Boss! Xin Đừng Nóng Nảy

Chương 50: Ác mộng (sự tình căn bản không phải như mọi người đã nói)



“Ông ngoại! Con về rồi!” Phương Nho bỏ hành lý xuống, ôm lấy ông lão đang tưới hoa tại hoa viên.

“Tiểu Nho!” Ông vui vẻ: “Sao lại bất ngờ trở lại thế này?”

“Con nhớ ông mà!” Cậu làm nũng.

“Vào nhà rồi nói!” Ông lão kéo cậu vào trong nhà.

“Gần đây ông có khoẻ không?” Phương Nho bưng trà mình tự pha cho ông, quan tâm hỏi han.

“Rất tốt, ông chí ít còn khoẻ đến mấy chục năm nữa!” Ông ngoại vui sướng hỏi: “Còn con thì sao? Ở bên nước Z thế nào? Làm việc tốt chứ?”

“Vâng… cũng tàm tạm ạ…” Cậu hấp hé miệng, muốn nói rồi lại thôi.

“Sao thế? Gặp khó khăn à? Nói cho ông ngoại biết!” Ông ngoại hoà ái tươi cười khiến lòng cậu dâng lên sự lo lắng.

Cậu đột nhiên ôm lấy ông, nhẹ giọng nói: “Ông ngoại, con đang yêu một người…”

“Hả?” Ông vui mừng: “Là cô gái thế nào? Có cơ hội đưa cô ấy đến đây cho ông nhìn một chút, ông ngoại muốn lên chức cụ từ rất lâu rồi!”

“Không… không phải là nữ ạ…”

“Cái gì?” Ông ngoại tựa hồ không nghe rõ.

Phương Nho ngẩng đầu, nghiêm túc nói: “Con chính là yêu một người đàn ông!”

Ông lộ ra thần sắc giật mình, một lúc lâu không nói gì.

“Ông ngoại? Ông tức giận sao?” Cậu nhỏ giọng hỏi.

“Ông thế nào lại sinh khí?” Ông ngoại xoa đầu cậu, thở dài: “Chỉ cần con hạnh phúc, nam hay nữ ông sẽ đều không so đo…”

“Ông ngoại quả là người tốt nhất thế giới!!” Phương Nho bổ nhào vào người ông ngoại.

“Cậu ta… là ai? Đối với con tốt lắm sao?” Ông ngoại dò hỏi.

“Vâng, tốt lắm ạ!” Phương Nho cười nói: “Tuy tính tình bị chiều hư, lại quân phiệt, nhưng đối với con tốt lắm ạ!”

Ông ngoại nhìn thần sắc sáng lên của cháu trai khi nhắc tới người đàn ông kia, mọi điều lo lắng trong lòng đều được xoa dịu.

“Vậy bao giờ có dịp dẫn cậu ta về gặp ông.”

“Vâng ạ!” Cậu vui vẻ tươi cười.

Tầng cao nhất của tổng công ty tập đoàn Nguyên thị, văn phòng chủ tịch.

Cha con nhà họ Nguyên đang giằng co…

“Nguyên Triệt! Em đừng xúc động! Cha cũng là vì muốn tốt cho em!” Nguyên Trạch tiến lên khuyên giải.

Hắn không nhìn anh mà đối mắt với cha mình: “Cha! Cha lấy giấy tờ chứng thực của con làm gì?”

“Con còn hỏi sao? Để ngăn không cho con đi tìm cậu ta!”

“A? Cha cho là chỉ như vậy muốn cản lại con?” Hắn mỉa mai: “Từ lúc nào mà người trở nên ấu trĩ như vậy?”

“Con nói kiểu gì thế?” Ông Nguyên giận giữ.

“Con nói chuyện luôn đúng trọng điểm, cha không phải không biết.” Hắn lạnh lùng: “Con lần này không so đo với người, nhưng không sẽ có trường hợp đồng dạng lặp lại lần nữa.”

“Hừ, con đang uy hiếp ta dao?”

“Giống như cách cha uy hiếp, buộc Phương Nho rời đi thôi, con chính là thừa hưởng truyền thống ‘tốt đẹp’ của người!” Ánh mắt hắn thâm trầm, dáng người ngay thẳng.

Ông Nguyên căm tức nhìn hắn. Tuy con trai ông không còn cuồng bạo như trước đây, nhưng loại cảm giác áp bách này khiến thâm tâm của ông không chịu nổi.

Nguyên Trạch nhìn trái phải, đột nhiên mở miệng nói: “Nguyên Triệt! Người là cha của chúng ta! Em hà tất vì người ngoài mà chống lại cha?”

Hắn khinh miệt nhìn anh: “Là ông ấy bức em! Là ông ta khiến người em yêu chịu thương tổn!”

“Phương Nho là đàn ông, hơn nữa còn là bác sĩ tâm lý! Hoàn toàn không hợp với em!”

“Anh cả, anh thấy thế nào mới là đủ tư cách?” Hắn lạnh lùng hỏi lại.

Nguyên Trạch sửng sốt, một lúc lâu mới đáp lại: “Ít nhất không nên cùng bệnh nhân của mình nảy sinh tình cảm…”

“Em không phải bệnh nhân, mà là người đàn ông của em ấy!” Nguyên Triệt cảm thấy chuyện hai người đàn ông ở bên nhau chẳng ảnh hưởng gì đến người ngoài, hắn có thể thản nhiên thừa nhận mối quan hệ của hai người trước thế giới.

“Con!/ Em!” Trên mặt của hai cha con nhà họ Nguyên đều hiện lên sự mất tự nhiên.

“Cha, còn có anh cả, các người yên tâm là con sẽ không lập tức đi tìm em ấy! Nhưng chỉ cần con đến tìm Phương Nho, hai người đừng ngăn trở, nếu không đừng trách con không nể tình thân!”

Nói xong câu đó, Nguyên Triệt xoay đầu, thẳng lưng bước đi.

“Thật sự là vô pháp vô thiên!” Ông Nguyên giận đến không kiềm lại được: “Phương Nho rốt cuộc hạ thuốc gì mà khiến nó mê muội đến như thế?”

“Cha, giờ cha tính làm thế nào?”

Ông Nguyên âm trầm nói: “Ta sẽ không để cho kẻ câu dẫn con trai ta sống tốt!”

“Xin chào, ngài có kiện hàng! Mời ngài ký nhận!” Nhân viên chuyển phát nhanh nói.

Phương Nho đứng trước thềm cửa, ký tên mình lên đơn giao hàng.

“Merci!” Cảm ơn xong, cậu cầm bưu kiện đi vào phòng khách.

Trên phong bì không viết tên tuổi, địa chỉ người gửi, nhưng nhìn dấu thì chắc là gửi trong nội quốc.

Mở phong thư ra, bên trong là một sấp ảnh cùng với mấy mẩu tin cắt ra từ báo cũ.

Phương Nho vừa nhìn tấm ảnh thứ nhất thì mặt liền trắng bệch, ngón tay run rẩy đem toàn bộ tin tức cùng ảnh chụp đổ ra, những tấm ảnh đầy cảnh máu me cứ đập vào mắt cậu.

“Vợ chồng không hoà thuận dẫn đến thảm kịch gia đình!”, “Người chồng không khống chế được, ra tay sát hại vợ!”, “Người chồng vì hối hận mà tự sát ngay trong phòng giam!”… Những tiêu đề với ngôn từ, cỡ chữ bắt mắt mở ra ký ức phủi bụi từ lâu của Phương Nho, trước mắt là một mảnh màu đỏ, những việc đau khổ đã từng phát sinh lại ùa về.

Phương Nho ôm đầu, trên mặt lộ ra sự thống khổ. Cậu đứng dậy, thất thiểu về phòng mình.

“Rầm!” một tiếng đóng sầm cửa lại, cậu vô lực ngã xuống đất, hai tay gắt gao ôm lấy đầu, cuộn mình lại.

Ông ngoại tản bộ trở về, trên mặt còn mang theo tâm tình thần thanh khí sảng tươi cười.

“Tiểu Nho! Ông về rồi! Con có muốn ăn gì không?” Ông một bên đổi giày, một bên gọi, nhưng không nhận được hồi đáp.

“Chẳng lẽ ra ngoài rồi?” Ông nhỏ giọng nói thầm, ánh mắt vô tình đảo lên đống ảnh chụp cùng tin tức tán loạn trên bàn.

Ông tuỳ ý cầm lên đọc, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Rốt cuộc là ai mang những thứ này tới?! Kẻ đó đúng là đồ độc ác!

“Tiểu Nho! Tiểu Nho!” Ông ngoại bước nhanh đến trước cửa phòng Phương Nho, gõ cửa gọi: “Tiểu Nho! Con có ở bên trong không? Con ổn chứ?”

Bên trong không đáp lại, ông cố gắng ẩn cửa nhưng không thể nào phá được cửa ra.

Lòng ông tràn đầy bất an: “Tiểu Nho! Hãy mở cửa rồi ông con mình nói chuyện! Đừng trốn ở trong phòng một mình!”

Gõ hồi lâu nhưng ông vẫn không được đáp lại. Ngay khi ông ngoại chuẩn bị gọi cậu lần nữa thì cánh cửa đột ngột mở ra.

Cậu rất bình tĩnh, không để lộ ra một chút yếu ớt nào như trong suy nghĩ của ông.

Phương Nho nhẹ giọng nói: “Ông ngoại, ông có thể liên lạc thầy Phổ Ân giúp con được không!”

“Được, được! Ông lập tức đi tìm giúp con!” Ông ngoại vô cùng lo lắng chạy đi gọi điện.

Phương Nho quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút trống rỗng.

Cậu cho rằng mình đã thoát khỏi bóng ma từ rất lâu rồi, thế mà vì mấy bức ảnh cùng tin tức cắt từ báo cũ lại có thể xé toạc vết thương ra.

Cậu biết rõ ai đã gửi bưu kiện này tới nhưng cậu không còn khí lực để truy cứu. Sự đau đớn này cả đời khó có thể quên đi mà con bị người ta tàn nhẫn đâm thêm một đao. Bọn họ làm sao mà biết được chân tướng không phải như những gì người khác nghị luận chứ?

Phương Nho lảo đảo lùi về một bước, chậm chạp đóng cửa phòng lại, một lần nữa chui vào ổ kén.

Ngày hôm sau, cậu đến trung tâm tư vấn tâm lý Phổ Ân.

“Asa, tinh thần của em thoạt nhìn không tốt lắm?” Phổ Ân ngồi cạnh Phương Nho, lo lắng hỏi thăm.

“Vâng… em lại nghĩ đến chuyện đã qua…” Cậu nằm trên ghế, tận lực thả lỏng chính mình.

“Về cha mẹ em?” Ông thăm dò.

“Vâng…” Phương Nho nhẹ giọng: “Có người gửi hiện trường cùng những mẩu tin cắt từ báo cho em…”

“Là người nào làm?” Ông khiếp sợ hỏi.

“Là ai đều không quan trọng… Mà điều quan trọng là con vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi bóng ma kia, ký ức ngày xưa lại khiến em thống khổ, không thoát ra được…” Cậu nhắm mắt lại, mày nhăn chặt.

Phổ Ân nắm chặt tay Phương Nho, ôn hoà nói: “Asa, lúc em còn nhỏ, thầy đã dùng phương pháp thôi miên để phủ lên ký ức, thật vất vả mới dẫn em ra khỏi ác mộng. Hiện giờ bức tường bị phá bỏ, hãy triệt để tiễn nó để xoá đi mọi đau khổ!”

“Thầy…” Phương Nho cười nói: “Em là học sinh của thầy, hiểu rất rõ cách điều tiết cảm xúc. Nhưng chính vì thế mà em không thể mở rộng cửa lòng. Bác sĩ không thể tự chữa trị cho mình, em hiểu về nghề bác sĩ tâm lý này, cũng hiểu mỗi bước trị liệu tâm lý. Tự mình chữa cho mình chỉ giống như liều mạng đi theo các bước đã được sắp xếp sẵn, hoàn toàn không tìm thấy trạng thái.”

“Đứa trẻ này… tạm thời hãy quên lý thuyết đi… Để thầy giúp em…” Phổ Ân vuốt ve trán cậu.

“Thầy, con cảm ơn thầy.”

Ở chỗ thầy giáo hai giờ, Phương Nho mới về nhà.

Ông ngoại quan tâm hỏi: “Con thấy sao rồi?”

“Không có chuyện gì đâu ông ngoại! Con đã sớm không còn là trẻ con!” Phương Nho mỉm cười trấn an ông.

“Vậy là tốt rồi! Ông vừa nấu một nồi cháo, con có muốn ăn không?”

“Vâng ạ!” Cậu cười đáp ứng.

Ăn cháo với ông ngoại xong, Phương Nho về phòng tắn rửa rồi mệt mỏi ngã xuống giường.

“Ngủ một giấc là sẽ ổn!” Cậu chui vào chăn, điều chỉnh hô hấp, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, Phương Nho túm chặt chăn, sắc mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh, giống như đang mơ thấy chuyện đáng sợ.

Mãnh liệt mở mắt, đối diện lới cậu là bức tường lạnh lẽo cùng tiếng hít thở nặng nề của cậu.

Cậu xoay người nằm nghiêng, đem chăn trùm lên đầu, thân thể run nhè nhẹ.

Đã lâu không gặp ác mộng, tình cảnh trong khiến cậu không thể ngủ ngon nổi. Hoá ra cậu không kiên cường như cậu vẫn nghĩ, chỉ bị kích thích một chút thôi cũng đã chịu không nổi.

Lúc này, thật muốn hắn ở bên, ôm cậu cũng được, làm cũng chẳng sao, miễn đừng để cậu bị ác mộng quấy nhiễu…

“Nguyên Triệt…” Đừng khiến em chờ quá lâu…

Vài ngày tiếp theo, Phương Nho lại nhận được bưu kiện như hôm đầu tiên. Bên trong đều là tư liệu liên quan, thậm chí còn có cả một video bắt chước lại thảm kịch đó, từ cách bày trí bố cục, cảnh tượng huyết án phát sinh cũng được tái hiện lại y hệt.

Càng về sau, Phương Nho càng không dám ký nhận bưu kiện, toàn bộ đều do ông ngoại xử lý. Cũng chính vì động thái này mà cậu bỏ qua quà mà Nguyên Triệt gửi tặng.

Tình huống không chuyển biến tốt đẹp, Phương Nho bắt đầu gặp ác mộng hàng đêm, tinh thần ngày càng sa sút. Ban ngày cậu vẫn tỏ ra như bình thường nhưng không thể che dấu sự mệt mỏi. Ông ngoại vừa lo vừa tức giận, hận không thể băm vằm tên ác độc kia thành thịt vụn, đáng tiếc lại không tìm ra manh mối.

Nửa tháng sau, Phương Nho rốt cuộc vì căng thẳng quá độ, mất ngủ liên tục phải nhập viện…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện