Bước Nhầm Đường Ngay

Chương 102: Mạch suy nghĩ lại bị xáo xào



Từ Tắc Thừa, Từ Tắc Thừa…

Cái tên này con người này vẫn tồn tại sao!

Hắn những tưởng cái chết của Triệu Thác Đường đã có thể khiến hắn buông bỏ Trang Tranh, buông bỏ ký ức đớn đau đời trước. Thậm chí hắn đã chịu buông bỏ thù hận để đối xử với Lăng Bác Kim theo một góc độ hoàn toàn mới, song vì sao khi tất cả gần được lau chùi sạch sẽ mới lòi ra một vết ố to đùng lau mãi không hết!

Từ Tắc Thừa là Từ Tắc Thừa, Lăng Bác Kim là Lăng Bác Kim sao?

Hô hấp của Thường Trấn Viễn ngưng lại một cách khác thường, đầu óc trống rỗng, cho tới khi lá phổi hơi âm ỉ mới hít mạnh một hơi.

“Sư phụ?” Lăng Bác Kim nhìn hắn bằng ánh mắt sáng quắc.

Thường Trấn Viễn cúi đầu che ngực, “Có lẽ tôi ăn phải thứ gì ôi thiu rồi, dạ dày hơi đau.”

Lăng Bác Kim đứng lên, “Em đi tìm thuốc.”

Thường Trấn Viễn ngơ ngác ngồi trên giường. Cảnh tượng mất mạng của kiếp trước vốn rõ ràng tới nỗi có thể tái hiện từng chi tiết bất cứ lúc nào tự dưng trở thành một đống bột nhão nhoẹt, hắn cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Từ Tắc Thừa, nhưng luôn chồng chéo lên khuôn mặt của Lăng Bác Kim, khiến cảnh tượng đó cũng trở nên mơ hồ theo.

“Đau lắm à?” Lăng Bác Kim một tay cầm thuốc một tay cầm cốc nước đi tới, lo lắng nhìn Thường Trấn Viễn đang day trán.

Thường Trấn Viễn đáp qua loa, “Ừ.”

Lăng Bác Kim đưa thuốc cho hắn.

Thường Trấn Viễn cầm thuốc, đang lưỡng lự xem có nên nuốt vào không thì nghe Lăng Bác Kim nói khẽ, “Sư phụ đau bụng vì lời em nói à?”

“Không phải.” Hắn cắn răng nuốt thuốc, sau đó uống nước.

“Sư phụ biết anh hai em à?” Lăng Bác Kim hỏi đột ngột.

Thường Trấn Viễn đặt cốc xuống, nhíu mày, “Không biết. Sao? Cậu ta biết tôi à?”

Lăng Bác Kim gật đầu hài lòng, “Thế thì là sư phụ quan tâm tới em.”

Thường Trấn Viễn nhìn cậu tự ý nằm xuống giường, vội đạp cậu một cái, “Phòng cậu ở dưới.”

“Vương Thụy đang ngủ.”

“Ghế sô-pha cũng ở dưới.”

“Ghế sô-pha hẹp quá, đau lưng.”

“Sàn rất rộng, xuống đất ngủ.”

“Cứng lắm.” Lăng Bác Kim cọ mặt lên gối.

Thường Trấn Viễn cúi đầu nhìn cậu.

Ánh đèn và bóng đổ cùng nhau miêu tả đường nét khuôn mặt cậu, có góc có cạnh.

Lăng Bác Kim đột nhiên mở mắt ra.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc.

Thường Trấn Viễn thình lình cầm lấy gối đầu và chăn đi ra ngoài. Bây giờ thứ hắn không muốn nhìn thấy nhất là khuôn mặt này, khuôn mặt này quả là căn nguyên rối rắm hai đời của hắn.

Ra khỏi phòng ngủ hắn mới phát hiện Vương Thụy đang nằm sấp trên ghế sô-pha, một tay vắt lên thành ghế, một chân gác trên bàn trà, tư thế phóng khoáng, tiếng ngáy vang dội.

Thường Trấn Viễn nhíu mày. Trước giờ hắn ngủ không sâu, tạp âm tới mức độ này thì dù uống thuốc ngủ cũng khó mà ngủ yên. Nhưng phòng đã bị Lăng Bác Kim chiếm, hắn chẳng muốn quay lại nhì nhằng với cậu, vì vậy rẽ vào phòng Lăng Bác Kim.

Phòng của Lăng Bác Kim không lớn, nội cái giường đơn đã chiếm hết một phần ba diện tích, nhưng bày biện rất đơn giản.

Thường Trấn Viễn bật đèn, đầu tiên là đặt gối đầu, rồi trải chăn lên giường, sau khi nằm lên thì lấy một nửa chăn còn lại trùm vào. Dù như vậy, tắt đèn đi hắn vẫn ngửi thấy thứ mùi nhàn nhạt thuộc về Lăng Bác Kim, tựa như người đó nằm ngay kế bên vậy.

Thường Trấn Viễn không thể không bịt mũi để dẹp yên những suy nghĩ rối beng trong đầu rồi mới nặng nề ngủ đi.

Tuy ban đêm ngủ muộn, nhưng khung cảnh lạ lẫm khiến Thường Trấn Viễn mới tờ mờ sáng đã tỉnh lại. Không biết là do ngủ muộn hay nghĩ quá nhiều mà đầu đau âm ỉ, hắn nán lại trên giường thêm vài phút rồi rời giường, về phòng tắm trong phòng rửa mặt đánh răng. Lăng Bác Kim đang ngủ ngon, dang tay giạng chân, dương dương tự đắc như thể cậu mới là chủ của cái giường này vậy.

Thường Trấn Viễn tắm xong, cố ý bật máy sấy gây ra tiếng ồn. Chẳng bao lâu sau, Lăng Bác Kim quả nhiên chạy chân trần vào.

“Sư phụ.”

Thường Trấn Viễn hờ hững nhìn gương, “Tôi thích sấy tóc buổi sáng.”

“Điện thoại của anh này.” Lăng Bác Kim dụi mắt, đưa di động cho hắn.

Thường Trấn Viễn tắt máy sấy, quả nhiên nghe thấy di động đang réo. Chắc hôm qua ngủ vội, quên chưa tắt di động. Hắn nhìn dãy số, là Lưu Triệu.

“Dậy chưa?” Giọng Lưu Triệu mỏi mệt khó tả.

“Rồi.”

Thường Trấn Viễn vừa nói xong thì nhìn Lăng Bác Kim một cách kinh hãi, “Cậu làm gì vậy?”

Lăng Bác Kim vừa kéo quần vừa nói, “Đi vệ sinh ạ.”

“Đây là phòng vệ sinh của phòng tôi.”

“Em mót quá.” Lăng Bác Kim vừa vô tội nhìn hắn vừa tiếp tục công việc mới rồi.



Thường Trấn Viễn đành phải cầm di động đi ra ngoài.

“Các cậu không sao chứ?” Lưu Triệu ở đầu kia hỏi.

Thường Trấn Viễn nói, “Không sao.”

Lưu Triệu nói, “Gọi Hòa thượng theo, tới cục sớm chút.”

Thường Trấn Viễn nghe ra trong lời của ông ta có vấn đề, hỏi, “Xảy ra chuyện gì thế?”

Lưu Triệu nói, “Ngày hôm qua lúc tổ chức tiệc cưới, có người gửi một bọc đồ ở bàn tiếp tân, nhắn bảo đưa Đầu to. Song nhân viên lễ tân bận nên quên khuấy đi, tới hơn mười một giờ đêm mới nhớ ra. May mà khi đó bọn tôi vẫn chưa đi, không thì Đầu to ngủ như chết, cô dâu phải làm sao đây.”

Thường Trấn Viễn nói, “Bom hẹn giờ à?”

“Cái đó thì không tới.” Lưu Triệu trầm giọng, “Là mấy con chuột chết.”

Thường Trấn Viễn nhíu mày. Có thể tưởng tượng, bất kỳ ai nhận được chuột chết trong lễ cưới của mình chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời, hiệu quả của nó có lẽ ngang với việc Vương Thụy tỏ tình với Đầu to ngay trước mặt mọi người.

Lưu Triệu nói, “Có điều tôi với Gậy trúc chặn đứng rồi, Trân Trân không biết.”

Thường Trấn Viễn nói, “Ai gửi vậy?”

Lưu Triệu nói, “Đợi công ty chuyển phát nhanh vào giờ thì bọn tôi sẽ đi điều tra biên lai. Song Triệu Thác Đường chết rồi, Lịch Sâm đi rồi, nghi can lớn nhất hiện nay chính là Hầu Nguyên Côn.”

Thường Trấn Viễn cũng nghĩ tới lão đầu tiên, “Dù không phải lão thì hẳn cũng là đàn em của lão.”

Lưu Triệu nói, “Vương Thụy sao rồi? Vẫn ổn đấy chứ?”

“Cũng tàm tạm.”

“Cậu ta ở xa tới chẳng dễ gì, bọn tôi vốn định hôm nay gọi cậu ta tới tụ tập, giờ có lẽ là không bớt được thời giờ rồi. Cậu nói với cậu ta hộ tôi, bảo cậu ta ở thêm mấy ngày.”

Thường Trấn Viễn nói, “Được.”

Cúp điện thoại, hắn nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng xả nước, một lúc sau, Lăng Bác Kim ra khỏi phòng tắm.

“Tôi phải nhắc lại quy tắc thuê phòng một lần nữa.” Thường Trấn Viễn nói, “Thứ nhất, đây là phòng ngủ của tôi, thứ hai, đây là phòng tắm của tôi. Thứ ba, phòng cậu ở bên dưới.” Hắn nói xong, phát hiện Lăng Bác Kim không nói gì nhìn mình, ánh mắt vừa sâu vừa trầm, sắc mặt thấp thoáng tái xanh.

“Hiểu rồi chứ?” Thường Trấn Viễn nói chậm rãi từng chữ.

Lăng Bác Kim mãi sau mới nói, “Sư phụ, anh thích em thật không?”

Thường Trấn Viễn bị hỏi khó.

“Lần trước anh nói thật hay là lừa em, để em thấy khó mà lui?” Lăng Bác Kim nói, “Thích một người chẳng phải nên hy vọng có thể ở cùng người đó mọi lúc mọi nơi sao? Sư phụ, rốt cuộc anh đang kháng cự cái gì?”

Kháng cự quá nhiều, nhưng tối qua hắn mới biết trong nhiều nhân tố mà hắn kháng cự còn bao gồm một kẻ tên là Từ Tắc Thừa nữa!

Thường Trấn Viễn cảm thấy đầu lại bắt đầu đau. Hắn xua tay, “Giờ tôi không muốn nói chuyện này. Chúng ta tới cục cảnh sát rồi nói sau.” Hắn quay người mở tủ ra lấy quần áo.

“Rồi cũng phải nói thôi.” Lăng Bác Kim đứng sau hắn nói chậm rãi, “Sư phụ, anh dẫn em vào con đường này đấy, anh đừng để em xuống nước rồi bản thân lại phủi mông lên bờ chứ.”

Giọng cậu rất yên ổn, yên ổn tới nỗi khiến kẻ khác không rét mà run.

Thường Trấn Viễn quay đầu lại, nhưng Lăng Bác Kim đã ra ngoài đi xuống dưới rồi

Trên đường tới cục cảnh sát, không ai nhắc tới chuyện này nữa.

Với Lăng Bác Kim, cậu đã nói rất nhiều rồi, giống như khi trước Thường Trấn Viễn làm, nói hết những gì muốn nói ra, sau đó dành cho đối phương đủ không gian để suy nghĩ. Giờ cậu cũng làm thế.

Cậu chưa bao giờ nghi ngờ sự thật lòng của Thường Trấn Viễn dành cho cậu, đây là nguyên nhân chính để cậu dũng cảm bước ra một bước này. Chính là như lần trước cậu nghĩ đấy, không phải ai cũng có thể đỡ đạn thay người khác vào lúc sống còn. Hoặc là người này chí công vô tư, bác ái chúng sinh, hoặc chính là hắn coi người được đỡ đạn quý hơn sinh mạng. Thường Trấn Viễn hẳn nhiên không phải kiểu thứ nhất, vì vậy cậu tin chắc là kiểu thứ hai.

Còn việc Thường Trấn Viễn trốn tránh và do dự, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể quy cho áp lực. Dù cậu chưa thấy người khác đi trên con đường này thì cũng từng nghe người khác bàn tán rồi, khó khăn cỡ nào mẹ cậu đã tận tình phân tích và cũng đã khuyên nhủ rồi. Cậu biết tính Thường Trấn Viễn, trước giờ Thường Trấn Viễn là người đi một bước nghĩ mười bước. Vì vậy dù thích mình, thật sự bước ra cũng không dễ gì nhỉ?

Nghĩ tới đây, cậu lại khó nén cười.

Xem ra lần này chỉ đành để cậu chủ động thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện