Chương 16



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phương Mặc giúp anh hạ thấp ghế xuống, nhẹ nói: “Em ngủ một chút đi. Huấn luyện lâu như vậy,” Hắn đè lên dưới mắt Hứa Diên, “nơi này đều có chút đen rồi.”

“Được.” Hứa Diên cũng không từ chối, anh không buồn ngủ, nhưng cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Phương Mặc bấm mở máy phát nhạc, bắt đầu lái xe.

Tiếng đàn tranh réo rắt mang tới một cảm xúc xưa cũ. Tiếng đàn có chút nhỏ, Hứa Diên nghe mơ mơ hồ hồ, cũng không biết là đàn cái gì, chỉ cảm thấy rằng rất êm tai.

Xe đi rất ổn, tốc độ cũng không nhanh, Hứa Diên nghe một chút liền thật sự thiếp đi.

Còn mơ một giấc mơ.

Đèn Khổng Minh (1) giăng đầy trời, đong đưa như tinh thần. Tiếng trống thùng thùng, chuông bạc đinh đương, chân ngọc xẹt qua lụa đỏ mà đi, thả xuống hư ảnh ngất ngây.

Từ ngữ miêu tả tựa như lời bộc bạch, tự nhiên rơi vào trong tai Hứa Diên.

Giấc mộng cổ quốc, Hứa Diên lại như một đứa ngốc, không có chút nào mừng rỡ, ngược lại là thất vọng mất mát.

Anh một thân đồ thể thao dở dở ương ương, lại độc hành trên mười dặm phố dài.

Đèn hoa rực rỡ, khắp trời đầy sao. Son phấn bột nước, nhuộm đỏ một đêm xuân tình. Bên tai vang vọng tiếng nói cười vui vẻ, đại khái là một đêm giao thừa.

Đi một hồi lâu, Hứa Diên chậm rãi quay đầu lại.

Gạt người. Nơi này đèn đuốc rã rời, cũng không có người nào.

Đột nhiên một trận gió lạnh thấu xương, đèn lồng đỏ dập tắt toàn bộ, đèn Khổng Minh cũng nhao nhao rơi xuống, xung quanh đột nhiên biến thành một vùng tăm tối.

Hứa Diên bỗng nhiên mở mắt ra, lại trông thấy Phương Mặc mở cửa xe, đang muốn gọi anh.

“Tỉnh rồi sao?” Phương Mặc hỏi.

Hứa Diên ngơ ngác, thuận theo phương hướng của hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một áng đỏ.

Cột cao chạm khắc hoa văn, quỳnh lâu ngọc vũ, tựa như lại là một giấc mộng.

Phương Mặc xoa bóp mặt anh: “Ngủ đến choáng váng sao?”

Hứa Diên có chút mơ màng, mặc hắn giúp mình mở dây an toàn, lại bị hắn lôi kéo xuống xe.

Anh có chút xoắn xuýt hỏi: “Đây là đâu vậy?”

“Đây là trấn nhỏ mô phỏng theo phong cách cổ xưa mới khai phá. Nó đã chính thức mở cửa đón khách, cả cửa hàng cũng đều mở rồi, hôm nay mang em tới đây chơi trước.”

Hứa Diên giờ mới hiểu, đây là hạng mục mà công ty Phương Mặc mới khai phá, thảo nào gần đây trong danh sách phát nhạc của hắn có thêm nhiều bài nhạc cổ phong Trung Quốc.

Trấn nhỏ này cũng không giống với những nơi khác, hương vị cổ xưa, khí tức thương nghiệp cũng không nồng hậu dày đặc, ngược lại là mang dáng dấp lịch sử tới mười phần, rất giống như một phim trường.

Cơm tối hai người ăn thịt lợn hầm, chủ quán có chút đắc ý, tự xưng là bắt chước phương pháp cổ xưa, bỏ qua các thiết bị công nghệ cao hiện đại, thủ pháp tương tự như Phan Kim Liên trong “Kim bình mai” (2), chỉ dùng một cây củi dài nhỏ đem thịt hầm đến chín rục.

Hứa Diên không biết có phải chủ quán phô trương quá hay không, nhưng thịt lại được hầm đến cực kỳ ngon miệng, khiến cho người ăn thèm nhỏ dãi.

Hai người ăn trên lầu hai, ngồi gần cửa sổ liền có thể trông thấy bên dưới có một hồ nước mát, ở giữa là một guồng nước, khơi gợi nhiều lạc thú.

Hứa Diên vụng trộm nói với Phương Mặc: “Nơi này cùng những trấn nhỏ khác thật sự là khác biệt rất nhiều.”

Phương Mặc cười cười: “Nơi này chủ yếu cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, hơn nữa chính là hướng tới người ngoại quốc, vào trấn là phải đặt trước. Em có thấy cổng tiệm bán quần áo không? Đó chính là nơi thiết lập xuyên qua. Đi vào là có thể thay đổi Hán phục, thể nghiệm sinh hoạt người xưa.”

Hứa Diên uống xong một ngụm trà, khẽ gật đầu một cái.

Bản chất anh không có thiên phú làm thương nhân, thành thử cũng không rõ vì sao có người sẽ vui vẻ chạy đến những nơi như này, cũng không cách nào thật sự nhặt lên thú vui của những mảnh vỡ lịch sử đã qua.

Hứa Diên thích những di tích cổ xưa, cảm thấy nơi đó còn mang cảm giác lịch sử nặng nề, có loại cảm giác đứng cùng thời gian nhìn nhau. Mà những kiến trúc bắt chước phong cách lịch sử, vô luận tinh xảo ra sao, đều không khiến anh cảm thấy nhiệt tình.

Anh nhớ tới Dư Hoa từng viết một đoạn văn:

“Tôi nghĩ, đây có thể là lý do khiến mọi người bị ám ảnh bởi quá khứ, vì tất cả những thứ đã biến mất đều có thể trở lại. Trong văn học và âm nhạc, trong khung tranh và nhiếp ảnh, trong ký ức của cuộc sống và mộng cảnh thoáng hiện, bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể đột nhiên trở về.”

Trong di tích cổ cũng là như vậy, mọi người phát hiện thời gian qua đi, tìm tới nơi quá khứ còn tồn tại, tiếp theo tự tưởng tượng mình đang tồn tại trong đó.

Mà mộng cảnh nơi hiện đại tạo dựng này, có thể khiến người ta thấy được cái gì? Những đồ vật đã biến mất ấy, chẳng lẽ sẽ hiện ra ở bên trong thứ đồ vật hư giả sao?

Nhưng đây là hạng mục Phương Mặc cố gắng khai thác, Hứa Diên không thể nói ra những lời như giội gáo nước lạnh này.

Bây giờ còn chưa mở cửa, toàn bộ cổ trấn tựa như chỉ vì hai người bọn họ mà thắp sáng.

Phương Mặc cũng không e ngại gì, nắm tay Hứa Diên đi dạo trên đường dài.

Cứ việc không hiểu ra sao, nhưng Hứa Diên vẫn là sợ hãi thán phục những dụng tâm chế tạo của nơi đây, phảng phất là một bứa tranh nhuộm màu hoàng hôn. Kiến trúc cổ xưa, tự nhiên mang theo phong tình thời Minh nồng hậu dày đặc, đều khiến người ta có cảm giác bừng tỉnh nhập mộng.

Nhưng Hứa Diên không hứng thú lắm, chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, những đồ vật giả cổ tinh xảo bên đường, anh đều không có tâm tư dừng chân thưởng thức.

Có lẽ giấc mộng ở trên xe khi nãy khiến anh có chút cảm giác dị ứng. Luôn cảm thấy bên trong chốn phù hoa này, anh có chút thê lương.

Hứa Diên cũng thật sự là người đầu óc thẳng thắn. Anh yêu thích văn học nghệ thuật, thưởng thức cái đẹp, không thích nhìn thấy hư giả.

Anh không thích đồ vật miễn cưỡng bắt chước. Nếu không phải Phương Mặc vén lên một khoả chân tâm cho anh, loại sự tình thế thân này, Hứa Diên sẽ không bao giờ tiếp nhận.

Hai người đi tới gốc thân cây ngô đồng, Phương Mặc dừng lại, nhìn về phía Hứa Diên. Thần sắc của hắn có chút xấu hổ, mang theo ý tứ xin lỗi mở miệng: “Anh không ngờ em sẽ không thích.”

Hứa Diên trong lòng có chút băn khoăn, anh nhỏ giọng nói: “Em cũng không biểu hiện rõ ràng như vậy chứ?”

Phương Mặc dùng tay nắm bóp lòng bàn tay anh, cười: “Bộ dáng vui vẻ của em, anh còn không rõ sao.”

Hứa Diên cúi đầu: “Thật xin lỗi.”

Gió lạnh thổi tới, tiếng lá ngô đồng vang lên xào xạc, Phương Mặc có chút bất đắc dĩ dùng tay nâng cằm Hứa Diên: “Em nói xin lỗi cái gì?”

Thanh âm của hắn thuận theo gió đêm chảy xuôi: “Là anh nghĩ sai rồi.”

Phương Mặc ngẩng đầu nhìn về phía trước, tiếng cười trầm thấp, đã ngại ngùng lại ôn nhu: “Anh còn tưởng rằng Tiểu Diên sẽ cảm thấy đây là một chuyện lãng mạn cơ.”

Hứa Diên không hiểu nhìn về phía hắn.

Phương Mặc rất chân thành nói: “Trong cuốn “Thơ cổ đẹp nhất” bán chạy lâu dài trong tiệm sách trích lời  ‘Một loại sách, cứ việc nhóm thi nhân kinh tài tuyệt diễm, nhưng đem những lời sâu sắc thâm tình tổng hợp thành một bản, loại chuyện mượn người khác thổ lộ này, thực sự quá không thú vị.”

“Vầng trăng xưa cũng là vầng trăng hiện tại, dưới ánh trăng nói lời yêu thương, mới là sự tình mười phần ngốc nghếch. Bởi vì mặt trăng đã chứng kiến hàng ngàn điều qua năm tháng, đã nghe hết những lời hay ý đẹp của người xưa.”

“Thế nhưng anh rất ngu, nói không được những ngôn từ xinh đẹp của người xưa. Nhưng anh là người dạn dĩ, dù là dưới ánh trăng, vẫn kìm lòng không được, cũng không sợ bị nó cười cợt, chỉ sợ nó trốn đi không muốn nghe anh nói chuyện nông cạn.”

Phương Mặc nhìn vào mắt Hứa Diên: “Cho nên anh chuyển đến một tòa cổ thành, muốn che giấu mặt trăng, khiến nó coi đây là thời gian xưa cũ, lừa nó anh là thi sĩ cổ đại, mang nó đến chiếu rọi người trong lòng của anh.”

Hứa Diên rất muốn mỉm cười, giờ khắc này anh cảm thấy Phương Mặc chân thành cực kỳ, vậy mà anh lại cười không nổi, còn có chút muốn khóc. Anh kịch liệt ảo não, hoá ra anh một chút cũng không có hiểu được tâm ý của Phương Mặc.

Cái này tuyệt đối không phải hư giả. Cái này rõ ràng thật đến đáng sợ.

Phương Mặc tựa hồ có chút tiếc nuối: “Nhưng anh thật ngốc, không hiểu rõ người trong lòng thích gì.”

Hứa Diên khắc chế tình cảm của mình, cố gắng ung dung phát ra âm thanh: “Em thích.”

Câu trả lời của Hứa Diên khiến Phương Mặc vui vẻ, hắn nhìn thật sâu vào Hứa Diên: “Tiểu Diên, anh rất dung tục. Kể cả dưới ánh trăng, anh sẽ chỉ nói, anh phi thường yêu em.”

Hứa Diên rốt cục bật cười, bóng cây ngô đồng rơi vãi dưới chân, anh nói: “Em cũng phi thường yêu anh.”

Gió đêm thổi tới hoa xuân đua nở bạt ngàn. Hoa rơi như những giọt mưa tí tách.

Đèn đuốc trên trấn bỗng nhiên tắt phụt, vô số pháo hoa cùng nhau nổ vang trên bầu trời, một đóa lại một đóa, khiến cho bầu trời trở nên sáng rực.

Mười hai giờ, giao thừa đã tới. Khói lửa cùng ánh trăng sáng chớp động trong mắt Phương Mặc, hắn tiến đến bên tai Hứa Diên nhẹ nói: “Sinh nhật vui vẻ, Hứa Diên của anh.”

Hứa Diên nhắm mắt lại, đem đầu tựa trên bả vai hắn: “Yêu anh vui vẻ mười phần.”

Bỗng nhiên thu tay, nhìn thấy nơi đèn đuốc rã rời có một người đứng yên, tự nhiên tim đập thình thịch.

Nhưng mà ở dưới ánh trăng, bên dưới khói lửa xán lạn, người kia mang theo nụ cười tiến đến.

Vầng trăng làm chứng, không cần hoài nghi.

Hắn thật sự phi thường yêu anh.

—————————-

Tác giả có lời muốn nói:

Vầng trăng làm chứng, không cần hoài nghi. Câu nói này của người yêu tui.

Kết cục vẫn như cũ là cảnh pháo hoa tui yêu thích. Hoàn thành rồi~

Tiểu Diên sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành kiếp sống bơi lội, mà Phương Mặc sẽ một mực chờ anh về nhà. (Làm khó chết tui, xưa nay không thích xem thi đấu thể dục thể thao, không thể không viết ra được sinh hoạt của vận động viên. Lo lắng cho mình không thể viết ra cảnh tranh tài, cho nên tui không tiếp tục viết, thật có lỗi.)

Cảm ơn các bạn đã đọc hết. Cúi đầu ~

———————————–

Chú thích:

(1) Đèn Khổng Minh: lợi dụng nguyên lý không khí nóng thì tương đối nhẹ có thể bay lên cao mà chế thành chiếc đèn giấy, bên trên không có miệng, tim đèn sau khi cháy xong thì không khí nóng đầy ắp ở bên trong làm cho đèn bay lên cao. Tương truyền do Gia Cát Lượng thời Tam quốc chế ra, đèn sáng hai chữ Khổng Minh, vì vậy kêu là đèn Khổng Minh.



(2) Kim bình mai: Kim Bình Mai (金瓶梅, Jīnpíngméi), tên đầy đủ là Kim Bình Mai từ thoại (Truyện kể có xen thi từ về Kim Bình Mai); là bộ tiểu thuyết dài gồm 100 hồi của Trung Quốc.

Đây là bộ truyện dài đầu tiên mà cốt truyện hoàn toàn là hư cấu sáng tạo    của một cá nhân. Trước đó, các truyện kể đều dựa ít nhiều vào sử sách hoặc truyện kể dân gian, và đều là sự chắp nối công sức của nhiều người[2]. Tên truyện do tên ba nhân vật nữ là Phan Kim Liên, Lý Bình Nhi và Bàng Xuân Mai mà thành. (Nguồn: Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện