Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 30



Sau khi xuống lầu, mấy người Mộc Nam đi đến chỗ để xe, khi đang đi, Mộc Tiểu Quy đột nhiên quay đầu lại phất tay với Mộ Bắc đang theo sau nhóc, hô to, “Chú ơi, vừa nãy chú thiệt là đẹp trai nha ~ “

Mộ Bắc có chút lạc lõng nhìn hai cha con Mộc Nam sánh bước, khi đi xuống lầu, anh luôn chú mục mà nhìn Mộc Tiểu Quy đang được Mộc Nam dắt tay. Bỗng nhiên đứa nhỏ kia quay đầu nhìn anh cười, làm cho anh theo bản năng mà khựng lại, hơi sững sờ mà nhìn khuôn mặt tươi cười của Mộc Tiểu Quy. Trên gương mặt nhỏ nhắn kia còn chi chít vết thương cùng băng cá nhân, da trên khóe miệng cũng bị rách, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nụ cười xán lạn của nhóc, sạch sẽ thuần khiết đến mức làm người ta hoảng hốt.

Mộc Nam cũng bị tiếng gọi của Mộc Tiểu Quy làm cho hoảng sợ, cúi đầu chỉ thấy đôi mắt long lanh trong suốt của nhóc nhìn Mộ Bắc, bất giác anh khẽ bật cười, buông tay bánh bao, xoa xoa mớ tóc xoăn trên đầu nhóc, cười nói, “Vậy đại soái của con không đẹp trai sao?”

“Đại soái uy vũ ~” Mộc Tiểu Quy chân chó mà nói, Trình Duệ ở một bên cũng gật gật đầu, “Đều rất bảnh.”

“Chân chó vừa thôi.” Mộc Nam cười cười mắng một tiếng, kỳ thật anh cũng cảm thấy vừa rồi Mộ Bắc rất đẹp trai, chỉ với biểu cảm đơn giản cũng khiến người ta sợ run. Nghĩ đến đây, anh nhớ tới câu nói cuối cùng lúc nãy của Mộ Bắc, liền nhìn về phía Mộ Bắc hỏi, “Mộ Bắc, anh biết Tô tổng mà bọn họ vừa nói đến sao?”

Nghe thấy Mộc Nam hỏi, Mộ Bắc thu hồi ánh mắt chuyển qua người anh, “Biết.”

“Bọn họ…” Mộc Nam chần chờ một chút, không biết có nên nói hay không, tuy rằng chuyện này là làm vì bánh bao nhà mình, nhưng từ tình huống vừa rồi cho thấy, quan hệ giữa Mộ Bắc và công ty Bất động sản Thuyết Ái 123 rất đặc biệt, ông Tôn kia là nhân viên của công ty đó, nếu Mộ Bắc muốn xử lý đối phương thì mình hình như cũng không có quyền hỏi gì cả.

“Không có gì đâu, tôi biết chừng mực.” Mộ Bắc hiểu Mộc Nam đang băn khoăn điều gì.

Mộc Nam thấy Mộ Bắc nói vậy thì cũng không nói gì thêm, anh không phải người khi xảy ra chuyện chỉ cần người ta nói tiếng xin lỗi thì có thể xem như không có chuyện gì, giống như Mộ Bắc đã nói bất kể là ai cũng đều phải chịu trách nhiệm với lời nói của chính mình.

Nghĩ đến đây tâm trạng Mộc Nam cũng thả lỏng hơn, không nghĩ thêm về chuyện này nữa, anh nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ ăn trưa liền nói, “Chúng ta đi ăn cơm thôi, đồ ăn trong khu nông trại này làm cũng được lắm.”

Mộ Bắc gật gật đầu, không có ý kiến gì, khẽ ừ một tiếng để cho Mộc Nam dẫn đường, lúc này Mộc Tiểu Quy lại phất phất tay với Mộ Bắc, cười hì hì nói, “Chú ơi, con dẫn chú đi nhé ~ “

Mộc Tiểu Quy cong lên khóe mắt, cười tủm tỉm mà hướng anh ngoắc ngoắc, khiến cho trái tim Mộ Bắc giống như bị cái gì đó đánh trúng, cái cảm giác này thật là kỳ diệu, lại kèm theo loại cảm xúc khiến không biết tên. Cho tới giờ, anh coi như cũng không thích bọn con nít cho lắm, hiện tại lại đối với Mộc Tiểu Quy này có một loại cảm xúc không rõ ràng, khựng lại vài giây, Mộ Bắc nhẹ giọng trả lời, “Được.”

Mộc Nam thầm kinh ngạc nhìn bánh bao đang chủ động đến dắt tay Mộ Bắc, lôi kéo anh ta đi ra ngoài, hành động này rõ ràng khác với tính cách của nhóc trước nay, khiến cho Mộc Nam cảm thấy kỳ lạ, nhóc con nhà anh mặt dù rất háo sắc, nhưng cũng không phải ai cũng dụ được nhóc, Hàn Dực Dương với Trần Tấn Châu chính là ví dụ điển hình. Hai người kia vì muốn có được sự yêu thích của Mộc Tiểu Quy mà đã giở ra không biết bao nhiêu công phu, thế mà lúc này Mộc Tiểu Quy lại chủ động thân thiết với Mộ Bắc, khiến anh cảm thấy có chút quái dị.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ tóc vàng xoăn xoăn đi phía trước, Mộc Nam nghĩ đến lần trước ở trên máy bay Mộc Tiểu Quy thích gần gũi với người thanh niên kia, cái người tên gọi Sở Tô kia cũng tóc xoăn, chẳng lẽ là vì nguyên nhân này? Mộc Tiểu Quy rất thích mấy người tóc xoăn? Mộc Nam cúi đầu nhìn Trình Duệ bên cạnh mình, một đầu tóc thẳng mềm mại của bé so với suy đoán của anh là hoàn toàn trái ngược!

Mộ Bắc cúi người để Mộc Tiểu Quy dắt tay mình đi về phía trước, chênh lệch chiều cao của hai người quá lớn, Mộc Tiểu Quy chỉ có thể kiểng chân lên nắm lấy ngón tay anh.

Bàn tay nhóc con này thật ấm, mang theo một loại cảm giác mềm mềm nộn nộn, cả cái tay nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn, vừa nãy ngay khi Mộc Tiểu Quy nắm chặt tay anh, trong lòng anh lại nảy sinh một loại rung động không thể tả xiết.

Chẳng lẽ là vì gặp đồng loại? Một mình anh sống nhiều năm như vậy cuối cùng cũng gặp đồng loại như Mộc Tiểu Quy, chắc có lẽ là vì vậy đi. Mộ Bắc trong lòng thầm nghĩ, dừng bước lại xoay người liền bế Mộc Tiểu Quy lên.

Mộc Tiểu Quy đột nhiên hai chân rời khỏi mặt đất, sợ tới mức vội vàng ôm lấy cổ Mộ Bắc.

“Để chú bế con, con lùn quá.” Mộ Bắc ôm Mộc Tiểu Quy vào trong ngực, đây là lần đầu tiên anh ôm con nít, chỉ cảm thấy thằng bé trong ngực rất nhẹ lại mềm mềm, tư thế có chút không quá tự nhiên nhưng mà tốt xấu gì cũng bế được con nhà người ta.

Nếu lúc này Tô Văn Khanh ở đây, ông ta nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người, Mộ Bắc cho tới nay rất không thể cùng người ta thân cận, đừng nói chi tiếp xúc thân thể, đối với người không quen anh liền sẽ có cảm giác không muốn gần, bây giờ lại chủ động đi bế một đứa bé.

“Phốc.” Mộc Nam nghe xong lời Mộ Bắc nói nhịn không được bật cười nhìn Trình Duệ hỏi, “Duệ Duệ có muốn chú Nam bế không?”

Trình Duệ lắc đầu tỏ vẻ không cần, bé so với Mộc Tiểu Quy còn cao hơn.

Lùn chính là vết thương chí mạng của Mộc bánh bao, thế nhưng mà lại bị Mộ Bắc dẫm trúng lập tức liền cảm thấy không vui, ôm lại cổ Mộ Bắc phản bác, “Ai lùn a, nói ai lùn chứ, con đây chỉ là không được cao thôi.”

“Nói con lùn đó.” Mộc Nam ở bên cạnh bổ cho một đao, “Duệ Duệ so với con còn cao hơn ấy.”

“Hừ.” Mộc Tiểu Quy nghe xong liền khó chịu xoay đầu sang một bên, cũng không thèm so đo với hai người kia nữa, Trình Duệ so với nhóc cao hơn, ngẫm lại đã thấy rất mất mặt rồi, vợ bé nhỏ sao lại có thể cao hơn mình cơ chứ!

Mộc Nam thấy nhóc làm mình làm mẩy cũng không trêu chọc nhóc thêm nữa, dù sao một hồi nhóc cũng sẽ quên mất thôi, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ Mộ Bắc ôm Mộc Tiểu Quy, anh lại càng cảm thấy hai người giống nhau.

Đến quán cơm trong nông trại, bốn người tùy ý tìm vị trí ngồi, Mộ Bắc khi ôm Mộc Tiểu Quy đi vào thì đặt nhóc ngồi ngay bên cạnh mình, Mộc Nam thì cùng với Trình Duệ ngồi ở đối diện hai người.

“Miệng vết thương còn đau không?” Gọi đồ ăn xong, Mộc Nam nhìn hai đứa trẻ xót xa, hỏi thăm bọn nó.

“Đau a.” Ở đây không có người ngoài, nên Mộc Tiểu Quy cũng không cần phải gồng thêm, nhìn Mộc Nam gật gật đầu, trên mu bàn tay đang nắm cái chén của nhóc cũng có một vết thương nhỏ. Trình Duệ ngồi một bên cũng gật gật đầu, nhưng mà bé cũng không kể rằng lúc nãy khi đánh người mình đã dùng lực quá lớn, nên tay cũng có chút đau.

“Tối nay về sẽ mang hai đứa đi kiểm tra lại một lần, cố chịu đau một chút nha.” Mộc Nam nói, nhìn mấy vết thương của hai đứa nhỏ, trong lòng đau nhói, nhưng mà chuyện cần nói cũng phải nói, anh nghiêm túc nhìn hai đứa, “Về sau không thể tùy tiện đánh nhau, bất kể là ai đúng ai sai, cũng không thể chỉ dựa vào vũ lực mà giải quyết vấn đề, có chuyện gì thì cũng phải nói cho ba biết trước, các con bây giờ còn quá nhỏ, có rất nhiều chuyện chính mình cũng không thể giải quyết được, có hiểu không?” Khi Mộc Nam nói những lời này anh cũng đã quên rằng mình khi nhỏ cũng là vì bất hòa với người khác mà suốt ngày gây sự đánh nhau.

“Dạ.” Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ gật gật đầu, bọn nhóc cũng biết đánh nhau là không tốt, nhưng mà đối phương đúng là làm người ta thấy ghét, nghĩ đến đây, Mộc Tiểu Quy lại thấy tức giận, không vui mà nhìn Mộc Nam nói, “Chính là cái tên quỷ đáng ghét kia suốt ngày cứ gọi con là đồ con hoang, nghe rất bực mình.”

Lời nhóc nói khiến trong lòng Mộc Nam không khỏi đau xót, hai chữ kia thường xuyên khiến anh cảm thấy vô lực, anh thậm chí còn nghĩ đến, ở những lúc anh không biết được, bánh bao của anh đã phải chịu đối xử như thế bao nhiêu lần. Càng nghĩ tim anh càng chua xót.

“Nó luôn luôn nói là mẹ không cần… A, phải rồi!” Mộc Tiểu Quy nói tới đây thì ngừng lại, bộ dạng như là nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái, quay đầu nhìn Mộ Bắc ở bên cạnh mà nói “Chú ơi, chú rất giống mẹ cháu nha, đáng tiếc chú không có tóc xoăn dài.”

Mộc Nam: “…..” Nhóc thối kia vì sao nhớ kỹ tóc xoăn dài vậy chứ.

Mộ Bắc: “Tóc xoăn dài?”

“Đúng vậy.” Mộc Tiểu Quy gật gật đầu nói, “Đại soái nói con với mẹ rất giống nhau, mẹ cũng có đôi mắt màu xanh lam nè, tóc xoăn nè, mẹ trông còn rất đẹp nữa!” Khi nhóc nói những lời này, trong đôi mắt to tròn như phát ra một loại ánh sáng lấp lánh nào đó, bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ sự vui sướng hạnh phúc trong đôi mắt đó.

Một mỹ nhân ngư sao? Mộ Bắc nghĩ thầm, khó trách tiểu chủ quán có thể cùng cô ta sinh con, dù sao thì tiểu chủ quán cũng rất háo sắc mà. @@

“Vậy mẹ con đâu?” Mộ Bắc hỏi, lần trước chỉ nghe Mộc Nam nói rằng anh ta là một ông bố độc thân nhưng cũng chưa nói vì sao lại có con, anh là muốn tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của Mộc Nam.

“Đi rồi a.” Mộc Tiểu Quy trả lời, mắt hơi rũ xuống, thanh âm cũng có chút suy sụp, “Vì trước đây Đại soái nghèo quá, nên bị mẹ ghét.”

Thì ra là thế. Nghe vậy tâm tình Mộ Bắc lại tốt lên đôi chút, nhẹ nhàng liếc Mộc Nam một cái, nghĩ thầm rằng ‘đi rất tốt’.

Cái nhìn này của Mộ Bắc khiến cho Mộc Nam cảm thấy xấu hổ, khó hiểu mà nhớ tới lần trước ở tiệm bánh ngọt, khi đối phương nghe anh nói mình mồ côi cha thì đã nói “Nhất định là anh rất lãng”, vì cái gì anh chợt cảm thấy trong lòng Mộ Bắc lại muốn nói thêm một câu, ‘anh không chỉ háo sắc (lãng) mà anh còn nghèo nữa’.

Nghĩ xem, ‘anh không chỉ háo sắcmà anh còn nghèo nữa’. Mộc Nam đăm chiêu nghĩ tới hình tượng của mình trong lòng Mộ Bắc hiện giờ thì có loại cảm giác khóc không ra nước mắt mà, vì sao cảm thấy chính mình trong lòng bệ hạ lại trở thành một tên ngốc rồi thế này?!

“Con chưa gặp qua mẹ con bao giờ sao?” Mộ Bắc chú ý tới lời Mộc Tiểu Quy vừa rồi chính là nghe Mộc Nam nói nhóc giống mẹ, điều này có nghĩa từ khi nhóc sinh ra thì chỉ sống với Mộc Nam thôi sao?

“Chưa gặp a.” Mộc Tiểu Quy lắc đầu, “Đại soái nói là mẹ để con lại cho ba.”

Mộc Nam: “…..” Ta chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ mi lại tưởng là thật a con.

Nghe được lời Mộc Tiểu Quy, trong lòng Mộ Bắc không khỏi suy tư, không thể xác định mẹ của Mộc Tiểu Quy là người hay là nhân ngư, nếu không phải nhân ngư thì linh cảm kia với Mộc Tiểu Quy làm thế nào để giải thích, anh có thể cảm giác rõ Mộc Tiểu Quy cùng anh là đồng loại. Nếu còn không phải nữa, chẳng lẽ nói Mộc Tiểu Quy không phải là con ruột của Mộc Nam? Còn nữa… Mộc Tiểu Quy vì sao lại giống anh như vậy, chẳng lẽ là cả bộ tộc người cá của anh đều cùng một bộ dạng này? Nghĩ vậy khiến anh đột nhiên nghĩ tới người cha anh chưa từng gặp mặt qua kia, anh không biết có phải trông mình cũng rất giống cha hay không, nhưng ít nhất anh biết, anh với người phụ nữ sinh ra mình kia không giống nhau.

“Bắc Bắc, chú sao vậy?” Mộc Tiểu Quy thấy anh có chút thất thần, liền lên tiếng hỏi, vươn tay quơ quơ trước mặt anh.

“… Con gọi chú là gì?” Mộ Bắc nhìn về phía Mộc Tiểu Quy, chỉ thấy nhóc mở to cặp mắt giống y hệt mắt của mình kia chăm chú nhìn anh. Cái tên Bắc Bắc này cho tới nay đều chỉ có một mình Tô Văn Khanh gọi anh như vậy, mỗi lần bị Tô Văn Khanh gọi vậy anh cảm thấy rất khó chịu, cảm giác nghe rất nữ tính, nhưng lúc này nghe Mộc Tiểu Quy gọi mình như vậy, anh lại có một loại cảm giác thân thiết khó hiểu.

“Bắc Bắc á.” Mộc Tiểu Quy đáp.

“Mộc Tiểu Quy không được vô lễ, Bắc Bắc là để con gọi sao? Phải gọi là chú.” Mộc Nam nhẹ giọng khiển trách Mộc Tiểu Quy, đối với việc Mộc Tiểu Quy tùy tiện gọi nhũ danh người ta anh cảm thấy thật ngại ngùng.

“Nhưng Bắc Bắc nghe rất êm tai mà, Duệ Duệ có phải không?” Mộc Tiểu Quy quay đầu hỏi Trình Duệ ngồi một bên, Trình Duệ nhìn nhìn vào mắt của Mộc Nam và Mộ Bắc, rồi bé làm ra bộ dáng gì cũng không nghe được, tiếp tục uống sữa.

“Nghe lời, con nếu như gọi ba là…”

“Con mấy tuổi rồi?” Mộ Bắc đột nhiên lên tiếng chen lời Mộc Nam, hỏi Mộc Tiểu Quy.

“Bốn tuổi ạ.” Mộc Tiểu Quy vẫy vẫy bốn ngón tay.

Bốn tuổi, nhân ngư, tóc xoăn, đôi mắt xanh lam. Trong lòng Mộ Bắc sắp xếp bốn tin tức kia lại, anh cảm thấy có chút rối loạn, chung quy vẫn cảm thấy mình đã xem nhẹ gì đó rồi, loại cảm giác này giống như là đã biết rõ manh mối ở đâu đó, nhưng lại không cách nào có thể khơi nó ra.

“Nhìn này, đại soái, ba chụp cho con một tấm hình với Bắc Bắc đi.” Mộc Tiểu Quy không để ý tới phiền não trong lòng Mộ Bắc, nhóc cảm thấy rất khó tìm được một người giống mình như thế, lại là một chú đẹp trai, nhất định phải chụp cái ảnh mới được.

Mộc Nam không còn cách nào với nhóc nữa, nhìn nhìn Mộ Bắc, thấy anh cũng không phản đối, liền dùng di động chụp ảnh cho hai người, ngay khi chụp ảnh lại vừa lúc phục vụ bưng thức ăn lên, nhìn thấy Mộ Bắc và Mộc Tiểu Quy đang ngồi chung một chỗ, nhịn không được mà cười cười cảm thán một câu, “Hai cha con đúng là giống nhau như đúc a, tình cảm cũng thật tốt.”

Một câu vô tâm của phục vụ lại khiến cho hai người lớn ở đây phải sửng sốt, Mộc Tiểu Quy thì khoát tay, chỉ vào Mộc Nam mà nói, “Chị ơi, chị nhận sai người rồi, đây mới là ba của em ~ “

Lần này đến phiên người phục vụ sửng sốt, không thể tin nổi mà nhìn nhìn qua lại ba người, sau đó phát hiện Mộc Nam với Mộc Tiểu Quy khuôn mặt với cái mũi hình như tương tự, nhưng cái loại tương tự này mà đem so với người còn lại thì hoàn toàn thành không giống nhau. Thế nhưng nhận sai người thì đúng là không tốt, nên cô gái tiến lên nói lời xin lỗi, rồi mới rời đi.

“Hai cha con đúng là giống nhau như đúc.”

“Anh là cha của Mộc Tiểu Kha?!”

“Chú rất giống mẹ cháu nha, đáng tiếc chú không có tóc xoăn dài.”

Lời vừa rồi của phục vụ cùng với lời trước đó của bà Lưu và lời Mộc Tiểu Quy nói lúc nãy trong đầu Mộ Bắc cứ không ngừng xoay chuyển, Mộc Tiểu Quy bốn tuổi, chưa từng gặp qua mẹ, mình cùng nó đều là người cá, nó với mình lại rất giống nhau… Nghĩ đến đây, tin tức dường như còn khá hỗn độn trong đầu Mộ Bắc đột nhiên như có bứt phá, chậm rãi liên kết với nhau.

Nghĩ được gì đó, Mộ Bắc mãnh liệt nhìn về phía Mộc Nam ở đối diện, vừa lúc đối phương cũng nhìn về phía anh, hai ánh mắt giao nhau, hai bên đều nhìn thấy ý tứ tìm tòi suy ngẫm trong mắt nhau.

“Anh… trước kia từng tới Tân Thành chưa?”

“Có phải chúng ta đã từng gặp nhau không?”

Phản ứng của Mộc Nam khi lần đầu tiên gặp anh và thái độ nói chuyện lúc ấy đều khiến Mộ Bắc cảm thấy kỳ lạ, ngay từ đầu anh chỉ cho rằng Mộc Nam là nhận ra anh là người của năm năm về trước, hiện tại xem ra sự tình không chỉ có như vậy, nghĩ đến đây một bên tay Mộ Bắc bỗng nhiên nắm chặt.

Mộc Nam sau khi chạm phải ánh nhìn của Mộ Bắc, anh cảm thấy cảm xúc trong đôi mắt kia làm anh sợ hãi, nhìn nhau vài giây rồi lại làm như không có gì mà chuyển sang chỗ khác, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Quy và Trình Duệ đang ăn.

Mặt ngoài thì nhìn Mộc Nam giống như không có phản ứng gì, nhưng trên thực tế trong lòng anh lại có một cơn sóng dữ, bộ dáng của Mộ Bắc khiến anh không khỏi nghĩ đến sự tình xảy ra năm năm trước, vốn dĩ đã buông rồi nhưng giờ lại từ từ trỗi dậy, nếu như… Không, chắc là không phải đâu, Mộc Nam tự phủ nhận, Mộ Bắc không phải nói anh ta chưa từng tới Tân Thành sao, anh ta hẳn là không có lý do gì để gạt mình, lại nói đàn ông mang bầu là chuyện mà cho đến nay anh vẫn không thể nào tưởng tượng được, đối phương cho dù là người kia của năm năm trước cũng không thể nào nghĩ tới chuyện xảy ra như thế này. Sẽ không đâu, nên mình cũng không cần khẩn trương và lo lắng làm gì.

Mộc Nam tận lực tự an ủi chính mình đừng nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt của Mộ Bắc vẫn luôn chăm chú trên người anh, khiến anh mất tự nhiên, luôn có cảm giác bị người ta nhìn thấu.

Bữa cơm này hai người ai cũng ôm tâm tư riêng, không khí rõ ràng không thể hài hòa như trước, cũng may còn có hai thiên thần là Mộc Tiểu Quy cùng Trình Duệ đang ở đây, tuy rằng không khí không tính là vui vẻ nhưng cũng không đến mức quá cứng ngắc, sau khi ăn cơm xong bốn người cùng lái xe trở lại nội thành.

Mộc Nam đưa Mộ Bắc về khách sạn rồi mới đưa hai đứa trẻ về nhà.

Mộ Bắc đứng ở cửa khách sạn, nhìn xe Mộc Nam rời khỏi tầm mắt, mới xoay người đi vào khách sạn, bước chân có chút vội vã, anh cảm thấy hiện tại anh phải liên lạc ngay với Tô Văn Khanh mới được, anh bây giờ rất muốn xem tư liệu của Mộc Nam, ngay lập tức!

Sau khi trở về phòng, anh lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi Tô Văn Khanh, không ngờ còn chưa gọi đi thì đối phương đã gọi đến, không một tia chần chờ, Mộ Bắc lập tức bắt điện thoại.

“Bắc Bắc!” Tiếng Tô Văn Khanh trong điện thoại truyền tới, “Cháu đang ở đâu? Bên cạnh có ai không?”

“Phòng khách sạn, không có người.” Mộ Bắc đáp.

“Vậy tốt rồi, không có người thì tốt, chú có việc muốn nói cho cháu, cháu… Mẹ nó, chờ một chút, hiện thời chú đang kích động, trước tiên cháu để chú bình tĩnh cái đã.” Thanh âm của Tô Văn Khanh đúng là có chút kích động, còn có chút khẩn trương nữa, nói xong ông ta còn cố gắng hít thở vài lần, giống như là muốn điều chỉnh tâm tình vậy.

“Làm sao vậy?” Mộ Bắc nhíu mày, cảm thấy Tô Văn Khanh bên kia có chút kỳ lạ.

“Tư liệu mà cháu nhờ chú tra, chú đã tra ra.” Tô Văn Khanh nói, ông ta hạ giọng, mang một loại hưng phấn khó kiềm chế, thấp giọng hỏi, “Bắc Bắc chú hỏi cháu, cháu có tin đàn ông có thể mang thai không?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện