì ra tất cả đều là giả, thân phận của cô, cuộc đời của cô, tất cả đều là giả, chỉ là một chương trình thực tế trực tiếp tại hiện trường, chỉ là một bộ phim bị người ta khống chế, điều khiển.

Nghi ngờ của cô là thật! Hướng đi cuộc đời của cô đều nằm trong tầm kiểm soát, ngay cả sống chết cũng không do cô quyết định!
Tinh Mộng là công ty giải trí lớn nhất đế quốc Hồng Liên do giới danh môn quý tộc nắm giữ cổ phần.


Dưới trướng tập đoàn này, nổi tiếng nhất là studio Mộng, mỗi ngày có một tỷ khán giả xem tiết mục của họ, trong đó, được yêu thích và săn đón nhất là chương trình truyền hình thực tế 3D phát sóng trực tiếp tên là "Ngày phán xét chính nghĩa".

Nhân vật chính của chương trình này là những tội phạm đã phạm tội nhưng lại không đồng ý và không phục tùng phán quyết.

Những tội phạm này sẽ ký hợp đồng, sau khi vào khoang trò chơi thì sẽ tạm thời mất ký ức, để tội phạm lấy một thiết lập nhân vật hoàn toàn mới đi vào thế giới ảo, trải qua cuộc đời mới dưới con mắt của hàng tỉ người xem.

Vận mệnh của họ sẽ nằm trong tay đạo diễn và khán giả.

Nếu biểu hiện của bạn khiến người xem ưa thích, khán giả cảm thấy bạn là người lương thiện và những sai lầm bạn mắc phải trong quá khứ là có lý do thì họ sẽ cho bạn một cơ hội, hoặc thậm chí nếu họ cảm thấy có thể bạn bị oan thì tòa án sẽ tôn trọng dư luận và xét xử lại.

Cho dù không tìm được bằng chứng nào chứng minh bản án trước xét xử sai thì bạn vẫn có thể được giảm án.

Khi cuộc sống của con người càng ngày càng mất đi niềm vui, tinh thần càng ngày càng cần được kích thích và thỏa mãn thì cái trải nghiệm được xem kịch sống và cảm giác chi phối vận mệnh của người khác khiến cho chương trình này được săn đón một cách điên cuồng.

Tội phạm muốn giảm hình phạt đương nhiên không đơn giản.

Trên thực tế, từ khi chương trình này ra mắt đến nay vẫn chưa có một tội phạm nào có thể thay đổi vận mệnh, bởi vì đạo diễn sẽ thiết kế vô số cửa ải cho họ, khiến họ sa ngã, gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Như Tống Thư Yểu, hết lần này đến lượt khác bị đánh vỡ lòng kiêu hãnh, lần nào cũng bị cản trở con đường tiến tới ước mơ.

Họ nghĩ trăm phương ngàn kế để dụ dỗ cô sa ngã, trở thành một vai hề xấu xa để tôn lên sự đẹp đẽ của vai chính.

Đúng, ngày xét xử của cô nhưng vai chính chân chính lại là cô gái đóng vai Văn Nhược Ninh, một diễn viên mới được công ty giải trí dưới trướng tập đoàn Tinh Mộng nâng đỡ.

Đây là một phiên xét xử vô cùng bất công.

Nguyên nhân Tống Thư Yểu chấp nhận chương trình xét xử này là do có người muốn cưỡng hiếp cô, cô phản kháng, thế là kẻ phạm tội đó không cẩn thận ngã xuống cầu thang rồi tử vong.

Cô bị kết án tù chung thân.

Người nhà của tên đó rất có tiền, nên thứ chờ đợi cô chỉ có thể là một kết cục bi thảm như thế.

.

Xin ủng hộ chúng tôi tại == TRÙM truуện.

O R G ==
Tống Thư Yểu đương nhiên không chấp nhận, nên sau khi nghe tin về chương trình thực tế này cô đã quyết định tham gia.

Sau đó...!cô sụp đổ tinh thần và chết trong máy chơi game, không gây ra bất cứ tiếng vang nào.

Giờ này cô mới biết hóa ra gia đình của kẻ hiếp dâm cũng là người đầu tư của chương trình này.

Nhìn thấy chân tướng như thế này, Tống Thư Yểu bật cười.

Cô cười một cách điên cuồng tới mức rơi cả nước mắt.

Thì ra là thế, thì ra là thế, hahahaha....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện