Ca Tẫn Đào Hoa

Quyển 2 - Chương 23: Bão táp cuối hè



Tiêu Huyên thêm mắm dặm muối, vừa dụ dỗ, vừa dọa nạt, thật sự miêu tả phía Nam thành Tây Dao thành bãi mìn, còn phía Bắc thì có bộ lạc ăn thịt người sinh sống. Mọi nơi đều như khu Trung Đông tràn ngập khói thuốc súng, chỉ sơ hở một chút là có thể gặp phần tử khủng bố tập kích.

Tôi vẫn không để ý, kết quả là chưa được ba ngày, một việc chứng thực Tiêu Huyên không nói dối.

Nghe Vân Hương nói, có gian tế ẩn nấp trong quân doanh, hạ độc vào lương thực. May mà bị bắt đúng lúc, không tạo thành hậu quả nghiêm trọng.

Trong lúc tôi không để ý, trình độ kể chuyện của Vân Hương đã một đường tăng vọt như giá hàng hóa trong thời kỳ chiến tranh: “Nghe nói khi đó, một khắc trước lúc mặt trời mọc, là thời gian binh sĩ gác đêm mệt mỏi nhất. Cả bình nguyên tối đen như mực, ngay cả ánh sáng từ những ngọn đuốc cũng bị bóng tối cắn nuốt. Đột nhiên, một bóng đen lướt qua góc tường, dĩ nhiên, không có ai phát hiện ra. Kẻ gian tế kia chiếm được ưu thế, bàn chân liên tục chạy về kho thóc nhanh như bay, trong nháy mắt đã nhảy lên nóc, nhấc ngói lên, giơ tay định thả gói độc vào. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh, chỉ thấy một ánh sáng màu bạc chợt lóe lên, một tiếng vụt vang lên, một mũi tên gắn lông chim phá không khí bay đến, trúng giữa tim, khiến tên gian tế ngã từ trên mái nhà xuống. Binh sĩ giật mình tỉnh giấc, chỉ thấy Yến vương điện hạ trầm ổn, bình tĩnh, ung dung đi tới, trong tay cầm một chiếc đại cung…”

“Ngừng!” Tôi kêu lên.

Mọi người nghi hoặc nhìn về phía tôi.

Tôi nói: “Ngay cả gà còn đang ngủ, Tiêu Huyên chạy đến chỗ khỉ ho cò gáy ấy làm gì?”

Vân Hương gãi gãi đầu, suy đoán: “Hay là Vương gia đi tuần tra?”

“Tuần tra?” Tôi cười khẩy: “Không phải học Chu Bái Bì đấy chứ!”

Bé Giác Minh chăm chỉ học hỏi: “Chu Bái Bì là cái gì?”

Tôi kể lại câu chuyện cho các bạn nhỏ: “Trước kia có một tên địa chủ xấu xa, luôn ngược đãi người làm, muốn bọn họ thức dậy làm việc ngay từ tiếng gà gáy đầu tiên. Còn lão vì muốn người làm làm việc nhiều hơn, mỗi ngày đều chạy tới chuồng gà giả tiếng gà gáy.”

Giác Minh sờ sờ cái đầu đầy tóc ngắn của thằng bé, nói: “Lẽ nào vương gia muốn giả tiếng gà gáy để binh sĩ dậy sớm rèn luyện sao?”

Tôi ôm bụng cười lớn: “Có khả năng! Vô cùng có khả năng!”

Cô bé Phẩm Lan thông minh cơ trí lập tức đưa ra hoài nghi: “Điện hạ là vương gia, điện hạ nói gì binh sĩ phải làm cái đó. Điện hạ cần gì phải uyển chuyển yêu cầu người ta làm việc như vậy!”

Tôi gần như cười té trên mặt đất: “Tiểu muội muội tuổi còn nhỏ, kiến thức ít. Mỗi người đều có một mặt không thể cho người khác biết, rất nhiều người có những ham mê không giống bình thường…”

“Vậy muội nói xem ta có ham mê gì không giống bình thường?”

“Nửa đêm canh ba, chạy rông ngoài đường, tưởng tượng xung quanh là thảo nguyên rộng lớn.”

“Cụ thể một chút được không?”

“Ngồi xổm ở góc tường vẽ vòng tròn cũng là một hành động nghệ thuật…”

Tôi chợt cảm thấy không đúng, quay đầu lại. Đã thấy Yến vương điện hạ Tiêu Huyên anh tuấn vĩ đại đang phong độ ngời ngời dựa vào cửa viện nhìn tôi cười tà mị. Cười đến mức da gà toàn thân tôi rơi xuống như mưa.

“Nhị ca.” Tôi cười gượng: “Rồng đến nhà tôm, có gì chỉ giáo sao?”

Tiêu Huyên cười càng thêm hòa ái: “Không dám chỉ giáo, chỉ muốn mời muội muội đi cùng ca ca một lúc.”

Một người vô duyên vô cứ muốn kết thân, chứng tỏ không lưu manh cũng là trộm cắp. Gió lạnh vù vù thổi sau lưng, tôi nói: “Muội phải ra ngoài.”

Tiêu Huyên túm tôi lại: “Hoãn lại đã.”

Tiêu Huyên đưa tôi tới quân doanh.

Tôi tới thành Tây Dao đã gần một tháng, đây là lần đầu tiên đặt chân vào doanh trại của Yến quân. Bởi vì hai chữ quân doanh gần như đi kèm với biểu ngữ “nữ nhân và địch nhân không được vào”. Tôi cũng hùa theo tình thế, phụ nữ tránh xa binh khí, không đi tìm hiểu chính sự.

Từ lâu đã nghe nói Tiêu Huyên quản quân nghiêm khắc, thời kỳ chiến trận tuyệt đối không cho phép phụ nữ ra vào. Hiện giờ mới chỉ là lúc chuẩn bị chiến tranh, tôi vào quân doanh coi như tạm thời được chấp nhận. Một đường xuôi Bắc, tuy tôi chưa từng thấy quân doanh nào khác, nhưng tôi nghĩ Tiêu Huyên quản quân nhất định khác những nơi khác.

Cả một khoảng đất rộng, chưa nói đến chuyện doanh trại chỉnh tề, ngay cả bếp lửa, củi đốt cũng cùng một độ dài, ngựa cũng được buộc đều tăm tắp. Tiêu Huyên dẫn theo tôi đi thẳng vào, tuy tôi không ham mê bị người khác nhìn ngó, nhưng các binh sĩ chỉ để ý vào nhiệm vụ của mình, không thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Đây là làm thế nào dạy dỗ ra được…?”

Mũi đập mạnh lên lưng Tiêu Huyên, tôi lảo đảo, suýt nữa té ngã. Tiêu Huyên nhanh tay nhanh mắt túm lấy tôi, quở trách: “Mắt mọc ở phía trước mà không thèm nhìn đường!”

Tôi tráo trở nói: “Chẳng lẽ còn có mắt nào mọc ở phía sau hay sao?”

Một quân sĩ bên cạnh không nhịn được, bật cười. Ánh mắt Tiêu Huyên như hai tia laser bắn qua, anh chàng kia giật mình một cái, sợ đến mức tái mặt.

Tôi kéo tay áo Tiêu Huyên: “Chấp làm gì? Chính mình không làm trò cười, người khác đương nhiên cũng sẽ không cười.”

Lông mày Tiêu Huyên dựng thẳng lên: “Là ta làm trò cười hay sao?”

Đúng lúc này Tôn tiên sinh chui từ trong một cái lều lớn màu trắng ra, ngăn cản trận tranh chấp có thể phá hỏng hình tượng người lãnh đạo chính trị của Tiêu Huyên.

“Vương gia, Mẫn cô nương! Hai người đã tới!” Tôn tiên sinh rất kích động.

Tôi thấy Tôn tiên sinh mặc một bộ quần áo trắng, tay đeo găng tay trắng, đây là bộ quần áo làm việc tôi bảo ông ấy làm, không khỏi hỏi: “Tôn tiên sinh, ai bị bệnh sao?”

Tôn tiên sinh nói: “Vào trong nói.”

Tôi đang muốn bước vào, Tiêu Huyên kéo tôi lại: “Bên trong có bệnh nhân, ở bên ngoài nói đi.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười: “Muội là y sinh, không gặp bệnh nhân thì chữa bệnh thế nào được? Nói miệng có thể nói rõ ràng hay sao?”

“Bệnh kia là phải đụng chạm.”

“Không phải y sinh mỗi ngày đều phải tiếp xúc với người bệnh sao?”

Dứt khoát bỏ tay Tiêu Huyên ra, không chờ anh ấy đồng ý, cùng Tôn tiên sinh chui thẳng vào trong lều. Tiêu Huyên không còn cách nào khác, đành phải chui vào theo.

Khoảng không trong lều to bằng một sân bóng rổ, bên trong chia làm mấy gian, mỗi gian có bảy, tám binh sĩ đang nằm. Người nào cũng sắc mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, có người mê man, có người ôm bụng yếu ớt rên rỉ. Vài đại phu đang bận rộn chăm sóc bọn họ.

“Đây là…” Tôi kinh ngạc: “Không phải nói chuyện hạ độc không thực hiện được sao?”

Tiêu Huyên nói: “Kẻ lẻn vào kho thóc đã bị bắt, nơi khác có sơ sẩy. Những binh sĩ này sáng sớm uống nước xong mới phát bệnh.”

Tôi bước tới bắt mạch cho một binh sĩ, vừa hỏi: “Còn người nào trúng độc không?”

Tôn tiên sinh nói: “Hiện giờ đã không còn. Khi phát hiện người trúng độc đầu tiên còn chưa tới thời gian điểm tâm, phát hiện đúng lúc nên tất cả cơm và nước đều đã đổ. Lúc này, mấy đại phu đang tra rõ nguyên nhân.”

Tôi lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, suy nghĩ rồi nói với Tôn tiên sinh: “Tưa lưỡi bệnh nhân có màu đỏ cam, không biết tiên sinh có chú ý tới không?”

Tôn tiên sinh gật đầu: “Đã chú ý tới ngay từ đầu. Điều này làm ta nghĩ tới một loại hoa của Tần quốc, tên gọi Tịch Nhan. Hoa này màu đỏ cam, sinh trưởng trên vùng đất nóng, độc tính rất mạnh, người trúng độc tưa lưỡi có màu đỏ cam, đau bụng co giật, sốt cao thoát lực mà chết.”

“Tiên sinh nói đúng.” Tôi nói tiếp: “Chỉ là, độc tính của Tịch Nhan vô cùng mạnh, một khi trúng độc lập tức phát độc, cực kỳ đau đớn. Tôi thấy những binh sĩ này tuy phát bệnh nhưng mức độ không quá nghiêm trọng. Theo suy đoán của tôi, kẻ hạ độc nhất định đã tăng thêm dược vật nào khác ức chế độc tính của Tịch Nhan, khiến cho độc chậm phát tác. Chỉ là không khống chế tốt liều lượng, khiến cho độc phát sớm.”

Tôn tiên sinh nói: “Dược vật có thể ức chế độc tính của Tịch Nhan có hơn mười loại. Ta và những đại phu khác đã thử rất nhiều nhưng không có kết quả, vì vậy mới mời Mẫn cô nương tới hỗ trợ.”

Tôn tiên sinh dẫn tôi tới gặp mấy đại phu khác, sau khi chào hỏi đơn giản lại bắt đầu nghiên cứu bệnh trạng. Tiêu Huyên nhìn tôi một lúc rồi xoay người nói chuyện với thuộc hạ.

Mấy đại phu già đến mức râu mép cũng bạc trắng, còn kiên quyết ở trong quân doanh phát huy năng lượng thừa, cống hiến cho sự hài hòa của xã hội. Gặp phải vấn đề khoa học, ai cũng cố chấp với ý kiến của mình, tranh luận đến mức mặt mũi đỏ bừng, râu mép tung bay.

Tôi chỉ là một cô gái, đành phải đứng ngoài quan sát. Bỗng nhìn thấy một tiểu binh cầm một cái ống nhổ ra ngoài, vội vàng gọi cậu ta lại: “Bên trong là vật bài tiết?”

“Vâng.” Tiểu binh nói: “Rất bẩn, ta mang đi đổ.”

“Chờ một chút.” Tôi đi tới, cúi người xuống.

“Mẫn cô nương!” Tôn tiên sinh khoa trương kêu to. Tiêu Huyên cũng không biết chớp đến lúc nào, vươn tay ôm tôi lại.

Tôi ngẩng đầu lên, cười với anh ấy: “Muội chỉ ngửi thử xem thôi.”

Sắc mặt Tiêu Huyên đen sì, quở trách: “Ngửi cái này làm gì?”

Tôi nói rất nghiêm túc: “Có mùi hạt thông xanh.”

Tiêu Huyên hung hăng túm tôi lại: “Cũng không được làm vậy.”

Tôn tiên sinh bị dọa không nhẹ, run run bộ râu hoa râm cảm thán: “Mẫn cô nương, cô thật là… thật sự là…”

Tôi vểnh tai chờ ông ấy khen ngợi vài câu, kết quả ông ấy không tìm được từ, đành phải nói: “Thật không ngờ là hạt thông xanh.”

Tôi tiếc nuối cười gượng: “Thông xanh sinh trưởng tại phương Bắc, vô cùng hiếm thấy, không phải nước Liêu có câu chuyện ngàn vàng mua thông xanh đấy sao?”

Có một lão đại phu ở bên gật đầu: “Quý tộc Liêu quốc trước nay dùng hạt thông xanh để chế hương nhang, xua đuổi côn trùng.”

Tôi gãi gãi vành tai: “Hình như mũi nhọn đều chỉ về hướng Bắc thì phải.”

Tôn tiên sinh nhìn về phía Tiêu Huyên: “Vương gia, ngài thấy thế nào?”

“Tam vương ở phương Bắc đã sụp đổ hơn một năm, nếu nói là thời cơ thì cũng nên tới rồi. Chỉ là, người kia sẽ dùng biện pháp vụng về như thế sao?” Tiêu Huyên cười, lộ ra hàm răng trắng chói mắt: “Hoặc là, đây vốn chỉ là một tín hiệu.”

“Khiêu khích?” Tôi đoán: “Cố ý hạ một lượng hạt thông vừa đủ. Coi như cảnh cáo, bọn họ muốn đánh bại Yến quân là dễ như trở bàn tay?”

Trên mặt Tiêu Huyên mây đen bao phủ, sấm chớp ầm ầm. Tôi lè lưỡi, rụt cổ.

Tự tôn của đàn ông bị khiêu khích, chính quyền bị hoài nghi, còn có gì nghiêm trọng hơn điều này?

Tiêu Huyên xoay người định đi, gọi tôi: “Theo ta quay về.”

Tôi lắc đầu: “Muội ở lại giúp Tôn tiên sinh một tay.”

Tiêu Huyên cau mày: “Hoàn cảnh ở đây…”

Tôi trách móc: “Muội không thể ăn không ngồi rồi.”

Tiêu Huyên ngoài cười nhưng trong không cười: “Ta bị muội làm cho cảm động rồi.”

Tôn tiên sinh đứng ra giảng hòa: “Vương gia yên tâm, ta sẽ chăm sóc Mẫn cô nương.” Nói như tôi mới là bệnh nhân vậy.

Lúc này Tiêu Huyên mới miễn cưỡng đồng ý, dặn dò tôi vài câu rồi bước đi.

Thật ra chuyện cần làm ở đây cũng không nhiều. Chuyện mệt chuyện bẩn đã có tiểu binh khác làm, tôi và Tôn tiên sinh viết phương thuốc, châm cứu giảm đau cho bệnh nhân, cũng không mệt.

Một phòng đầy người, chỉ có mình tôi là con gái. Đại phu thì không nói, lính tráng thì không thể văn nhã, quân tử như vậy. Vốn đã có chút tức giận, nay lại bị ốm đau, nhiệt độ tăng cao, bùng phát. Đỡ hơn một chút, bụng không đau nữa là lập tức chửi ầm lên, hết chó Liêu lại đến cẩu Triệu, đem trên dưới mười tám đời phái nữ thân thích nhà người ta ra, ân cần hỏi thăm một lượt.

Cuối cùng tôi nghe không nổi nữa: “Đã đủ chưa? Kẻ mắng nữ nhân có coi là nam nhân không?”

Câu mắng này khiến lũ đàn ông bọn họ sửng sốt. Tôi chăm sóc bọn họ nhiều ngày, ai cũng rất tôn kính tôi, hôm nay tôi hắt một chậu nước lạnh ra, bọn họ tuy mất hứng nhưng cũng không đến mức cãi lại tôi, chỉ nói: “Mẫn cô nương, cô tốt bụng nên không biết. Những người đó, chuyện không có nhân tính nào cũng dám làm. Thôn nhà họ Nguyễn tổng cộng có ba mươi hai hộ, hơn hai trăm người, chỉ vì bán binh khí cho chúng ta mà bị Triệu lão tặc tìm một lý do tịch thu tài sản, giết sạch cả thôn. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi Nguyễn Tinh tiểu ca, hắn là người duy nhất sống sót.”

Tôi ngẩn người.

Thiếu niên Nguyễn Tinh tài giỏi, ngượng ngùng ít nói, rất ít chạm mặt tôi, tôi và cậu ta không quá quen biết. Không ngờ sự trầm lặng của cậu ấy lại gánh một món nợ máu nặng nề như thế.

Người đàn ông kia thấp giọng nói: “Không nói đâu xa. Lý tướng quân của chúng ta, chắc là cô nương biết chứ. Muội muội của tướng quân vào cung làm phi, bị Triệu hoàng hậu hại chết. Triệu đảng còn cố ý gọi con gái tướng quân vào cung làm cung nữ, lại hại chết. Lúc này mới khiến tướng quân đầu phục Yến vương của chúng ta.”

Tôi sợ hãi than: “Thật thảm.”

“Chưa hết! Chưa hết!” Vị đại ca kia còn nói: “Tôn tiên sinh, cô nương quen thuộc nhất. Đừng nhìn ông ấy bình thường luôn tươi cười, con trai ông ấy đã bị con trai Chu thừa tướng dùng roi đánh chết.”

Trên lưng tôi toát ra một tầng mồ hôi lạnh: “Vị đại ca này.”

Anh ta cười: “Cô nương khách khí, gọi ta lão Mã là được rồi.”

Tôi gọi: “Mã đại ca, trong quân doanh có ai không có chuyện cũ không?”

Mã đại ca nói: “Những người không có chuyện cũ cũng nhiều. Rất nhiều binh sĩ vốn là thủ binh của thành Tây Dao, vương gia được phong làm Yến vương, bọn họ mới gia nhập Yến quân. Nhưng vương gia quản quân nghiêm khắc, thưởng phạt công minh, đức cao vọng trọng, mọi người đều thật lòng đi theo người.”

Tôi ngửa cổ nhìn nóc lều, trong đầu nhớ đến vẻ mặt cợt nhả, không đứng đắn của Tiêu Huyên, không cách nào có thể liên hệ với mấy câu chữ hoa mỹ như đức cao vọng trọng ấy.

Tuy hoa Tịch Nhan là kịch độc, nhưng bởi vì phát hiện đúng lúc, những binh sĩ trúng độc này đều chuyển nguy thành an. Mấy chàng trai này thân thể vốn cường tráng, tu dưỡng bảy, tám ngày đã khỏe như vâm, tinh thần phấn chấn.

Tiêu Huyên giấu kín chuyện này, người ngoài không ai biết có binh sĩ bị trúng độc. Không biết anh ấy nói gì với bọn họ, những binh sĩ đó cũng nói năng thận trọng như nói về chuyện báo thù.

Tôi kết thúc công tác tốt đẹp, Tiêu Huyên phái người đưa tới một hộp châu báu và hai rương dược liệu quý, nói là quà cảm ơn. Anh ấy lễ phép như thế thì tôi cũng tự nhiên, vui vẻ nhận lấy, sau đó tới cảm ơn.

Vừa tới phủ Yến vương, bảo vệ cửa đã ngăn tôi lại, thiết diện vô tư nói: “Xin lỗi, Mẫn cô nương, vương gia có khách, hôm nay không gặp ai.”

Tôi móc ra một viên ngọc trai mà Tiêu Huyên cho tôi, thưởng cho người bảo vệ kia. Bảo vệ cửa lập tức cười nói: “Tuy không gặp được nhưng tiểu nhân có thể nói cho cô nương biết, khách là người từ kinh thành tới. Cụ thể là ai thì tiểu nhân cũng không biết.”

“Được.” Tôi nói: “Vậy tôi về trước, sau này nói với vương gia nhà anh rằng tôi cảm ơn mấy thứ kia của vương gia.”

Người trong kinh thành tới, còn thần bí như thế, chẳng lẽ trong kinh xảy ra chuyện gì lớn?

Tôi vừa nghĩ vừa trở về chỗ ở của mình, nhìn thấy Vân Hương đang cùng Giác Minh và Phẩm Lan nhào bột mì làm gì đó.

Vân Hương giải thích: “Hôm nay là tết Thiên Thu của chúng ta.”

“Tết Thiên Thu là ngày gì?”

“Là ngày cả nhà sum họp ăn bánh Tô Đào.” Phẩm Lan tranh lời giải thích.

Tôi hiểu, giống như tết Trung Thu vậy.

Hứng trí nổi lên, tôi lôi kéo bọn nhỏ làm bánh Trung Thu, cũng ngụy biện nó là một loại bánh Tô Đào vừa nghĩ ra.

Giác Minh đương nhiên là hiến ân cần với Phẩm Lan. Ban đầu tôi còn tưởng thằng nhóc này thật thà ngoan ngoãn, sau mấy ngày nằm vùng quan sát, phát hiện thằng nhóc con này hư hỏng từ bên trong, bề ngoài chất phác ngây thơ, bên trong tâm cơ thâm trầm. Kiểu tính cách trong ngoài không đồng nhất này rất giống Tiêu Huyên.

Hai người bề ngoài cũng tương tự, đức hạnh lại cùng một loại, mặc dù không phải cha con thì cũng là thân thích, nói chung không thoát nổi quan hệ họ hàng.

Lượt bánh Trung Thu đầu tiên ra lò, màu vàng óng ánh, lấp lánh đáng yêu, lại thơm ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ nước miếng.

Tôi vô cùng đắc ý khoe khoang: “Tôi coi như là lên được phòng khách, vào được phòng bếp, thập toàn nữ nhân thời đại mới.”

“Cái gì thập toàn cơ?” Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.

Tôi ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Tống Tử Kính hơn nửa tháng nay không gặp đang dịu dàng cười, đứng ở cửa viện, mặc một bộ nho sam vàng nhạt thuần khiết, khiến cho mặt mày anh ta càng giống một bức tranh, tuấn tú phi phàm.

Tôi mừng rỡ, vội vàng chạy ra đón: “Tiên sinh đã trở về! Có người sắp chờ đến khô cả nước mắt rồi.”

Tống Tử Kính nhìn có vẻ đen gầy hơn một chút, gương mặt mang vẻ phong trần, có thể thấy được mấy ngày này đã làm việc vất vả.

Anh ta ôn hòa mỉm cười: “Đi quá vội vàng, chưa kịp nói với các cô một tiếng, rất áy náy. Các cô đều khỏe cả chứ?’

Anh ta hỏi “các cô”, vì vậy Vân Hương đỏ bừng mặt chạy vào nhà. Tôi vui vẻ: “Vô cùng khỏe, chích tiện uyên ương bất tiện tiên (chỉ làm uyên ương, không làm tiên).”

Tống Tử Kính cười: “Rốt cuộc là núi cao, hoàng đế xa vẫn tốt hơn.”

Tôi gọi anh ta vào nhà ngồi: “Tới đây, tới đây, cùng nếm thử bánh Trung Thu chúng tôi mới làm đi.”

Vân Hương ngại ngùng bưng trà ra.

Tôi hỏi Tống Tử Kính: “Lần này tiên sinh ra ngoài có gặp chuyện gì thú vị không?”

Tống Tử Kính nói: “Việc nhà không thể nói với người ngoài. Chỉ có một chuyện quốc gia đại sự, có lẽ chuyện này ai ai cũng biết.”

Tôi nhất thời còn tưởng đó là chuyện binh sĩ trúng độc, sợ hãi kêu lên: “Lẽ nào tin tức rò rỉ?”

“Rò rỉ?” Tống Tử Kính khó hiểu: “Việc này được gắn hoàng bảng bố cáo thiên hạ mà.”

Tôi mơ hồ: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Nhị hoàng tử được phong làm thái tử.”

Tôi chậm chạp không phản ứng lại, ngược lại là Vân Hương kêu lên: “Cái gì?”

Tống Tử Kính gật đầu khẳng định: “Đại điển phong lập đã cử hành xong xuôi rồi.”

Tôi và Vân Hương đưa mắt nhìn nhau.

“Lão nhị? Tiêu Lịch? Thái tử?”

Vốn là thái tử đã chết, lập một người khác là rất bình thường, thế nhưng phải lập ai là chuyện đáng xem xét.

Tống Tử Kính nói: “Còn nghe nói hoàng thượng lại bệnh nặng, xuất cung tới suối nước nóng an dưỡng, để lại hoàng hậu trong cung trấn giữ.”

Tôi châm biếm: “Trấn giữ? Bà ta là sư tử rống hay sao? Bà ta thì có thể trấn giữ cái gì?”

Tống Tử Kính cũng cười: “Tà bất áp chính.”

Tôi nói với anh ta: “Việc lớn như vậy mà vương gia còn chưa nói với tôi.”

Không nói đến chuyện nói cho tôi biết, ngay cả mặt mũi Tiêu Huyên, nhiều ngày nay tôi còn chưa nhìn thấy nữa. Bảo vệ nhận đút lót của tôi đột nhiên bị thay đổi, người mới tới thiết diện vô tư, trung can nghĩa đảm, coi tôi như hạt bụi. Tôi nghĩ nhất định Tiêu Huyên đã nói gì đó với anh ta.

Đang định dẹp đường hồi phủ, chợt thấy lão hòa thượng Tuệ Không cũng đã nhiều ngày không gặp từ bên trong đi ra.

Tôi mừng rỡ chào hỏi ông ta: “Đại sư, nhiều ngày không gặp, gần đây phát tài ở đâu vậy?”

Lão hòa thượng cười đáp: “Vừa mới khất thực truyền giáo ở thành Vưu Luân trở về.”

Tôi ngạc nhiên: “Nơi đó không phải gần với Liêu thành hay sao? Đại sư thật can đảm, chạy tới nơi dị giáo như vậy truyền giáo, không sợ bị bắt lại phanh thây tám mảnh hay sao?”

Đại sư nói: “Phật pháp vô biên, phổ độ chúng sinh.”

“Người ta cũng chẳng phải đệ tử dưới chân Phật tổ. Thượng đế của người khác cũng đâu có thể phù hộ chúng ta, không phải sao?”

Đại sư vẫn rất tự tin: “Ta tuyên truyền sự từ bi bác ái.”

Tôi hỏi: “Phật tổ thần thông quảng đại như vậy, liệu có biết Yến vương đang ở đâu không?”

Lão hòa thượng híp mắt, trong mắt lóe tinh quang: “Vương gia đương nhiên ở chỗ mà vương gia nên ở.”

Tôi mất hứng, lại hỏi: “Ông biết chúng ta có thái tử mới rồi chứ?”

Lão hòa thượng gật đầu: “Nhị hoàng tử Tiêu Lịch, mẫu thân hắn, Lý Hiền Phi, là biểu muội họ xa của Triệu hoàng hậu.”

“Thì ra là thân thích.”

Lão hòa thượng cười: “Cô nương sẽ phát hiện sức mạnh tình thân là mạnh mẽ nhất.”

Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Không thể chứ? Người nhà họ Tạ đã cho tôi một bài học sinh động nhất. Không biết hiện giờ Tạ Chiêu Kha sống thế nào? Có nhớ tôi lắm lắm hay không?

Tôi và lão hòa thượng chậm rãi đi trên đường cái náo nhiệt, ven đường đều là những thương nhân nhỏ vào thành họp chợ, bán chút trang sức giá rẻ, kẹo và một số loại đồ chơi, những cô gái trẻ và bọn trẻ con vây quanh sạp hàng, người người đều mang một nụ cười vô ưu vô lo.

Lão hòa thượng đột nhiên hỏi tôi: “Giác Minh gần đây thế nào?”

“Rất tốt.” Tôi nói: “Tiên sinh ở trường nói thằng bé rất chăm chỉ tiến bộ, thông minh ngoan ngoãn. Thằng bé quen rất nhiều bạn mới, sống thật vui vẻ.”

Lão hòa thượng ngẩng đầu nhìn trời: “Vui vẻ là tốt. Đứa bé này cũng nên vui vẻ một chút… Cô đến tìm vương gia sao?”

Tôi nói: “Đã vài ngày tôi không nhìn thấy Tiêu Huyên.”

“Thái tử mới được sắc phong, trong triều lại biến động nhân sự một phen, có lẽ có nhiều phương diện phải sắp xếp lần nữa, vương gia bộn bề nhiều việc.”

“Tôi biết.” Tôi nói: “Chuyện chính trị tôi không hiểu. Tôi cũng không biết tôi tìm nhị ca làm gì. Chỉ là, chỉ là muốn nhìn thấy ca ấy, hỏi xem ca ấy dạo này thế nào.”

Lão hòa thượng chế giễu: “Vương gia có gì không tốt? Trời cao hoàng đế xa, bên cạnh ai ai cũng là võ lâm cao thủ bảo vệ.”

“Thế nhưng...” Tôi tranh luận: “Một vương gia tiêu dao như vậy, nếu cứ thành thành thật thật mà làm, chưa được mười năm nữa sẽ không còn mạng. Tiêu Huyên chỉ bất đắc dĩ.”

Lão hòa thượng quay đầu nhìn tôi: “Cô không ngu ngốc như tôi tưởng tượng.”

Tôi tức giận, cười khẩy: “Ông cũng không đức cao vọng trọng như lần đầu gặp mặt.”

“Tiểu cô nương.” Lão hòa thượng không tức giận, chỉ cười: “Mặc dù cô thông minh, nhưng trải nghiệm quá ít, lại dễ mềm lòng, rất dễ bị lừa.”

Tôi không phục: “Lòng dạ đều là thịt, sao có thể không mềm? Lòng gang dạ sắt chẳng phải là người chết sao?”

Lão hòa thường vui vẻ chấp thuận, khen ngợi: “Nói rất có thiện ý.”

Lão hòa thượng điên này!

Tôi trở về nhà. Bọn nhỏ đang ở học đường, Vân Hương mặt đầy xuân sắc đang thêu hà bao cho Tống Tử Kính, dược mới điều chế đang ở trong bình chậm rãi lên men. Tôi chán muốn chết, leo lên ngựa, ra khỏi thành đi dạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện